Hai giờ sau, kì thi
kết thúc, người cô làm bài thay đứng bên ngoài, hỏi làm bài thế nào. Cô
trả lời có thể vượt qua, bảo đảm không rớt, làm được chín trên mười
phần.
Cô gái cao hứng, nói năm mươi khối* còn lại đợi sau khi có
kết quả sẽ đưa, ba ngày sau có kì thi Tiếng Anh, tôi sẽ liên lạc với cô, nói lời này đầy vênh váo rồi tự mãn bỏ đi.
*Khối: Đơn vị tiền tệ
Đại Lận đứng ở hành lang, nhìn ra sân trường rộng lớn.
Cô từng nói sẽ dựa vào khả năng của chính bản thân để tiếp tục học, nhưng
cô không cách nào làm tiền án của mình biến mất, tiến vào một trường đại học chính quy; Cô tự nhủ sẽ tự chạy chữa bệnh dạ dày, nhưng lại không
có đủ tiền, đến những loại thuốc rẻ tiền nhất còn không thể có được.
Cô chọn ở lại thành phố này, là muốn bình tĩnh để đối mặt với quá khứ,
nhưng dù có gặp lại, trong lòng vẫn cứ sầu não, vấn vương.
Có lẽ, cô còn chưa đủ kiên cường, không biết xấu hổ…
Cô xoay người đi xuống lầu, chạy đến nơi gửi xe, gấp gáp trở về. Vì thuê
xe phải trả tiền theo giờ, chỉ hai giờ đã mất bao nhiêu là tiền.
Cô lấy xe đạp trở về. Trên đường đi, bụng cô kêu rột rột, nhắc nhở cô chưa ăn sáng. Cô không đói, vì cái dạ dạy, cô chỉ mua một cái bánh bao, một
tay vừa đẩy xe, vừa ăn.
Có nhiều lúc cô nghĩ, nếu bệnh dạ dày của cô trở thành ung thư, có phải chính là tự mình chăm sóc bản thân quãng
đời còn lại. Ung thư chẳng cần nhiều thời gian để cướp đi mạng sống của
một người, có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng đây không phải tự sát, cũng không phải bị giết, mà là thuận theo ý trời, cất đi sinh mạng của cô.
Cô đứng lại, nhìn vào cuộc sống tập nập nhộn nhịp.
--
Tiết học 10 giờ vào buổi sáng, cô đến muốn, thở hổn hển đứng ở ngoài cửa, phân vân không biết nên vào hay không.
Cô chỉ là một người học dự thính, không phải là sinh viên chính thức, một
khi bị giảng viên thấy, đương nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài.
Mà lớp học này, giảng viên đang ở trong.
“Vị này, đi theo tôi.” Vị giảng viên từ phòng học đi ra, tà nghễ liếc mắt một cái, ra hiệu cho cô đi theo vào văn phòng.
Cô giật mình, sợ hãi đứng lên.
Nhưng đến văn phòng, giảng viên lại cười nói, em ở lớp học tập rất nghiêm túc, tôi sẽ dàn xếp nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Đại Lận nghe vậy, trong lòng ấm áp, cảm kích người thầy lớn tuổi hiền lành.
Cô vốn tưởng rằng, vị giảng viên này sẽ giao cô cho cảnh sát, hoặc hung
bạo đuổi cô ra ngoài, không ngờ vị này là muốn giúp đỡ cô.
--
Tại văn phòng hiệu hưởng, thư ký báo cáo:“Hiệu trưởng, tôi đã kiểm tra rồi, Tô tiểu thư mà Đằng tiên sinh tìm kiếm không có ở trường chúng ta. Tên
cô ấy không có trong danh sách tân sinh viên.” Trực tiếp đưa lên tờ danh sách.
“Được, ra ngoài đi.” Hiệu trưởng ra hiệu cho lui ra ngoài, lập tức gọi điện cho Đằng Duệ Triết:“Đằng tiên sinh, chúng tôi đã kiểm
tra kĩ lưỡng, trong trường không có ai tên Tô Đại Lận cả. Chắc phải
phiền ngài đi hỏi những trường khác. Tôi thân là lãnh đạo của một trường học, không dám đùa giỡn với ngài, bằng không sau này làm sao có mặt mũi làm việc cùng Đằng tổng.”
