Khung Thương ngồi im trong xe, vặn to âm lượng của tai nghe lên.
Phía cảnh sát đã không còn trò chuyện với cô một cách tử tế nữa, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ.

Hiển nhiên là bọn họ đã phát hiện ra cô cố ý tạo ra hiện trường bắt cóc để cản bước chân, phương thức xử lý thông thường hoàn toàn vô dụng.
Khung Thương ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh ngoài cửa sổ đúng lúc xe chạy ngang qua một ngôi trường cấp ba có cổng lớn đẹp đẽ với những dòng chữ được mạ vàng đầy khí phách.
Do đang trong kỳ nghỉ nên khuôn viên trường vắng hoe, gần như là không có ai ra vào.

Vào lúc đó, có hai bạn học sinh sống trong ký túc xá trường bá vai bá cổ nhau đi ra, họ tranh luận ầm ĩ rồi ồ lên cười rất to, toàn thân toát lên hơi thở đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Khung Thương hạ cửa sổ xe xuống, ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy.
Phạm Hoài từng hỏi cô rằng, cuộc sống của học sinh cấp ba có thú vị không? Khi cậu ấy vừa tròn 16 tuổi, mới vào học lớp 10 không lâu đã bị cảnh sát đưa đi, từ ấy phải sinh hoạt trong ngục tù.

Tiếp nhận điều tra, chờ bị thẩm phán, bị tống vào tù để cải tạo, đó là những gì cậu phải trải qua khi đương tuổi một học sinh cấp ba.
Đáng tiếc thay, Khung Thương cũng chẳng được trải nghiệm.
Nếu nói cuộc sống của Phạm Hoài bị dang dở ở tuổi 16 thì Khung Thương lại sống quá đỗi khác người.

Cô không có tuổi thanh xuân tươi đẹp hay cảm thấy học hành vất vả, chẳng có hứng thú với gì cả.
Phạm Hoài đã nói, như vậy cũng tốt mà.

Ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống ở trong tù, cậu vẫn luôn đau đáu nhớ về quãng thời gian cấp ba ngắn ngủi của mình.

Cậu sẽ để ý xem thời tiết hôm nay thế nào, hướng gió ra sao, luôn cảm thấy mỗi sớm mai đều trong trẻo và thật tự do.
Xét theo một góc độ nào đó thì hai người họ cũng có điểm tương đồng, đều có một cuộc đời cô độc.

Nhưng Khung Thương lại không chán ghét sự cô độc đó, còn với Phạm Hoài, đấy là một sự tra tấn.
Cậu luôn không ngừng cố gắng học tập để mỗi ngày của mình không khác mấy so với học sinh bình thường.

Đối với cậu mà nói, cái danh gọi “học sinh” là một mục tiêu mà bản thân luôn hướng tới.
Giờ thì Khung Thương đã hiểu tại sao lúc trốn chạy Phạm Hoài lại có tâm trạng thế này, cũng biết luôn nguyên nhân tại sao cậu lại gọi điện cho mình.
Có lẽ là, do quá cô độc.

Cậu ấy thấy sợ sự cô độc đó.
Tài xế không ngừng liếc mắt quan sát kính chiếu hậu, rồi nhịn không được bắt chuyện với cô: “Đây là trường cấp ba trọng điểm của thành phố A đấy, rất nhiều học sinh muốn được vào học trong ngôi trường này.”
Khung Thương đáp lời: “Tôi không được học hết cấp ba, không có ấn tượng gì.”
“Ồ… phải ra ngoài bươn chải sao?” Tài xế thấy quần áo trên người cô hơi luộm thuộm, bèn lựa lời khuyên bảo: “Con đường đọc sách vẫn là con đường tốt nhất.

