Jasmine quyết định đi đến cuộc hẹn, nhưng mà trước khi đi, cô dùng một cái điện thoại khác gọi cho Lâm Tiêm Tiêm, tiếng chuông đổ một cái liền cúp máy, sau đó nhắn cho Lâm một tin -- Ngại quá, điện thoại của Mộ thị trưởng gọi không được.

Tôi có việc gấp cần tìm Mộ thị trưởng, mong liên hệ giúp, cám ơn.

Lâm Tiêm Tiêm vẫn luôn phòng bị cô, hi vọng cô đừng trở về, nhưng lần này cố tình cô đã trở lại.

Vậy bữa tiệc rượu hãm hại kia, vụ tai nạn xe cộ kia, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Mẹ con Lâm gia cũng có thể thử nếm trải cảm giác bị đoạt đi tất cả.
Vì thế tối hôm nay, cô đến chỗ hẹn, giày cao gót màu vàng dẫm nát thảm đỏ sang quý kia.

Mộ Dạ Triệt sớm đã ngồi trong chờ cô, mặc áo sơ mi, còn đeo cà vạt, rõ ràng là đi công tác xong ngang qua nơi này, nhân tiện hẹn gặp mặt cùng cô.
"Uống gì?" Hắn mời cô ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, đầu tiên là liếc mắt đánh giá bộ váy cô đang mặc một cái, lại nhìn mặt của cô, "Cà phê chứ?" Trước kia ai mời gì Cổ Dư cũng không từ chối, không kén chọn bất cứ thức ăn đồ uống nào.

Mà Jasmine trước mặt này, tuy rằng ngũ quan giống đúc Cổ Dư, nhưng so với dáng người cao gầy của Cổ Dư, Jasmine còn quyến rũ, mềm mại hơn nhiều.
Cổ Dư trong ấn tượng của hắn, tuyệt đối không thể ăn mặc một bộ váy phong tình yểu điệu, lại gọn gàng thuần mỹ như vậy.
Jasmine ngồi xuống trước mặt hắn, lập tức có một mùi thơm mát của phụ nữ đánh tới, thấm vào ruột gan.

Cô không có trực tiếp gọi cà phê, mà là dùng ánh mắt quyến rũ động lòng người của mình nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhẹ nhàng cười: "Trên thực tế, tôi không có nhiều thời gian lắm để hàn huyên cùng Mộ thị trưởng, có cái gì, Mộ thị trưởng cứ nói thẳng đừng ngại."
Đối với điều này, Mộ Dạ Triệt có chút kinh ngạc, gật gật đầu ý bảo nhân viên phục vụ lui xuống, thế này mới đi vào vấn đề chính: "Nghe nói tiểu thư Jasmine từ nước ngoài trở về, như vậy sau khi về nước, có đi qua Cổ gia hay không?"
"Có qua." Jasmine cười sảng khoái, vòng tai màu vàng hình giọt mưa phản xạ ánh sáng trong trẻo dưới đèn, khiến cho cả người cô bao phủ bởi một vầng sáng ôn nhu, xinh đẹp mà cao quý, hơn nữa cô thật ngay thẳng, đôi mắt mèo nhẹ nhàng cong lên, khóe môi đỏ vẫn luôn gợi lên ý cười.
"Tất cả mọi người gặp qua tôi đều nói tôi giống Cổ Dư, mà thực chất tôi không phải.

Tôi không có ấn tượng gì với thành phố này, cảm giác thật xa lạ, chính là lần này bị tổng công ty điều đến Cẩm thành, tôi mới có vinh hạnh quen biết cùng Mộ thị trưởng."
Cô dùng đầu ngón tay thon dài hất hất mái tóc quăn của mình, miệng cười tao nhã, ánh mắt đong đưa: "Tôi đến Cổ gia, là vì anh trai nói tôi đến Cổ gia sau khi về nước.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi đứng trước cổng Cổ gia nhấn chuông thật lâu, lại cửa đóng then cài không có bất kì ai."
"Anh trai?" Mộ Dạ Triệt lập tức nhíu mày, nhớ tới Cổ Ngạo.

Chẳng lẽ, Cổ Ngạo đưa Cổ Dư về để khôi phục trí nhớ sao?
Jasmine phía đối diện thì nhìn đồng hồ, đẩy ghế ra đứng lên, cười: "Mộ thị trưởng, tôi phải đi, còn có chuyện."
"Hiện tại em đang ở đâu?" Mộ Dạ Triệt ngửa đầu nhìn cô, cũng chậm rãi đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của cô.