“Có tin tức lập tức báo lại!”
“Nhất định!”
Sau khi ngắt máy, trên mặt khôi phục lại nét nghiêm trang, hỏi giảng viên có chuyện gì.
Đại Lận theo giảng viên vào văn phòng, không nghe được những lời khi nãy, giương đôi mắt đẹp đầy vẻ bất an nhìn hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đưa mắt nhìn giảng viên, rồi quay sang hướng Tô Đại Lận, lập tức tỏ vẻ khó chịu:“Đây không phải người mà lần trước thầy đã đến xin cho
cô bé vào học? Không có gì để nói cả, trường chúng ta tuyệt đối không
nhận một người có tiền án! Lúc vừa nhìn thấy hai chữ “Phóng hỏa” đã tức
điên, đến hồ sơ còn không đọc hết! Cô đừng tốn nhiều lời, Tìm một lớp
ban đêm nào đó hoặc học nghề đi! Trường chúng tôi có thể đưa ra một số
gợi ý cho cô tự quyết định.” Vị hiệu trưởng nhất quyết từ chối, xem ra
đến cả tên cô cũng không biết phải gọi thế nào.
“Hiệu trưởng!”
Giảng viên kêu lên, khiến cô đứng lại, không dám lùi bước, nhìn hiệu
trưởng kiên định:“Sinh viên này tôi dùng danh dự của mình đảm bảo, mong
thầy cho cô bé một cơ hội! nếu có thể vượt qua cuộc thi, xin thầy nhận
cô bé vào trường, giống như những sinh viên khác, cũng được cấp bằng,
coi như là vì đất nước bồi dưỡng nhân tài.”
“Thầy đảm bảo tất cả?” Hiệu trưởng nhíu mày, hồ nghi:“Nếu đứa trẻ đó gây loạn ở trường học? Thầy chịu trách nhiệm chứ?”
Tiếng “gây loạn” nghe thật chói tai, Đại lận nghe từng chữ thật rõ ràng, lẳng lặng nhìn hiệu trưởng.
Giọng điệu này, ánh mắt nay, cô vốn đã quen rồi.
Nhưng nếu muốn tồn tại trong xã hội này, chẳng phải là nên cho cô cơ hội hay sao?
“Cô bé đúng là đã phạm sai lầm, nhưng chính vì thế mới càng biết quý trọng
cơ hội ở trường học. Tôi đã quan sát một thời gian dài, nhận ra cô bé
này rất có triển vọng,vô cùng tin tưởng! Hiệu trưởng, tôi chỉ cần một
câu đồng ý của thầy!” Vị giảng viên ôn tồn.
Hiệu trưởng không hề
muốn đồng ý, nhưng vì nể mặt vị giảng viên này, nghĩ nghĩ, gật đầu
nói,“Được rồi, nếu đã có thầy đứng ra đảm bảo, tôi sẽ cho em ấy một cơ
hội. Nếu kì thi này có thể vượt qua, hoàn toàn chấp nhận cho em đăng ký
trở thành sinh viên của trường. Nếu không được, mời em ra khỏi đây!”
Đại Lận kích động nói tiếng “cảm ơn”, đầy cảm kích nhìn vị giảng viên lớn tuổi.
Chỉ cần vượt qua kì thi này, cô sẽ không còn là sinh viên dự thính, có thể đi lại tự nhiên trong khuôn viên trường, từng bước đi lên, cầm trong
tay bằng tốt nghiệp…Cô nhất thời cảm thấy, mình như đang nằm mơ, nhưng
không phải, đây hoàn toàn là sự thật.
--
Hai người bước
ra ngoài, hiệu trưởng cho gọi thư kí mang hồ sơ của cô đến xem lại, tự
hỏi có phải bản thân đã rước phiền toái vào trường hay không. Một người
từng phóng hỏa, có thể cải cách lại sao? Không thể không làm cho người
ta lo lắng a.
Ngay khoảnh khắc nhìn vào tên “Tô Đại Lận”, ánh mắt ông ta tạm dừng, lắp bắp kinh hãi:“A, đây là Tô Đại Lận! Là Tô Đại Lận
mà Đằng tiên sinh muốn tìm sao!”