Trong phòng, cha con Mộ gia nhìn đoạn camera được gởi đến bằng thư nặc danh, thấy trên màn hình, đột nhiên có một cậu bé xa lạ lái xe đạp từ đâu bay vọt qua đây, Cổ Dư không kịp phanh lại, bẻ mạnh tay lái chuyển hướng......!Đến khi khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe thể mất phanh bỗng nhiên đâm sầm vào khu nhà đổ nát, sắc mặt hai người thay đổi, khiếp sợ nhìn chằm chằm hình ảnh tai nạn xe cộ, lập tức ngừng nói chuyện với nhau!
Mộ Dạ Triệt
Vỗn dĩ, Mộ Dạ Triệt lại đây tìm cha bàn chuyện của mình, nhưng hiện tại, hắn lập tức chạy ra khỏi thư phòng, lửa giận ngút trời tìm kiếm Lâm Tiêm Tiêm!
Cơ quan tư pháp đã viết rõ trong thư, con không có chút quan hệ nào cùng Lâm Tiêm Tiêm, con là đứa trẻ của Cổ gia, mẹ con Lâm gia chết tiệt kia thế mà lại dùng phương pháp này để đánh tráo đứa trẻ!
Nếu điều tra đoạn camera ghi lại vụ tai nạn này là thật, như vậy Lâm Tiêm Tiêm nhất định tham dự trong đó! Nhưng người đàn bà chết tiệt này thế mà lại biểu hiện vô tội đến như vậy trong buổi tiệc cầu hôn nửa năm trước, đầu tiên là dùng mưu kế hãm hại Cổ Dư, ngay sau đó tạo vụ tai nạn cho Cổ Dư, đánh tráo đứa bé!
Vì lợi ích cá nhân của mình mà không từ thủ đoạn, cô ta thậm chị đã sớm nghĩ tới việc để Cổ Dư chết mất xác!
Người phụ nữ này bề ngoài ôn như nhưng tâm địa đúng là độc phụ!
"Cô ta chạy đi đâu?" Hắn xoải bước đi tới cửa, nheo mắt nhìn ly nước bị Lâm Tiêm Tiêm hất ngã, lửa giận trong mắt đã thiêu rụi tất cả, gương mặt hung ác đến vô cùng, "Vừa rồi cô ta đứng ở cửa thư phòng sao?"
"Vâng, thiếu gia, vừa rồi thiếu nãi nãi đứng ở trước cửa thư phòng vài phút, sau đó thất kinh chạy ra ngoài cửa, đụng phải đồ đạc ở phòng khách." Chú Tiền nhíu nhíu mày, đi tới phía thiếu gia, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Đi qua chăm sóc mộ bí thư." Mộ Dạ Triệt lạnh giọng chỉ đạo, hai tròng mắt nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Tiêm Tiêm rời đi, mím chặt môi không có lên tiếng nữa.
Chẳng lẽ, đây chính là phản kích cuối cùng mà Lâm Ngọc Nhi dành cho hắn sao?
Bà ta dạy dỗ một đứa con gái còn lợi hại hơn so với mình, nhưng hắn lại nhận định là cô một lòng mong cầu cuộc sống bình yên, Lâm Tiêm Tiêm không phải Lâm Ngọc Nhi, trái tim hắn bắt đầu xúc động từ khoảnh khắc Lâm Tiêm Tiêm cắt cổ tự sát, hắn cũng không còn xem Lâm Tiêm Tiêm là con gái của Lâm Ngọc Nhi nữa, mà là thật sự chấp nhận cô.
Nhưng mà hắn không biết, bản chất của Lâm Tiêm Tiêm vẫn không thoát khỏi bóng dáng của Lâm Ngọc Nhi, bà mẹ vô liêm sỉ, Lâm Tiêm Tiêm thân là con gái càng tâm địa ác độc hơn! Phương pháp dạy con của Lâm Ngọc Nhi, đời này là không thể thay đổi, Lâm Tiêm Tiêm có thể thay đổi thân thể hay họ của mình, lại sửa không được bản tính ích kỷ vốn có......
Hắn nên sớm dự đoán được, Lâm Tiêm Tiêm hiếu thuận như vậy sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với với mẹ đẻ, thay tên đổi họ thành Từ Thanh Huyên thì cô vẫn là con gái ngoan của Lâm Ngọc Nhi.

