Edit: Ru Tơ

Kết thúc cuộc gặp mặt, Đại Lận ngồi vào xe Tiêu Tử, đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố thăm mẹ Tiêu.

Bác Tiêu gái ở phòng bệnh cao cấp, mặc đồ bệnh nhân màu xanh lam, nằm trên giường cho y tá đút cháo. Thấy con trai đẩy cửa bước vào, vội vàng ngồi dậy, hỏi thăm hội nghị diễn ra như thế nào.

Tiêu Tử nói tất cả đều thuận lợi, xin mẹ yên tâm, ôn nhu kéo tay Đại Lận qua, giới thiệu về cô với mẹ.

Mẹ Tiêu Tử liếc mắt một cái đánh giá Đại Lận, khuôn mặt tinh tế trắng noãn được bảo dưỡng cẩn thận hé ra một chút kinh ngạc, ý bảo y tá đi ra ngoài, nhìn Đại Lận cười nói:“Cháu là con gái của Tô Cẩm Phong thị trưởng?” Bà thực khách khí, toàn thân phát thần thái của một người phụ nữ quyền lực mà tao nhã, lẳng lặng nhìn chăm chăm vào Đại Lận.

“Mẹ, ba của Đại Lận đúng là thị trưởng Tô, mẹ với ba lúc trước hay thấy ông ấy ở tòa thị chính.” Tiêu Tử trả lời giúp Đại Lận, nhẹ nhàng ôm Đại Lận vào trong ngực, nắm chặt tay cô, nhìn mẹ nói:“Đại Lận nghe nói mẹ bị bệnh, nên mới cố ý lại đây thăm.”

“Tô tiểu thư thật tốt bụng.” Mẹ Tiêu mỉm cười, đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt hai người, cười hỏi :“Vậy Tô tiểu thư bây giờ đang đi làm ở đâu? Hay vẫn tiếp tục học?”

Ánh mắt hèn mọn của Đại Lận co rụt lại, nhẹ giọng đáp:“Trước mắt cháu đang tìm công việc, vẫn chưa ổn định.”

Mẹ Tiêu Tử vẫn giữ trên khuôn mặt nét ôn hòa, nhẹ nhàng cười, khiến Đại Lận cũng không cảm thấy ngượng ngùng, dễ dàng nói chuyện, cũng đưa đến tay Đại Lận ly trà, nói: “Tô Tiểu thư tuổi vẫn còn nhỏ, trước mắt cứ lo học hành thật tốt. Sức khỏe dì gần đây không được tốt, vẫn bị xuất huyết, đêm không ngủ được. Chuyện công ty của gia đình lại không thể để mặc như thế. Cho nên dì muốn Tiêu Tử phải tiếp nhận quản lí tập đoàn Hồng Vũ, chấp nhận đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Tiêu Tử nó dì thấy bận rộn quá, vừa lo chuyện công ty, cả việc chính phủ, xã giao nhiều, ngay cả thời gian đến chăm sóc dì đây còn không có… Tô tiểu thư, cháu cứ an tâm học xong chương trình đại học, thời gian còn dài, chắc chắn sẽ tìm được người vừa ý.”

“Mẹ!” Tiêu Tử ở một bên nghe được nhăn mày, không hờn giận lên tiếng:“Đại Lận cô ấy…” Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị mẹ cắt ngang:“Tiêu Tử, tranh thủ lúc bệnh mẹ chưa phát nặng, bàn chi tiết chuyện Hồng Vũ đi. Mấy ngày nay mẹ không gặp được con, chả biết con ở đâu làm gì…”

“Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện của Hồng Vũ, con đến đây nói chuyện Đại Lận với mẹ.”Tiêu Tử bất chấp lớn tiếng nói. Anh muốn chăm sóc Đại Lận cả đời! Không một ai có thể cản được. Mẹ cố tình nói trái phải đông tây với anh, ý muốn anh từ bỏ Đại Lận.

Việc anh cưới Đại Lận, chỉ là sớm hay muộn! Nhiều năm trước, vì muốn gần gũi cô, không để cho ba an bài chuyện công ăn việc làm, dứt khoát vào văn phòng bí thư, dựa vào chính sức của mình, từng bước thăng chức.

Lúc Đại Lận còn là cô gái theo đuổi Duệ Triết, anh đã trở thành thư kí riêng của bí thư, có lúc đến chỗ Tô thị trưởng, xử lý một ít chuyện tư mật. Mỗi lần Đại Lận đến tìm ba, anh đều có thể nhìn thấy hình ảnh của cô gái hoạt bát, sôi nổi, nhìn tóc đuôi ngựa của cô đung đưa qua lại, đôi mắt to xinh đẹp thuần khiết, cùng với chút phấn hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, do không chiếm được chú ý của Tô thị trưởng,mà giấu nhẹm tình cảm, cô đơn nhiều năm.