Thấy hai hàng lông mày của Ôn Từ đang nhíu chặt lại, khóe miệng Phó Tư Bạch khẽ nhếch lên: "Tôi dầm mưa mấy ngày trời, em mời tôi chai nước cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?"
Ôn Từ tự biết mình đuối lý, cuối cùng chỉ đành nghe lời gật đầu: "Tôi đi ngay đây."
Nói xong, cô ôm theo áo khoác của anh đi đến máy bán nước tự động ở cửa vào để quét mã lấy nước.
Phó Tư Bạch ra sân chơi bóng với đồng đội mà đầu óc cứ lơ đãng không tập trung, lượn một vòng quanh sân, lúc lướt qua khu vực ghế nghỉ lại nhìn thấy ác khoác thể thao của mình được gấp gọn gàng đặt trên ghế, chiếc ô màu đen để tựa bên cạnh.
Trên áo khoác còn có một chai soda vị chanh.
Còn người ấy à...!chả thấy bóng dáng đâu nữa.
Phó Tư Bạch vặn nắp chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, nước chảy theo xương hàm rơi xuống cổ lại bị anh dùng tay lau sạch đi.
Cảm giác ngứa ngáy râm ran đã lâu không thấy, nay lại trào dâng trong đáy lòng.
*****
Tám giờ tối, Ôn Từ về đến nhà, vừa cắm chìa khóa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng động lạ bên trong.
Cô nhìn thấy một đôi giày da của nam ở cạnh cửa, trái tim lập tức đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Cửa phòng ngủ mở hé ra một khoảng, giọng nói khổ sở van xin của mẹ cô - Thư Mạn Thanh truyền đến: "Xin đừng như vậy, tiền của các anh chúng tôi nhất định sẽ trả, chỉ cần các anh thư thả cho chúng tôi một thời gian."
"Tôi đã thư thả cho các người một thời gian rất dài rồi đấy, hay là như vậy đi, hôm nay cô theo tôi rồi sau đó tôi sẽ về nói lại với cấp trên."
Ôn Từ nghe ra đây là giọng nói của tên quản lý ở công ty cho vay nặng lãi.
Lần trước lúc mẹ cô đến đây trả nợ, cô cũng đi theo, khi ấy còn nhìn thấy đôi mắt híp của tên quản lý này dính chặt trên người mẹ, đảo qua đảo lại.
Ngay sau đó, trong phòng ngủ truyền đến tiếng bình hoa bị đập vỡ, còn có tiếng kêu run rẩy sợ hãi của mẹ.
Da đầu Ôn Từ tê rần lên, cô chẳng quan tâm gì nữa, bất chấp tất cả xoay người vồ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà rồi xông vào trong phòng!
Người đàn ông kia đang ấn Thư Mạn Thanh nằm xuống giường, nhìn thấy Ôn Từ cầm dao hùng hổ xông vào thì trên mặt để lộ biểu cảm dữ tợn.
Ông ta giật nảy mình, vội vàng lùi lại: "Mày...!mày đừng kích động, mày lại còn định gϊếŧ người nữa à?"
"Cút! Cút ra ngoài!" Ôn Từ giận dữ rống ầm lên: "Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
Tên quản lý chật vật vồ lấy chiếc cặp vứt lăn lóc dưới đất, dựa sát lưng vào tường cẩn thận di chuyển về phía cửa ra vào, run rẩy hệt như một con chuột bị dọa sợ, vừa ra đến cửa đã quay người chạy trối chết.
Lúc ra đến cửa nhà, ông ta vẫn không khách khí gào ầm lên: "Còn tiếp tục không trả tiền thì lần sau người đến đòi nợ sẽ không phải tao nữa đâu! Chúng mày cứ chờ đấy!"
Người đàn ông rời đi, cả căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho lòng cô nổi một trận tê dại, phát hoảng.
Hai tay buông thõng, con dao gọt hoa quả cũng rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
Ôn Từ dựa lưng vào tường ngồi xổm xuống, quàng tay tự ôm lấy cơ thể mình, toàn thân run rẩy...
Từng giọt nước mắt của sự tuyệt vọng trào ra, trượt dài trên hai má.
Thư Mạn Thanh vội vàng nhào tới ôm chặt lấy Ôn Từ, luống cuống an ủi cô: "Bân Bân, mẹ không sao, mẹ không sao thật mà, con đừng sợ."
"Là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ tốt cho con, lại để con trải qua những chuyện này..."
Ôn Từ cũng đưa tay ôm lấy cơ thể gầy gò của người phụ nữ, cô ôm rất chặt, dùng hết sức lực của mình để ôm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cực lực khống chế dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng...
"Con bảo vệ, phải là con bảo vệ mẹ mới đúng."
"Bân Bân, mẹ chỉ muốn con có thể trưởng thành, đây là nguyện vọng duy nhất của mẹ.".