Khi hắn còn có một chút áy náy cùng lưu luyến Cổ Dư, hai mẹ con nhà này nhất định sẽ bắt tay thương tổn Cổ Dư!
Mà sự thật là, thời điểm bọn họ bắt tay thương tổn Cổ Dư, hắn còn dùng ánh mắt chán ghét đâm Cổ Dư bị thương, hung hăng đẩy Cổ Dư ra......
---
Lâm Tiêm Tiêm chạy ra khỏi cổng Mộ trạch, cô cố gắng suy nghĩ, cứ cảm giác đoạn camera vừa rồi có gì đó không thích hợp, làm cho cô thở hổn hển vỗ vỗ lên trái tim đang chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, cực kỳ không thoải mái chậm rãi đi trên con đường bên cạnh.
Vụ tai nạn xe cộ này là một tay Lâm Ngọc Nhi bày ra, cô cũng không có tự mình tham dự, cho nên cô cũng không biết chi tiết cụ thể hiện trường như thế nào.

Ví dụ như thân phận của những người đàn ông đeo khẩu trang kia.
Nhưng tạo ra vụ tai nạn trước, sau đó bắt ép Cổ Dư sinh non, những điều này cô đều biết đến, hơn nữa mẹ từng nói qua với cô, các tài liệu bằng chứng liên quan đến vụ tai nạn đã bị bà hủy hết toàn bộ, cho dù là Cổ Ngạo có tự mình lại đây điều tra, cũng không có khả năng tìm được dấu vết nào để lại!
Như vậy đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lúc này Lâm Tiêm Tiêm vội vàng đứng thẳng người, cầm điện thoại không ngừng lướt lịch sự cuộc gọi, cuối cùng hổn hển ném điện thoại xuống đất, "Mẹ, Amy, rốt cuộc các người trốn đâu rồi! Chuyện này là các người làm ra, không liên quan gì đến tôi!" Hiện tại sự việc bị phát giác, cô không muốn cứ vậy đi ngồi tù!
Nhưng giận thì giận, cuối cùng cô vẫn lượm điện thoại lên, không có phát tiết ném xuống đất nữa, mà là lướt tìm danh bạ điện thoại.
Nửa năm trước, Phó Minh Khải hộ tống cô về nước, sau đó hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô.

Anh buông tay việc theo đuổi cô lần nữa, chúc cô tìm được hạnh phúc của mình, tuyệt đối không quấy nhiễu cô, không biết bây giờ anh có chịu trở về nữa hay không? Hiện tại cô thật sự cần anh!
Cổ Dư

