Dịch quán dưới màn đêm trầm mặc lạ thường.
Phát hiện Diệp Tích Linh quay lại, Trì Thu tức khắc phóng ra từ chỗ tối, tung mình lên không mở cửa sổ ở lầu hai, sau đó ra hiệu đã an toàn. Thấy thế, y khẽ vuốt cằm, tay bồng Phó Tranh bay vút một phát đã đứng ngay cửa, ôm nàng đặt ngay ngắn trên giường, rồi ra phóng ngoài giải huyệt cho Hải Tĩnh và Nặc Nghiên đang ngủ say. Hai nha hoàn không hề phản ứng gì cả, chỉ có tiếng thở khe khẽ.
Diệp Tích Linh quay lại phòng trong, đứng bên giường ngắm nhìn Phó Tranh, nhếch mép: Phó Tranh, nếu sau này bổn vương có hứng thú sẽ cùng chơi đùa tiếp với ngươi!
Y giơ hai ngón tay giải huyệt cho nàng, sau đó thân hình cao to nhanh chóng lướt về phía cửa sổ, nhảy từ tầng hai xuống. Y cùng Trì Thu và Trì Băng, ba bóng đen lao vút vào đêm tối!
Tất cả mọi việc quay trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên lặng không một tiếng động.
Ít phút sau, Phó Tranh đang mê man từ từ tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp. Trong bóng tối, nàng sực nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng hình người nam nhân đó, gầm nhẹ: "Nhâm Nam Nghê, bổn công chúa nhất định sẽ nhớ kĩ ngươi, nhất định thế!"
Trút xong, nàng ngừng một chút, nhưng không thấy hồi âm, cũng chẳng phát hiện thấy bóng đen nào. Thâm tâm Phó Tranh hốt hoảng, phản ứng đầu tiên chính là: y đưa nàng vứt ở nơi xó xỉnh nào rồi!

"Người đâu! Người đâu!" Phó Tranh hô to, cố gắng gượng thân thể đau nhức ngồi dậy, thấy toàn người bị y phục quấn quanh, tình huống này. . . . . .
"Công chúa!"
Hải Tĩnh vẫn ngủ say, chỉ có Nặc Nghiên bị đánh thức dậy trước, tức khắc xuống giường, mò mẫm cái giá cấm nến đặt ở đầu giường, thắp nến lên rồi vội vã đi vào, đặt nến lên bàn rồi đáp, "Công chúa, có nô tỳ!"
"Nặc Nghiên?" Phó Tranh nghe tiếng, hoảng sợ mở thật to mắt, ánh nến hắt vào chiếu rọi từng thứ rõ ràng, đây đúng là dịch quán rồi!
"Công chúa, người đã thức!" Nặc Nghiên nhấc mành trướng, mắt vừa đảo qua Phó tranh liền giật cả mình, "Công chúa, sao người lại khóc? Mắt cũng sưng cả lên!"
Đôi môi Phó Tranh động đậy, lắp bắp nói, "Nặc Nghiên. . . . . ."

"Ôi, công chúa sao thế ạ? Quần áo sao lại quấn quanh người thế này, người ngủ thế này không được đâu, sẽ bị. . . . . ." Ánh mắt Nặc Nghiên dời thêm xuống dưới, càng sợ hãi hơn. Phó Tranh gấp gáp cau mày, nhẹ trách mắng: "Em nhỏ giọng chút xíu cho ta!"
"Công chúa!" Nặc Nghiên lúng ta lúng túng nhìn Phó Tranh, không rõ xảy ra chuyện gì, muốn hỏi nữa thì Hải Tĩnh cũng đã bị đánh thức, vội chạy vào, hỏi dồn: "Công chúa, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hải Tĩnh, đừng hỏi!" Phó Tranh trấn an tiểu nha đầu kia, lắc đầu nhẹ, nàng buồn bã dặn dò, "Hai em nhớ khóa miệng thật chặt, chuyện tối nay không được phép kể cho bất kì kẻ nào, hiểu không?"
"Công chúa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Tại sao nô tỳ thấy. . . . . .Người hình như bị người ta khi dễ, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch, còn nước mắt trên mặt nữa. . . . . ." Hãi Tĩnh run rẩy, kinh ngạc nhìn trân trân Phó Tranh, con ngươi đỏ hoe.
Nặc Nghiên cũng đồng tình, thấy sắc mặt của Phó Tranh bi thương, nức nở: "Do chúng nô tỳ hầu hạ công chúa không tốt. Hu hu, sao người lại trở thành như vậy?"
"Không có chuyện gì mà, chẳng qua là. . . . . . Mơ thấy một cơn ác mộng thôi!" Phó Tranh yếu ớt giải thích, khép mắt, nàng hít sâu một hơi, "Lấy cho ta bộ y phục khác. Còn nữa, ta muốn tắm rửa."
"Công chúa, hiện giờ mới canh ba, phòng bếp chưa mở, sợ là không có nước nóng!" Nặc Nghiên xem sắc trời bên ngoài, bối rối thông báo.