Chẳng lẽ, Cổ Dư thật sự mất trí nhớ sao?!
Jasmine thì lắc lắc điện thoại của mình, "Có chuyện gì, liên hệ qua điện thoại, tôi sẽ không đổi số."
Cầm lấy túi xách, tao nhã đi ra phía cửa.
Đồng thời, Lâm Tiêm Tiêm bị điện thoại nhắc nhở đã tìm kiếm hành tung của Mộ Dạ Triệt, đang tìm qua hướng bên này.
Từ dấu son môi trên cổ áo lần đó, cô không hề hoàn toàn yên tâm về Mộ Dạ Triệt, mà là sợ hãi hắn sẽ bị người phụ nữ khác làm cho nhớ thương, lo lắng có người sẽ noi theo cô, dùng thủ đoạn tương tự đoạt đi Mộ Dạ Triệt!
Vì thế sau khi nhận được tin nhắn xa lạ kia, cô lập tức gọi điện cho Mộ Dạ Triệt, hỏi hắn ở nơi nào, muốn cùng nhau ăn cơm không?
"Anh vừa tan làm, trên đường gặp một người bạn." Mộ Dạ Triệt bình tĩnh trả lời cô, không có tiện đem tin tức của Cổ Dư báo cho cô biết, mà là quyết định sau khi xác định Jasmine là Cổ Dư, sẽ không hề gặp mặt cùng Cổ Dư nữa, bởi vậy ánh mắt hắn trầm tĩnh, lại trầm giọng nói: "Vì sao muốn cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"
"A, em vừa mới được thưởng, muốn cùng anh ra ngoài ăn uống chúc mừng thôi.

Hôm nay đi họp ở hiệp hội âm nhạc, chủ tịch lại trao cúp quốc gia cho em, không giống với cúp ở Vienna, đây là đại diện quốc gia cổ vũ em.


Bởi vậy Dạ Triệt, hiện tại anh đang ở đâu? Có muốn em tiện đường đến đó đón anh, rồi cùng ăn cơm ở bên ngoài không?"
"Anh đang ở nhà hàng, qua đây đi." Mộ Dạ Triệt mặc áo vét, đi ra kế sau Cổ Dư.
Vốn dĩ hắn nghĩ Jasmine đã rời đi, nhưng thực chất, Cổ Dư đi qua chiếc xe của Lâm Tiêm Tiêm, Lâm Tiêm Tiêm ở bên trong xe giật mình biến sắc, lập tức hạ cửa kính xe xuống.
Người phụ nữ này, vừa rồi hẹn gặp Mộ Dạ Triệt ở nhà hàng sao?
Đây là người bạn theo như lời Dạ Triệt nói sao?
Nếu không cô nam quả nữ vì sao lại muốn gặp mặt ở một nhà hàng bí ẩn như vậy?!
Giờ phút này tuy rằng cô khiếp sợ, nhưng cô vẫn duy trì tốt khí chất của mình, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh, cố ý lái xe chậm rãi về trước cửa nhà hàng, sau đó đi xuống nhẹ nhàng ôm Mộ Dạ Triệt, "Dạ Triệt, rốt cuộc em cũng được giải phóng ~"
"Anh yêu, hay là chúng ta dùng cơm ngay tại đây đi, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ." Sau khi ôm, cô dựa vào trong lòng Mộ Dạ Triệt.

ánh mắt nhìn nhà hàng ở phía sau, làm ra bộ dạng đáng yêu, vuốt vuốt cái bụng của mình, "Thì ra hôm nay bị mời đi họp là vì được khen tặng, cả ngày đều chưa ăn cơm, cứ luôn phải diễn thuyết xã giao.

Giờ rốt cuộc cũng có thể cùng chồng yêu ăn tối rồi, em muốn ăn mau mau......"
"Được." Mộ Dạ Triệt chậm rãi buông cô ra, khóe môi cũng trồi lên một chút cười sủng nịch, đưa cô trở về nhà hàng.

Nhưng mà sau khi ngồi vào vị trí, Lâm Tiêm Tiêm mượn cơ hội đi toilet, ngăn cản một nhân viên phục vụ ở bên ngoài, hỏi vừa rồi Mộ thị trưởng gặp mặt cùng ai?
Nhân viên phục vụ đối mặt với phu nhân thị trưởng chính quy, không thể không đem một cảnh vừa rồi thuật lại mười mươi, Lâm Tiêm Tiêm tức giận đến híp mắt lại, nhưng không có bộc phát!
Một cô gái đoan trang quyến rũ sao? Rốt cuộc cô gái này là ai? Chẳng lẽ so với Từ Thanh Huyên cô cũng có danh tiếng sao?
Bên ngoài nhà hàng, Cổ Dư vẫn chưa rời đi, mà là nheo mắt nhìn hai vợ chồng ở trong nhà hàng, môi đỏ mọng nhếch lên cười một chút, xoay người đi về xe của mình.
Cô chưa bao giờ yêu cầu Mộ Dạ Triệt sẽ quay đầu yêu cô, cô chính là muốn nhìn xem, thông qua việc hãm hại cô để có được tình cảm, Lâm Tiêm Tiêm có thể giữ được bao lâu? Người phụ nữ này có năng lực giả vờ ôn nhu hiền lành được bao lâu?
---
Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô đi gặp phu nhân Bích Ti.
Phu nhân Bích Ti là hội trưởng hiệp hội âm nhạc của Vienna, bởi vậy phu nhân Bích Ti tuyệt đối có quyền lợi kêu gọi các giám khảo họp mặt, một lần nữa thẩm tra cuộc thi quốc tế.
Lễ trao giải âm nhạc ở Vienna bế mạc không lâu, tiệc mừng Từ Thanh Huyên cũng vừa hoàn thành, như vậy hiệp hội âm nhạc quốc tế cũng không hẳn là xem không kỹ, vì sao lấy trình độ bình thường như Từ Thanh Huyên, lại có thể hai lần giành được cúp quốc tế?
Thử nghĩ, nếu không có người mẹ Lí Mỹ Thắng này làm giám khảo, kết quả cuộc thi sẽ như thế nào?
"Jasmine, cô đã đến rồi." Giờ phút này, phu nhân Bích Ti đeo mắt kính, ngồi trước bàn làm việc giải quyết công việc.