Cổ Dư ngồi trong văn phòng KS thẩm tra lịch sự giao dịch, nhưng khoản tiền giao dịch này khiến cô lo lắng, vẫn nhíu mày không thôi.
Singapore là một cường quốc giao dịch giấy hóa, lượng giao dịch giấy hóa của các doanh nghiệp trong nước của Singapore thường thường chiếm một phần ba định mức thị trường giấy hóa trong khu vực, thậm chí còn nhiều hơn, những nhà đầu tư hay ngân hàng đầu tư này đều là ủy thác giao dịch lượng giấy hóa của Singapore, nhu cầu vô cùng lớn.
Bởi vậy nói một cách khách quan, đối với thị trường giao dịch giấy hóa, Singapore là một quốc gia nổi bật, dẫn đầu tại Đông Nam Á.
Nhưng mà gần đây, có người ở Singapore đang cố ý nhắm vào cô, làm cho những giao dịch xuất hiện trên diện rộng của cô ở thị trường Singapore đều bị ngã gục, không xong.
Hơn nữa chính phủ Singapore hình như đang cố ý chèn ép cô, khiến toàn bộ giao dịch của cô ở Singapore đều xuất hiện tròn và khuyết, kế hoạch lượng giao dịch cùng tần số dao động giảm mạnh, liên tục phát triển theo hướng bất lợi, thậm chí có xu thế thua lỗ thảm thiết.
Tình hình hiện tại liên tục giảm sút, nơi giao dịch sắp áp dụng cưỡng chế, mạnh mẽ chấm dứt mọi chức vị cô đang nắm giữ, đem toàn bộ tài chính đoạt được lấp vào chỗ thiếu hụt, tránh tổn thất lớn nhất.
Bởi vì gần đây những khách hàng này chậm trễ việc ký quỹ giao dịch, cũng là trái với quy định giao dịch, không ngừng vi phạm, thậm chí còn vì kết quả thua lỗ này mà lên tòa cùng cô.
"Jasmine, Singapore bên kia anh đã điều Glenn qua điều hành, em nghỉ ngơi một thời gian đi." Có người gọi điện tới văn phòng của cô, cười nhẹ nhàng, "Lúc này là thị trường giảm sút, cũng không phải lỗi sai của em, em đừng tạo áp lực quá lớn cho mình."
Cổ Dư nhẹ nhàng tựa người vào ghế xoay, nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay day day mi tâm mệt mỏi, tiếng nói bất lực, "Lúc này không phải do thị trường giảm mạnh, mà là có người đang cố ý nhắm vào em, thậm chí, đối phương vận dụng lực lượng của chính phủ Singapore, nhắm thẳng vào những giao dịch trong tay em.

Đông Húc, lúc này tổn thất là bao nhiêu?"
Cô tính sơ qua, lúc này tổn thấ cũng đủ bằng sự nghiệp mà cô phấn đấu vài chục năm.

Số lượng tiền lớn như vậy, là thất bại lớn nhất trong công việc của cô, cũng ghi lại lịch sự KS bị chính phủ Singapore đuổi diệt, nếu cô không cho tổng công ty một câu trả lời, cô không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Mà cô cũng muốn biết, trong chính phủ Singapore, ngoài An Đề vì Lâm Tiêm Tiêm mà vận dụng quan hệ để chèn ép cô, còn ai vào đây không đội trời chung với cô như vậy nữa?
Một thời gian trước Lâm Tiêm Tiêm bay qua Singapore một chuyến, rốt cuộc cũng tìm được cứu binh cứu cô thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng, để An Đề vận dụng quan hệ thay cô bao che mọi khuyết điểm mà báo thù, bởi vậy một khi đã như vậy, Lâm Tiêm Tiêm càng thêm mơ tưởng được những gì mình muốn.
Vì thế Cổ Dư đứng lên khỏi ghế xoay, đi trong văn phòng, "Chuyện này em sẽ điều tra rõ ràng, xin hãy cho em một chút thời gian."
"Em có thể nghỉ ngơi một thời gian."
"Anh đã cho em ngày nghỉ rất dài rồi, cũng giúp em rất nhiều việc, em quyết định dời đợt nghỉ phép này lại, nói không chừng chúng ta sẽ đi du lịch." Cổ Dư nhẹ nhàng cười, cố gắng để bầu không khí có vẻ thoải mái, "Mấy ngày trước anh ghi lại hình ảnh vụ tai nạn chắc là đã có hiệu quả, đây là dựa vào trí nhớ mơ hồ của em mà dựng lại hiện trường vụ tai nạn nửa năm trước, nếu Lâm Ngọc Nhi có thể tận mắt nhìn thấy, nhất định có thể nhìn ra chỗ bất đồng trong đó, a, Đông Húc, em có điện thoại, cứ vậy đi."
Cô nhìn di động, xoay người đi trở về.

nhận cuộc gọi từ dãy số xa lạ, "Xin chào."
"Tôi sống không tốt, hơn nữa chắc hẳn cô cũng không ổn." Lâm Tiêm Tiêm cười lạnh trong điện thoại, "Nghe nói lần này cô ngã ngựa, thua lỗ bao nhiêu? Nói vậy là có thể khiến Cổ gia của cô phải táng gia bại sản, nếm thử mùi vị của sự nghèo túng nhỉ.

