Cổ Dư trở lại Mộ gia thu dọn hành lý, phát hiện Mộ thái thái sớm đã mang theo giúp việc ra khỏi nhà, Lâm Tiêm Tiêm được nộp bảo lãnh tại ngoại cũng chưa từng tới gặp Mộ bí thư, Mộ bí thư cũng không có đón cô ta về nhà.
Mộ bí thư nhốt mình trong phòng, không gặp bất kì ai, hẳn là đang giận con.
Nhưng khi Mộ Dạ Triệt chuẩn bị cùng Cổ Dư ra sân bay, thế này ông mới có phản ứng, lập tức sai chú Tiền ngăn thiếu gia lại, âm thanh vang như chuông ở thư phòng, lạnh lùng: "Nếu con bước ra khỏi cửa nhà, con không còn là con của ta! Ta cùng con không còn quan hệ gì!"
Giờ phút này ông chậm rãi đẩy xe lăn rời khỏi thư phòng, mặt lạnh nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư đang kéo hành li, thất vọng cùng cực với hành động của con, "Vì cô ta, con nhất định phải rời khỏi nhà này sao? Nghịch tử!"
Thôi thôi, đều tan đi!
Mộ Dạ Triệt cũng nhíu mày, lạnh nhạt nói với cha: "Lần này đưa Jasmine đi Singapore cũng không phải vì chơi, mà là gặp An Đề.

Ba có biết, vì Lâm Tiêm Tiêm, lần này An Đề lén dùng mối quan hệ chèn ép Jasmine hay không? Không lâu nữa, Jasmine sẽ bị công ty sa thải, trong ngành không còn ai dám thuê cô ấy nữa!"
"Đây chính là chuyện của cô ta, chính cô ta sẽ xử lý, lại chẳng liên quan gì đến con cả?!" Mộ bí thư cố ý cắt đứt mối quan hệ với Jasmine, đôi mắt uy nghiêm cùng sẳng giọng, nhìn con chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Đừng tiếp tục sai lầm nữa! Cô ta chính là lợi dụng con để trả thù Mộ gia chúng ta, cô ta muốn ồn ào khiến Mộ gia chúng ta không thể bình an, Dạ Triệt con thanh tỉnh đi!"
Bên cạnh, Cổ Dư nghe vậy mỉm cười, ôm con đang ngủ tiếp tục đi phía trước, lẳng lặng đi qua trước mặt Mộ bí thư.
Rốt cuộc ai đang trả thù ai? Cô thật chờ mong những ngày tiếp theo mà Lâm Tiêm Tiêm từng thề sẽ không bỏ qua, nói vậy nhất định sẽ rất phấn khích!
Sau khi ngồi lên xe, Mộ Dạ Triệt không có đi ra, vì thế cô bảo tài xế, "Đưa tôi đi gặp vài người bạn trước."
"Vâng, tiểu thư Jasmine." Nam tài xế phía trước cũng mỉm cười với cô, tựa như nhận ra cô, cũng xoay đầu qua, nhìn con trong lòng cô, "Không thể tưởng tượng được Cổ tiểu thư lại có con, hơn nữa con còn lớn như vậy."
"Diệp Tuấn Sinh?" Cổ Dư cũng nhận ra anh, không nghĩ tới anh chàng này lại tự mình lái xe cho Mộ Dạ Triệt, vui sướng cười nói: "Nghe nói anh cùng Thị Na kết hôn."
"Đúng vậy, tôi vất vả lắm mới đợi được cô ấy gật đầu, không cưới được cô ấy khiến tôi rất lo lắng." Diệp Tuấn Sinh cười quay đầu lại khởi động xe, chạy xe đến cổng, bỗng nhiên chuyển hướng nhìn kính chiếu hậu, "Cổ tiểu thư, thiếu gia đi ra, muốn chờ thiếu gia không?"
"Tiếp tục đi." Cổ Dư khẽ mỉm cười, cũng không muốn đợi hắn.
"Vâng."
Vì thế chiếc xe này lái ra khỏi Mộ trạch trước mặt Mộ Dạ Triệt, nghêng ngang mà đi trước mặt hắn.
Mộ Dạ Triệt nheo mắt nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi, môi mím mắt sắc, thật sự là không còn cách nào với người phụ nữ này, lập tức ngồi lên một chiếc xe riêng khác chạy theo cô, đi đến sân bay.

