Lâm Tiêm Tiêm ở bệnh viện một thời gian, rốt cuộc cũng được đón trở về Mộ gia.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng, Mộ gia ít nhất nể mặt cô bảo vệ mặt mũi Mộ gia, hoặc ít hoặc nhiều sẽ quan tâm cô, nhưng Mộ thái thái rõ ràng quá mức lãnh đạm với cô, không chỉ chẳng quan tâm gì đến cô, còn không chịu đưa con cho cô ôm ấp.
"Mẹ, Kiêu Kiêu đâu?" Rốt cuộc, cô nằm trêи giường chịu đủ mọi thái độ vô lý của Mộ thái thái, ngồi dậy, cũng ra mặt thể hiện thái độ với Mộ thái thái, "Mẹ, mong mẹ biết rõ, đây là con của con, không phải cháu của mỗi mình mẹ! Ôm con lại đây cho con, nhất định nó rất nhớ mẹ, con nghe tiếng nó đang khóc!"
Mộ thái thái đang đi vào phòng của cô, nghe vậy cười nhẹ nhàng, nhướng mày nhìn Lâm Tiêm Tiêm trêи giường, "Thanh Huyên, cô đã làm chuyện gì chính mình còn không biết sao? Cô có cái tư cách gì đòi gặp Kiêu Kiêu?"
"Mẹ, đây là mẹ có ý gì?!"Lâm Tiêm Tiêm lập tức xốc chăn lên,lắc lư đứng dậy, đanh mặt nhìn chằm chằm Mộ thái thái trước mặt, "Nó là con của con, lập tức ôm nó đến đây cho con!"
Mộ thái thái thấy cô tức giận, âm lượng giọng nói đều lớn hơn so với ai khác, liền không cười nữa, nghiêm mặt lại không thèm để ý cô, xoay người đi.
Chính cái gọi là việc xấu trong nhà không để lộ ra ngoài, hiện tại Lâm Tiêm Tiêm là người của Mộ gia bà, bà có trách nhiệm che giấu chuyện gian lận kia đi, đừng tưởng rằng trốn tránh cuộc thi liền có thể khoe mẽ khắp nơi, đây là chuyện mà bà phải làm.
Hiện tại, Mộ gia bà không có vạch trần chuyện này, là tính chờ tự Lâm Tiêm Tiêm nhận sai, cho cô một đường lùi.

Mà Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ thái thái xoay người rời đi, vẫn như cũ không chịu đem con đến để cô ôm ấp, tức giận đến mức cầm gối ở đầu giường, hung hăng ném về phía cửa, "Toàn bộ cút hết cho tôi!"
Gào thét vài tiếng, tức giận đến thở gấp không ngừng, cuối cùng kéo thân thể suy yếu đi ra bên ngoài, tự mình đi ôm con, "Kiêu Kiêu, mẹ ở đây."
Thì ra con đang ngồi ở phòng khách, giúp việc đang đút cho con ăn dặm, để cậu bé ăn no bụng, nhưng Kiêu Kiêu luôn luôn khóc nỉ non.
"Con!" Lâm Tiêm Tiêm chạy vội xuống lầu, chạy đến trước mặt tiểu bảo bảo, muốn ôm lấy con, nhưng cậu bé hông chịu muốn cô, xoay đầu đi, nhăn mày lại.
"Con, là mẹ nè." Lâm Tiêm Tiêm quỳ gối trêи thảm, tiếp tục dịu dàng dỗ con, dùng tay chùi nước mắt trêи mặt con, "Mẹ là mẹ yêu quý của con đây, con đừng khóc, nhìn mẹ này."
Một đoạn thời gian trôi qua, Kiêu Kiêu giống như không biết cô, rốt cuộc Dạ Triệt chăm con như thế nào?
Còn nữa, trong khoảng thời gian này rốt cuộc Dạ Triệt đang ở đâu, vì sao cô cảm giác thật lâu không có nhìn thấy hắn! Người đàn ông chết tiệt này!
"Mẹ, Dạ Triệt đâu? Gần đây anh ấy bận việc gì?" Vì thế cô đứng lên, lại một lần nữa đối đầu với Mộ thái thái, đi tới bên này, "Dạ Triệt là con của mẹ, mẹ hẳn là nên quản con mình cho tốt! Cho dù không phải là vì con, cũng phải bận tâm đến thanh danh Mộ gia của mình chứ! Nếu để người ngoài biết được anh ấy hú hí chim chuột bên ngoài, đến lúc đó người bị hủy hoại không chỉ có anh ấy, còn có Mộ gia nữa! Chắc là mẹ không muốn tiếng xấu của Mộ gia lan xa chứ?"
Mộ thái thái vốn không nghĩ sẽ để ý đến cô, nhưng lời nói này đụng đến cục đá trong lòng bà, khiến bà rốt cuộc cũng xoay qua nhìn xuống Lâm Tiêm Tiêm, "Cô nói đúng, một khi để người ngoài biết được Dạ Triệt có tình nhân ở bên ngoài, toàn bộ Mộ gia chúng ta đều bị hủy hoại! Nhưng Lâm Tiêm Tiêm cô phải biết rằng, lúc trước cô cũng là lấy thân phận bên thứ ba mà bước vào cửa, hiện tại không phải có người làm theo thì cũng không có việc gì sao?"
Đừng có lấy thanh danh của Mộ gia mà nói chuyện ở đây! Họ Lâm này nay bại lộ kế hoạch, cũng chỉ có thể lợi dụng bà già hồ đồ là bà đây mà thôi!
Lâm Tiêm Tiêm sửng sốt, quả nhiên bị nói trúng chỗ đau, mặt lạnh không lí luận cùng Mộ thái thái nữa, chậm rãi đi qua một bên, nhưng cô cũng không buông tha châm chọc khiêu khích mẹ chồng, lại cười lạnh mà nói: "A, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, cũng vậy thôi.