Có cơ hội thì cứ đi học thôi, giờ không phải có lớp cấp ba, lớp đại học cho người trưởng thành sao? Có bằng cấp tiền lương cũng cao hơn mà, tôi cũng đang học đây.”
Khung Thương “ừm” một tiếng, bình thản đáp lại: “Tôi chỉ học có một năm, năm sau đặc cách vào thẳng đại học.”
Tài xế: “???” Này chả khác nào mở miệng tự rước lấy nhục! Giờ hành khách ai cũng thích lãng phí sự đồng cảm của người khác như vậy sao?
Khung Thương ngoái đầu, hướng mắt nhìn bầu trời.

Mây đen giăng kín muôn nơi, che mất không trung xanh thẳm, cũng che luôn ánh nắng chói chang.
Chẳng có tí khung cảnh đẹp đẽ nào trong hồi ức.
“Hôm nay trời nhiều mây thật.”
“Nay tiết Thanh Minh mà, chắc tối sẽ mưa đấy.” Tài xế nghe hành khách nói chuyện liền khôi phục tinh thần, cười nói: “Trời không mưa không phải tiết Thanh Minh.”
Khung Thương cười nhẹ.
Đi qua trường học tới lối rẽ là đến luôn trung tâm thương mại, ở đây các cửa hàng san sát nhau, muốn mua gì cũng có.

Khung Thương bảo tài xế dừng xe ven đường rồi rút tiền mặt ra trả cho hắn.
Tài xế cười hỏi: “Tiền mặt à?”
Khung Thương: “Ừm, không cần trả tiền thừa.”
Cô lấy từ trong túi ra cái mũ đội lên che đi nửa khuôn mặt rồi di chuyển tới cửa hàng bên cạnh.
*
Cư dân mạng trông thấy cảnh tượng ấy hai mắt sáng lấp lánh.
“Nói dạo phố là dạo phố, tuyệt không nói đùa.”
“Hóa trang thật sự là đề tài không bao giờ lỗi thời.

Không biết thuật hóa trang của sếp có cao siêu không nhỉ?”
“Làm vậy có phải sai quá sai không? Giờ mà không chạy thì không kịp nữa đâu, mọi người đừng quên di động dùng để gọi taxi là di động của Ninh Đình Đình, bọn họ sẽ nhanh chóng tra được thôi.”
“Càng hoảng càng dễ để lộ sơ hở, phải bình tĩnh.”
“96 điểm nhưng thực lực không dừng ở con số 96 [nói nhỏ]”
*
Chương Vụ Bình vất vả quản lý một đoàn nhân viên điều tra nghiệp dư, làm lụng đến độ cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Cũng may, tuy họ không chuyên nghiệp nhưng rất nghe lời, vì thế đội ngũ dần đi vào quỹ đạo.
Những người chơi được anh ta phái đi xem xét tình hình lần lượt đưa ra câu trả lời.
“Cửa sổ WC mở nhưng ở đó không có ai.

Giờ tôi đột nhập qua đường đó được không?”
“Báo cáo, tôi đang quan sát phòng khách qua vách kính đây.

Nhờ vào chế độ quay chụp trên di động xác nhận được con tin đang bị trói ở phòng khách, còn sống, không có vết thương nào rõ ràng… Có một người phụ nữ trẻ tuổi nằm trước sofa, trên người dính máu.

Mặc dù tạm thời chưa thể xác nhận tình hình cụ thể nhưng có vẻ người đó không còn sự sống.

Ngoài ra thì không thấy gì nữa.”
“Con tin đang giãy dụa rất mạnh.


Bà ấy đang rất kích động, giờ phải làm gì đây?”
Chất giọng Chương Vụ Bình rất trầm, toát lên sự mạnh mẽ: “Có thấy kẻ tình nghi trong nhà không?”
“Không thấy.”
“Không thấy.”
Nhóm người đồng loạt trả lời không thấy, chứng tỏ phòng khách, phòng ngủ, WC và ban công đều không có tung tích tội phạm.
Chương Vụ Bình nói: “Xông vào luôn đi! Hãy nhớ sau khi vào nhà đi lại thật cẩn thận, không được phá hỏng hiện trường vụ án.”
Người chơi mới căng thẳng hỏi lại: “Không cần phối hợp đột nhập hay làm gì khác à? Có điều gì cần chú ý không? Tôi không có kinh nghiệm.”
“Không cần!” Chương Vụ Bình nghiến răng nghiến lợi nói: “Bên trong không có ai hết, kẻ tình nghi đã chạy từ sớm rồi!”
Anh ta tiến tới cửa lớn ra sức đập cửa, hô to với người bên trong: “Ra đây mở cửa đi!”
Sau vài tiếng như có vật gì rơi xuống đất, những người cảnh sát phụ trách thăm dò đã vào được bên trong.

