Cơ thể Đại Lận cứng đờ, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ theo anh, trong lòng đột nhiên có chút chua sót.

Nơi này là nhà của cô, nhất định cô ngày sau cô sẽ trở về. Nhưng, cô không cần anh bên cạnh.

Anh đứng ở nơi này, chỉ làm cô nhớ tới trước kia, nhớ tới cô trước kia điêu ngoa tùy hứng, nhớ đến cha của cô.

“Chân còn đau không?” Tà mâu của anh liếc mắt nhìn cô một cái, cánh tay rắn chắc vẫn ôm sát cô như cũ.

Cô lắc đầu, im lặng bị anh ôm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi này là nhà của cô, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, anh Duệ Triết sẽ đem cô vào trong ngực, cùng cô ngắm trăng ngoài cửa sổ.

Chưa bao giờ dám mơ đến.

Bởi vậy giờ phút này anh đem cô ôm vào trong ngực, cô lại lần nữa cảm thấy chua xót và nực cười, trong lòng khó chịu.

Tuy rằng lồng ngực anh vẫn rắn chắc như vậy, cánh tay vẫn tráng kiện như vậy, có thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng kí ức cũ vẫn còn sống động như thế, không thể xem như chưa từng xảy ra. Cái giá phải trả cho việc yêu anh, chính là mất cha và cả Tô gia này, ngồi tù ba năm, vậy nên, từ đó về sau cô chẳng dám đến gần anh.

Không dám xem sự áy náy của anh như tình yêu, khiến cho bản thân lại phạm phải sai lầm.

“Tôi muốn đi ngủ.” Cô nhỏ giọng nói.

“Ngồi ở đây một chút.” Cánh tay rắn chắc của anh lại xiết chặt một lần nữa, để cho cô dựa vào lòng anh, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này.

Anh tắt đèn, rèm cửa cũng không kéo lại, để cho ánh trăng chiếu vào, soi sáng trên khuôn mặt của bọn họ. Phía sau tấm màn là di ảnh của Tô thị trưởng, hình ảnh Tô thị trưởng một màu trắng đen như đang lẳng lặng nhìn hai người, giống như vẫn còn tồn tại.

Đại Lận nhìn chăm chú vào ảnh của cha mình, hốc mắt chua xót, tận đáy lòng hô một tiếng cha.

Cha ơi, con gái cha mệt muốn chết rồi, không biết có nên tiếp tục cùng Tiêu Tử hay không. Bởi vì, con chẳng còn xứng với Tiêu Tử nữa.

Ánh mắt Đằng Duệ Triết cũng dừng ở trên di ảnh của Tô thị trưởng đáy mắt thâm trầm lập tức lộ ra áy náy nồng đậm, yên lặng ngước nhìn bóng dáng của Tô thị trưởng qua di ảnh. Tô thị trưởng là một người có trách nhiệm, có nguyên tắc, bằng không anh cũng sẽ không có giao tình với ông ấy, thường xuyên đến Tô gia bái phỏng.

Chỉ là, sau sự kiện phóng hỏa, ai cũng không thể đoán trước; Ai cũng không thể ngăn cản tình thế phát triển, biết trước vận mệnh Tô thị trưởng. Chốn quan trường tựa mây bay, biến hóa khôn lường, không ai có thể lường trước.

Chuyện duy nhất anh vô cùng hối lỗi với Tô thị trưởng là đã gián tiếp hại Tô gia mất đi một mạng người, cửa nát nhà tan.

“Trước khi Tô thị trưởng lâm chung, anh đã ở cạnh ngài ấy.” Anh trầm giọng mà nói, thu hồi ánh mắt trên di ảnh, nhìn Đại Lận trong lòng anh,“Trước khi lâm chung Tô thị trưởng không nói gì cả, chỉ gọi ‘Đại Đại’, Đại Đại phải sống tốt.”

Chiếc mũi Đại Lận đau xót, nước mắt chực trào ra.