Hiện tại ra ngoài gặp mặt, tôi đang ở quán cà phê trước công ty cô."
Không đợi Cổ Dư nói chuyện, tút một tiếng nhanh chóng cúp máy, tự tin tràn đầy cùng ngạo mạn, chờ Cổ Dư đi qua.
Cổ Dư thì nhăn mày, khoanh tay trước ngực nhìn ngoài cửa sổ.
Một lát sau, hai người gặp mặt trong quán cà phê, nhưng đang lúc Cổ Dư đi tới phía cô, Lâm Tiêm Tiêm ngồi trên sô pha bỗng nhiên bưng ly cà phê trên bàn hất thẳng lên người Cổ Dư, "Tiện nhân!"
Cô hiện nay, căn bản không cần khách sao gì với Cổ Dư trong mọi hoàn cảnh! Cô hất cà phê hay tát bên thứ ba, là chuyện thường tình! Không ai dám chỉ trích cô cả!
Cổ Dư phản ứng không kịp, toàn thân bị tạt trúng cà phê, nhưng cũng không có tức giận, nhìn nhìn chiếc váy vấy bẩn, ngẩng đầu cong môi cười, "Xem ra, Lâm tiểu thư lại bị Mộ gia đuổi ra khỏi nhà."
Lâm Tiêm Tiêm bị đâm trúng chỗ đai lại là giận không thể phát, kéo lấy nhân viên phục vụ đang đi ngang qua, cầm lấy ly cà phà nóng trên khay kia, muốn hất hủy dung Cổ Dư, "Coi như là cô cũng hiểu chuyện, biết lần này tôi đến đây để tính toán nợ cũ với cô!"

Lúc này, Cổ Dư nhanh chóng giữ chặt tay cô ta, nhìn lạnh buốt, "Không có lần thứ hai đâu, Lâm tiểu thư!"
Cổ Dư cười, nhẹ nhàng xoay tay một cái, ly cà phê nóng trong tay Lâm Tiêm Tiêm lập tức hất lên người cô ta, một tiếng loảng xoảng đổ lên đùi, cô ta gặp nóng lập tức bật dậy từ chỗ ngồi, phát ra tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, "Nóng gg --"
Cổ Dư thì tiếp tục mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện, cũng rút mấy tờ khăn giấy cho cô ta, "Sao lại không cẩn thận như vậy, Lâm tiểu thư?"
Lâm Tiêm Tiêm cắn răng a a vào tiếng, nhưng thấy bên cạnh chẳng có ai để ý tới mình, cô giật lấy khăn giấy trong tay Cổ Dư, đè lên trên đùi bị phỏng, thế này mới chịu im lặng ngồi xuống đối diện với Cổ Dư, "Thật ra cô nên rõ ràng chút, tiếp tục dây dưa với tôi như vậy, đối với cô cũng chẳng có lợi ích gì.

Cô khiến tôi hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ khiến cô phải táng gia bại sản!"
Cổ Dư thì một lần nữa nhận ly cà phê do nhân viên bưng tới, nhấm nháp một ngụm, mở miệng cười, "Cà phê không tệ.

Sau này, tôi sẽ cùng Dạ Triệt đến đây uống cà phê."
"Cô không có cơ hội này!" Lâm Tiêm Tiêm tức giận trừng mắt, quả nhiên là nổi ghen, nhất là khi nghe được tên của Mộ Dạ Triệt, sẽ khiến gương mặt ôn nhu của cô thêm vặn vẹo dữ tợn, gần như có thể bùng nổ bất cứ khi nào, "Tuy hiện tại Dạ Triệt không chịu tha thứ cho tôi, nhưng đây cũng không chứng minh rằng anh ấy sẽ lựa chọn cô.

