Bầu trời đêm thật là đẹp.
Những ngôi sao nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh, phủ rộng cả một vùng. Dưới màn đêm, bóng cây hiển thị rõ ràng, kéo một nhát thật dài.
Dịch quán của kinh đô Đại Nghiệp cực kỳ xa hoa, tương đương với hành cung của đế vương, chuyên dùng để tiếp đãi các sứ đoàn ngoại quốc, thể hiện sự trù phú, phồn vinh của Đại Nghiệp, đồng thời biểu lộ sự tôn trọng, lễ ngộ cao đối với nước đó.
Nơi quan trọng như vậy tất nhiên sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cảnh giới dày đặc, cứ ba bước một tốp, năm bước một trạm gác, ngay cả con ruồi cũng đừng mong bay vào được. Huống chi bây giờ còn có thêm đội hộ vệ Đại Chu phụ trách canh giữ ba tầng trong ba tầng ngoài cả dịch quán, sợ rằng trước hôn lễ không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ngay hướng đông bắc phòng ngủ của Phó Tranh là một khu vườn nhỏ, mặc dù không rộng cho lắm nhưng trang trí thanh nhã, có hòn non bộ, đình đài, có nước chảy qua chiếc cầu nhỏ, ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta vui vẻ hẳn.

Đích thân Lễ bộ thượng thư Đại Nghiệp đón tiếp đoàn đưa hôn. Vừa vào dịch quán, sua khi tắm rửa thay quần áo, hoàng đế Đại Nghiêp đã phái người đưa tới lễ phục cao quý tinh mỹ, tất cả đồ dùng cần thiết cho hôn lễ. Phó Tranh không hề quan tâm đến, nhận lấy xong liền đi ngủ. Nhưng nàng chỉ chợp mắt có hai canh giờ, tỉnh dậy thì không ngủ lại được, bèn gọi hai nha hoàn cùng đi dạo ở hậu viên.
"Công chúa, người nhìn kìa! Trăng sáng quá! Trông có giống của Đại Chu chúng ta không nhỉ?" Hải Tĩnh ngẩng đầu, cảm giác là lạ, thắc mắc hỏi.
"Ái chà, trăng sáng mà cũng giống nhau nữa. Vậy hẳn chúng nó là hai tỷ muội, cho nên mới giống nhau như vậy rồi!" Nặc Nghiên vỗ vỗ vai Hải Tĩnh, cười toe toét.
Phó Tranh không khỏi mỉm cười, con ngươi đen nhánh sắc sảo bỗng sáng lên, cười cong lông mày, "Tại sao là tỷ muội? Huynh đệ không được à? Bằng không thì trăng của Đại Nghiệp là nam tử, trăng của Đại Chu là cô nương, cùng là bích nhân (1) giai ngẫu thiên thành, hoặc oán giận nhau trở thành kẻ thù. . . . . ."
"Công chứa, người và phò mã chắc chắn là bích nhân được ông trời tác hợp!" Nặc Nghiên vừa nghiên, lập tức nhanh nhảu phát biểu, mắt sáng long lanh.
Hải Tĩnh cau mày, kéo kéo tay áo Nặc Nghiên. Nàng khó hiểu, chu môi bảo: "Ta nói đâu có sai, công chúa sắp là Cung thân vương phi rồi, nhất định là phò mã yêu thương công chúa chúng ta, đó chính là bích nhân còn gì!"
Phó Tranh dần ngưng cười, khóe mệch nhếch một chút, giọng đầy khinh thường: "Bích nhân? So với bích hổ (2) thì cũng không kém lắm!"
Cách đó rất xa, đôi mắt màu hổ phách sáng như của chim ưng đứng đằng sau hòn non bộ, lạnh lùng quan sắt khuôn mặt xinh như hoa lúng lính đồng tiền, lồng ngực phập phồng, bàn tay siết chặt lại. Lát sau, người đó hạ mặt nạ xuống, gượng mặt tuấn mỹ xanh mét rét buốt, hàm răng cắn nhẹ, thằn lằn ư. . . . . . Nữ nhân chết tiệt!
Trên đời này không bết bao cô nương muốn trở thành nữ nhân của Diệp Tích Linh, thế nhưng nàng lại xem thường! Nàng cho rằng y sẽ vui mừng à? Không thích làm bích nhân, muốn là thằn lằn, thành toàn cho nàng có gì khó?

"Công chúa, sao người lại nghĩ thế? Có lẽ phò mã yêu thương công chúa thật thì sao?" Hải Tĩnh an ủi Phó Tranh, nhìn nàng mà đau lòng.
"Công chúa. . . . . ." Nặc Nghiên há miệng, vừa định chêm thêm vài câu thì đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay, tức giận lên: "Cái cô Hà tiểu thư kia thật là điêu ngoa! Công chúa chúng ta thông minh xinh đẹp, phò mã nhất định sẽ yêu thương hết mực, đến lúc đó cho nàng ta tức chết!"
"Nặc Nghiên!"
Phó Tranh nhíu mày, nhẹ trách mắng: "Đây là Đại Nghiệp, cẩn thận lời lẽ một chút. Hai người nghe đây, chuyện giữa ta và Cung thân vương không cần phải quá để tâm như vậy. Sau hôn sự, cuộc sống có như thế nào thì cứ thuận theo tự nhiên, ta không sao cả!"
"Công chúa. . . . . ."
"Được rồi, trở về thôi!"

Trông thấy bóng dáng ấy khuất xa, Diệp Tích Linh trừng mắt, lạnh lùng dõi theo. Tự trọng và kiêu ngạo trong y bỗng dâng lên, khiến y nổi giận. Phó Tranh, bổn vương sẽ cho ngươi nếm thử hương vị của củ hành!
Trong chương này có 2 từ mà Nao không edit trực tiếp ra mà để nguyên
(1) bích nhân: người ẩn nấp trong vách
(2) bích hổ: thằn lằn
Theo ý Nao hiểu thì bích nhân ý chỉ xứng đôi vừa lứa (nếu nàng nào thấy sai thì chỉ cho Nao nhé) Để nguyên vì 2 từ đều có chữ bích, câu trên Phó Tranh dùng với ý cười nhạo, mỉa mai.