Bên cạnh bà có một cô gái trẻ tuổi, cô gái đang kéo đàn violincent, nhẹ nhàng kéo đàn, đó là âm thanh của tự nhiên đổ xuống, tràn ngập linh khí!
Giờ phút này cô gái thấy Cổ Dư đến, lập tức buông đàn violincent chạy vội đến, bổ nhào vào trong lòng cô, "Jasmine, rốt cuộc chị cũng đến thăm em! Em rất nhớ chị!"
Cổ Dư thì vuốt vuốt sợi tóc của cô gái, để cô ngẩng đầu, "Tư Tư, đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, chị có chút lời muốn nói với phu nhân Bích Ti."
Tư Tư là cô giới thiệu cho phu nhân Bích Ti, một thiên tài âm nhạc, sắp du học Paris đào tạo sâu.
"Vâng." Cô gái nhu thuận gật gật đầu, ôm đàn violincent đi ra ngoài.
Phu nhân Bích Ti thì tháo cặp kính lão xuống, đi tới bên này, dùng tiếng Anh nói chuyện với Cổ Dư: "Vừa rồi ta vừa nói chuyện điện thoại với tổ thẩm tra, bọn họ có vẻ nhất trí, trong lúc đảm nhiệm vị trí giám khảo, Lí Mỹ Thắng quả thật có mấy lần ưu ái Iris, bà ấy áp dụng thủ pháp sao chép.

Nhưng Jasmine, cô phải biết rằng, mặc kệ là Lí Mỹ Thắng, hay là Từ Thanh Huyên, bọn họ đều đại diện cho Trung Quốc.

Nếu lần này cô muốn làm rõ chuyện sao chép, vậy Trung Quốc sẽ xấu mặt với quốc tế, cô nên suy nghĩ kỹ."
---
"Thật không?" Cổ Dư đi một vòng trong phòng, vấy tay khảy một dây đàn violon, phong tình vạn chủng quay đầu lại, "Nghe nói tiếp theo, nữ vương đàn violincent còn có thể đại diện quốc gia tham gia các cuộc thi lớn nhỏ.

Như vậy để Tư Tư cũng dự thi đi, trình độ của cô ấy tuyệt đối cao hơn một tay violin nghiệp dư nhiều."
"Chỉ cần có năng lực, bất kỳ ai cũng có thể tham gia cuộc thi." Phu nhân Bích Ti qua sáu mươi tuổi nở nụ cười, vô cùng cảm tạ Jasmine đã đưa đến cho bà một tài năng thiên phú như vậy, loại tình cảm vui sướng này không thể diễn tả bằng lời, vươn tay về phía Cổ Dư, "Chỉ cần có ta giám sát, những người này cũng không dám sao chép nữa.

Ta tin tưởng tương lai không lâu, Trung Quốc sẽ xuất hiện một nữ vương đàn violincent chân chính.


Nữ vương có thực lực thật sự, cho dù đi đến đâu, cũng đều là quán quân.

Mà người này chính là tiểu thư Lí Tư Tư do Jasmine cô giới thiệu."
"Vậy Tư Tư giao lại cho ngài." Cổ Dư cùng phu nhân Bích Ti nắm tay nhau, mỉm cười, "Chỉ cần là ngài tự mình lựa chọn, chắc chắn sẽ không bôi nhọ nhân tài."
---
Lí Mỹ Thắng bao che cho con gái, hơn nữa vì con gái mà tiết lộ đề thi, cố ý ưu ái cho điểm cao, chuyện này nhanh chóng lan truyền tại Vienna thành một cái biến!
Tuy rằng mọi người biết, nữ vương đàn violincent có một cô con gái học âm nhạc, con gái kế thừa sự nghiệp của mẹ, nhất định sẽ theo đuổi con đường âm nhạc.

Nhưng sau khi có người cố ý khiêu khích hai mẹ con Từ gia, thực lực thật sự của Từ Thanh Huyên thế này mới bị đào bới ra!
Chính cái gọi là có so sánh mới thấy được cao thấp, cho đến khi một cô gái tên là Lí Tư Tư bước vào hiệp hội âm nhạc, dùng tài năng âm nhạc của mình khiến cho mọi người mới biết được cái gọi là trình độ của nữ vương cũng chẳng là gì.