Hắn nhất định phải cùng cô bay qua Singapore, vé máy bay đã đặt sẵn, chỗ ngồi cũng cạnh nhau.
Chờ giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ giải thích tất cả cho Mộ bí thư, để ông đừng thông thái rởm nữa, quá mức cố chấp.
Mộ gia thanh danh oai vọng, từ khoảnh khắc một nhà bọn họ bức ép Cổ Dư bước đi cũng đã không tồn tại nữa.

Nay so với Cổ Dư, chẳng lẽ danh dự của Mộ gia so với mẹ con cô quan trọng hơn sao?
Nay hắn cũng đã dần dần thấy rõ tất cả chân tướng sự việc, phát hiện chính mình trước kia là không đáng được tha thứ đến cỡ nào!
Giờ phút này, hắn cùng Cổ Dư một trước một sau đi trong đại sảnh sân bay, Cổ Dư đăng ký ở phía trước, hắn thì đứng xa xa phía sau nhìn cô, thật may mắn lúc này đây là cùng cô xuất ngoại.
Nếu cô đi một mình, hắn không biết khi nào cô lại trở về.
Nhưng lúc này đây cô nguyện ý đi cùng hắn, chứng minh cô nguyện ý cùng hắn tìm kiếm chân tướng âm mưu, cho hắn cơ hội bồi thường.
Lúc này đây, nên gặp An Đề, để An Đề rút tay lại.

Đến nay An Đề chẳng hay biết gì, cũng giống bọn họ lúc trước, đều đang giúp Lâm Tiêm Tiêm hại người!
Giờ phút này, hai người một trước một sau đăng ký, sau đó lên máy bay, ngồi cạnh nhau.
Mà bên ngoài đại sảnh sân bay, Lâm Tiêm Tiêm vừa được Mộ bí thư nộp tiền bảo lãnh tại ngoại liền đi ra khỏi dòng người, nhìn theo bọn họ vào cửa đăng ký.
Mục đích Mộ bí thư nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho cô thật rõ ràng -- để cô thay tên đổi họ, lén sống trên đời này.

Một không thể gây sóng gió, hai không thể xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có thể đi thật xa thật xa.
Bởi vậy trước mắt cô sẽ không thể xuất hiện, cô muốn bình tĩnh đợi thời cơ, từng bước chậm rãi.
Vì thế khi Cổ Dư lên máy bay, cô lập tức xoay người đi ra khỏi đại sảnh, lặng lẽ ẩn mình ở một nơi gần Mộ trạch.
Tuy rằng Mộ bí thư không cho phép cô lại bước vào nhà, nhưng cô có thể chờ Mộ thái thái đi ra, tìm được bước đột phá trên người Mộ thái thái.

Hiện tại Cổ Dư không đụng tay chân, không làm thân với ai, không thể so được với dáng vẻ thảo mai trước kia của cô, khiến Mộ thái thái rất là thất vọng, bởi vậy chỉ cần có thể tiếp cận được Mộ thái thái, cô tất nhiên sẽ làm cho Mộ thái thái nhìn thấy cô mới là con dâu tốt!
Mà giờ phút này, Mộ thái thái cùng giúp việc đang ở chợ chọn trái cây, lại chuẩn bị tự mình xuống bếp.
Niềm yêu thích đời này của Mộ thái thái, chính là cùng giúp việc đi chợ, chào hỏi cùng người quen ở chợ.

Lại rất thích nghe nhạc giao hưởng, tuyệt đối không thể hạ thấp thân phận Mộ thái thái của mình.
Dùng lời nói của mình, cái này gọi là hiểu được thế thái nhân tình.