Bọn họ chạm mặt nhau trong phòng khách, phát hiện nơi đây không có ai cả, cuộc trò chuyện nãy giờ của nhóm người trước cửa là trò chuyện cùng cái máy tính.
“Mẹ nó…” Có người vô ý để lọt tiếng chửi bậy qua bộ đàm: “Chết hai mạng người rồi.”
Tiếp đó, cửa chống trộm mở ra.
Chương Vụ Bình là người đầu tiên xông vào, đập ngay vào mắt anh ta là hai thi thể trông hết sức ghê rợn.

Anh ta khựng lại cách hiện trường khoảng xa vừa phải, cản những người chơi khác đi tiếp vào trong, nghiêm túc nói: “Ai không có năng lực trinh sát thì ở ngoài canh cửa, giăng dây bảo vệ hiện trường, đừng để người ngoài vào đây.”
Anh ta đi tới trước bàn, khom lưng nhìn những dòng thông báo nhảy lên liên tục trên màn hình, nói: “Nhân viên kỹ thuật đâu, lập tức tra địa chỉ IP truyền tín hiệu đến máy tính.

Mau lên!”
Nhóm người chơi nhận lệnh, bắt đầu di chuyển tán loạn như ruồi mất đầu, muốn gia nhập trò chơi nhưng không tìm thấy lối, đành trao đổi thông tin với nhau qua bộ đàm.
“Có người thứ ba nữa à? Sao trong khẩu cung không nhắc tới? Làm tôi tưởng kẻ tình nghi lần này là nữ chủ nhân của căn nhà.”
“Kẻ tình nghi đã rời đi trước khi chúng ta đến, lợi dụng camera trên máy tính quan sát tình hình bên này, khống chế tình huống.”
“Hai người tử vong được xác nhận là chủ căn nhà.”
“Hiện trường chỉ có một chiếc điện thoại của người đàn ông.

Di động của nạn nhân nữ không thấy đâu.”
“Đang gọi điện thoại bằng di động của người đàn ông đã chết nhưng bên kia không bắt máy.”
Ngay lúc đó, Chương Vụ Bình ra lệnh: “Lập tức đi tìm người lấy thông tin cuộc gọi trong máy Ninh Đình Đình.”
Người phụ nữ bị trói làm con tin đã được giải cứu, hiện đang ngồi ở đầu cầu thang để hoàn hồn.
Bà ta đã liên tục giãy dụa trong một khoảng thời gian khá dài, làm cho tay chân bị xây xát, để lại nhiều vệt đỏ đậm nhạt khác nhau.

Ở chung phòng với thi thể khiến tinh thần bà ta bị kích thích mạnh mẽ.

Lúc cảnh sát tới hỏi cung, bà ta chỉ biết lắc đầu khóc nức nở, lắp bắp nói chẳng nên lời.

Người cảnh sát muốn an ủi bà ta lại thành bị bà ôm ấy, tựa đầu vào vai khóc thút thít.
Khiến cho một người phụ nữ gần 60 tuổi thành ra thế này đúng là rất đáng thương nhưng mọi người ở đây ai cũng sốt ruột, thật sự không có thời gian chờ NPC điều chỉnh cảm xúc.
“Bác có thấy rõ khuôn mặt người bắt cóc bác không?”
Bà ta khóc lóc gật đầu.
“Tên đó trông như thế nào, có điểm gì đặc biệt để nhận dạng không?”
Bà ta lắc đầu.
“Ây không phải, bác đừng lắc đầu.