Không có ánh sáng của Lí Mỹ Thắng, kỹ thuật kéo đàn của Từ Thanh Huyên thật sự không có chỗ nào xuất sắc, tạm thời chỉ có thể lừa dối những người không hiểu âm luật!
Nhưng không có cách nào, quả thật tân nữ vương đã hai lần dành cúp tại Vienna, đem vinh quang về cho quốc gia, bởi vậy mặc dù kỹ thuật kéo đàn có bình thường, cô vẫn như cũ là nữ vương.
Mà Lí Tư Tư là người mới, phu nhân Bích Ti tự mình đề cử, thế này mới có cơ hội đại diện quốc gia tham dự các cuộc thi quốc tế, không có Chết ở hiệp hội âm nhạc dưới bàn tay lấy thúng úp voi của Lí Mỹ Thắng.
Hôm nay, rốt cuộc Lí Mỹ Thắng nhịn không được gọi điện cho Từ Thanh Huyên, nghiêm túc dặn dò: "Thanh Huyên, gần đây cô gái Lí Tư Tư có lai lịch không nhỏ, cô ta luôn cố ý khiêu khích con, con nhất định phải chú ý đề phòng cô ta! Hơn nữa, mặc kệ bên ngoài lan truyền điều gì, con vẫn là con gái của Lí Mỹ Thắng này như trước, là một tân nữ vương đàn violincent thế hệ mới, vị trí của con không ai có thể dao động được!"
"Mẹ, con biết rồi." Lâm Tiêm Tiêm sớm đã gặp qua Lí Tư Tư này ở hiệp hội âm nhạc, cho nên so với ai khác cô đều hiểu rõ, thiên tài violincent này thực sự là mói uy hiếp đối với cô, "Nhưng mà con cảm thấy, không phải Lí Tư Tư này đang khiêu khích vị trí nữ vương của con, mà là có người đứng sau lưng cô ta khiêu khích con.

Mẹ, mẹ có biết gần đây ai hay qua lại gần gũi với phu nhân Bích Ti hay không?"
Lí Mỹ Thắng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại tiệc rượu ngày đó gặp qua một cô gái, nhướng mày: "Tiệc mừng ngày đó, có một cô gái mặc váy màu xanh ngọc đi bên cạnh phu nhân Bích Ti, Dạ Triệt nói cô ta tên là Jasmine."
"Dạ Triệt cũng gặp qua cô ta sao?" Lâm Tiêm Tiêm phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Đúng, bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau, cô gái có đưa cho Dạ Triệt danh thiếp."
"Mẹ, con sẽ gọi lại cho mẹ sau." Lâm Tiêm Tiêm vội vàng cúp máy, sau đó đi ra thư phòng, chuẩn bị tìm danh thiếp trong túi áo của Dạ Triệt!
Thì ra bữa tiệc mừng ngày đó, cô gái này cố ý dùng khúc [Thương] mà Từ Thanh Huyên cô đạt giải, cùng gặp mặt với Dạ Triệt.

Sau đó lén gặp mặt Dạ Triệt ở nhà hàng, không biết đã lén gặp riêng nhau lần thứ mấy!
Còn có tin nhắn xa lạ nhắn vào điện thoại của cô nữa, người phụ nữ đó đã cố ý tìm được nhà cô mà đến đây!
"Thanh Huyên, đang làm cái gì vậy?" Mộ thái thái đang ôm cháu nội cho cá ăn, đặt thức ăn của cá trên tay cậu bé, dạy cậu bé cho cá ăn.

Tiểu bảo bảo xinh đẹp thì kêu ê a, nhu thuận ném đồ ăn của cá vào bể, thân mình thì dựa vào thành bể xem cá bơi qua bơi lại, cái miệng nhỏ nhắn không biết đang nói gì.
"Mẹ, quần áo của Dạ Triệt đem đi giặt rồi sao? Con sợ tiệm giặt quần áo làm hỏng đồ, muốn tự mình đi giặt." Lâm Tiêm Tiêm quay đầu lại.
"Oa oa ~" Tiểu bảo bảo vui sướng vươn cánh tay nhỏ, muốn mẹ ôm một cái, thân hình nhỏ bé không ngừng vùng vẫy trong lòng Mộ thái thái, "Oa ô a......" Cậu bé nhăn mặt hướng về phía mẹ, ý đồ để mẹ chú ý.
Nhưng giờ phút này Lâm Tiêm Tiêm tâm phiền ý loạn, đẩy cánh tay nhỏ của con ra, không chịu ôm lấy, nói với Mộ thái thái: "Mẹ, sau này Dạ Triệt thay quần áo, đừng đem đến tiệm giặt là, toàn bộ để cho con giặt đi.