Ai mà thích việc nhốt cả đời trong nhà làm thái thái nhà giàu đâu, đi ra ngoài một chút mới thật tốt.
Vì thế Lâm Tiêm Tiêm nhìn thấu tập tính đời sống này của Mộ thái thái, đương nhiên sẽ chờ ở cửa chợ gần Mộ trạch, chờ Mộ thái thái đi ra.
Trước kia Mộ thái thái đã bị cô lừa gạt, không chỉ có thanh danh hao tổn, lại liên lụy đến lão tiên sinh Mạch Cát Tư, hại thảm một số người; Lại bị chính tay cô đẩy ngã xuống cầu thang, cả ngày cùng cô lời qua tiếng lại ầm ĩ......
Hiện tại nếu muốn lấy lòng Mộ thái thái, chỉ sợ là cần phải trả giá một chút.
Chỉ thấy giờ phút này, Mộ thái thái mang theo giúp việc ra khỏi chợ rộn ràng nhốn nháo, giúp việc xách đầy rau củ trái cây tươi trong tay đi sau chủ, Mộ thái thái sống an nhàn suиɠ sướиɠ thì đi ngang qua chào hỏi cùng người quen, làn da trắng mịn, ăn mặc thanh nhã, tay đeo vòng ngọc, nhẫn ngọc, thần thái ung dung, địa vị cao hơn hẳn so với người khác.
Nhưng đúng là bởi vì cái kiểu này, thái thái phú quý đẹp đẽ mới càng dễ dàng bị kẻ móc túi đụng phải.
Chỉ thấy giờ phút này, dòng người ồn ào ở cửa chợ, phía trước có một người đàn ông đụng phải Mộ thái thái, Mộ thái thài thì chỉ lo chào hỏi cùng người quen, quên phòng bị, cho đến khi bị người ta nhẹ nhàng đụng phải mình, móc ví cùng vòng tai, thế này bà mới thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức vuốt lỗ tai thét chói tai với dòng người,
"Vừa rồi là ai đụng ta? Còn có bông tai nữa! Có trộm!"
"Thái thái, là người kia!" Giúp việc chỉ chỉ cho bà hướng kẻ móc túi đang chạy trốn, căn bản đã không thể đuổi theo, "Thái thái, chúng ta báo cảnh sát thôi!"
"Báo cảnh sát thì có ích lợi gì? Vừa rồi cô làm cái gì thế, vậy mà không ngăn cản kẻ trộm lại!" Mộ thái thái xót của, đau đến tận tâm can da thịt, không thể không đem tức giận phát tiết lên người giúp việc, nhìn chằm chằm hướng tên móc túi bỏ chạy mà căm giận chà chà chân, "Nếu để lão gia biết ta bị móc túi, sau này nhất định sẽ không cho ta ra khỏi nhà! Những tên này không có việc làm đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lỏng!"
"Thái thái, lão gia vẫn không cho ngài đến những nơi này."

"Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này, đừng để người ta chế giễu." Mộ thái thái vẫn có vẻ bận tâm mặt mũi, thấy mọi người đều cười nhìn mình, lập tức bà nghiêng nghiêng mặt, cùng giúp việc đi về phía cảnh sát tuần tra, báo cảnh sát giúp mình bắt trộm.
Lúc tiền bị móc túi, những người chủ quen ở nơi này đều có thể giúp bà đuổi bắt.
Nhưng đuổi bắt kẻ trộm dễ đắc tội với dân xã hội, sẽ khiến bọn bảo kê tìm bọn họ gây phiền toái, khiến bọn họ không làm ăn kinh doanh được, bởi vậy bọn họ không đuổi theo, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên nhủ an ủi Mộ thái thái sau này ra khỏi cửa đừng đeo vòng ngọc bông tai ngọc gì nữa.
Bọn họ không phải không biết bà là Mộ thái thái, biết bà là phu nhân bí thư, thái thái có tiếng nhất nơi này!
Mỗi lần Mộ thái thái đến, bọn họ đều muốn bán hàng cho bà, đem những gì tốt nhất để lại cho bà, lại vỗ mông ngựa nịnh vài câu, sau này không chừng có thể tìm Mộ bí thư Mộ thiếu gia để đi cửa sau!
Nhưng Mộ thái thái chính là không nghe, mỗi lần đến đây đều phải bị móc túi một lần, khiến tụi bảo kê nơi này chuyên môn nhìn chằm chằm bà! Còn không biết tiếp theo có phải nên lột chiếc nhẫn trên tay bà nữa hay không? Ôi!
Sau này thói đời xã hội, người có quyền thế một mực đừng thể hiện, đi đến đâu cũng đừng có khoe ra.