“Bởi vậy, nhất định em phải sống thật tốt, Tô thị trưởng chỉ hy vọng con gái ông ấy được bình an.” Anh tiếp tục nói, giọng khàn khàn, bàn tay vô thức nắm chặt tay Đại Lận, ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm khuôn mặt lã chã chực khóc của cô, mang chút đau lòng:“Về sau đừng giữ uất ức trong lòng.”

Đại Lận nghe, môi đỏ mọng kịch liệt run run, nước mắt ào ạt rơi xuống. Cô muốn sống, sống thật tốt, nhưng cái xã hội này không buông tha cho cô, người ta ai cũng chán ghét cô.

*******

Đằng Duệ Triết thấy cô khóc đứng lên, thân hình gầy teo không ngừng run rẩy, nhu nhược mà bất lực, trái tim lạnh lẽo cứng rắn thoáng chốc vỡ vụn, một loại tình cảm thương tiếc mãnh liệt cứ thể mà nảy sinh, đánh sâu vào tứ chi bách hải của anh.

Anh kéo Đại Lận lại, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Thân hình bé nhỏ này, thật sự giống một cọng cỏ bé nhỏ trong bão táp phong ba.

Đại Lận vùi đầu vào trong lòng anh, nước mắt chua xót ào ào tuôn rơi, thấm ướt vạt áo anh. Quả nhiên trước khi lâm chung cha đã gọi đích danh Đại Đại, Đại Đại, ba muốn nộp tiền bảo lãnh đưa con ra ngoài nhưng ba không còn thời gian rồi. Đại Đại, con gái ngoan của ba, về sau cố gắng sống thật tốt.

Đằng Duệ Triết ôm cơ thể mỏng manh, chỉ cảm thấy cả người cô đang run lẩy bẩy, đầu nhỏ chôn chặt vào hõm vai anh, tay nhỏ bé níu chặt áo anh, rầu rĩ khóc.

Đột nhiên anh thấy lòng mình cũng đau, vô cùng đau, khiến cho anh không tự chủ mà ôm chặt cô hơn.

Nếu năm đó anh không cố ý truy cứu, có phải Tô thị trưởng sẽ không đối mặt với cái chết đau buồn kia? Chuyện này sẽ không xảy ra? Tô Đại Lận sẽ không mất cha?

“Tôi...... Muốn trở về phòng.” Đại Lận khóc một hồi, nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, lẳng lặng nhìn Duệ Triết:“Tôi mệt mỏi.”

Mâu quang Duệ Triết chợt lóe, nhẹ nhàng buông cô ra, nói:“Em đối với anh Duệ Triết, thật sự không có một chút cảm giác nào sao? Có lẽ so với Tiêu Tử, anh sẽ thích hợp để chăm sóc cho em hơn.” Cặp mắt âm trầm trong bóng đêm tịch mịch của anh, ẩn chứa một ít lửa nóng hoang mang.

Đại Lận chưa bao giờ gặp qua một Duệ Triết dịu dàng như thế, còn trực tiếp hỏi cảm nhận của cô, tựa như đáp lại si mê của cô năm đó, trong lòng nhẹ nhàng run lên, đau thương nói:“Đại Lận không xứng với Tiêu Tử, cũng không xứng với Đằng Duệ Triết, ba năm trước hay ba năm sau đều giống nhau cả; Đại Lận cũng không cảm thấy sống ba năm trong ngục là oan ức gì cả, cha mất sớm, Duệ Triết, anh hẳn là nên làm như vậy; Nhưng ba năm sau anh khiến tôi nhục nhã, làm cho Đại Lận sống không bằng chết.”

“Sống không bằng chết?” Đằng Duệ Triết ngưỡng mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, mày rậm nhíu lại!

Ở cùng anh, thật sự là sống không bằng chết sao?! Chỉ cần thấy anh, sẽ nhớ đến ba năm khốn khổ, nhớ tới cái chết của Tô thị trưởng?