Tự con giặt mới yên tâm."
"Vậy con có thời gian sao? Bình thường con phải tham gia cuộc thi, áp lực rất lớn, hơn nữa thân thể cũng không tốt." Mộ thái thái nhăn mày, vẫn đau lòng cô, "Nếu con lo lắng, vậy để giúp việc trong nhà giặt đi, bọn họ sẽ chú ý một chút."
"Vẫn để lại cho con giặt đi." Lâm Tiêm Tiêm vẫn kiên trì, không có nói gì nữa, vội vội vàng vàng xoay người lên lầu.
Mà tiểu bảo bảo đáng yêu bị cô cự tuyệt thì đem đầu chôn trong lòng Mộ thái thái, ánh mắt trong suốt đầy khát vọng đuổi theo thân ảnh của mẹ, một đôi tay ôm lấy cổ bà nội.
"A, nhìn cái dáng vẻ kìa, thật đúng là tự xem chính mình thành nữ vương ~" Mộ Thanh Nhàn cầm báo đi qua nơi này, bĩu môi, ném tờ báo trong tay xuống ghế sô pha, nhìn bóng dáng của Lâm Tiêm Tiêm mà cười lạnh, "Thì ra nữ vương nổi tiếng nhà chúng ta là sao chép tác phẩm sao, mất mặt đến chết.

Chỉ với cái loại trình độ này, không biết cuộc thi tiếp theo có thể thắng hay không?"
Bước chân lên lầu của Lâm Tiêm Tiêm hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn chị Hai liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục lên lầu, đóng cửa phòng.

"Thanh Nhàn, đừng có lắm chuyện!" Mộ thái thái quát lớn Thanh Nhàn, ôm con đưa giúp việc bế lên lầu.

Tuy rằng Mộ thái thái cũng đôi lần nghi ngờ, lấy trình độ nghiệp dư của Lâm Tiêm Tiêm làm sao có thể dành được quán quân ở Vienna, nhưng con dâu nếu đã dành được cúp, làm vẻ vang quốc gia, cũng khiến Mộ gia bà nở mặt mũi, bà lại có ý kiến gì đâu!
Nhưng ai biết được một đoạn thời gian trôi qua, chuyện sao chép tác phẩm vẫn ồn ào huyên náo! Dù sao người này là Từ Thanh Huyên giả, kỹ thuật kéo đàn thật sự là không được!
---
Cổ Dư tới tổng cục KS xem một ít tài liệu, tháo máy trợ thính ở lỗ tai ra, lẳng lặng nhìn con số giao dịch.
Thật ra từ khi làm xong phẫu thuật, đầu óc của cô có chút phản ứng bài xích thật ngắn ngủi, đối với tiếng ồn nơi giao dịch, cùng với những con số trên tài liệu này, đều sinh ra phản ứng kháng cự.
Bác sĩ nói đây là biến chứng thân thể của cô, trước khi xảy ra tai nạn, hai lỗ tai của cô đã bị hoàn cảnh có tần số âm thanh đề-xi-ben cao ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ xuất hiện hiện tượng ù tai ngắn ngủi.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ, ngoài việc đụng vào đầu của cô, cũng khiến cho thân thể của cô phát sinh một ít biến chứng, bác sĩ đề nghị cô tốt nhất không nên đâm đầu vào công việc.
Cho nên công việc hiện tại có vẻ tương đối im lặng, độc lập, từ vị trí chủ Thao Bàn Thủ lên đến quản lý, làm việc ở trụ sở tổng công ty.
Cốc, cốc, cốc, ngoài cửa có người gõ cửa, nhưng cô không nghe được, cho đến khi một đôi giày da xuất hiện trước bàn làm việc của mình, thế này cô mới ngẩng đầu lên!
"Chờ một chút." Vì thế cô mỉm cười, khép tài liệu lại, đem máy trợ thính đeo lên tai, cầm túi đi đến trước mặt người đàn ông, cũng chủ động khoác khuỷu tay anh ta, thân thể khẽ dựa vào anh ta, "Hôm nay em lại có một khách hàng lớn, có đơn vị tài chính lên đến hàng triệu, bởi vậy hôm nay em mời, tùy anh gọi món ~"
Người đàn ông thì sủng nịch nhìn cô, lịch sự đưa cô đi ra bên ngoài, "Trên thực tế, điều anh muốn không phải là gọi món, mà là cùng Jasmine em lên du thuyền rời bến đi du lịch."
Cổ Dư thì tựa đầu lên bờ vai dày của hắn, nghịch ngợm cọ cọ, "Nhưng gần đây, anh cùng em không phải đang trong kỳ nghỉ.

