“Dì à, mua một bó hoa đi. Chỉ 10 đồng thôi!” Ngoài cửa sổ, mấy đứa nhỏ bán hoa ven đường nhìn thấy đèn đỏ liền chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm, trong giỏ tất cả đều là hoa hồng.

Mặc dù Trâu Tiểu Hàm ngại đứa nhỏ dơ bẩn, nhưng cô ta lại có hứng thú với mấy cành hoa hồng này.

Duệ Triết, hoa đã mang đến tận cửa mà anh cũng không chịu mua cho em sao? Cho dù hoa này có xấu hay đẹp, chỉ cần là anh tặng, em đều thích!

Quả nhiên Duệ Triết quay đầu lại, liếc mắt nhìn lẵng hoa một cái, lại quay đầu nhìn sang Tiểu Hàm bên cạnh.

Nhìn thấy trong đôi mắt đẹp kia lấp lánh tia sáng mong ước, anh khẽ hừ một tiếng, bảo đứa nhỏ lấy hết toàn bộ hoa rồi đưa cho nó hai ba tờ một trăm đồng.

Tiểu Hàm cầm một bó hoa lớn không có bất kì tấm giấy bọc nào, nhẹ nhàng nói một tiếng 'Cảm ơn anh Duệ Triết!”

Con ngươi thâm thúy của Duệ Triết trở nên nhu hòa, liếc mắt nhìn bộ dạng vui sướng không chút giả tạo nào của Tiểu Hàm, tiếp tục lái xe.

Chẳng mấy chốc xe đã chạy tới biệt thự, vừa chạy qua biệt thự tân hôn của Xá Dật, anh ghé mắt nhìn thoáng qua rồi đột nhiên lại nhớ tới một đêm kia Đại Lận chật vật ở cùng hắn.

Đại Lận vốn là một cô gái xinh đẹp, vừa đơn thuần lại hèn mọn, vì thế mới khiến cho một kẻ ăn chơi trác táng như hắn ta dây dưa không nghỉ. Hiện giờ cô ở Tiêu gia rất tốt sao? Tiêu phu nhân là người tốt, bà ấy có thể bồi dưỡng cho cô, bảo hộ cô.

Nếu có một ngày mẹ Tiêu chết vì bệnh, đó cũng chính là thời điểm khảo nghiệm của cô.

Đến lúc đó, cô hẳn là có đủ khả năng tự mình đứng lên chứ. Nếu không, cô sẽ cần phải trưởng thành.

“Duệ Triết, chỗ này hình như là nhà mới tân hôn của Xá Dật. Mấy ngày trước cậu ta kết hôn, em với đám người Tương Tương cũng đến đây uống rượu mừng.” Trâu Tiểu Hàm quay đầu nhìn lại đằng sau nói, cười đến 'má phấn hồng nhuận': “Không nghĩ tới hóa ra anh cũng ở chỗ này.”

Đằng Duệ Triết khẽ 'Ừ' một tiếng, không lên tiếng, đánh tay lái quẹo xe một cái, chạy về phía nhà riêng của anh.

Tiểu Hàm ôm theo bó hoa hồng xuống xe, sợ bó hoa bị gãy dập còn giơ tay bé nhỏ ra che chở, vô cùng coi trọng như bảo bối.

Duệ Triết đi trước nhấn mật mã cửa mở khóa, ngón tay thon dài xinh đẹp, bóng lưng cao ngất tráng kiện, khiến cho Trâu Tiểu Hàm nhìn thấy trống tim liền đập lên dồn dập.

Năm đó khi Đại Lận còn thích Duệ Triết, cô cũng vô cùng thích. Không thể tưởng tượng được, bây giờ Duệ Triết đã bằng lòng tiếp nhận cô rồi.

Hai người vừa vào nhà, chỉ thấy bên trong biệt thự rộng hơn 100 m2, cửa sổ sát đất , tấm rèm cửa sổ màu trắng xám được buông xuống đan xen vào nhau, quầy bar để uống rượu, bên ngoài có bể bơi cùng thảm cỏ, phóng cách đơn giản mà vô cùng hiện đại.