Nếu không phải bà nội lúc trước tham luyến thanh danh của Lí Mỹ Thắng, muốn kết thông gia với gia đình nữ vương đàn violincent, các người cũng sẽ không cho phép tôi bước vào cửa.

Nay tôi ngã cầu thang mất cúp quán quân, Mộ gia các người cũng trở mặt, giành con với tôi thì được tính là danh gia vọng tộc sao?"
Giờ phút này, Mộ bí thư vẫn luôn tĩnh dưỡng ở trêи lầu đẩy xe lăn đi qua, đột nhiên nghe được giọng điệu khiêu khích châm chọc này, ông không khỏi nhíu mày, nói với Lâm Tiêm Tiêm ở dưới lầu: "Thanh Huyên, gần đây đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ bí thư nghe được những lời này, vội vàng sửa lại, cười nói: "Ba, không có chuyện gì, mẹ có thể cảm thấy tiếc hận chuyện con không giành được cúp."
"Phải không?" Mộ bí thư bảo chú Tiền đẩy mình xuống dưới, nhìn nhìn Lâm Tiêm Tiêm vừa mới xuất viện, ánh mắt bình tĩnh, nói lời thật lòng: "Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần Thanh Huyên con không làm chuyện gì trái với lương tâm, con vĩnh viễn là con dâu của Mộ gia ta.

Lúc trước, đúng là bởi vì Dạ Triệt quyết định lựa chọn con, muốn cho con hạnh phúc, chúng ta mới trở thành người một nhà.

Chỉ cần con hạnh phúc, hai ông bà già chúng ta cũng sẽ an hưởng tuổi già, gia đình mới êm ấm hưng thịnh."
Gia đình hưng thịnh, nếu đã muốn trở thành người một nhà, truy cứu chuyện trước kia đã là không cần thiết nữa.

Ai đúng ai sai cho qua đi.
Lâm Tiêm Tiêm lập tức chột dạ, nói với Mộ bí thư: "Ba, không phải con không muốn cuộc sống bình yên, thật sự là......!Dạ Triệt làm chuyện quá đáng.

Mấy ngày nay con ngã cầu thang phải nằm viện, anh ấy ngoài việc đến bệnh viện cảnh cáo con, sau đó không có xuất hiện nữa.