Đợi công ty nghỉ đông, chúng ta sẽ cùng đi."
Hai người cười, đi đến thang máy, trước sau như một cùng nhau ăn tối.
---
Lâm Tiêm Tiêm ngồi trong phòng một ngày sinh hờn dỗi, đến khi Mộ Dạ Triệt mở cửa đi vào, cô đã đem thân hình nằm ở đầu giường, có vẻ cực kỳ áp lực.
"Làm sao vậy?" Mộ Dạ Triệt vốn dĩ nghĩ cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không ngờ cô sẽ có dáng vẻ như vậy, vươn tay vỗ vỗ vai của cô, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm vì cô gái thần bí này mà cảm thấy tức giận, nhưng cô không thể giận dữ với người đàn ông của mình, không thể tự bạo hành phạm vào tội cố tình gây sự, bỗng nhiên ôm chặt lấy tấm lưng của Mộ Dạ Triệt, cô đơn mà nói nhỏ: "Em cảm giác chính mình thật vô dụng."
Lâm Ngọc Nhi nói qua với cô, cho dù phát sinh chuyện gì, đầu tiên không được gây lộn với Mộ Dạ Triệt, mà là phải làm cho hắn đau lòng cô, để hắn hiểu lầm cô gái kia, đứng ở bên phía này với cô!
Bởi vậy, có chút chuyện tốt nhất nên cười mà qua, không cần miệt mài theo đuổi.
Mộ Dạ Triệt nheo mắt lại, nghĩ đến cô đang nói chuyện sao chép tác phẩm, nhẹ giọng an ủi cô: "Chỉ cần đây là đam mê của em, không cần từ bỏ.

Quán quân cũng được, không nổi danh cũng không sao, chỉ cần em cố gắng là đủ rồi."
Lâm Tiêm Tiêm thì chui chui trong lòng hắn, trong lòng dễ chịu một chút: "Dạ Triệt, hiện tại chúng ta đã ở cùng một chỗ, em thật sự sợ hãi việc mất đi anh.

Những ngày tương lai, em sẽ không chỉ cố gắng trong sự nghiệp, mà còn cố gắng cho gia đình nhỏ của chúng ta, em cần có anh ở bên cạnh."
Mộ Dạ Triệt vuốt vuốt sợi tóc của cô, để cô đừng u buồn như vậy, sau đó bế đứng cô lên, đi tới cửa, đặt cô đứng xuống đất, "Xuống lầu ăn cơm đi, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em."
"Vâng." Thế này Lâm Tiêm Tiêm mới nín khóc mỉm cười, kéo theo người đàn ông của mình cùng nhau xuống lầu.
---
Cổ Dư lái xe của mình, một lần nữa đi đến nơi xảy ra tai nạn ngày đó.
Nơi đó vẫn như cũ là một khu quy hoạch vắng vẻ, không có người đi đường nào ngang qua, nhưng khi cô đem xe dần dần rẽ vào khu hoang vu đó, thế này cô mới phát hiện ngày đó mình đã bị vứt bỏ ở một nơi xa xôi đến cỡ nào!
Nơi nơi đều là cát bụi bùn lầy, khắp nơi đều là lò gạch, một ngày xốc nảy đó, chính là chiếc xe của cô chạy nhanh trên con đường sỏi đá này.

Bốn phía, đều hoang tàn vắng vẻ.
Cuối cùng, cô dừng xe trước một phòng khám bẩn thỉu đến không chịu nổi.
Phòng khám rách rưới bẩn thỉu, nhưng bên trong lại có những thai phụ đang phá thai, tùy tiện tiêm một liều gây tê, mặc kệ thai phụ có mất đi tri giác hay không, liền bắt đầu dùng những dụng cụ dơ bẩn kia tiến vào trong cơ thể.
Thậm chí Cổ Dư còn nhìn thấy, có thai phụ đang tỉnh lại, đau đớn kêu to, bác sĩ lại lấy tay đè đầu thai phụ, tiếp tục hút thai!
Một cảnh này khiến cho cô run như cầy sấy, cũng khiến cho cô như tỉnh khỏi giấc mộng!
Nửa năm trước, cô cũng là bị người ta đè đầu như vậy, đau đớn kêu to......! Chẳng lẽ, lúc ấy bọn họ là đang đỡ đẻ cho cô, hoặc là đang lấy thai nhi ra sao? Dù sao, đứa con chết đi của cô vẫn không có tin tức, bác sĩ chỉ nói là thi thể đã được chở đi, không tìm lại được!
"Mau đứng lên, ngồi dậy." Có bà béo không ngừng đánh lên giường bệnh nhân, để cho những thai phụ phá thai này nhanh đứng lên, đi ra khỏi giường, bọn họ còn có nhiều việc phải làm, "Ngủ như heo á! Không có tiền thì ngủ cái gì mà ngủ! Đừng có ảnh hưởng công việc của chúng tôi! Còn có nhiều người khác muốn ngủ trên cái giường này! Nhanh đi đi!"
Chỉ thấy một cô gái tóc dài che phủ cả mặt gian nan ngồi dậy khỏi giường, suy yếu ôm bụng, nghiêng ngả lảo đảo bị đuổi ra ngoài.