Bất kể điều gì cũng được, từ cách ăn mặc đến chiều cao.

Bác nghĩ lại xem.”
Bà cô miễn cưỡng nhớ lại, thở hắt ra một hơi, ú ớ nói: “Mặc áo màu xanh dương… dưới là quần đen, cao hơn tôi một cái đầu, dáng dấp giống một chàng trai trẻ tuổi, ánh mắt rất ác…”
Chương Vụ Bình đang kiểm tra thi thể chợt khựng lại, nhớ tới chàng trai ban nãy mình gặp trên đường.
Áo màu xanh dương, quần màu đen… Mẹ nó! Đúng là cậu ta rồi!
Chương Vụ Bình hối hận muốn chết, chỉ thiếu một chút nữa thôi! Không ngờ anh ta lại trơ mắt để hung thủ rời đi ngay trước mặt mình.
Xem ra người chơi đó không đơn giản, tố chất tâm lý khá mạnh.
“Bác có biết hai người trong phòng này chết như thế nào không?”
Bà cô đột nhiên hét toáng lên: “Là cậu ta! Do cậu ta giết!”
Chương Vụ Bình lạnh giọng hỏi: “Bác đã chứng kiến cảnh cậu ta giết người à?”
Bà cô lắc đầu, nét mặt vô hồn bỗng tràn ngập khiếp sợ, khoa chân múa tay nói: “Cậu ta cầm dao, trên con dao đó toàn là máu.

Cậu ta dùng dao tì vào cổ uy hiếp tôi!”
Chương Vụ Bình hỏi: “Cậu ta uy hiếp bà như thế nào?”
Bà cô: “Uy hiếp tôi không được phát ra tiếng.”
“Cậu ta có làm bà bị thương không?”
“Có… không không, nhưng cậu ta rất hung dữ.” Bà cô che mặt mình lại: “Tôi nghĩ cậu ta sẽ giết tôi thật nếu tôi không nghe theo.”
Người chơi mới nhanh chóng tìm được lịch sử cuộc gọi theo lời anh ta nói, cùng lúc đó, đại não chuyển động như bay, suy luận hệt như Mori nhập: “Vậy kẻ tình nghi là hung thủ của vụ này? Thế chúng ta xin ban lệnh truy nã được chưa? Để tôi đi lấy băng theo dõi ở cửa tiểu khu, qua đó xác nhận thân phận.”
Chương Vụ Bình cau mày, rất muốn nói rằng mọi chuyện nào có đơn giản vậy? Chưa khám nghiệm hiện trường đã kết luận đó là hung thủ.

Lệnh truy nã có dễ ban như thế sao?
Người chơi mới vẫn không ngừng suy đoán: “Tại sao cậu ta lại làm vậy? Cướp à? Vào nhà cướp của, cầm dao giết người, tội danh này nghiêm trọng lắm nhỉ? Nhưng sao cậu ta đã tàn nhẫn sát hại hai người chủ của căn nhà còn để lại một người làm con tin?”
Lúc này, nhân viên điều tra mở miệng nói: “Không đâu, khóa cửa không có dấu vết bị phá hỏng nên cửa là được mở từ bên trong.

Hơn nữa trên then cửa dính máu chứng tỏ lúc cửa bị mở ra đã có người bị thương.

Nhưng rốt cuộc đó là máu của ai thì phải đợi xét nghiệm, mẫu máu chúng tôi đã thu thập xong, kết quả ngày mai sẽ có.”
“Ngày mai? Chúng ta không có thời gian đâu, tôi đi xem băng theo dõi trước.”
Trong lòng Chương Vụ Bình chợt dâng lên một loại dự cảm.

Anh ta lấy di động, mở ảnh của Ninh Tùng Tùng lên đưa cho bà cô xem, hỏi: “Người bác thấy có phải người này không?”

