NÓi rồi nó chạy nhanh đến chỗ hai nhỏ pn của nó.

Trời ơi ! Nó há hốc mồm khi nhìn thấy hai nhỏ pn đang " say xưa" ngắm nhìn tên đáng ghét đó.

Nó tức điên hét to :
" Tao đến rồi đây ! Chúng mày quên tao rồi à ????
Bọn bạn nó sau khi nghe thấy tiếng hét thì từ chín tầng mây rơi xuống 19 tầng địa ngục.
Hai nhỏ đồng thanh đáp :
" không !!! Mày khùng không??? Hét không mỏi mồm à ??? M nhìn cả lớp xem !"
Nó quay lại xung quanh.


Trời !!!! cả lớp đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.

Nó đành phải cười gượng rồi nói :
" Không có gì đâu ! mình đang luyện thanh thoy mà ! sorry các pn nhé.

hj hj hj"
Cùng lúc đó trống vào lớp cũng vang lên.

Nó đành phải chạy về chỗ của mình.

Nó cố gắng tận hưởng nốt " bầu không khí trong lành" vì từ ngày mai cuộc sống của nó có chút thay đổi.


Nó quay lại chỉ thấy hắn đang cặm cụi viết gì đó.

Chữ đẹp thật nha nhưng nó ko dám hỏi vì thấy khuân mặt lạnh tanh của hắn .
..................................................
Í quên mất, còn Quân sau khi đến lớp thì chợt quên chưa lấy sổ đầu bài, vội chạy xuống văn phòng lấy rồi Quân ngồi dưới nó và hắn ( bàn bét nhất trong lớp ) , Quân cũng tính nói chuyện với nó nhưng thấy nó và hắn cứ cãi nhau hoài nên im lặng và .....đánh một giấc ngon lành, Mải cãi nhau và rủa thầm hắn nên nó cũng không để ý, nó cứ nghĩ bàn này là cuối rồi vì nó thấy bàn đó trống ( vì mãi lúc sau Quân mới về chỗ mà )
Mãi cuối giờ, lúc cất sách vở, nó mới thấy Quân , nó liền nói :
- Ôi ! Quân ngồi ở đây à ???Vậy mà Như không biết nha ( chị thì biết cái gì ngoài ăn, ngủ, chơi và cãi nhau ).

Từ giờ Quân giúp đỡ Như nha, bạn gần bàn???
Nó nói rồi khuyến mãi cho Quân một nụ cười mà nó cười thì sao ? THì rất dễ thương, Chính vì vậy nên nụ cười đó đã làm cho tim ai xao xuyến.

Quân đỏ mặt rồi nói : " UKM"