Trong hồi tưởng đưa hắn quay lại tuổi thơ, Thái Hậu quỳ xuống trước mặt hắn, giơ tay lau nước mắt trên má, cười hỏi: "Hoàng nhi, con khóc cái gì vậy?"

Nghẹn ngào, hắn nói: "Lưu ma ma... Lưu ma ma đi rồi..."

Thái Hậu mỉm cười: "Bây giờ có Triệu mẫu đến rồi mà."

"Nhưng... nhưng con muốn Lưu ma ma..." Hắn ngoan cố nói.

"Hoàng nhi, nghe lời mẫu hậu, sau này con sẽ cai trị cả thiên hạ, nên bên cạnh không thể có người bám theo, thiên tử phải xa lánh người bên cạnh, mang trong lòng hết thảy dân chúng."

"Nhưng... nhưng con muốn Lưu ma ma..."

Thái Hậu lắc đầu: "Hoàng nhi, con không thể như vậy được, quá thân thiết với người bên cạnh, sau này họ sẽ trở thành điểm yếu của con."

Quá thân thiết với người bên cạnh, sau này họ sẽ trở thành điểm yếu của con.

Khi tỉnh dậy, Thượng Huấn vẫn nghe vọng câu nói đó trong tai.

Bên ngoài là bóng đêm vô tận, tai nghe mưa rơi ào ạt, sột soạt, như cả trời đất gào thét bất an.

Thượng Huấn ngồi dậy, một mình trong Dục Thăng cung, nhìn bức tranh sơn thủy thanh biếc trên tường, tai vẫn nghe tiếng mưa dữ dội trong không gian trống rỗng.

Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong cung đình, không thân thiết với phụ hoàng và mẫu hậu. Thậm chí để tránh quá quen thuộc với hạ nhân, vú em và nội thị phải luân phiên đổi 6 tháng một lần. Không có tri kỷ, cũng chẳng có người thân bên cạnh. Thịnh Nhan xuất hiện như đã cứu vớt hắn vậy.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ trong căn phòng bình thường, chiếu hoàng kim trải trên giường tre, ngoài cửa sổ cây xanh um tùm, tiếng lá xào xạc trong gió nhè nhẹ. Nàng ngồi bên cửa sổ khâu vá áo, tấm lụa xanh nhạt mềm mại phủ trên đầu gối.

Hắn nghĩ, tâm trạng người chồng nhìn vợ mình chắc chắn là như vậy.

Nhưng sự thật lại là gì?


Thượng Huấn nhìn mưa ngoài kia cho đến khi trời sáng, ban ngày thực sự đến nhưng vẫn u ám.

Lúc đó hắn đột ngột ngẩng đầu, bảo Cảnh Thái: "Đến cung Đức phi bảo nàng đến gặp trẫm."

Gió mạnh mưa lớn, đất đầy hoa rơi ướt sũng trong mưa đêm, màu sắc rực rỡ. Thượng Huấn thấy Thịnh Nhan tới, gương mặt tái nhợt, vẫn cúi xuống tránh hoa rơi dưới đất, không để chân mình làm vấy bẩn chúng.

Trong khoảnh khắc ấy hắn nóng mắt lên, nàng là người hắn yêu thương.

Cho dù có chuyện gì, dù trong đó có bao âm mưu, kế sách, mánh khoé, nàng vẫn là người đầu tiên làm trái tim hắn rung động.

Hắn không nhận ra đã đứng lên, bước xuống cầu thang đón nàng như ngày xưa.

Thượng Huấn đã thấy ngọc bội 9 rồng của Thụy Vương, tất cả nội thị trong cung cũng đều biết, vậy nàng chắc hẳn cũng đã hay tin hôm qua.

Kỳ thực, khi cái ô xuất hiện cũng đủ cho nàng hiểu rõ tất cả, mọi chuyện đều không tránh khỏi.

Cả đêm nàng đã lo sợ không ngủ, không biết số phận sẽ đẩy mình tới đâu, cũng đã suy nghĩ hàng ngàn lần về hậu quả. Nhưng thấy hắn không có phản ứng gì, không biết hắn nghĩ thế nào, đành cười gượng với hắn.

