*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kỳ này Giang Miểu phủi tay làm chủ, sách lược đầu đuôi giao hết cho Edwin. Đầu tiên là xác định điểm đến, trời còn lành lạnh không hợp xuống nước, Edwin gạch bỏ biển đảo. Quý anh phương Tây nơi viễn xứ hiển nhiên đâu hay tí ti gì về dòng người đi nghỉ lễ của dân Trung, Giang Miểu tức khắc loại luôn Hàn Quốc và Thái Lan, kêu anh lựa chỗ nào ít nổi để tránh đông đúc, đoạn thay đồ ra cửa tập thể dục. Edwin cầm bút chống cằm vắt óc suy tư. Bỗng anh nhớ có hôm ăn khuya sau buổi tăng ca, có ai đó đã đề cử Tĩnh Biên, Thiểm Tây.
“Nhìn tấm hình này nè, ai nấy bình luận toàn tưởng tôi đi Mỹ không đó.” Anh Lục chìa di động ra, ngón tay vuốt màn hình. Anh cầm lấy xem xét mấy bận, phát ra lời khen từ tận đáy lòng.
Edwin lùng sục danh lam thắng cảnh và lịch sử liên quan đến Tĩnh Biên, viết ra địa hình Long Châu – Đan Hà, ghi chú “Thung lũng Sóng” và Đường Chân Trời. Sa mạc Mu Us, di tích thành Thống Vạn đang chờ xem xét. Sau khi đọc qua mấy bài đánh giá du lịch thì đến chọn chuyến bay và khách sạn. Anh sắp lịch trình đâu ra đó, mỗi ngày chỉ có hai chuyến bay và đều đáp lúc khuya, tới khách sạn nghỉ một đêm; dành một ngày cho Thung lũng Sóng, kiếm tra địa điểm đón và trả khách tại địa phương; còn ngày thứ ba thì xem ý Giang Miểu, cô đuối thì nghỉ tại thành phố, không thì đăng kí một chuyến du lịch trong ngày hoặc tự thuê xe thăm thú. Hỏi thăm anh Lục, anh ấy nhắc nhớ dự trù nhiều nhiều lương khô.
Sa mạc Mu Us: là một sa mạc ở miền bắc Trung Quốc. Cuối phía đông nam của nó là Vạn Lý Trường Thành
Thành Thống Vạn: kinh đô triều đại Hồ-Hạ tại miền Bắc TQ thời thập lục quốc đầu thế kỷ thứ 5.
Giang Miểu đồng ý hết theo sự sắp xếp của anh.
Nguồn lực có hạn, khách sạn tốt nhất thành phố cũng chỉ tới đó. Giang Miểu chẳng mấy để bụng, mấy năm lang bạt bên ngoài cũng chỉ cầu mỗi sạch sẽ là được. Edwin đã tham gia kha khá hoạt động cắm trại, chơi biển và các hoạt động khác tại trường lớp, nếm đủ mọi kiểu ăn gió nằm sương, càng chẳng hề dị nghị. Cơ sở vật chất có tuổi đời, Giang Miểu tráng cốc bằng nước sôi còn Edwin đang lau nhà tắm bằng khăn khử trùng.
Chờ phục vụ phòng bê cơm lên, Giang Miểu đi tắm trước, bước ra mà tóc ướt rượt lướt đi vẽ tranh. Edwin đứng sau lưng sấy tóc cho cô như hầu Hoàng Thái Hậu.
Ngày kế dậy sớm đặng bắt kịp chuyến tàu lửa. Hướng dẫn viên đợi ở lối ra nhà ga, đón họ bằng chiếc Jeep cà tàng, dòm khuôn mặt ngoại lai của Edwin thì há hốc tợn, sau khi làu làu giới thiệu các điểm tham quan có tiếng dọc đường như trả bài thì nhìn chòng chọc kính chiếu hậu, hỏi tới hỏi lui mãi mấy câu “Thằng nhóc cậu lần đầu tới Trung Quốc hả? Lần đầu tới Tây An hở?” “Thấy Trung Quốc thế nào?” “So với nước cậu thì sao?” Edwin y khuôn đáp lại từng câu, sau cùng Giang Miểu hết nghe nổi, thoáng thấy một quán ăn ven đường, bèn bẻ lái sang hỏi đặc sản địa phương.
Khả năng chữa lành của tự nhiên luôn đáng kinh ngạc. Đứng giữa cồn cát mênh mang, cảm nhận tàn tích của gió, nước và thời gian trải qua hàng triệu năm, Giang Miểu lấy ra cuốn phác thảo cá nhân, đứng im một lèo mất nửa tiếng, rành rành là Đan Hà mà cô khăng khăng phải vẽ bằng mực đen. Ông Trương làu bàu “Dòng dị hợm”, Edwin vờ không nghe thấy, mua cho họ hai bình nước khoáng.
文青, viết tắt 文藝青年, nghĩa tương tự như “hipster”: phá cách, đi ngược trào lưu, dị hợm (theo nghĩa tiêu cực)*
Trên đường về, Giang Miểu kiểm tra công ty cho thuê xe, Edwin tạ ơn vì đã đổi bằng lái Trung. Cô bảo thôi, để mình lái.