Ngay sau đó, lại có vô số thai phụ tiến vào căn phòng khám rởm bí ẩn này, mạo hiểm tính mạng phá thai ở đây.
Cuối cùng Cổ Dư nhìn thoáng qua, rời khỏi nơi này, nhìn những lò gạch hoang tàn vắng vẻ.
Chẳng lẽ, lúc trước đứa con trong bụng của cô bị người ta cướp đi rồi? Đối phương lúc trước là tính đem cô đến phòng khám dởm này để phá thai, nhưng cô bị thương quá nặng, không thể không ở trên xe mà đỡ đẻ cho cô? Động tác bọn họ đè nặng đầu cô, quả thật rất giống đỡ đẻ cho cô.
Mà anh trai, thế nhưng vẫn không cho cô biết tin tức đứa con của cô, thậm chí ngay cả thi thể cũng không chịu tìm trở về.
Cô nheo mắt nhìn phía trước, nhìn thấy thai phụ vừa rồi bị đuổi ra ngoài đang mượn điện thoại của mọi người để cầu cứu, nhưng ở đây rất thưa thớt bóng người, cô ấy căn bản mượn không ra.

Cuối cùng cô gái lắc lư lắc lư hướng lên con đường đầy bùn đất, ý đồ ngăn lại một chiếc xe.
Nhưng thật rõ ràng, trên tay cô không có tiền, chỉ có thể bị thả xuống ven đường, thân thể còn đang đổ máu, thiếu chút nữa chết ngất.
Thấy vậy, Cổ Dư hơi do dự, sau đó bước nhanh qua bên này, nâng đỡ cô gái dậy, "Tôi nên đưa cô đi đâu đây?"
Nửa năm trước cô cũng bị vứt bỏ lại ở ven đường như vậy, chẳng qua là lúc đó cô bò ra, được leo lên xe, chống đỡ về lại được nội thành.
Nhưng mà giờ phút này, khi cô nâng cô gái đang chảy máu kia dậy, thấy rõ gương mặt dưới mái tóc kia, cô giật mình, "Bạch Khiết?!"
---
Cổ Dư chi ra một ít tiền, để bác sĩ ở phòng khám dởm cầm máu cho Bạch Khiết, cho cô nghỉ ngơi trên một chiếc giường trống.
Nhưng bác sĩ ở phòng khám dởm thế nhưng lại bắt cô viết giấy cam đoan, bắt cô không được tố giác nơi này, nếu không sẽ biết kết quả như thế nào.
Cổ Dư thấy không ổn, đầu tiên là không ngừng dùng tiền nhét cho bọn họ, sau đó mượn cớ dìu Bạch Khiết đi WC, thừa dịp lúc bọn họ bận việc, đỡ Bạch Khiết ra ngoài tìm xe của mình.
Thì ra, mọi người bị đưa tới nơi này đều phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Bọn họ sẽ không ra tay giết người, mà là để cho chính những thai phụ này chờ chết ở bên ngoài.

Bên ngoài mênh mông bát ngát như vậy, chỉ có mấy lò gạch hoang phế, bọn họ sẽ kéo lết thân mình, tuyệt đối không còn mạng để quay lại nội thành!
"Bạch Khiết, em chịu đựng chút!" Sau khi cài dây an toàn cho Bạch Khiết, Cổ Dư nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhấn mạnh chân ga, nhắm mắt lại xông lên con đường đầy bùn.
Chết tiệt! Sau khi bị tai nạn, cô đã không dám lái xe nhanh như vậy, cùng lắm là lái xe ngắm cảnh, nhưng hiện tại phía sau có nhiều chiếc xe đang đuổi theo, khiến cô không thể không đua xe!
Cũng may, chiếc xe mấy trăm vạn này của cô mới hơn so với mấy chiếc xe kia, không bao lâu đã cắt đuôi được bọn họ, cùng đi song song với một chiếc xe điện ở trên đường.

Đó là chiếc xe điện nửa năm trước đã đưa cô về nội thành, cứu một mạng của cô, a.
"Để cho tôi......xuống, bên kia có xe." Bạch Khiết ở bên cạnh thì giãy dụa, nhất định phải ngồi xe điện, "Dừng xe."
"Bạch Khiết, em không biết chị sao?" Cổ Dư kinh ngạc nhìn Bạch Khiết.

