Edit: Ru Tơ

Nữ phục vụ canh cửa Nhã Lan Các thấy anh đi tới, cung kính kêu lên ‘Đằng thiếu gia’, lập tức xoay người gõ cửa, nói hướng vào bên trong:“Công tố viên đại nhân, Đằng tổng đến đây .”

Lập tức cánh cửa của Nhã Lan Các được mở ra, lộ ra khung cảnh nam nữ hữu tình ngồi tâm sự.

Hai nam hai nữ, cũng không phải dạng một nam một nữ khi ngồi với nhau, mà là một hội nghị tư nhân nhỏ. Tô Đại Lận mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt, tóc dài buông xõa bồng bềnh, che khuất những vết hôn còn hằn sâu trên cổ, dáng vẻ vô cùng thoải mái, tự nhiên;

Cô ngồi bên cạnh Tiêu Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng. Tiêu Tử ở một bên nhẹ nhàng đút vào miệng cô miếng dưa hấu đã cắt sẵn, véo véo cái mũi thon của cô, thân mật như vợ chồng mới cưới.

Công tố viên Cổ Ngao tuổi trẻ đầy hứa hẹn ngồi uống trà ở phía đối diện, đôi mắt hẹp dài tà nịnh liếc mắt về bên này một cái, bên môi câu ra một đường cong nghiền ngẫm. Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta là hồng nhan của Lan hội, đang châm nước trà cho anh, cùng anh ta trò chuyện, cực có ăn ý không đã quấy rầy đối diện người yêu.

Khi Đằng Duệ Triết xuất hiện ở cửa, bốn người đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đằng đại thiếu gia xuất hiện.

Đằng đại thiếu gia cũng có thời gian rãnh ghé thăm!

Mà ánh mắt của Đằng Duệ Triết, vẫn đặt trên người Đại Lận, con ngươi âm trầm, vạn lần cũng không nghĩ tới việc người Đại Lận phục vụ không phải công tố viên, mà là Tiêu Tử! Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Tử, đè nén ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy trong lòng, chậm rãi đi vào.

“Hôm nay vừa từ buổi hội nghị của tập đoàn Hồng Vũ, tranh thủ đến đây làm một chén, không nghĩ tới Đằng tổng cũng đến đây.” Ngũ quan tuấn mỹ, kiêu ngạo đứng dậy cười, nhường chỗ cho Đằng Duệ Triết, nói với Cố Hồng ngoài cửa:“Đằng tổng cùng chúng tôi uống vài chén, đi mời Lả Lướt đến đây, ở chỗ này Lả Lướt đương nhiên không thể vắng mặt.”

Cố Lả Lướt là hồng nhan của Đằng tồng, chuyện này cả hội đều biết, không một ai dám dành vị trí này với cô.

Đằng Duệ Triết cởi ra chiếc áo khoác xa xỉ, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử, cười lạnh:“Thì ra hôm nay ở tập đoàn Hồng Vũ có buổi hội nghị! A, khi nãy thấy Tiêu thiếu gia ngồi đây chăm sóc cho mĩ nữ, còn tưởng do bác gái Tiêu bệnh nặng, nên cho toàn công ty nghỉ phép. Tiêu thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm, trước đây ngài chẳng bao giờ đến những nơi như vầy?”

Đôi mắt lạnh buốt của anh đảo quanh bốn người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Đại Lận, cố tình hỏi:“Vị đây phải chăng là hồng nhan Đại Đại mới đến?”

Đại Lận ngồi ngay ngắn bên cạnh Tiêu Tử, hai người nhìn nhau, ánh mắt nhanh chóng dời đi, rảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh.

Tiêu Tử nâng cánh tay của cô lên, không ngại châm chọc khiêu khích Đằng Duệ Triết, nhìn mọi người nho nhã cười nói:“Hôm nay kết thúc hội nghị, Tiêu mỗ cùng đàn anh Cổ Ngao cùng nhau thư giãn ở Lan hội, sẵn tiện bàn chút việc, không nghĩ tới Đại Lận bướng bỉnh, cho mình là hồng nhan, tôi mới bật cười thật to. Vậy nên, Đằng tổng, Đại Lận không phải hồng nhan ở đây, mà là vị hôn thê của tôi!”

Anh quay đầu nhìn Đằng Duệ Triết, nhìn khuôn mặt tuấn tú chợt lóe qua tia kinh ngạc, ôm Đại Lận vào lòng, tao nhã nói:“Tôi đã muốn cầu hôn Đại Lận, muốn trân trọng, chăm sóc cô ấy cả đời, không cho phép người khác quấy rầy. Cô ấy đã vì sai lầm ba năm trước đây mà trả giá đắt, không thể để cho người ta vô duyên vô cớ sỉ nhục, tôi không thể lấy cái cớ “bị cô ấy yêu” mà tổn thương cô ấy!”

Đằng Duế Triết sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng đã thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Tử. Sau đó anh di chuyển ánh mắt đến Đại Lận, ngoắc ngoắc nhìn chằm chặp ánh mắt linh triệt, như muốn nhìn thấy một chút gì đó.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Đại Lận, một đôi con ngươi long lanh hiện lên, lẳng lặng nhìn anh, từ lúc đầu đã không cảm thấy lưu luyến, si mê, mở miệng gọi anh một tiếng ‘Đằng tiên sinh’:

“Ngài Đằng, ba năm trước đây Tô Đại Lận đã theo cha sang thế giới bên kia rồi, cô ấy không còn tồn tại, mà anh Duệ Triết của cô ấy cũng đã biến mất. Bây giờ, cô ấy không còn cha nữa, cũng chẳng có anh Duệ Triết nào cả.”