Bà cô nhìn thoáng qua, gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, chính là cậu ta!”
Bà ta túm chặt cánh tay Chương Vụ Bình, hàng móng tay chưa được cắt gọn găm sâu vào da thịt: “Cậu ta là ai thế? Đồng chí cảnh sát, mọi người mau chóng bắt cậu ta lại đi!”
Chương Vụ Bình có ý định giấu tên nhưng anh chàng người mới đứng cạnh liếc thấy ảnh, buột miệng thốt lên: “Ninh Tùng Tùng?”
Chương Vụ Bình lập tức quay đầu trừng mắt nhìn người nọ.

Anh chàng người mới bị dọa, dù không biết bản thân làm sai điều gì nhưng vẫn hậm hực ngậm miệng.
“Cậu ta có phải tên giết người Ninh Tùng Tùng không?” Bà cô thét lên, điên cuồng chất vấn: “Tại sao cảnh sát các cậu lại thả cậu ta ra! Cậu ta lại giết người rồi! Cậu ta đã giết hai mạng người rồi!”
Chương Vụ Binh không thể trả lời, đành tìm người đến vỗ về cảm xúc của bà, rồi đưa người xuống dưới tầng.
Sau khi hoàn tất việc lấy khẩu cung ở tầng dưới, Hạ Quyết Vân chạy lên trên tìm Chương Vụ Bình, báo cáo lại một cách lưu loát: “Căn cứ theo lời khai của các hộ gia đình ở đây, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng hai nạn nhân lớn tiếng cãi nhau, hoàn toàn không biết trong nhà có người thứ ba.”
Hạ Quyết Vân mở sổ ra, thuật lại nội dung được ghi bên trong: “Phòng ở đây cách âm rất kém, âm thanh đầu tiên bọn họ nghe thấy là tiếng mắng chửi của người đàn ông, xen lẫn trong đó còn có tiếng đập đồ.

Tiếp đấy, bọn họ nghe được tiếng Ninh Đình Đình gào lên muốn ly hôn, rồi chồng của cô ấy đã thét lên rằng: “Tao đánh chết mày.”, tiếng của anh ta to đến mức cả tầng trên lẫn tầng dưới đều nghe tiếng.

Không lâu sau, trong phòng im bặt.

Sau khi không nghe thấy tiếng động gì trên tầng hai cỡ năm phút, bà Tôn và người bạn già của mình sợ Ninh Đình Đình xảy ra chuyện nên đã bàn luận với nhau, cuối cùng quyết định để bà Tôn lên xem thử.

Quá trình là như vậy đấy.”
Những người chơi khác hoang mang: “Thế rốt cuộc Ninh Tùng Tùng có phải hung thủ không? Tại sao cậu ta lại muốn giết em gái mình và em rể?”
Chương Vụ Bình ngẫm một lát rồi nói: “Trên người thi thể nam có rất nhiều vết dao đâm nhưng miệng vết thương không sâu cho thấy người đâm anh ta có sức không lớn.”
Anh ta đi đến chỗ thi thể Ninh Đình Đình, giơ tay cô lên và nói: “Lòng bàn tay Ninh Đình Đình có vết cho thấy bị cọ sát, trên ngón út còn có một đường rạch ngắn như vô tình bị dao cắt phải.

Nếu đây là thế cầm dao thì miệng vết thương hoàn toàn ăn khớp.”
Người cảnh sát tay cầm camera không ngừng nhấn chụp thử đưa ra suy đoán của bản thân: “Ý anh là, người chồng do cô vợ giết, rồi sau đó Ninh Tùng Tùng đã giết người vợ?”
Hạ Quyết Vân bất đắc dĩ nói: “Sao Ninh Tùng Tùng lại giết cô ấy? Bọn họ là anh em mà.”
Người chơi đó vô tội nói: “Này làm sao tôi biết được?”.

ngôn tình ngược
Trước khi vào trò chơi, hắn đã bị truyền thông dắt mũi, luôn ngầm thừa nhận Phạm Hoài hung thủ.