Hắn cũng bình thản nói: "Trẫm thấy đào kia hồi hôm nở được mấy nhánh hoa, đi xem chung đi."

Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Thịnh Nhan hơi sợ, đáp khẽ. Hắn nắm tay đi với nàng ra phía sau điện. Có lẽ ánh nắng không đủ, hoa đào không đỏ thẫm mà mang sắc cam rực rỡ, càng thêm tươi tắn sau cơn mưa.

Thượng Huấn bèn bẻ một nhánh cho nàng. Nàng nắm hoa trong tay, im lặng không nói.

"Ôi, giá như đóa hoa đẹp đẽ này có thể nở mãi không phai."

Thịnh Nhan thì thầm: "Trên đời này mọi thứ rạng rỡ đều ngắn ngủi."


"Hay là ngay cả nàng cũng không bền lâu?" Hắn hỏi.

Thịnh Nhan giật mình, ngước nhìn hắn. Hắn nhìn nàng thật lâu rồi đưa tay vuốt má nàng: "Ta và nàng đều không thể bền lâu trên cõi đời này. Nhưng ta sẽ mãi nhớ, đóa hoa trên đá giả kia, rất đẹp, nhưng nàng còn đẹp hơn đóa hoa đó..."

Nàng vội quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế!"

Hắn giữ nàng lại, ngăn không cho nàng lạy: "Trẫm tự biết thôi. Này, làm hỏng váy đẹp rồi, không được quỳ dưới bùn đâu."

Hai người im lặng, chỉ nghe gió thổi lá cành hoa đào xào xạc.

Thượng Huấn khẽ nói: "Dù thế nào đi nữa, ta chỉ cần ở bên nàng là được... Trong đời người, thời gian hạnh phúc bao nhiêu đâu? Được hân hoan bên nàng vài năm, đã là phúc lành từ trời rồi."

Thịnh Nhan im lặng, nước mắt lăn dài trên má.

Nàng vốn không biết hoàng đế lại quý mến mình đến thế, nghe những lời đó lòng đau xót vô cùng. Trong cung điện rộng lớn, biết bao nhiêu mĩ nhân, nhưng có ai được trời ban ân huệ như vậy?

Có người vào tâu, người Thọ An cung đã tới, Thái Hậu triệu hoàng thượng qua có chuyện. Thượng Huấn giơ tay lau nước mắt cho Thịnh Nhan, nhìn nàng thật kỹ rồi nói: "Sao lại khóc như vậy, rồi ta sang gặp nàng, phải cười rạng rỡ đón ta nhé."

Thượng Huấn bảo người Dục Thăng cung đưa Thịnh Nhan về. Đến Triều Tình cung, lại có người cầm hộp châu báu đuổi theo: "Hoàng thượng truyền lời, ngày hôm qua ở cung Đức phi thấy Cửu Long Bội, e là không phù hợp với địa vị Đức phi, nên ban tặng ngọc bội phượng hoàng này."

Ngọc bội thanh thoát lạnh lẽo, u uẩn như có sương, ngay cả Thịnh Nhan cũng biết đó là ngọc quý, lại thêm tuyệt vời về kỹ thuật chế tác, chắc chắn là vô giá.

Thịnh Nhan im lặng nhận ngọc bội, nội thị nhỏ giọng nói: "Đức phi, ngọc bội này là đồ vật Tần quý phi đời trước, hoàng thượng sủng ái như vậy, về sau Đức phi cũng sẽ như Tần quý phi, được sủng ái nhất hậu cung, một đời vinh hoa phú quý..."

Khi còn ở ngoài cung Thịnh Nhan từng nghe kể, Tần quý phi triều trước được sủng ái trên 40 năm. Khi bà 60 tuổi đã xuất hiện thiên thạch ở Côn Sơn dâng lên hoàng cung, đích thân hoàng đế triệu tập bách gia tranh tài để chế tác ngọc bội phượng hoàng trước ngày sinh nhật Quý phi một ngày. Ngày hoàn thành, muôn loài chim bay lượn khắp hoàng cung hót vang, được cho là điềm lành bách điểu triều phượng.