Nhưng không có cách nào, Mộ thái thái chính là loại người yêu hư vinh, thích thể hiện, rất dễ bị lừa!
Bên này, Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ thái thái bị trộm, lập tức đi ra giúp Mộ thái thái giải nguy, "Mẹ, chuyện này trước mắt đừng cho ba biết, chúng ta có thể mua một đôi bông tai giả, bông tai thật thì từ từ tìm sau.

Như vậy ba cũng sẽ không biết trang sức quý của mẹ bị cướp ở chợ."
"Là cô?!" Mộ thái thái hoảng sợ vì Lâm Tiêm Tiêm đột nhiên xuất hiện, vội vàng che ngực, "Không phải cô bị tống vào tù sao? Lập tức cách xa ta ra! Thanh Vận giờ còn nằm trong viện dưỡng thương, cô là đồ độc ác!"
"Mẹ, mẹ nghe con giải thích, ngày đó không phải con cố ý." Lâm Tiêm Tiêm lập tức lại gần Mộ thái thái, nhìn trái nhìn phải, sợ bị người ta phát hiện, thấy bốn phía không có người quen, thế này mới gắt gao lôi kéo tay Mộ thái thái, đau khổ cầu xin, "Ngày đó là bọn họ giả vờ đính hôn, cố ý kíƈɦ ŧɦíƈɦ con, bởi vậy con mới nghĩ ra lấy dao dọa Cổ Dư.

Mẹ cũng biết đó, bọn họ muốn lợi dụng con để bắt Lâm Ngọc Nhi, không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ con, hơn nữa lúc ấy Thanh Vận ngồi ở cửa, có ý lấy tay đẩy con, con mới ngộ thương chị ấy......"
"Được rồi, đừng có nói gì nữa! Cô lập tức rời khỏi nơi này đi!" Mộ thái thái lười dây dưa cùng cô, nghiêm mặt, bỏ qua cô, mang theo giúp việc đi ra ngoài, "Gặp phải cô ta vốn không có gì tốt, về nhà phải lấy lá mà xông hơ."
"Mẹ mẹ hãy nghe con nói, Cổ Dư đưa Kiêu Kiêu xuất ngoại rồi!" Lâm Tiêm Tiêm lại nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng của Mộ thái thái, khóe môi nhếch lên chút cười lạnh như ẩn như hiện, "Cô ta không chỉ đưa con đi, còn kéo theo Dạ Triệt xuất ngoại cùng mình.

Vừa rồi con nhìn thấy bọn họ lên máy bay, con đoán, nếu Dạ Triệt không đi cùng, cô ta nhất định sẽ lấy Kiêu Kiêu ra áp chế, gần đây không phải cô ta ỷ vào Kiêu Kiêu để bức ép Mộ gia chấp nhận mình sao? Hơn nữa mẹ nghĩ lại mà xem, hiện tại Dạ Triệt vừa đi, trong nhà này còn lại người nào? Cô ta rõ ràng là muốn chia rẽ Mộ gia chúng ta, khiến mẹ cùng Mộ bí thư không người chăm sóc trước lúc lâm chung!"
Mộ thái thái dừng bước, tức giận đến âm thầm cắn răng, nhưng không có phát tác, càng bước nhanh về phía trước.
Tuy rằng bà chán ghét Lâm Tiêm Tiêm, nhưng những lời này của Lâm Tiêm Tiêm chẳng những đâm trúng vào nỗi lòng của bà, mà còn là điều mà bà lo lắng nhất!
Jasmine trở lại Mộ gia ôm con đi, cô đến Mộ gia mục đích là dành quyền nuôi con, chiếm lấy đứa con về phía mình! Nhưng Kiêu Kiêu cũng là cháu của bà, Dạ Triệt lại là con trai của bà, dựa vào điều gì mà cả con lẫn cháu đều bị một mình Jasmine chiếm đi, Mộ gia lại chẳng còn là một gia đình?