Giờ cho dù ký ức có bị khóa thì tiềm thức vẫn cho rằng như vậy.
Hạ Quyết Vân nhìn xuống mặt đất, nói: “Có lẽ lúc Ninh Tùng Tùng tới, em gái cậu ta đã chết, hoặc không cô ấy cũng bị thương rồi.”
“Sao anh biết?”
Chương Vụ Bình có kinh nghiệm phá án phong phú, ngay lúc nhìn vào hiện trường đã đoán ra ngay trường hợp liên quan nhưng lại không mở miệng giải thích, anh ta muốn thử nghe ý kiến của Hạ Quyết Vân hơn.
Hạ Quyết Vân vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nói: “Cậu có thấy trên mặt đất tung tóe toàn máu không? Dao được thả ở đây, ngay trong cái vòng tròn này.

Lúc Ninh Tùng Tùng tới, chân cậu ta đã dẫm lên vết máu, để lại một dấu giày hoàn chỉnh.

Thông qua vị trí và khoảng cách có thể đoán rằng cậu ta đã ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của Ninh Đình Đình rồi cầm lấy cái dao trên tay.

Đây rất có thể là hành động vô thức khi bản thân rơi vào khiếp sợ.”
Nhóm người xung quanh cẩn thận đứng vây quanh, lựa chỗ cách một khoảng để quan sát hiện trường.
Hạ Quyết Vân nói: “Nếu người cầm dao đâm là Ninh Tùng Tùng thì tình trạng máu văng ra sau khi rút dao sẽ không thế này mà phải dính hết lên người Ninh Tùng Tùng.

Hiện trường này rất sạch sẽ, những món đồ xung quanh hai thi thể được bảo vệ rất tốt, chỉ cần là người có chút kinh nghiệm sẽ nhìn ra ngay độ thật giả.

Với cả…”
Hạ Quyết Vân ném cuốn sổ trong tay cho người cảnh sát ở phía đối diện.
“Tôi vừa đi tìm bảo vệ để xem camera lắp dưới tầng một đề phòng trộm cắp mà hộ gia đình ở tầng một cũng nói lúc hai vợ chồng kia ngừng cãi nhau là đồng hồ chỉ 12 giờ 02 phút, do lúc đó là giờ xem bản tin buổi trưa nên bọn họ nhớ thời gian rất kỹ.

Trong camera theo dõi, Ninh Tùng Tùng đi vào lúc 12 giờ 05 phút, chỉ trước bác gái bị bắt làm con tin ở tầng một khoảng 1-2 phút gì đấy thôi.

Không thể nào có chuyện Ninh Tùng Tùng vừa lên đến nơi đã rút dao đâm người, giết chết em gái.

Cậu ta không đủ thời gian để gây án.”
Trong hiện thực cũng vậy.

Cảnh sát chỉ nghi ngờ Phạm Hoài có liên quan đến ba vụ án nhân chứng tử vong chứ không hề nghi ngờ cậu ta giết chết em gái mình.
Chương Vụ Bình gật đầu: “Tôi đồng ý với ý kiến này.

Ninh Tùng Tùng chỉ vừa hay xuất hiện đúng lúc xảy ra vụ án thôi.”
“Có thể trùng hợp như vậy sao?” Người chơi nghi ngờ hỏi: “Nếu cậu ta không phải hung thủ thì tại sao cậu ta lại chạy?”
“Bị người khác thấy tay cầm dao, hẳn là anh ta sợ mình sẽ hết đường chối cãi.” Có người cất giọng cảm thán: “Dù sao thì anh ta cũng từng ngồi tù, điều ấy rất dễ khiến cho người khác có cái nhìn phiến diện.

