Hắn và Trâm Anh cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng lớn, hai người đều nói chuyện về công việc là chủ yếu, đôi khi Trâm Anh có thêm vào mấy câu tình cảm nhưng hắn chỉ lảng đi.

Sau khi ăn trưa xong, hắn nhìn nhỏ rồi nói :- Trâm Anh này ! Anh có chuyện muốn nói !
Thấy Vũ gọi mình, Trâm Anh vội đáp :
- Dạ ! Có chuyện gì không ạ ?
- Thật ra từ trước đến giờ, anh luôn dấu em
Như biết trước điều gì đó, Trâm Anh liền cười :
- Thì em cũng giấu anh nhiều cái mà.....Có sao đâu ?
- Anh nói thật lòng là .....
Hắn ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :
- Anh thực sự không có tình cảm với em, anh chỉ coi em như em gái của mình thôi.

Anh quen với em là do cha mẹ sắp đặt, anh không muốn cứ phải nói dối như vậy..........Chúng mình hủy hôn ước được không ?
Trâm Anh đang uống nước bỗng nhiên " Choang" , cốc nước từ trên tay rơi xuống, thấy vậy hắn luống cuống :
- Em.....em có sao không ?
Trâm Anh im lặng một lúc rồi nói :
- Em không sao đâu.

Nhưng tại sao anh lại nói như vậy chứ.

Cố gắng là được mà .
- Anh xin lỗi, anh không thể, anh mệt mỏi lắm rồi

- Nhưng em.....
- Trâm Anh này, anh chỉ coi em như đứa em gái bé nhỏ thôi, thứ tình cảm này có thể theo chiều hướng khác mà.

Em hiểu ý anh chứ ?
Trâm Anh nghe Vũ nói mà lòng đau vô cùng, từ trước tới giờ , nhỏ làm bao nhiêu việc trái với lương tâm chỉ để hắn để ý tới mình.

Vậy mà giờ đây......Nhưng nhỏ quyết không bỏ cuộc, nhỏ vẫn luôn cố tỏ ra mình là một người thánh thiện nhưng bên trong lại có rất nhiều âm mưu.

Nhỏ cười nhạt :
- Em hiểu rồi.

Vậy cũng được.

Thế anh định bao giời nói với ba mẹ
- Cuối tháng này.

Cảm ơn em nhé
- Không có gì đâu......Chỉ cần anh vui là được rồi.
Hắn thấy Trâm Anh như vậy bỗng cảm thấy vui, hắn nghĩ chắc nhỏ đã thay đổi tính cách thật rồi.

Còn Trâm Anh thì khẽ nở một nụ cười nhếch môi, nó thoáng qua rất nhanh, chỉ như một nhát kiếm sắc ....
.......................................................................................................................................................
Ông trời thật là bất công làm sao, tự nhiên hôm nay lại là sinh nhật đứa bạn trong lớp, cả lớp giao cho nó nhiệm vụ đi mua quá, trời thì nắng , thế là hại Thiên Du nhà ta phải lóc cóc đi mua đồ.

Sau khi mua xong, nó lại đạp xe chậm chạp về nhà, đúng lúc đó đi qua quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố, nó luôn mơ ước được vào một lần nhưng chưa được, nó cứ nhìn chằm chằm vào đó.

Bỗng nó thấy ai quen quen, thì ra là hắn và Trâm Anh đang vui vẻ nói chuyện với nhau trong đó.

Nghe bác Tư kể sơ sơ thì nó cũng đoán được phần nào đây chính là tiếu thư nhà này, Nhìn hai người học vui vẻ như vậy, bỗng nó có cảm giác lạ, nó lắc đầu :
- Biết ngay mà ! Vậy là mình bị hắn ta lừa rồi.

Thôi kệ đi ! MÌnh chẳng quan tâm, như vậy càng đỡ phải tránh, miễn có nơi ăn, nơi ở, tiền đóng học là được rồi
Rồi nó lau mồ hôi rồi lẩm bẩm :
- GIờ trời đang nắng, mà nắng thì sao ? Nắng thì nóng, nóng thì cần giải nhiệt, vậy nên ăn kem thôi, lẹ lẹ để còn tới trường nữa chứ ....
Nó cứ như vậy rồi tự cười một mình, ai đi qua cũng tưởng " quân trốn trại "( bó tay.com )
Ở nhà hắn :
- Wao ! Trông ngôi nhà khác quá anh Vũ nhỉ ?
- Vẫn vậy mà
- Đâu có ! ngôi nhà có vẻ ngộ nghĩnh hơn nhiều.


Anh cố tình tạo cho em ngạc nhiên chứ gì ?
Hắn không nói gì, chỉ cười cười.

Từ khi có nó, ngôi nhà hầu như thay đổi, trông thật giống với tính cách đáng yêu của nó........Hắn thích vô cùng.........
Rồi hắn nói tiếp :
- Không có gì đâu ! Em mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi.

Anh đến công ty đây !
- Vâng bye anh.

Về sớm nhé
- Ừ
Hắn nói rồi ra xe đi làm.

Trâm Anh vẫy vẫy rồi sai người khênh chiếc vali lên phòng.

Nhỏ đang mải nghe điện thoại từ một người bạn , bỗng vấp phải ai đó, do vậy nhỏ ngã nhào ra đất.

Người đó không ai khác chính là bé Hân Hân, bé đang mải mê với chiếc máy ảnh mini( Trước kia, nó thấy Hân Hân rất thích chụp ảnh nhưng không đủ tiền để mua tặng em , nó chỉ nhìn rồi lắc đầu buồn buồn.

Hắn thấy vậy nên đã mua tặng cho cô bé một chiếc.

Vì vậy mà hắn luôn được bé gọi : Ông chủ tốt bụng )
Quay lại tiếp vấn đề, Hân Hân cũng bị ngã, chiếc máy ảnh rơi xuống, bé khóc lên .
- Không biết đâu ! Máy ảnh của con
Trâm Anh thấy vậy thì lớn tiếng :
- Đồ danh con! Làm tao ngã rồi mà còn già mồm à.

Đã tức rồi còn bực hơn.


Mà mày là ai , sao lại ở đây ?
Thấy trên nhà có tiếng la, bác Tư vội chạy lên , thấy vậy Bác nói :
- Ôi ! Xin lỗi cô chủ, cháu tôi nó còn bé nên không để ý.

Tôi thành thật xin lỗi....Cố có làm sao không ạ ?
Trâm Anh nhếch mép :
- Hừ....Đúng thật là bác nào cháu nấy mà.

Đi ra chỗ khác đi......
Bác Tư vội đưa Hân Hân ra ngoài rồi nói :
- Đây là cô chủ nên con không được làm cô ấy tức giận , nếu không là bị đuổi đấy
Hân Hân ấm ức:
- Nhưng cô ấy đâm vào con mà, còn quát con nữa, chẳng giống chị Thiên Du chút nào cả....
- COn không được nói như vậy trước mặt cô cậu chủ đâu.

Nhìn thấy họ là phải chào, nếu cố ấy có mắng thì phải xin lỗi.

Nghe chưa ?
- Con...biết rồi
Nói rồi con bé lủi thủi đi vào phòng, may mà chiếc máy ảnh quý giá của bé không sao ........Bé chỉ buồn chút thôi à .......( Hazz)