Sau này Tần quý phi được phong Hoàng hậu, rồi làm Thái Hậu, sống đến hơn 90 tuổi mới thanh thản ra đi. Đó là số phận mà mọi người trong cung đều khao khát có được.

Nàng cất ngọc bội, nội thị lại nói: "Đức phi cho tiểu nhân mang Cửu Long Bội đi, tiểu nhân phải mang đi báo cáo."

Thịnh Nhan gật đầu, bảo cung nữ lấy cái ngọc bội 9 rồng ra đưa cho hắn.

Điêu Cô, cung nữ chải tóc cho nàng, thấy nàng tái nhợt, run sợ ôm chân nàng khóc nức nở: "Đức phi, tại... tại nô tỳ cả..."

Nàng lại mỉm cười: "Không phải lỗi của nàng đâu, hoàn toàn là lỗi của ta. Này, ngươi tên gì?"

"Nô tỳ tên... Điêu Cô."

Thịnh Nhan nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, nói khẽ: "Thật ra ngươi chải đầu rất đẹp."

Đúng là rất đẹp, xa hoa quyến rũ, một sợi tóc không lệch. Rất xứng với vị thế Đức phi.

Chỉ là nhìn thấy người đẹp lạ lùng trong gương, trước mắt nàng thoáng hiện ảo ảnh đóa đào nở rực rỡ trong gió, cây đào trong vườn, người đứng ngẩng đầu dưới tàn cây, rồi chớp mắt đổi thành rừng phong tuyết trắng xoá, vầng trăng tròn.

Chốc lát phong hoa tuyết nguyệt.

Tất cả không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Khi Thượng Huấn đến cung Thọ An, Thái Hậu đang đọc kinh. Hắn đứng bên ngoài nhìn Thái Hậu cầu nguyện, khuôn mặt trang nghiêm, lòng dần dần lắng đọng. Hắn cầm quyển Nam Hoa Kinh đọc vài dòng cho đến khi Thái Hậu đứng dậy hắn mới ném cuốn sách.

Theo lệ thường thì đàm đạo chuyện lặt vặt trong cung trước, Thái Hậu nói: "Hôm qua Lương thái phó giảng học, hoàng thượng có hẹn nhưng lại vắng mặt, làm ông ấy hoảng sợ, sợ làm điều gì khiến hoàng thượng tức giận."

Thượng Huấn biết tai mắt Thái Hậu thật tinh tường, mỗi ngày đọc kinh nhưng không thoát khỏi sự chú ý của bà ta đối với mọi chuyện trong cung. Hắn do dự một lúc rồi nói: "Trẫm phát hiện... Đức phi vào cung là theo chỉ định của hoàng huynh."

Thái Hậu kinh ngạc: "Ai gia hôm đó là quyết định vội vàng mới triệu nàng ta vào cung, còn là lúc chúng ta đều đi bái tế, không hề nhắc tới chuyện này với Thụy Vương, chỉ có người của Ai gia đi ban chiếu thôi."

Thượng Huấn nói khẽ: "Nhưng trước đây họ rõ ràng đã quen nhau ngoài cung."

Thái Hậu lắc đầu: "Ai gia lại nghĩ Thụy Vương thoạt đầu không đồng ý để nàng ta vào cung. Lúc Thịnh Đức phi mới vào cung, chưa gặp hoàng thượng, Thụy Vương từng đến nói chuyện riêng với Ai gia, rằng Thịnh thị này từ nhỏ đã cô quạnh, không có mệnh phú quý, cũng chẳng có khí chất đại giai, sợ không thể sống trong hậu cung, xin Ai gia đuổi nàng ta đi..." Nói đến đây, Thái Hậu khẽ cười một tiếng, cau mày: "Ra là vậy, Thụy Vương thường không can thiệp hậu cung, lần đó lại riêng tới nói với Ai gia về một cô nương không đáng nhắc tới, hóa ra bọn họ đã quen biết nhau ngoài cung."