Ba cảm thấy những ngày như vậy còn có thể tiếp tục bình yên sao?"
Một bên, Mộ thái thái thấy người phụ nữ này lại bắt đầu lẫn lộn phải trái, tính tìm chỗ dựa nơi lão Mộ, lập tức quát lên: "Dạ Triệt không trở về nhà, vì sao cô không có tìm nguyên nhân từ chính trêи người cô đi?! Một khóc hai náo ba đòi thắt cổ, tất cả đều do cô làm hết! Không chỉ có vậy, cô thế mà còn cố ý ngã cầu thang, một bước dẫm hụt rồi ngã xuống, không chỉ khiến mình sảy thai, hơn nữa đứa cháu hiện tại nnày cũng là......"
Nói đến đây bà vội vàng ngừng lại, che lại lồng ngực yếu ớt của mình mà thở.
Từ khi đón con gái nuôi của Lí Mỹ Thắng này vào cửa, vốn không có mang thai có thể làm cho bọn họ bớt lo! Bà sớm nên nhìn ra được, thượng bất chính hạ tắc loạn, lúc trước Lâm Tiêm Tiêm có thể sử dụng loại thủ đoạn này để nắm giữ Dạ Triệt đang không rõ lòng mình, cũng là tâm thuật bất chính!

Đã có tâm thuật bất chính, cô ta còn có thể yêu cầu bà làm chuyện gian lận sao? Đúng là con gái Lâm Ngọc Nhi nha, do một tay Lâm Ngọc Nhi dạy dỗ đào tạo mà ra!
"Nói tiếp! Hiện tại Kiêu Kiêu làm sao?" Mộ bí thư liếc mắt nhìn cháu nội đang khóc lớn, lại mặt lạnh nhìn vờ, "Cháu nội của chúng ta làm sao?"
"Không như thế nào cả, chính là gần đây luôn luôn khóc, không biết là làm sao nữa." Mộ thái thái nản lòng thoái chí trừng mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm mà liếc mắt một cái, không có nói cái gì nữa, đi tới nhận lấy cháu nội đang khóc ở trong lòng giúp việc, xoay người đi lên lầu.
Bởi vì gần đây không được bình an, bà không muốn làm ầm khiến gia đình không yên ổn, quyết định tạm thời giấu diếm bí mật này.
Dù sao đứa con của Dạ Triệt, có bộ dạng giống như đúc với Dạ Triệt, mối quan hệ huyết thống này không thê nghi ngờ được, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhưng đối với Lâm Tiêm Tiêm, Mộ gia bà tuyệt đối sẽ không xem cô trở thành con dâu!
Ở chung sớm chiều cùng một người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất thật đúng là đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị cô ta vu oan hãm hại, gặp phải một thân tanh hôi, hèn gì gần đây Dạ Triệt không hề về nhà!
Lâm Tiêm Tiêm bị mẹ chồng trừng mắt liếc nhìn một cái cũng căng thẳng trong lòng, hơi hơi nheo mắt lại.
Vừa rồi Mộ thái thái nhắc tới Kiêu Kiêu sao? Bà ấy phát hiện cái gì sao?
Chẳng lẽ, lúc cô bị thương nằm viện bác sĩ kiểm tra thân thể cô, đã phát hiện cái gì sao?
Chết tiệt, thì ra bà già này thật sự điều tra qua tình hình sinh sản của cô, biết rằng đứa con này không phải của cô!Mộ Dạ Triệt biết được Lí Tư Tư này tồn tại, một thiên tài âm nhạc xinh đẹp thanh thuần, kỹ thuật cầm vĩ siêu phàm, tiếng đàn quanh quẩn bên tai đến ba ngày không dứt, người này khiến ai đã gặp qua là không quên được.
Nhưng Dịch Phong báo cho hắn biết, phía sau Lí Tư Tư này có tồn tại một người nữ đại diện, đúng là người đại diện này cố ý đào bới, mới làm cho Lí Tư Tư đánh bại tất cả đối thủ, vừa cướp đi vòng nguyệt quế của Từ Thanh Huyên, cũng tố giác chuyện Từ Thanh Huyên cùng Lí Mỹ Thắng sao chép gian lận!
Trêи thực tế, về chuyện này, Mộ Dạ Triệt sớm đã nghe thấy, cũng vẫn cho rằng Lâm Tiêm Tiêm không nên thành công vĩ đại, có được quán quân hay không cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng hiện tại liên quan đến thanh danh Mộ gia hắn, khiến hắn không thể không đi điều tra chân tướng sự việc!
"Dịch Phong, cậu ra ngoài trước đi." Hắn thu hồi tài liệu trêи bàn, gật gật đầu bảo trợ lý đi ra ngoài, sau đó đứng lên, thân hình cao to đi vài bước trong phòng, híp mắt lại.
Một lát sau, hắn cầm lấy điện thoại, gọi cho Cổ Dư.
Nhưng Cổ Dư nói được thì làm được, từ nay về sau không hề nhận nghe điện thoại của hắn, cũng không gặp mặt, hoàn toàn chấm dứt quan hệ với hắn.
Hơn mười phút sau, điện thoại của Cổ Dư vẫn không người nhận nghe như cũ, vì thế hắn mặc áo khoác vét vào, xoải bước đi ra khỏi tòa thị chính.
Hắn tự mình lái xe đi đến nơi giao dịch, nhìn thấy tòa nhà kia vẫn khí thế ngất trời như cũ, cạnh tranh kịch liệt, nhưng nơi này đã không còn thân ảnh của Cổ Dư, Jasmine hiện đang làm việc ở trụ sở của KS.
Nếu Cổ Dư thật sự có giao tình cùng phu nhân Bích Ti, tham dự cuộc thi lần này, như vậy, Cổ Dư là nhắm về phía Lâm Tiêm Tiêm mà đến?
Theo như Dịch Phong điều tra, Lí Tư Tư là được phu nhân Bích Ti giới thiệu mà bước vào hiệp hội âm nhạc, tiến hành huấn luyện, mà bản thân Lí Tư Tư, hình như cũng là quen biết với Jasmine, hai người thường xuyên gặp mặt.