Đại Lận đứng trước mặt anh, ánh trăng hắt lên toàn thân, thoạt nhìn càng thêm mong manh yếu ớt.

Cô đã cố hết sức lấy dũng khí để nói câu này, đã chuẩn bị tâm lí để bị anh trừng phạt, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt.

Cô rất cảm ơn chuyện khi cha qua đời, anh đã ở cạnh bên ông, giúp cô lưu lại di ngôn cuối cùng của ông; Nhưng cô thống hận anh làm nhục nhã cô ở trên giường, hận anh làm Tiêu Tử nhục nhã;

Trước kia Đằng Duệ Triết không phải như thế, anh chỉ biết tỏ thái độ khinh thường với cô, ánh mắt vĩnh viễn lạnh lẽo, vĩnh viễn cao cao tại thượng, không phải luôn cản trở cuộc sống của cô, ở trên giường tra tấn cô, làm cho cô khó chịu.

Bây giờ cô sợ anh, cũng hận anh.

“Tốt lắm, đi ngủ đi!” Đằng Duệ Triết thấy cô vẫn dùng đôi mắt đẫm lệ oán hận nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phiền muộn, lạnh lùng quát cô đi ngủ. Đáng chết, mỗi lần anh động lòng, muốn yêu thương cô, đều đã bị cô dẫm nát dưới lòng bàn chân, còn dám nói nah khiến cô sống không bằng chết! Rốt cuộc lần thứ mấy rồi chứ!

Mẹ nó cô còn nói một lần nữa, cô chính là một con rùa!

Đại Lận thấy anh quả nhiên nổi giận, trong lòng lập tức sợ hãi mà đứng lên, xoay người đi lên lầu, khóa chặt cửa phòng mình lại.

Cô nằm trên giường lớn trằn trọc, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Nơi này chính là nhà của cô, vì sao cô lại có cảm giác nó không phải của mình kia chứ, là vì nơi đây chỉ có tịch mịch, cô độc, chỉ một mình cô? Là vì người nhà cũng chẳng còn?

Cha của cô ở trong bếp thái rau, âm thanh khoai tây và thớt gỗ vang lên ‘bập bập’, những lát khoai tây xinh đẹp, sau đó sẽ được xào trong một cái chảo lớn, thơm ngào ngạt, cô sẽ nghịch ngợm ghé vào bàn cơm, lấy tay nâng đầu nhỏ, nhìn bóng dáng bận rộn của cha;

Cha bận rộn nhiều việc, xã giao cũng nhiều, nhưng mỗi tuần đều trích ra một ít thời gian vui đùa cùng con gái, giúp con gái ăn cơm.

Cơm nước xong, cô sẽ dùng đầu nhỏ dụi dụi bên trái, dụi dụi bên phải, ghé lên vai của cha, hỏi cha có mệt hay không, sau đó ngoan ngoãn đi rửa chén, đem chảo lớn rửa đi, không cho người hầu phụ giúp. Cha đã từng thương lượng với dì Hàn, đưa cô đến đại học Oxford, vài năm sau du học trở về, Đại Đại sẽ trở thành một cô gái tài hoa.

Cô vừa nghe thấy liền sợ hãi, lặng lẽ trốn đến Đằng gia, kiên quyết không đi nước ngoài.

Bởi vì cô luyến tiếc cha kính yêu, luyến tiếc anh Duệ Triết, không muốn nghĩ đến cuộc sống tha hương đơn độc.

Vì thế, cô mười sáu tuổi tuổi đến đại học Cẩm thành, trở thành tân sinh nhỏ tuổi nhất.

“Đại Đại của cha đúng là thông minh từ nhỏ, mới hai tuổi đã hiểu chuyện như thế rồi, khi cha về nhà còn biết mang dép lê đến cho cha. Đời này cha chỉ có một mong muốn là tìm một người chồng tốt cho Đại Đại, để cho anh ta yêu thương Đại Đại thật nhiều.” Cha ôm cô, cười vui tươi hớn hở, râu và cà vạt chà xát trên đôi má của cô,“Thật mau lớn, Đại Đại cao hơn 2cm rồi đây, sắp thành đại cô nương rồi!”