Xe thuê cũng là xe Jeep, Giang Miểu lái bằng tốc độ sinh tử, không những phớt lờ người khác ấn kèn mà còn hay tạt đầu xe người ta. Edwin chưa thấy cô lái xe bao giờ, đương băn khoăn cô đang bực bội vì bí đường hay trút giận, ngần ngừ hồi lâu, anh thấy tốt hơn là mình nên im, bèn ngoan ngoãn siết chặt tay cầm.
Tới sa mạc Mu Us nhanh như gió. Nhờ đợt cải tạo mạnh mẽ của chính phủ vào cuối những năm 50 kết hợp với lượng mưa lớn, vùng sa mạc vốn mang “nghĩa xấu” trong tiếng Mông Cổ từ lâu đã xanh um tốt tươi, mang dáng hình màu mỡ của các loài thực vật thuỷ sinh dưới ngòi bút của các nhà địa chất học, gọi nó là ốc đảo thì chuẩn hơn. Trong tầm mắt xe cộ dần thưa thớt, Giang Miểu chọn bừa một cánh đồng rồi dừng lại, cô lục thuốc lá trong túi xách, kẹp một điếu thanh mảnh trên tay. Edwin lấy bật lửa từ túi áo, quan sát vẻ mặt của Giang Miểu. Giang Miểu ngỡ anh xin thuốc, lật nắp hộp, nhướng mày nhìn anh.
“Không ngầu đâu.” Chả biết anh ám chỉ tay lái lụa hay điếu thuốc lá.
“Ừm.”
Lẳng lặng hút xong, dập đi mẩu thuốc, Giang Miểu tái khởi động xe, tìm một trang trại dựa theo bảng quảng cáo ven đường.
Về đến thành phố đã là đêm khuya, biển sao vời vợi trên đầu, ngọn đèn dầu dưới đất không sao giấu được vẻ rực rỡ của chúng.
Bấy giờ chỉ còn quán ăn vỉa hè còn mở, Giang Miểu dẻo miệng, nài ông chủ xào món với số nguyên liệu còn sót lại.
Hai phần cơm chiên trứng và một đĩa rau xào, Giang Miểu ăn được tí thì bắt đầu lướt INS, ma xui quỷ khiến thế nào lại chui vào trang của Edwin. Tài khoản cài đặt riêng tư của cậu hiếm khi đăng bài mới. Tấm hình mới nhất vẫn là ảnh chụp sân bay thành phố M, không kèm tiêu đề. Sau cùng là bức《Thu Muộn》với góc nhìn hoàn chỉnh, phía dưới đề tên Giang Miểu, được hơn trăm lượt thích, tất nhiên chẳng thấm vào đâu so với những người nổi tiếng trên mạng, nhưng những ai nhấn vào đều là những nhân vật lừng lẫy có danh vọng cao. Giang Miểu tắt máy, Edwin đang dọn bàn. Ngẫm về Anne trong《Amour》, Giang Miểu nói: “Nếu có ngày tôi mất khả năng di chuyển, hoặc không thể nghe, nói hay nhìn, đối với tôi, cuộc sống đã tận, tôi thà chọn cái chết êm ái còn hơn.”
Động tác dọn chén đũa của Edwin chết sững. Anh cám ơn ông chủ, đoạn chỉ tay lên trời, “Lời quá nặng nề đối với một ngày đẹp đẽ nhường này.”
“Có lẽ việc mất khả năng tiếp nhận và trao đổi thông tin với người khác sẽ sucks (tệ hại), nhưng về thân thể khuyết tật, chú của anh mất chân trái vì tai nạn xe hơi, có lẽ em sẽ nhận được câu trả lời nếu sẵn lòng trò chuyện với ông ấy. Ông từng là một vũ công chuyên nghiệp, nhưng tháng ngày hiện tại vẫn rất ổn.”
Về khách sạn theo kế hoạch, đến góc tối, Giang Miểu bảo: “Cậu nói đúng.”
Edwin ghé sát vào môi cô.
Nụ hôn dứt, anh duỗi ngón trỏ chỉ về phía cô, đôi mắt không chớp, “Der Augenstern.”
Giang Miểu lơ mơ, đánh cái ngáp.
Chú thích:
— Mỹ có một Thung lũng Sóng nằm ở bang Arizona, được gọi là “The Wave” vì bề mặt đá nham thạch như cuộn sóng, nó đi xuyên qua sa mạc Utah. Nhằm bảo vệ cảnh quan, chính phủ Mỹ cho rút thăm giới hạn 20 người tiến vào mỗi ngày.
— Đan Hà: “địa hình có vách đá dựng đứng trên nền đất đỏ”, được Phùng Cảnh Lan khảo sát và phát hiện lần đầu vào năm 1928 khi họ ghé thăm núi Đan Hà thuộc huyện Nhân Hoá tỉnh Quảng Đông. Phần trên được sao chép từ Bách Khoa toàn thư Baidu.
— Ins: Instagram
— Der Augenstern: “Người dấu yêu” trong tiếng Đức. Augen chỉ đôi mắt, Stern là những vì sao. Tinh tú trong đôi mắt, cá nhân tôi rất thích từ này, tinh tế kiểu Đức; der trong tiếng Đức là mạo từ xác định, ý tương tự “the” trong tiếng Anh.
Theo mình câu này tương tự như “You’re the apple of my eye” ý~
— Chụp trộm một bức ảnh thật của nhóm bạn tại Tĩnh Biên