Khi anh ấy nhìn thấy bộ mặt thật của cô, nhất là cái dáng vẻ kiêu ngạo này, anh ấy cũng sẽ đuổi cổ cô ra khỏi Mộ gia!"
Cổ Dư lại uống một ngụm cà phê, không sao cả mà cười, "Giờ tôi còn đang suy nghĩ có nên gả cho anh ấy hay không.

Nếu Lâm tiểu thư chịu ký tên vào đơn ly hôn, có lẽ ngày mai tôi cùng anh ấy sẽ đi đăng ký."
"Cô chờ KS tống cổ khỏi công ty đi!" Lâm Tiêm Tiêm đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm cô, "Cô không có cơ hội kết hôn cùng anh ấy, anh ấy vĩnh viễn là chồng của tôi, là cha của con tôi, tôi sẽ không ký tên, trừ khi tôi chết!"
Cô cầm túi xách, phát tiết gạt phăng tất cả chướng ngại vật trên bàn, nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
Cổ Dư nhìn bóng dáng cô ta rời đi, lại là cười nhẹ nhàng: "Lâm tiểu thư, cô còn không biết mình cách tử thần không xa nữa sao? Đoạn camera kia, chính là chứng cứ có giá trị nhất tố cáo cô gϊếŧ người diệt khẩu."
Quả nhiên, Lâm Tiêm Tiêm lập tức dừng bước, lại quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, "Đoạn camera đó quả nhiên là kiệt tác của cô, cô lấy nó để áp chế tất cả mọi người, khiến mọi người phải sợ cô! Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ngồi tù, vì chuyện này không liên quan gì đến tôi! Cô cứ chờ bị táng gia bại sản đi!"
Lúc này, Lâm Tiêm Tiêm cũng không quay đầu bước về lại, mà là đóng cửa quán cà phê thật mạnh, nghênh ngang mà đi.
Cổ Dư ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng uống cà phê, nhìn bóng dáng cô ta dần dần rời đi.
Bắt đầu từ thời khắc này, cô đã thay đổi chủ ý.

Lâm Tiêm Tiêm hiện tại chính là chó nhà có tang, cho dù cùng đường thế nào, đều phải nhảy lên cắn cô một cái.

Nếu lại bị cô ta cắn một cái, để lại vết nhơ trong sự nghiệp ở Singapore, như vậy nói thế nào đi nữa, cô cũng muốn khiến cho người phụ nữ này biết được cái gì gọi là đau, cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự!
---
Lâm Tiêm Tiêm lại một lần nữa nhận được điện thoại của Mộ bí thư, nhưng lúc này chờ đợi cô, chính là một cái tát hung hăng của Mộ Dạ Triệt, cùng với ánh mắt hoàn toàn thất vọng của Mộ bí thư.
---

Mộ Dạ Triệt biết được tất cả chân tướng liền đánh cô, hắn thậm chí muôn tự mình tống giam người phụ nữ như kẻ điên này vào tù, nhưng cuối cùng, hắn chỉ tát cô một cái, sau đó lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, để cho cô lập tức cút đi!
"Dạ Triệt, anh nghe em giải thích đã." Lâm Tiêm Tiêm ngã trên thảm lập tức khóc lêm, nước mắt như mưa đi đến bên chân hắn, ôm hai cổ chân của hắn, "Em thật sự không biết gì cả, ngày đó đột nhiên em bị ngã xuống, lúc tỉnh lại thì con đã được sinh ra.