Hơn nữa mấy ngày nay bà cũng đã nhìn ra, Jasmine ở nhà bọn họ chưa bao giờ chủ động hỗ trợ làm việc nhà, vẫn luôn ngồi ở sô pha nói chuyện điện thoại, xem laptop;
Tuy rằng bà nói qua Jasmine nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm việc nhà, nhưng không phải là để cô xem người của Mộ gia trở thành không khí, việc gì cũng không động!
Trên người Jasmine có chỗ nào có bóng dáng của Cổ nha đầu? Rõ ràng cô gái này đã thu hồi hết ưu điểm của Cổ nha đầu, chỉ giữ lại khuyết điểm!
Hơn nữa điều chọc giận bà, chính là cô còn ôm con cùng lừa Dạ triệt đi rồi, chỉ để lại Mộ gia một tòa nhà không bóng người!
Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ thái thái nổi giận đùng đùng rời đi, liền âm thầm cười, theo đuôi ngay sau đó, theo Mộ thái thái đến cửa đại viện thị ủy.
Chờ xem, tiếp theo, cô nhất định sẽ khiến Mộ thái thái một lần chấp nhận cô là con dâu.
---
Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt ngồi trên máy bay đến Singapore, khoảng cách không lâu không xa, ngủ một giấc đã đến.
Nhưng điều làm Dạ Triệt thật sự không ngờ là, Đông Húc thế mà tự mình lại đây đón mẹ con cô, chính xác mà nói, là đón mẹ con Cổ Dư, tặng cho Cổ Dư cùng con một cái ôm thân mật, "Chào mừng mọi người đến đây." Hắn hôn hôn Cổ Dư cùng cái trán của con, nhẹ nhàng ôm hai mẹ con cô vào trong ngực.
Mà đối với hắn, Đông Húc chỉ cười nhẹ một cái, đôi mắc sắc lạnh bắn về phía hắn, khóe môi gợi lên chút cười tà, "Không thể ngờ tiểu cữu cũng đến."
Mộ Dạ Triệt cũng cười lạnh, vươn tay, kéo mẹ con Cổ Dư về bên người; Đôi mắt thản nhiên liếc nhìn lướt Đông Húc một cái, sắc mặt trầm xuống, lập tức lại về lại một người đàn ông trầm ổn, cong môi cười: "Tiểu cữu đã sớm nói qua trong điện thoại, sẽ cùng Jasmine bay qua đây.

Đông Húc, tiểu cữu đính hôn cũng không thấy đến tham gia."
"Ồ, phải không? Gần đây tôi có chút bận." Đông Húc cười, đôi mắt sắc lạnh, thản nhiên đảo lướt qua mặt Mộ Dạ Triệt, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe đậu bên ngoài, "Đi thôi, An Đề cùng lão gia Quốc Vụ Khang đang chờ.

Có liên quan đến sự việc ngã ngựa của KS tại Singapore, tôi nghĩ ngoài việc An Đề lên tiếng, tiểu cữu cũng có thể đi nghe một chút.

An Đề sẽ càng tin tưởng lời của tiểu cữu hơn, dù sao tiểu cữu cũng là người hiểu rõ Lâm Tiêm Tiêm nhất."
"Được." Mộ Dạ Triệt hơi hất cằm, đôi mắt cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm Đông Húc cao lớn ở trước mặt, môi nhếch, cười lạnh bí hiểm.
Hắn không có để Đông Húc đụng chạm Cổ Dư, mà là chính mình khoác nhẹ vai Cổ Dư, che chở mẹ con cô lên xe.
Lúc này đây sau khi đến Singapore, hắn còn có thể đưa Cổ Dư trở về, mà không hi vọng, cô bị Đông Húc dẫn đi..