Editor: June_duahau

Trên tay Đại Lận đang bận cầm cái chậu, đôi bàn tay bị đông lạnh đỏ ửng lên, lẳng lặng nhìn anh.

Cho dù có bệnh dạ dày của cô có di căn sang ung thư, vì bệnh ung thư mà chết thì có liên quan gì đến anh. Trước khi Tiêu Tử xuất hiện, chính anh đã khiến cô ngồi tù sống chết ra sao cũng không quan tâm, làm sao ba năm sau lại tới quản chuyện của cô?

Cô lấy tấm thẻ trong túi áo ra, trực tiếp bẻ gẫy làm hai sau đó ném xuống dưới bậc thang tối đen như mực.

“Tô Đại Lận!” Anh giận tím mặt, bàn tay to bắt được tay cô, đôi con người đen nhánh trở nên bén nhọn làm cho người ta sợ hãi, “Tôi chỉ muốn để em chữa bệnh cho tốt, muốn cứu mạng sống của em, cũng chẳng phải bố thí! Em có khí phách như vậy, cần tôi phải bố thí sao!”

Cánh tay mạnh mẽ như thép khiến bả vai gầy yếu của Đại Lận sinh đau, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, xương ngón tay vì tức giận mà nổi khớp trắng, đủ thấy anh tức giận đến mức nào, sau khi bình tĩnh lại mới nới lỏng cô ra, buông mắt xuống nhìn cô, giọng nói đã trở nên nhu hòa hơn: “Ngày mai anh phải rời khỏi đây, chờ qua thời gian ngắn nữa sẽ lại đến, anh không hi vọng lúc gặp lại em là trong bệnh viện. Đại Lận, mặc kệ tương lai ra sao, em cũng nên biết quý trọng lấy thân thể của mình.”

Anh nâng tay vén nhẹ lọn tóc rơi xuống bên gò má mềm mại của cô, nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Ba năm lao lực trong tù đã qua, chuyện Tiêu Tử cũng đã qua rồi, cuộc sống trước mắt của em giống như em mong muốn, đã bắt đầu lại lần nữa rồi. Nhưng nếu không có một sức khỏe tốt, em làm sao có thể đi hết con đường này? Vì sao lúc nào em cũng cố chấp như vậy?”

Nếu lúc trước em không bướng bỉnh như vậy, người anh cưới sẽ là Tô Đại lận em.

Đại Lận cúi đầu nhìn mặt đất, hơi khép mắt lại, nói khẽ: “Bởi vì anh luon ép tôi làm những việc mà tôi không muốn. Tôi không muốn nhận sự áy náy của anh, chỉ muốn cùng Tiêu Tử yên bình sống qua ngày, cho dù không có kết quả cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng chính sự xuất hiện của anh, khiến tôi hết lần này đến lần khác không cách nào ngẩng đầu lên đối mặt được với Tiêu Tử. Lúc anh đè tôi dưới thân mình, đã bao giờ anh coi tôi là một người phụ nữ có tôn nghiêm chưa?”

Đằng Duệ Triết ngẩn ra, bàn tay đang nắm chặt cằm cô buông xuống, đôi mắt đen như mực cũng trở nên thâm trầm.

Đại Lận vẫn còn cười, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng: “Người con gái năm đó vì theo đuổi anh mà bị xích cổ bỏ tù, bây giờ đứng trước mặt anh bàn về chuyện tôn nghiêm thấy rất buồn cười phải không? Ba năm trước cô ấy vì không nghe theo lời khuyên bảo bất chấp theo đuổi anh, rốt cuộc phải trả giá "thảm thống đại giới", ba năm sau lại cũng mắc cùng một lỗi ấy, vọng tưởng muốn gả vào Tiêu gia. Vì thế anh bắt cô ấy đến khách sạn, nhục nhã chẳng khác gì gái bao, khiến cô ấy nhận rõ bản thân mình đê tiện cỡ nào. Lúc ở suối nước nóng, anh cũng chỉ vì tâm trạng tốt mà bố thí cho cô ấy chút dịu dàng, khiến cô ấy một lòng muốn gả ra ngoài lại lần nữa đuổi theo anh. Bây giờ, cô ấy không thể gả cho người, anh vừa lòng chưa? Vì sao, vì sao lúc cô ấy chạy theo anh, anh lại không thích; lúc cô ấy chỉ muốn lặng yên sống qua ngày, không muốn dây dưa gì đến anh, anh lại không chịu? Buông tha cô ấy không tốt hơn sao? Cho dù cô ấy có bị ung thư mà chết, cũng tốt hơn là bị anh làm nhục trước mặt mọi người, không có người nào muốn, khiến cô ấy càng bị hãm sâu trong nhà tù, càng ngày càng không có tôn nghiêm!”

