Mấy ngày được nghỉ, nó nạp đủ năng lượng để tới trường rồi ! Và chính thức từ ngày hôm nay, nó đi học.

Nó đậu một trường đại học khá là danh gia, nó đang chuẩn bị đi học .
Sáng ngày, nó dậy lúc 5 giờ sáng, vừa chuẩn bị đi học ( tiền mua sách vở đã được ứng trước rồi mà ).

Vừa làm đồ ăn sáng cho cậu chủ thân yêu.

Mọi người thấy nó dậy sớm và làm xong hết việc cần làm nên nói :
- Thiên Du ! Lên gọi cậu chủ dậy đi
- Dạ ! Nhưng con chuẩn bị đi học rồi ạ
- Bao giờ cậu dậy con mới được đi ! Làm sao thì làm.

Cậu chủ nhà này không dễ gọi dậy đâu nha ( Bác quản gia cười cười )
- Vầng ( Mặt ìu xìu )
Vẫn cái khẩu trang, nó lon ton lên phòng :
- Cộc ....cộc.........cộc ( tiếng gõ cửa phòng nó )
- ....................

- Anh gì ơi ???
- ...........................
- Cậu chủ ơi ! Dậy đi !
- ...........................( vẫn im lặng )
Nó không nhẫn nhịn được nữa, đạp cửa xông vô thì nhìn thấy hắn đang ngủ ngon lành.

Lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy vì quá bộn bề với công việc .
NÓ lay lay hắn :
- Dậy đi ! Muộn lắm rồi
- ...................( Im lặng )
- Gì mà ngủ say như chết vậy.

Tôi muộn học rồi đấy
- ........................( vẫn im lặng )
Nó điên thật rồi, cậu chủ gì mà như heo, gọi như sấm mà không dậy.

Kiểu này không nghĩ cách thì không đi học được.


Bỗng trong đầu nó nỗi lên những tia sáng rực rỡ.

Nó mở hết cửa sổ rồi tắt máy lạnh.

Căn phòng giờ đang nóng hầm hập.

Sau đó, nó vẽ linh tinh ra tờ giấy dán lên mặt, nó vẽ rất đẹp à nha ( ngang đứa trẻ con 3 tuổi ), nhìn rất ghê rồi dán dán vào mặt.

Cuối cùng là để đầu xù tóc rối.
Hắn thấy nóng nóng bắt đầu cựa quậy, nó được thể cười một trận như công nông lên dốc: " Hà hà hà...hè hè hè....hô hô.

....hí hí....hố hố...ha ha "
Một tràng cười man rợ khiến hắn bừng tửng.

Vừa lúc đó , nó trợn mắt lên , lẽ lưỡi áp gần mặt hắn rồi nói với giọng run run :
- Con...yêu....à ??? Mẹ ....ma ....đây ..! ....Ghừ ..ghừ....hừ....hừ...."
Hắn giật mình kêu lên , vang khắp nhà
NÓ được thể chạy đi luôn, vừa đi vừa lẩm bẩm :
" Chắc tỉnh hẳn rồi.

Tên này quả thật không dễ đối phó chút nào ...Phù...phù.........."