Cái thứ cảm giác đó, cho đến nay cô vẫn cảm nhận được trên má của mình ngứa ngứa, cô đưa tay để chạm vào, lại vĩnh viễn không thể chạm đến.

Cô mở to mắt, nhớ đến khi Đằng Duệ Triết hôn cô, cằm nhọn tựa hồ ma xát đến chảy máu.

Anh giày vò miệng của cô, áp chế ánh mắt cô...

Đằng Duệ Triết là một người tuấn mỹ gợi cảm, cực kì nam tính, anh hôn rất bá đạo, quá mạnh mẽ, mang theo chinh phục cùng chiếm đoạt, cuồng ngạo làm cho cô muốn chạy trốn.

Cô từng nghĩ đến khi được hoàng tử hôn, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến thần hồn điên đảo, quên cả đất trời, trên thực tế, bị hoàng tử mất đi lí trí hôn, chỉ có thể cảm nhận được đau đớn cùng nhục nhã, không mảy may hạnh phúc.

Khi anh ta áp mày dưới thân, gần như xem mày là loại phụ nữ dùng để phát tiết, cái loại cảm giác này là tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến đến mức đánh đổ tất cả sự ái mộ bấy lâu nay dành cho anh ta, chỉ còn lại sống không bằng chết.

Bởi vậy so với anh ở hiện tại, cô tình nguyện xin anh hãy quên đi Đại Lận bị tống vào tù ba năm trước. Quên liền quên đi, từ nay về sau không cần quay đầu lại, cùng xin đừng vũ nhục cô thêm lần nào nữa.

Trong phòng thật lạnh, cái gì cũng mới mẻ, xa lạ, không còn hơi ấm của ba năm trước, không còn những thứ cha tặng cô.

Cô mặc áo ngủ, sờ soạng đứng lên, mở cửa bước ra ngoài.

Phòng tắm có một chiếc gương to, có thể soi toàn bộ các vết hôn ngấn toàn thân của cô, cô cởi áo ngủ, lấy khăn nóng chườm lên các vết hôn, từ ngực trắng noãn đến tận chân, muốn cho những vết hôn đó mau chóng tan đi.

Đằng Duệ Triết lẳng lặng đi tới, đứng ở ngoài cửa thủy tinh, đem cảnh đẹp quyến rũ thu hết vào đáy mắt.

Nguyên bản anh nghĩ rằng cô đang tìm cách trốn ra ngoài, không nghĩ cô muốn lau đi những vết hôn kia, không cho Tiêu Tử hiểu lầm.

Xem ra, Tiêu Tử trong lòng cô có địa vị rất quan trọng!

--

Lễ đính hôn bị hoãn lại, rốt cuộc Trâu Tiểu cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô tìm đi Đằng Duệ Triết ở biệt thự riêng của anh, người làm nói anh đã không đến đây một thời gian rồi.

Cô đến công ty, Torn nói không biết anh đi đâu cả, chắc anh có việc riêng muốn làm. Còn kiên quyết không cho cô số điện thoại khác của Duệ Triết, nói rằng không được Đằng tổng phê chuẩn thì không được tiết lộ, đây là vấn đề nguyên tắc!

Trâu Tiểu Hàm có chút bực mình, xoay người bỏ đi.

Duệ Triết có vài thư kí, hầu như là nam, thư kí ở tuổi trung niên cũng có, chỉ có Torn là thư kí trẻ trung, chắc chắn thuộc dạng tiểu yêu tinh, làm sai chuyện gì sẽ làm nũng với Duệ Triết, không biết lớn nhỏ, ngày đầu tiên cô đến công ty Duệ Triết, đã bắt đầu chú ý đến thư kí Torn này.