Hơn nữa, trên chiếc thảm lông dê màu trắng còn có một 'quả cầu tuyết tròn tròn' đang nằm sấp trên đó! Tiểu Tuyết Cầu vốn đang tự mình chơi, nhìn thấy có người vào cửa, ngẩng đầu sủa Trâu Tiểu Hàm! Gào khóc!

Duệ Triết đương nhiên cũng nhìn thấy con chó nhỏ này, chợt cả kinh, không biết sao lại thế này!

Cho đến khi Tiểu Tuyết Cầu nhào về phía anh, liếm liếm dưới chân ba nó, cọ cọ đầu muồn chui vào lòng ba nó, anh mới biết được đây đúng là 'con trai' của anh.

Vật nhỏ này không phải buổi sáng vẫn ở chỗ Đại Lận sao? Sao giờ lại ở chỗ này?

Anh xách Tiểu Tuyết Cầu trên tay, mày kiếm nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy có một người con gái đang đi lại trên bậc thang nhà anh, đôi chân thon dài thẳng tắp gợi cảm, từng bước một xuống lầu.

“Tiểu Tuyết Cầu, đi đâu rồi? Lại chạy đi cắn thảm rồi hả?” Âm thanh mềm mại của Đại Lận từ trên lầu chậm rãi truyền xuống, trong veo yêu kiều như chim Hoàng Oanh. Cô không hề biết dưới lầu có người, còn đang làm nốt số công việc mà Torn giao cho, tay vẫn còn mang theo sách, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, lông mày thanh tú, môi hồng non mềm, khó hiểu nhìn xuống dưới lầu.

Torn đã nói chỗ này là nhà riêng của cô ấy, đi thuê, tiền thuê hàng tháng cũng phải mất vài nghìn. Cho nên mới tự mình mở công ty nhỏ để kiếm thêm thu nhập, nếu không sẽ không thể trả nổi tiền nhà.

Cô nghĩ lại thấy cũng có lý, Torn là người tính toán tỉ mỉ, trên vai nhất định là mang theo không ít gánh nặng, nào là tiền thuê phòng, thuê nhà, tiền nợ, người thân bị bệnh....vv, vì thế liền tin ngay.

Trong toilet có đồ dùng của đàn ông, Torn nói là của anh trai cô ấy, cô cũng tin, còn giúp cô ấy quét dọn lại nhà cửa một chút. Chỉ có điều không hề nhìn thấy ảnh chụp của anh trai cô ấy, căn nhà lớn như vậy mà một tấm hình cũng không có.

Mà bây giờ, đứng ở dưới lầu lại là Đằng Duệ Triết cùng Trâu Tiểu Hàm, đây.....là có chuyện gì xảy ra?”

Đằng Duệ Triết làm sao lại ở đây?

Cô từ trên lầu chậm rãi đi xuống, cùng Đằng Duệ Triết bốn mắt nhìn nhau, nhất thời, trong mắt không còn nhìn thấy gì khác nữa, chỉ có nhịp tim là đang đập rộn lên. Cặp mắt sâu như hồ nước kia ngay lúc vừa nhìn thấy cô thì từ kinh ngạc đến mừng rỡ, anh rất nhớ cô....

Mà người bị bỏ quên từ lúc vào cửa đến giờ - Trâu Tiểu Hàm vẫn lặng yên đứng một bên, tay còn ôm bó hoa hồng cũng khiếp sợ không kém, vô cùng tức giận với người kia.

Đây là chuyện gì? Sao lại thế này! Vì sao Đại Lận lại ở trong nhà Duệ Triết?

Nhìn Đại Lận một thân trang phục nhàn nhã, hẳn là đã ở trong này từ lâu, tự do đi lại trong nhà này, coi như nhà của mình....... Duệ Triết, anh thế nhưng lại để Đại Lận ở chỗ này! Đã như vậy, vì sao anh còn mang cô tới đây? Là muốn nhục mạ cô sao? Muốn để cô biết, anh không muốn lấy cô sao?