Cô khẽ cười, dưới ánh mắt khiếp sợ của anh, cô xoay người đi lên lầu.

Kỳ thực vừa rồi cô rất lạnh nhạt, hờ hững nói ra những lời này, bình tĩnh đối mặt với người đàn ông năm xưa, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Cô không cần phải khóc lóc nữa, không cần lại hèn mọn nữa.

Cho dù có một ngày bênh nặng nguy kịch, lòng cô cũng rất bình thản, bởi vì đó mới hoàn toàn là một Tô Đại Lận mới.

Tô Đại Lận cô không cần đồng tình hay áy náy, càng không cần Đằng Duệ Triết hết lần này đến lần khác độc tài cùng xâm phạm thân thể cô. Anh ta mang danh là bồi thường nhưng kỳ thực đó là sự vũ nhục đối với cô.

Tô Đại Lận, mày phải cố lên, dùng chính khả năng của mình lo liệu học phí, chữa bệnh, phải sống mà không có vết nhơ nào trên người.

Rạng sáng ngày hôm sau, quả nhiên Đằng Duệ Triết không hề xuất hiện trước mặt cô nữa, Cổ Tuấn đạp xe đứng chờ cô ở ven đường, trên tay còn cầm theo một phần bữa sáng tình yêu.

“Darling, lão già ngày hôm qua là ai thế? Chú của cậu sao? Hôm nay bọn tôi có trận bóng, cậu đi xem cùng đi, tôi đảm bảo có thể khiến cho lão già đó thất bại thảm hại!” Cổ Tuấn chạy xe phía sau gật gù đắc ý.

Đại Lận đạp xe phía trước, nhìn theo chiếc xe bus số 203 nhét chật ních người đi lướt qua trước mặt, thổi bay cả tóc đuôi ngựa của cô, dán vào hai gò má phấn nộn của cô.

Cô phải làm sao để gom góp được hơn một ngàn học phí đây, bán máu ư? Hay là đi tìm Cố Y Y?

Cố Y Y có thể xin cho cô đi làm ở Lan Hội Sở, tiếp xúc với một vài nhân vật lớn, địa vị cao, như vậy có thể kiếm tiền mau hơn. Nhưng một khi làm "hồng nhan", rất khó có thể thoát khỏi ánh mắt rèm pha của người ngoài....

“Darling, anh tôi hôm qua có phải đã đi tìm cậu không hả? Cậu có đồng ý không?” bạn học Cổ Tuấn cưỡi trên chiếc xe đạp nghiêng nghiêng ngả ngả, lạng lách đi theo hình chữ S, bám ngay sau xe Đại lận.

Đại lận quay đầu liếc cậu ta một cái, nhướng mày, khỏi cần nghĩ nữa đi.

Tuy rằng trong hợp đồng Cổ Ngao có nói sẽ ứng trước tiền học phí kỳ này cho cô, nhưng mỗi lần ở cùng Cổ Tuấn vẫn cần có dũng khí rất lớn.

Cổ Tuấn rất có thể sẽ gây nháo, cậu ta từng đánh nhau với Đằng Duệ Triết, bị phạt quỳ trước cửa phòng giáo vụ mà còn vây quanh lại đánh bài tú-lơ-khơ! Bây giờ tất cả mọi người đều biết Cổ Tuấn thích đi theo cô, nhất định sẽ khoanh cô và Cổ Tuấn vào cùng một loại.

“Darling, Darling....” Bạn học nam không ngừng gọi ở sau lưng.

“ Cấm gọi nữa! Tên tôi là Đại Lận!” Cô càng đạp nhanh hơn, phi như bay về phía trước.

----

Văn phòng thị chính.

Bí thư Trâu nhìn cấp dưới của mình, Thị Trưởng và Phó thị trưởng Lý ngồi ngay ngắn hai bên, thường ủy và một số cán bộ cấp cao khác, tra hỏi vụ án tham ô Thư Thành trước mắt.

Phó Thị Trưởng Lý lập tức cười nói: Thứ nhất Thư Thành căn bản không có chuyện tham ô, những tài liệu Viện Kiểm Sát đưa tới chỉ là chứng cớ do vu cáo, ông ta đã phái người điều tra rõ chân tướng, chuẩn bị kháng cáo vị Kiểm sát viên trẻ tuổi vu cão hãm hại.