Nhưng em thừa nhận em vì muốn tránh cuộc thi mà ngã cầu thang, đây cũng không chứng tỏ được nửa năm trước cũng là em cố ý ngã......"
Lâm Tiêm Tiêm
"Chính cô cũng không mang thai, chẳng lẽ cô không biết?" Mộ Dạ Triệt buông mắt nhìn chằm chằm, ý bảo cô ta buông ra bàn tay đang ôm chân hắn, "Ngoài việc gian lận, mang thai giả, cô thậm chí còn tính gϊếŧ người diệt khẩu, vì cái gì mà Lâm Tiêm Tiêm cô sẽ là người như vậy?!"
Quả nhiên Lâm Tiêm Tiêm lập tức buông chân hắn ra, nhưng cô vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, nước mắt như mưa, "Con của chúng ta đã mất trên bàn mổ khi em tự sát vào lần đó, bởi vậy em vô cùng mong muốn có một đứa con, em thừa nhận quả thật là em đã ôm một đứa bé ở bên ngoài vào nhà, nhưng em thật sự không biết mẹ ruột của nó là ai......!Dạ Triệt, anh đừng đối xử với em như vậy, anh là người duy nhất chấp nhận cứu em ở trên đường."
Cô lại lết về phía hắn.
Mộ Dạ Triệt không thèm để ý đến cô, mà là đang nhận điện thoại, xoay người đi ra ngoài, trầm giọng nói: "Anh lập tức qua đó."
Lâm Tiêm Tiêm thấy hắn gấp như vậy, lập tức cũng đứng dậy, theo hắn đi ra ngoài.
Làm người như trong câu đánh chuột chạy qua đường, cái loại cảm giác này dễ chịu sao? Cô thừa nhận là cô từng có tư tâm, nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại, nếu Dạ Triệt thật sự giận cô mà bỏ đi, cô nên làm gì bây giờ?
Cô vốn dĩ là Từ Thanh Huyên hạnh phúc nhất, có được tất cả những gì mình muốn, ngày đi luyện đàn, đêm ôm con, người một nhà cùng tụ hội, cười đùa chuyện trò, hòa thuận, nhưng từ khi Cổ Dư xuất hiện, cô liền bị mọi người xa lánh, lại biến thành cô đơn lẻ loi một mình!
Dựa vào cái gì Cổ Dư lúc trước có thể có được tất cả, mà cô lại không thể? Cô tuyệt đối không thể làm cho Cổ Dư là bên thứ ba kia mà chiếm được ưu thế!
Hơn nữa Dạ Triệt bây giờ sốt ruột ra ngoài gặp mặt, chắc chắn là gặp Cổ Dư!
Cổ Dư đối xử với hắn như gần như xa, mới vừa giận hắn mà đi, ngay sau đó lại đồng ý gặp hắn, khiến hắn bị tra tấn từ từ gầy yếu, tinh thần không yên.
"Dạ Triệt, đợi em với." Cô đuổi theo phía sau hắn.
"Lâm tiểu thư." Nhưng chú Tiền quản gia lại ngăn cản cô, nhắc nhở cô, lần này lão gia gọi cô về là có mục đích, nói lạnh nhạt: "Lý Mỹ Thắng bên kia đã đưa tin, thừa nhận cô là con nuôi của bọn họ, chứ không phải là con ruột Từ Thanh Huyên.

Bởi vậy cho dù cô lấy lí do gì, Lâm tiểu thư đề có đủ tội danh cùng chứng cứ bị tống vào tù.

Hiện lão gia cho cô một lựa chọn, ký vào đơn ly hôn tìm nơi khác mà sống, hoặc là vào tù,.

Lão gia có một đoạn camera, nói vậy Lâm tiểu thư cũng đã xem qua."
Đầu tiên Lâm Tiêm Tiêm nhìn theo Dạ Triệt bước nhanh đi ra ngoài gặp Cổ Dư, nhớ tới cái tát vừa rồi, sau đó mới quay đầu lại, cắn chặt răng, "Tôi tuyệt đối không ký đơn ly hôn."
"Nếu cô không ký tên, sự việc sẽ càng ầm ĩ hơn, không chỉ có Mộ gia ta thân bại danh liệt, Lâm gia của cô cũng cửa nát nhà tan." Mộ bí thư đẩy xe lăn đi ra từ trong phòng, bình tĩnh nhìn cô, "Tuy rằng đó là đoạn camera dựng lại hiện trường, nhưng nó cũng chẳng khác gì sự thật.