Vừa nghĩ như thế, nước mắt chua xót của cô lập tức trào dâng, căn răng lạnh lùng nhìn Đại Lận.

Lực chú ý của Duệ Triết lúc này toàn bộ đặt hết lên người Đại Lận, vừa ngạc nhiên lại vui mừng, âm u trong mắt từ lúc nhìn thấy cô đã bị quét sạch, ánh mắt nhìn cô nóng bỏng đại biểu cho những nhớ nhung cùng tình nùng, thật sâu hấp dẫn Đại Lận. Anh rất muốn ôm lấy cô gái nhỏ này, điên cuồng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, yêu cô, nhưng anh tận lực nhịn xuống, ngăn lại, che giấu vô cùng tốt.

Nếu giờ phút này anh có thể làm như vậy, mấy ngày trước anh đã không để lại tờ giấy kia.

Đại Lận bị ánh mắt sâu không thấy đáy của anh hấp dẫn, nhịp tim càng lúc đập càng nhanh, hô hấp thầm dồn dập, thân mình không hiểu sao lại bị kích động nóng lên, tựa như lúc bị anh gắt gao ôm lấy, bị anh hôn. Đôi bàn tay trắng như phấn của cô nắm thật chặt, nỗ lực mở to mắt, bứt ra khỏi ánh mắt như lửa nóng của anh, sau đó, nhìn thấy Trâu Tiểu Hàm đang đứng bên cạnh anh, tay còn ôm một bó hoa hồng phấn thật lớn.

Trâu Tiểu Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, toàn thân địch ý.

Cô nhìn, có thể mới triệt để lấy lại tinh thần, lại nhín bó hoa đang nằm trong tay Trâu Tiểu Hàm.

Hôm nay là đêm Thất Tịch, là lễ Tình nhân ở trung quốc, là anh tặng hoa cho Trâu Tiểu Hàm.

Trâu Tiểu Hàm thấy cô nhìn chằm chằm bó hoa hồng trong tay mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mất mát, cô tay rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng tươi cười của mình, cười nói chua xót: “Duệ Triết, hóa ra anh dẫn em đến nhà riêng của mình, là muốn để em nhìn thấy Đại Lận sao! Nếu sớm biết là vậy, em sẽ không tới.”

Đại Lận nghe thấy hai chữ 'nhà riêng', trong lòng đau xót không thôi, mới biết được, người đến nhầm chỗ không phải hai người bọn họ mà là cô!

Nơi này là nhà riêng của anh, là nơi mà anh chọn để trải qua đêm Thất tich của Tiểu Hàm, còn mua hoa hồng, chuẩn bị lễ tình nhân cho hai người bọn họ!

Khó trách sau khi Torn đưa cô vào đây, liền dọn dẹp lại nơi này một phen, khiến cô không dám lộn xộn này nọ, ngay cả mở tủ lấy quần áo, cũng là Torn lấy cho cô!

Đột nhiên cô thấy vô cùng khó chịu, vội ôm lấy Tiểu Tuyết Cầu trên đất, vội vã ra khỏi cửa. Vừa đi đến cửa lại buông Tiểu Tuyết Cầu trên tay xuống, muốn để nó trở lại bên cạnh chủ nhân của nó. Nào ngờ Tiểu Tuyết Cầu lại không chịu đi, cái miệng nhỏ nhắn ra sức cắn lấy chân váy của cô, miệng kêu 'ư ử', móng vuốt nhỏ ra sức cào cấu dưới chân cô.

Lúc Đằng Duệ Triết nhìn thấy cô bước ra khỏi cửa, sắc mặt liền cả kinh, hai chân liền bước vội hai bước về phía trước, muốn tiến lên bắt cô lại. Nhưng cũng chỉ bước đến hai bước liền dừng lại, vẻ mặt trở nên bình tĩnh khác thường, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào cô.