“Nếu quả thật không có việc này, nhật định phải chứng minh được bản thân mình trong sạch! Nhưng nếu thực sự tham ô, Thương Ủy tuyệt đối không chứa chấp loại tham quan này!” Bí thư Trâu nghiêm khắc nói, nhìn một lượt hai hàng cán bộ lớn nhỏ, làm gương tốt cho bọn họ, tuyệt đối không thể tham ô nhận hối lộ, làm dụng chức quyền, “Việc vụ án tham ô Thư Thành, thường ủy nhất định sẽ tìm người điều tra, mọi người lui ra hết đi.”

Ông đứng dậy đi đến sau bàn làm việc của mình, giống như có điều suy nghĩ đăm chiếu nhìn chiếc bình gốm sứ Thiên Lý Mã trên bàn.

Tâm ý muốn ngồi lên chiếc ghế thị trưởng của phó thị trưởng Lý đã rõ rành rành, gần đây luôn luôn nịnh bợ ông, muốn bí thư thị ủy như ông đây đứng về phía hắn. Nhưng Phó thị trưởng Lý này không coi ai ra gì, hành vi kiêu ngạo ông cũng có nghe nói, hơn nữa gần đây luôn có người nhà họ Lý bị "sờ gáy", chứng cứ tham ô, cờ bạc lần lượt bị người ta nắm được, ông cũng chỉ xem như không thấy, muốn nhìn coi Phó thị trưởng Lý có thể chống đỡ đến lúc nào.

Họ Lý kia tuy là Phó thị trưởng nhưng qua vài năm làm quan, "dây mơ dễ má" cũng không ít, ở thường ủy rất có quyền lực, lời nói tương đối có trọng lượng, ngay cả bí thư như ông cũng phải nể ông ta vài phần, đã không có cách nào điều tra ông ta, nhưng cũng không muốn đối địch trực tiếp.

Ông chỉ muốn biết người ngầm điều tra nhà họ Lý rốt cuộc là ai.

Nếu là Kiểm sát viên trẻ tuổi Cổ Ngao thì chuyện này không cần thiết phải bí mật điều tra, mà có thể đường đường chính chính tra xét, dù sao cái người tên Cổ Ngao này cũng là một gương mặt trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mấy năm ở trong giới cảnh sát rất có danh tiếng, chuyên trừng trị tham quan ô lại, không mảy may sợ cường quyền.

Nhiều năm qua ông vốn cũng không cùng Phó thị trưởng Lý đối chọi nhau gay gắt trên bàn họp, cứ bình an vô sự như vậy, gần đây đột nhiên lại đòi điều tra xét xử, nhất định là đã đắc tội với người nào.

Trong đầu ông chợt hiện ra một người, chính là đứa cháu Đằng Duệ Triết, cảm thấy gần đây hành tung Duệ Triết rất bí ẩn, lúc nào cũng không quá để tâm đến chuyện Trâu gia bọn họ, sớm đã ném ra sau đầu đề nghị tham gia tranh cử chức vụ Thị trưởng của ông từ lâu rồi, một chữ cũng không hề nhắc đến.

Trước mắt ông vẫn còn rất coi trọng vị hậu bối này, trông cậy cậu ta có thể làm con rể mình, yêu thương Tử Hàm con gái ông, nhưng nếu Duệ Triết nhanh như vậy đã có phụ nữ bên ngoài, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Trâu gia bọn họ cùng Đằng lão gia đều đã nhất trí, nhất đinh phải hợp tác cho Duệ triết và Tiểu Hàm, khiến cho bọn chúng yêu thương nhau, trở thành một đôi môn đăng hộ đối.

“Tiểu Hàm, sao gần đây ba không thấy Duệ Triết, công ty nó bận lắm sao?” Ông liền gọi điện thoại cho con gái, nằm tựa vào ghế da, tháo kính mắt trên mũi xuống, xoa xoa mi tâm.

“Ba, gần đây công ty rất bận sao, người đứng có ba ngày hai bữa lại đòi gặp anh ấy, anh ấy sẽ thấy phiền đó.” Âm thanh ngọt ngào của Trâu Tiểu Hàm truyền đến từ bên kia điện thoại, làm cho bí thư Trâu khẽ cười cưng chiều, sự mệt mỏi trên gương mặt già nua chợt tiêu tán, “Ba, mẹ đang ở bên cạnh con, hỏi người có muốn uống một ít rượu Thiệu Hưng Lão Tửu không, con và mẹ sẽ mang về cho người hai hũ.”