Cô là kẻ khả nghi có ý định gϊếŧ người, đánh tráo thai nhi, cô cùng Lâm Ngọc Nhi cũng không chối bỏ được trách nhiệm.

Hiện tại cô nên sớm ký tên đi, như vậy mới có thể rời khỏi đây sớm một chút, cho dù như thế nào, trên danh nghĩa cô cũng từng là con dâu Mộ gia, Mộ gia ta không thể mang tiếng tù tội được."
"Như vậy hôm nay, cho dù con không ký tên, tòa án cũng tự động phán quyết ly hôn, ba cũng vì thể diện, nhất định phải khiến con ký tên đoạn tuyệt quan hệ sao?" Lâm Tiêm Tiêm không lớn tiếng gào rống nữa, mà là ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không dám đối nghịch với Mộ bí thư, thương tâm mà khóc, "Ba, vì sao nhất định phải khiến con ly hôn cùng Dạ Triệt?"
"Ký đi." Chú Tiền ở bên cạnh đã đưa bút tới trong tay cô, đốc xúc cô ký tên, "Lão gia cũng là niệm tình ngày xưa, thả cho cô một con đường sống.

So với việc cô cùng đường vì chân tướng vụ tai nạn bị tố giác, không bằng với việc giờ cô sống cuộc đời bình lặng, đi đến nơi nào không ai biết mình mà làm người lại lần nữa.

Mộ gia sẽ tuyên bố với bên ngoài, thiếu nãi nãi chết vì bệnh, cũng không phải bị tố giác chân tướng, hay là chuyện tình cảm không hợp với thiếu gia."
Lâm Tiêm Tiêm lớn tiếng khóc lên, tuyệt vọng tựa vào mặt bàn mà khóc rống, nhưng cô vẫn cầm bút run run ký tên vào đơn ly hôn.

Lâm Tiêm Tiêm
Trước mắt làm người lần nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chậm rãi trở lại bên người Dạ Triệt, ít nhất hiện tại, Mộ bí thư sẽ cho con dâu ngày xưa một con đường sống, cô được cứu rồi.
Mà ngoài cửa, Mộ Dạ Triệt gặp mặt cùng Cổ Dư.
Đối mặt với Mộ Dạ Triệt ý chí tinh thần sa sút, gầy yếu hơn hẳn, Cổ Dư chủ động dựa vào ôm ấp hắn, đem mặt chôn trong lòng hắn, không nói gì.
Mộ Dạ Triệt ôm cô cũng không nói chuyện, chính là cảm nhận được hơi thở cùng sự im lặng của cô, càng siết chặt cô trong vòng tay.
Cuối cùng, hắn đưa cô quay lại Mộ gia, để cô thăm lại nơi xưa chốn cũ.
Hắn biết cô cũng không tha thứ cho hắn, chính là đồng ý gặp mặt hắn, bởi vậy chỉ cần điều này là đủ rồi, ít nhất hiện tại cô bằng lòng gặp hắn, đây là một cái bắt đầu tốt nhất.
Hai người mở cửa đi vào Mộ trạch, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm đang ký tên.
Mà Lâm Tiêm Tiêm ký tên xong thấy Cổ Dư đi vào từ ngoài cửa, lập tức nhảy dựng lên từ dưới đất, hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Dư, "Cô còn ở nơi này làm gì? Cút xéo!" Chết tiệt, cố tình cố ý đến đây nhìn cô bị chê cười, muốn khẩn cấp bước vào cửa nhà này à!
Cổ Dư miết mắt liếc nhìn tờ giấy trên bàn, lại nhìn Lâm Tiêm Tiêm, cười nói: "Ngại quá, tôi không biết mọi người đang họp gia đình, đến không phải lúc.

Nhưng mà tôi nghe nói thiếu nãi nãi sắp chết bệnh, mà Từ tiểu thư lại nhìn như rồng như hổ thế kia, bộ dạng không giống sinh bệnh."
Lâm Tiêm Tiêm lần này nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Dạ Triệt, chỉ trích hắn nhẫn tâm tuyệt tình, "Em từng bước đi đến nơi này, cũng là bị anh ép.