Tuy rằng hiện tại cô không giống với trước kia, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra khuôn mặt này! Hiện tại Bạch Khiết đang cố ý trốn tránh cô sao?
Bạch Khiết nhắm mắt lại, thống khổ ôm bụng, không muốn nhắc lại.
---
Giữa hè là mùa của những cơn mưa, hôm nay, Cổ Dư đến ngân hàng bên cạnh tòa thị chính để làm việc, lúc đi qua cổng tòa thị chính, bỗng nhiên gặp trời mưa, khiến cô không thể không lấy túi xách che đầu, một thân ướt đẫm đứng ở tòa chị chính trú mưa.
Mưa to thấm ướt mái tóc và áo sơ mi màu trắng của cô, để lộ nội y màu đen bên trong, váy ngắn màu đỏ lại bó sát vào dáng người gợi cảm của cô, thật là một mỹ nhân gặp rủi ro.
Giờ phút này Mộ Dạ Triệt tan làm đi qua chỗ này, chính là liếc mắt một cái thấy được cô đang trú mưa, nhìn đến mái tóc ướt đẫm của cô, toàn thân ướt đẫm, chật vật mà gợi cảm, lại điềm đạm đáng yêu đứng ở đó.
Hắn cũng không biết vì sao lại muốn dùng đến từ điềm đạm đáng yêu này, tóm lại nhìn thấy cô ôm thân thể tránh né mưa rền gió dữ, hắn liền nghĩ tới từ này, chủ động dừng xe trước mặt cô, để cô lên xe.
Cổ Dư thấy hắn, cúi người ngồi vào xe, giũ giũ quần áo ướt sũng của chính mình, mỉm cười nói lời cám ơn, lại co quắp che khuất thân thể của chính mình.
Mộ Dạ Triệt thì đem áo khoác vét đặt lên trên người cô, để cô đừng co quắp, hỏi: "Hiện tại nên đưa em đi đâu? Em ở chỗ nào? Hay là có người đến đón em?"
Đôi môi đỏ mọng của Cổ Dư gợi lên chút cười, "Mưa lớn thế này, vậy phiền Mộ thị trưởng đưa tôi đến con đường gần nhà đi.

Hình như chúng ta tiện đường."
"Được." Mộ Dạ Triệt đồng ý cô.
Mà bên kia.
Biết được người đàn ông của mình đang ở trong mưa đưa đón người phụ nữ khác, Lâm Tiêm Tiêm hoàn toàn bùng nổ.
Cô luôn luôn duy trì tốt khí chất của mình, gắng hết sức dịu dàng, nhưng mà lúc này đây, thế nhưng Mộ Dạ Triệt lại đưa đón một cô gái thần bí trong mưa, hơn nữa cô gái này còn ướt sũng quần áo ngồi lên xe của hắn, dáng người gợi cảm như ẩn như hiện, cái váy ngắn màu đỏ không thể nào ngắn hơn, rõ ràng đang quyến rũ hắn, rốt cuộc điều này khiến cô không áp chế được cơn giận của chính mình!
Vì thế ở cổng tòa thị chính, vốn dĩ cô hẹn hắn cùng nhau ăn cơm, lái chiếc xe của mình, thẳng đường đi theo xe của Mộ Dạ Triệt.
Trong lúc đó, cô cũng gọi điện cho Mộ Dạ Triệt, cười lạnh mà nói: "Dạ Triệt, hiện tại anh đang ở đâu? Không phải nói cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cùng nhau về nhà sao?"
Mộ Dạ Triệt nghe âm thanh cười lạnh của cô, mi tâm nhíu mạnh, không thích nghe cô dùng miệng lưỡi này nói chuyện cùng mình, lạnh nhạt mà nói: "Hiện tại mưa lớn quá, anh tiện đường đưa một người bạn về nhà, cô ấy không có xe."
"Phải không?" Lâm Tiêm Tiêm lại phát ra âm thanh cười lạnh đầy bén nhọn, rõ ràng là không tin lời nói này của hắn, "Là đưa bạn gái về nhà sao? Có muốn đưa đến trên giường hay không?"
Mộ Dạ Triệt bên này, gương mặt đã đổi sắc, môi mân thẳng tắp, híp mắt lại, mày nhíu chặt!
Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêm Tiêm dùng loại miệng lưỡi thô tục này nói chuyện cùng hắn!
Lập tức, hắn đưa Cổ Dư đến ngã tư đường, đưa cho cô một cái ô, để tự cô đi vào khu nhà ở của mình, còn hắn chuẩn bị lái xe rời đi.
Cổ Dư thì làm cho hắn chờ một chút, đem trả áo khoác vét của hắn, cúi người cười nói: "Cám ơn anh đã cho mượn, làm phiền anh rồi."
Mộ Dạ Triệt nhìn thân hình ướt sũng của cô, mi tâm vẫn khóa chặt, để cô tiếp tục mặc áo khoác vét, đôi mắt sâu thẳm, "Em sẽ cảm lạnh, mặc đi." Không nói thêm gì nữa, đem xe quay đầu, rời đi.
Cổ Dư mặc áo khoác của hắn, chống đuôi chiếc ô này, thân ảnh cao gầy đứng ở trong mưa, cười lạnh nhìn xe của Lâm Tiêm Tiêm theo sát phía sau xe của hắn, ngấn cười bên môi ngày càng sau.
Cô sớm đã nói qua, Lâm Tiêm Tiêm ngụy trang dịu dàng rộng lượng không được bao lâu.
Một người phụ nữ nhẫn tâm bày ra vụ tai nạn xe cộ hãm hại cô, một lòng có thể thiện lương chăng? Tiếp theo, cô sẽ đem tất cả những thống khổ mà cô trải qua trả lại đầy đủ cho Lâm Tiêm Tiêm.
Bắt đầu từ cái lần người phụ nữ này tự động hiến thân ở biệt thự ven biển ngày đó, cô sẽ kéo xuống lớp mặt nạ của cô ta xuống, lôi ra tâm địa dơ bẩn ngoan độc kia, a..