“Con gái ngoan, hai mẹ con cứ chơi vui vẻ bên ngoài đi, ba phải kiêng rượu, chờ hai người du lịch trở về nấu cho ba đồ ăn Chiết Giang là được.” Ông nói xong liền vui vẻ cúp điện thoại, sau đó nhấn nút gọi nội tuyến cho thư kí.

Thư ký báo rằng có Đằng tiên sinh đến gặp, Bí thư Trâu nghe thấy vậy liền vui vẻ ra mặt: “Mời Duệ Triết vào đi!” Hơi nới lỏng caravat trên cổ áo, đứng dậy nghênh đón nhưng vẻ mặt rõ ràng không vui mừng như vậy.

Ngay sau đó, Đằng Duệ Triết đẩy cửa vào, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, môi mỏng hơi nhếch, không có biểu cảm gì.

Bí thư Trâu kêu anh ngồi, tiếng cười sang sảng, nói gần đây Cẩm Thành có một miếng đất phong thủy trù phú muốn giữ lại cho con rể, có bao nhiêu người muốn lấy mảnh đất đó đi ông đều không cấp cho, biết con rể nhìn trúng khu đất xa hoa này nên đặc biệt giữ lại làm chi nhánh cho con rể.

Đằng Duệ Triết khẽ nhếch mày kiếm, nhìn bí thư trầm giọng nói: “Sau này Bí thư vẫn nên gọi cháu là Duệ Triết thì hơn, nghe thế hơi không được tự nhiên. Gần đây công ty có chút bận, nghe thư ký nói ngài muốn tìm Duệ Triết, liền tự mình đến một chuyến.”

“À, tìm con tới là muốn bàn với con chuyện về Phó thị trưởng Lý.” Bí thư Trâu tiếp tục cười nói, một chút cũng không để ý lời nói khách khí vừa rồi của anh, giống như đã coi Duệ Triết như người trong nhà, tự mình nhấp một ngụm trà trong cốc, cũng lên tiếng mời Duệ Triết uống thử, “Chúng ta là người một nhà nên ta cũng không muốn vòng vo, Duệ Triết, có phải Phó thị trưởng Lý đã làm gì đắc tội với con không?”

Đằng Duệ Triết nghe vậy liền ngước mắt, khẽ nhíu mày: “Sao bí thư lại nói vậy?”

----

Trâu Tiểu Hàm mặc một thân váy dài mùa thu, bên ngoài khoác một chiếc ao lông màu trắng, mắt đeo cặp kính râm, cùng với mẹ mình Lam thị đi dò xét mấy trường Đại học ở cùng lân cận.

Cô ta căn bản không hề đi du lịch Thiệu Hưng, mà là sau khi bí thư phun nhân nhờ thám tử tư bí mật điều tra phương hướng Đằng Duệ Triết rời đi, liền bị mẹ cô kéo đến nơi này. Lam thị nói, bà vẫn cảm thấy Duệ Triết có phụ nữ khác ở bên ngoài, nhân lúc còn chưa tạo thành sai lầm lớn, bọn họ nhất định phải tìm ra ả đàn bà kia.

Bọn họ chắn chắn là ở chỗ này, bởi vì theo thám tử tư nói, Đằng thiếu gia chạy xe đến đướng quốc lộ là không thấy tăm hơi đâu, đoán chừng vẫn ở trong phạm vi Cẩm Thành, sẽ không đi quá xa.

Vì thế Lam thị dẫn theo con gái "gióng trống khua chiêng" đến đây tìm người, buổi tối ngủ lại khách sạn, tính toán tăm rửa nghỉ ngơi trước.

Mà thời điểm bọn họ đi tới ngã tư đường, vừa xoay người bước vào khách sạn, Đại Lận cùng lúc đạp xe từ hướng đối diện với bọn họ chạy ngang qua, Cổ Tuấn chạy theo phía sau liều mạng gọi “Darling!”

Trâu Tiểu Hàm mơ hồ nghe đươc một tiếng "Darling!", vội vàng tháo kính mắt xuống, nhìn tới nhìn lui dòng xe cộ trên đường, phía xa xa thoáng thấy một cậu học sinh đuổi theo một cô gái cột tóc đuôi ngựa, thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu.

Cô ta nhìn lướt qua, sau đó lại mang kính lên, theo mẹ đi vào khách sạn.