Lí Tư Tư một đường thông suốt, đúng là có những người này đứng sau giúp cô dọn sạch những chướng ngại vật, giúp cô giành lấy ngai vàng nữ vương ở trong tay Lâm Tiêm Tiêm!
Nửa giờ sau, chiếc xe màu đen của hắn dừng trước cửa trụ sở của KS.
Mà Cổ Dư một thân váy đỏ, đi một mình đứng trước cửa, đang cúi đầu tìm kiếm gì đó trong túi xách.
Nhiều ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp tịnh lệ như vậy, dáng người cao gầy, khí chất cao nhã, tươi cười khéo léo, khiến đàn ông đều phải quay đầu nhìn.
Cô đi qua bên canh xe hắn, không có nhìn thấy hắn, bàn tay lật lật đồ trong túi xách, vẫn không tìm thấy thứ cô muốn.
"Jasmine?" Mộ Dạ Triệt hạ cửa kính xe xuống, gọi cô, nhưng cô không có quay đầu, chân vẫn bước tiếp về phía trước.
Vì thế Mộ Dạ Triệt nhíu mắt lại, lái xe chậm rãi đi phía sau cô, nhấn còi ô tô với cô.
Nhưng mà kì quái là, cô vẫn không có phản ứng như cũ, thế nhưng lại không biết phía sau có một chiếc xe đang đi theo mình! Nếu hiện tại chiếc xe phía sau không khống chế được tốc độ mà nhằm vào cô, cô nhất định sẽ không tránh kịp, còn đang tiếp tục đi về phía trước!
"Cổ Dư!" Cuối cùng, Mộ Dạ Triệt xuống xe, sải chân bước nhanh về phía cô.
Trước khi kéo bả vai của cô lại, hắn nhớ tới một lần trước ở khách sạn nhìn thấy vật màu đen bỏ túi giống như máy trợ thính hay gì đó, bởi vậy, hắn không có trực tiếp chạm vào cô, mà là đi tới gần cô, thử hô một tiếng Cổ Dư ở bên tai cô.
Quả nhiên Cổ Dư không có phản ứng, dùng điều khiển mở khóa xe, chuẩn bị ngồi lên xe.
"Cổ Dư!" Lúc này đây, Mộ Dạ Triệt nhanh chóng giữ tay cô lại khiến cô giật mình quay đầu nhìn hắn, hắn đã muốn kéo cổ tay của cô, đưa cô đi về phía xe mình!
Cổ Dư kinh ngạc vô cùng, lúc này phải đi!
Nhưng không đợi cô phản kháng, cô đã bị nhét vào ghế phụ một cách nhanh chóng, dây an toàn cũng đã được thắt, cửa xe căn bản mở không ra, vì thế cô vội vàng lại lục lục túi xách, đổ toàn bộ đồ đạc trong túi ra.

