“Đại Lận, cô thừa biết tôi sẽ chọn màu hồng nhạt. Tiểu Hàm nháy nháy đôi mắt to cười khẽ, xỏ chân vào đôi giày cao gót, bên môi lộ ra hai cái lúm đồng tiền sâu hút: “Hai chúng ta đều thích màu hồng nhạt, ngày trước còn thường xuyên cãi nhau, khóc la ầm ĩ chỉ vì tranh giành một cái phụ kiện, trang sức, nhưng sao bây giờ lại như thế? Cô thích màu hồng nhạt, tôi cũng thế, tôi và cô lại còn có cùng bà nội…
“Vậy cô chọn màu tím đi, cái váy màu tím đó có vẻ hợp hơn.” Đại Lận lẳng lặng phát ra tiếng nói, lại liếc nhìn về phía Trương Đêm Dung và dì Lam đang nghe lén, xoay người lên lầu.

Sau khi trở về phòng, cô mang hai bộ váy được phơi nắng bên ngoài vào, lúc gấp chúng, cô phát hiện ở ngay lưng áo của chiếc váy lụa trắng có một vết rách to tướng, áo lót phía trong cũng bị rách một đường, rõ ràng là có người dùng kéo cắt đi, không cẩn thận nên cắt phải áo lót .

Cô cầm lấy chỗ bị rách, cái váy đã bị cắt nát đến mức không thể sửa lại , chỉ có thể đem cất vào ngăn tủ, tìm một bộ váy khác để thay thế.

Sáng sớm hôm sau, cô và Tiểu Hàm cùng đánh răng trong nhà vệ sinh, Tiểu Hàm mặc một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, mái tóc đen óng dài đến lưng, tay cầm cốc nước màu hồng nhạt, cái miệng súc súc liên tục.
(Ru Tơ: mẹ Tiểu Hàm này ghiền hồng nhạt đến vậy ư? =”=)

Cô kì cọ qua loa, chưa đến nữa thời gian đã tắm xong, cùng lắm chỉ sử dụng hai phút để tắm rửa.

Tiểu Hàm con chưa chải răng xong, xoay người kinh ngạc nhìn cô:“Không phải trước kia cô cần nửa tiếng để tắm sao?”

Cô ngồi xổm xuống giặt bộ đồ ngủ vừa thay ra, nói là trễ giờ đi làm, rồi cầm quần áo đi ra ngoài

Trước kia cô cần rất nhiều thời gian rửa mặt, cô phải làm móng, tẩy sạch toàn thân một lượt, rồi lại tắm một lần nữa, nhưng ở trong tù phải xếp hàng chờ tắm rửa, thành ra hơn một ngàn "những người bạn địa ngục" đều tập trung nơi đó, lúc tắm rữa còn có người canh chừng.

Nếu tắm quá lâu, hoặc là bị lôi ra ngoài, hoặc là bị đánh.

Cho nên bây giờ mỗi lần cô đứng trong phòng tắm, lại nhớ đến những ngày đầu mới vào tù, cảnh đối xử với người vào tù năm đầu như cô. Lúc đó mặc đồng phục của nhà tù, cô cởi hết quần áo trên người, thân hình trơn nhẵn xinh đẹp hiện ra trong một góc sáng sủa của phòng tắm nhà tù, sau đó cô bị những người khác, xối nước, chà xát cơ thể cô, không cho phép nhúc nhích, không được chạy trốn, cũng không được khóc, cô giống như súc vật, cuộc sống vô cùng khó khăn, những nữ tù nhân khác ở ngoài bắn những cột nước lớn vào người Đại Lận… Lúc đó tắm xong, trên người mém chút nữa da tróc thịt bong, tất cả những chỗ bị chà rửa quá nhiều đều mất đi tri giác, tai không nghe được âm thanh, những lúc như thế này, một người thân đến thăm cô cũng không có.

Ở trong tù được nữa tháng, nghe được chuyện dì ly hôn, tin tức ba qua đời. Vẫn không có ai đến thăm, chờ đợi đến khi tâm tư như đám tro tàn, cuối cùng cũng nhận ra, hạnh phúc gia đình là do chính cô phá vỡ.

Cô ráo riết theo đuổi Đằng Duệ Triết, hại chết ba, hủy hoại gia đình,…

Cô ôm đống quần áo trên tay, đi đến trước ban công, một loại cảm xúc chua xót dâng lên thái dương. Trước khi lâm chung ba luôn miệng gọi tên cô, mà cô lại chẳng có cơ hội gặp lại ông, chỉ biết nhu nhược ngồi trong nhà tù chờ ông đến thăm.

“Đại Lận, quần áo của tôi không vấn đề gì, chúng ta ra ngoài đi.” Tiểu Hàm gõ cửa, tiếng cười thanh thúy, tựa như từng hồi chuông báo vang vọng: “Hôm nay ba tôi sẽ cho chúng ta quá giang một đoạn, đừng để anh Tiểu Tiêu đợi ở ngoài lâu thư thế.”

Tiêu Tử không chạy xe của chính phủ, mà tự lái xe của mình, đưa Tiểu Hàm đến công ty của Đằng Duệ Triết trước, rồi đọc theo bờ sông, chở cô đến một vùng ngoại ô.

Đại Lận xuống xe trước, phát hiện ở đây tiếp giáp với Cẩm thành phồn hoa, toàn bộ nơi này đều là những nơi cao cấp, nhà ăn, quán cà phê cùng chỗ ăn chơi, mà nơi cô gặp mặt chính là một sòng bạc trên du thuyền xa hoa.

“Tô tiểu thư, thì ra đây là nơi cô sẽ làm việc, tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cô.” Tiêu Tử hào hoa phong nhã tươi cười.

Tiêu Tử liền đưa cô đến chiếc du thuyền xa hoa ở phía bên kia bờ sông, tự mình dẫn cô vào cửa, nhưng vừa đúng lúc, cô nhìn thấy Đằng Duệ Triết và Diệp Tố Tố, làn váy của Diệp Tố Tố ở trong gió nhẹ nhàng lay động, tóc đen phảng phất bay, duyên dáng yêu kiều như tiên giáng trần.

Đằng Duệ Triết không mặc áo sơ mị, không đeo cravat, Trên người mặc loại quần áo tao nhã nhưng giá trị vô cùng xa xỉ, ung dung đứng trên lan can thuyền, mắt đẹp trầm xuống theo dõi hướng đối diện. Cả hai nhất thời rơi vào trầm mặc.