Thượng Huấn nhìn ra ngoài, khoảnh sân toàn cây tùng, lạnh lẽo u ám, hơi thở cũng như đông đặc.

Không còn gì để nói nữa.

Ngược lại Thái Hậu mỉm cười hỏi chuyện hoàn toàn không liên quan: "Hoàng thượng tự mình nắm quyền bao lâu rồi, sao chưa bao giờ để tâm tới chuyện triều chính? Luôn là suy nghĩ kỹ càng lại hội ý với Thụy Vương, cứ nhờ vả người khác mãi không thôi, thế sao được?"

Thượng Huấn biết Thái Hậu vốn có hiềm khích với Thụy Vương. Thụy Vương luôn khắc khoải vì cái chết của mẫu thân hắn, gián tiếp có liên quan đến bà ta. Hắn nói nhỏ: "Trẫm cảm thấy bao nhiêu chuyện triều chính, hỗn loạn không hiểu gì…."

Thái Hậu biết hắn sẽ không bao giờ quan tâm đ ến những việc này, đành thở dài: "Ai gia nhớ lúc 7, 8 tuổi Hoàng Thượng đã thuộc lưu loát Tứ Thư, còn Thụy Vương đến mười tuổi vẫn chưa đọc hết Trang Tử, bây giờ Hoàng Thượng rốt cuộc là đặt tâm tư vào đâu rồi?"

Thượng Huấn cúi nhìn lá trà lơ lửng trong tách, nói nhỏ: "Chắc là phải làm phiền hoàng huynh cả đời... Trẫm dù có sống thọ đến bao nhiêu cũng không thể nắm chính sự, thứ duy nhất trẫm thích là ở bên cạnh một người tri kỷ, hồn nhiên làm những chuyện phí công tiêu tâm."

"Vậy chuyện triều đình mà Thụy Vương tự tiện quyết định thì ai sẽ kiềm chế?" Bà ta hỏi.

Thượng Huấn mơ màng đáp: "Mẫu hậu thấy ai trên đời có thể kiềm chế được hoàng huynh chứ?"

Thái Hậu nói qua loa: "Hay là Hoàng Thượng cho Đức Phi thử xem, xem nàng ta đứng về phía nào. Nếu là người của Thụy Vương thì hẳn phải lộ tẩy, lúc đó có thể tiễn đưa sớm."

Thượng Huấn ngỡ ngàng: "Nhưng bọn họ vốn đã quen biết, có lẽ hoàng huynh đưa nàng vào cung là để thay mặt mình làm việc..."

Thái Hậu lạnh lùng cười: "Nếu đã biết rõ, tại sao không theo đà thúc đẩy nàng ta, dùng nàng ta cho tốt, ai gia thấy nàng ta hơi ngu ngốc, nếu bây giờ Hoàng thượng đã có lòng phòng bị, sau này biến nàng ta thành hữu dụng không phải chuyện tốt sao?"

"Mẫu hậu, làm sao có thể như vậy, A Nhan chỉ là phi tần vừa được sách phong, sao có thể thay thế chúng ta cai quản triều chính?" Thượng Huấn nói khẽ: "Hơn nữa, xưa nay nữ nhân dính líu tới chính trị thì có ai có kết cục tốt đẹp? Dù trẫm chưa bao giờ nắm quyền lực thực sự, nhưng có thể sống yên ổn với nàng cũng đáng lắm rồi."

Thái Hậu nhìn chằm chặp hắn thật lâu, cuối cùng lắc đầu, thở dài: "Nếu ngay cả quân cờ này cũng không sử dụng, về sau Hoàng Thượng phải tự mình đặt nhiều tâm tư, tự mình vất vả rồi."

Nói xong, bà ta lại suy ngẫm một lúc lâu nữa, rồi nói: "Vũ Đế triều trước, việc thí huynh cướp tẩu, liệu Hoàng Thượng có quên không?"

Thượng Huấn giật thót tim, ngước nhìn Thái Hậu.

Nhưng bà ta chỉ xoay hạt chuỗi, không nói gì nữa.