Cái tên chết tiệt này, xuất hiện khi nào vậy?
"Đang tìm máy trợ thính sao?" Mộ Dạ Triệt vươn tay đẩy sợi tóc bên tai cô ra, nhìn đôi tai của cô, ánh mắt u trầm, chứa đầy sự hối hận cùng đau lòng.
Thì ra lỗ tai của Cổ Dư đã không còn nghe thấy, nửa năm nay cô thật sự sống cũng không tốt.
Cổ Dư thì dùng tóc che khuất lỗ tai của mình, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói: "Em nói rồi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Anh làm như vậy sẽ khiến chúng ta đều xấu hổ."
Người đàn ông này đang đau lòng cô sao? Bởi vì lỗ tai của cô đã điếc sao? A.
Mộ Dạ Triệt thì nhẹ nhàng buông cô ra, lái xe rời khỏi nơi này, đưa cô đến một nơi khác ăn cơm.
Nhà hàng thật bí ẩn, đứng lặng im trêи biển, bên cạnh cái bàn chính là biển, sóng vỗ đập lên thành tường.

Mộ Dạ Triệt thế nhưng lại biết sau khi gọi món chính xong, gọi cho cô một món điểm tâm ngọt, để cô dùng làm món khai vị.
Nhưng Cổ Dư từ chối, nhếch môi cười nhẹ: "Em không ăn điểm tâm ngọt, đây là món đồ chỉ có mấy cô nhóc mới ăn."
Cô để nhân viên phục vụ hủy món điểm tâm ngọt, sau đó ở trước mặt Mộ Dạ Triệt châm một điếu thuốc, tao nhã phun ra một vòng khói tròn, lưng dựa sau ghế, nheo mắt cười nhìn người đàn ông ở trước mặt, "Hôm nay vì cái gì mà Mộ thị trưởng muốn mời em ăn cơm?"
Mộ Dạ Triệt nhìn dáng vẻ mị nhãn như tơ của cô, không có lấy đi điếu thuốc trong tay cô, mà là dùng một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, nói giọng khàn khàn: "Tuy rằng em đang dùng phương thức này để nói cho anh biết, em không phải Cổ Dư trước kia.

Nhưng tất cả những gì em làm với Lâm Tiêm Tiêm, đã chứng minh em vẫn là Cổ Dư trước kia.

Cổ Dư, sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, anh còn có cơ hội theo đuổi em quay lại được không?"
Cổ Dư dùng ngón tay khẩy khẩy tàn thuốc, đôi mắt nâng lên, cười nhìn hắn, "Tuy rằng em không biết Mộ thị trưởng đang nói cái gì, nhưng em phải nói rõ, thắng thua trong cuộc thi là chuyện bình thường, Lí Tư Tư rõ ràng có năng lực, cho nên cô ấy mới có thể giành được cúp quán quân.

Về phần Mộ thiếu phu nhân, em chỉ có thể nói thật có lỗi, cuộc thi đều công bằng với tất cả mọi người, cúp cũng là dành cho người có năng lực."
Cô dập tắt điếu thuốc, mỉm cười đứng lên, "Nếu không có chuyện khác, em đi trước.

Hôm nay để Mộ thị trưởng thấy được một mặt khác của em, thật là có lỗi.

Em không thích lừa gạt người khác, hi vọng sau này chúng ta có thể làm bạn với nhau."
"Dáng vẻ hút thuốc của em rất đẹp." Mộ Dạ Triệt thì nhẹ nhàng nắm giữ tay của cô, ngẩng mặt nhìn chăm chú vào cô, "Sau này tất cả những chuyện Lâm Tiêm Tiêm đã làm, nếu kiểm chứng là thật, Mộ gia sẽ không nuông chiều.

Nhưng Cổ Dư, sau này em tính tiếp tục đi như thế nào? Không phải em còn có chuyện gì không nói cho anh biết hay sao?"
Cổ Dư thì nhìn hắn, lẳng lặng, sau đó bỗng nhiên khẽ mở miệng cười, thuận thế kéo hắn đứng lên, dựa vào trong lòng hắn mà đi ra ngoài, "Chỉ cần anh không cần thanh danh của mình, không ngại em hút thuốc, em vẫn còn là Cổ Dư mà anh tìm kiếm.

Đêm nay đừng về nữa, đến chỗ của em đi."
Đây là con đường mà cô sắp đi xuống, còn chưa đủ rõ ràng nữa sao? A..