Càng tuyệt tình hơn là, em vừa ký đơn ly hôn xong, anh liền đưa cô ta vào cửa, các người muốn kết hôn gấp đến vậy sao? Em nên làm gì bây giờ? Em vì anh mà cái gì cũng không có! Ngay cả đứa con cũng không còn!"
Co bỗng nhiên hướng về phía Mộ Dạ Triệt mà đấm đấm trên ngực hắn, không ngừng cào cấu áo sơ mi của hắn, ngược lại lại nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm hắn, "Tha thứ cho em được không? Mộ Dạ Triệt, anh cũng có sai, chúng ta đều sai, dựa vào cái gì mà mọi người lại đối xử với em như vậy, anh lại vẫn như cũ mà cưới cô ta vào cửa chứ?! Em không thể không có anh, không biết sau này nên tiếp tục sống như thế nào."
Cổ Dư thì cong môi cười, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại đánh giá phòng khách của Mộ gia, cười nói với Mộ bí thư: "Mộ bá bá, tôi biết ngài để ý thể diện, bởi vậy không tiện bàn chuyện của tôi cùng Dạ Triệt ở bữa tiệc lần trước.

Hiện tại tôi đến đây thăm nhà, là hi vọng ngài có thể thử chấp nhận tôi, tôi cũng có thể thử chấp nhận Dạ Triệt."
Một câu này, khiến Mộ bí thư thay đổi sắc mặt, khiến Mộ Dạ Triệt thêm ảm đạm, cũng khiến Lâm Tiêm Tiêm lại thét chói tai, lập tức nhảy vọt qua bên đây, "Cô căn bản không thương Dạ Triệt, vì sao lại muốn trêu đùa anh ấy? Cô không thương chính là không thương, kết hôn chính là tra tấn mọi người, khiến mọi người chôn cùng mình! Cô bị điên rồi sao? Cô dấn thân mình vào đây, mọi người cũng không chết tử tế được!"
Cô vừa tính cào mặt Cổ Dư, nhưng bị Dạ Triệt giữ tay lại, hắn híp mắt, một phen giữ cổ tay cô hung hăng quăng ngã cô té xuống đất, nói căm tức, "Camera ghi lại hiện trường vụ tai nạn, ngày sau tôi sẽ tìm cô tính sổ! Hiện tại biến đi!"Giờ này hắn đối với cô, đã không chỉ có là chán ghét!
"Dạ Triệt?" Lâm Tiêm Tiêm lại ngã trên thảm, chính là khóc, không dám lại chọc hắn giận.
Mộ bí thư cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không hề quan tâm, bảo chú Tiền cùng người hầu mời cô ra ngoài.
Bởi vậy tình hình trước mắt, Lâm Tiêm Tiem càng thêm không cam lòng, càng lưu luyến Mộ Dạ Triệt, cô càng thống khổ hơn.

Cái gì gọi là lăng trì, không thể phanh thây, ngày sau cô sẽ dần dần cảm nhận được.
Khi Lâm Tiêm Tiêm hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Mộ gia bị lôi ra ngoài, Cổ Dư nhìn Mộ bí thư mà cười nói: "Không biết vì sao, tôi cứ cảm giác nơi này thật quen thuộc, giống như tôi từng ở nơi này, cũng rất vui vẻ.

Không biết sau này có thể vui vẻ được như vậy không, tôi rất mong chờ."
Ánh mắt của Mộ bí thư nhìn cô đầy phức tạp, môi run run, không thể phát ra âm thanh.

Cho dù ai đúng ai sai, cả hai đều từng là con dâu của ông, do chính con mình lựa chọn, đều có một đoạn quá khứ để nhớ lại.

Ông đã lớn tuổi, sắp xuống mồ, thật sự không muốn nhìn gia đình lại xào xáo..