Thêm nữa lần này còn có người có thể coi như nhân chứng, kể cả cơ quan công an không khởi tố anh ta thì một khi vụ án bùng nổ, công chúng vẫn sẽ hoài nghi.”
Hạ Quyết Vân nói thêm: “Ninh Tùng Tùng luôn một mực khẳng định mình bị oan, vậy nên cậu ta không hề tin tưởng cảnh sát.”
Kênh phát sóng vẫn luôn náo nhiệt bỗng lặng đi mất mấy giây, đến người chơi sôi nổi nhất cũng không biết phải nói gì.
Có người hỏi: “Giờ chúng ta có xin được lệnh truy nã không?”
Chương Vụ Bình hít sâu một hơi, nói: “Xét từ hiện trường, chúng ta không có chứng cứ nào mang tính thuyết phục tuyệt đối chứng minh người ra tay là Ninh Tùng Tùng, thậm chí rất có thể cậu ta còn chẳng phải hung thủ.

Cửa được mở ra từ bên trong chứ không phải cậu ta mạnh mẽ đập cửa xông vào.

Tuy sau đấy cậu ta có trói người phụ nữ sống dưới tầng một lại nhưng không hề làm bà ấy bị thương, rất nhanh sau đó đã rời đi.


Thêm nữa, mục đích của cậu ta cũng không phải tiền của.

Tôi cho rằng những điều trên chưa đủ để cấu thành tội bắt cóc.

Cậu nói muốn xin lệnh truy nã đúng không… tôi nghĩ điều ấy sẽ không được thông qua đâu.”
Thêm nữa là, anh ta có chút lòng riêng.

Chương Vụ Bình muốn cho Ninh Tùng Tùng một cơ hội, để cậu ta lấy thân phận người phối hợp điều tra trở về chứ không phải tội phạm truy nã.
Xét riêng chuyện này thì Ninh Tùng Tùng là người bị hại, là người tận mắt chứng kiến cảnh em gái tử vong.

Chương Vụ Bình không biết tại sao cậu ta lại chọn chạy trốn, thậm chí còn chạy trốn không màng thứ gì, nhưng qua việc không làm tổn thương con tin, anh ta tin rằng Ninh Tùng Tùng không phải người xấu.
Đôi khi, việc hủy diệt cuộc sống của một người rất dễ.

Bởi vì, xã hội quá hà khắc.
Hơn nửa cuộc đời Ninh Tùng Tùng là lầm lỗi.

Cậu ta còn quá trẻ tuổi, không thể lại dẫm chân lên vết xe đổ.

Chương Vụ Bình sinh lòng trắc ẩn, mà đó cũng là trách nhiệm của anh ta.
Ánh mắt Chương Vụ Bình trở nên kiên định, anh ta nói: “Hiện tại tâm trạng của Ninh Tùng Tùng bất ổn, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cậu ta, tránh cho cậu ta nhất thời xúc động làm chuyện sai trái.”
*
Sau khi nghe cảnh sát phân tích quá trình, cư dân mạng không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào.

Bọn họ luôn vững tin vào việc Ninh Tùng Tùng là hung thủ, nhận định chắc chắn kết quả này nhưng không ngờ mọi suy luận lại đánh cho bọn một gậy đau điếng.
Đặt mình vào hoàn cảnh để suy ngẫm, bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi tính chân thực của thông báo cảnh sát đưa ra.
… Không phải có lẽ đâu, chắc chắn là vậy.
“Nhóm người điều tra nhiều người xuất sắc ghê.

Tôi cứ tưởng Tam Yêu sẽ mới đến một đám người vớ vẩn cho có, không ngờ rằng tố chất của họ quá là oke.”
“Vớ vẩn là thế nào, đấy là tại cậu không biết đội trưởng Chương Vụ Bình bên đó là người từng đạt 85 điểm thôi.

Riêng về mặt kinh nghiệm, anh ấy đã xuất sắc hơn rất nhiều thiên tài.”
“Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã nhìn ra được Ninh Tùng Tùng không phải hung thủ, tiếp đấy là không phát lệnh truy nã, thế chẳng phải thành tăng độ khó cho trò chơi à?”
“Hai người này không phải Phạm Hoài giết ư? Sao cái tôi biết lại không phải vậy [đầu đầy dấu chấm hỏi]”
“Giờ tôi có hơi nghi ngờ Phạm Hoài bị oan thật á! Cảnh sát nên điều tra lại từ đầu chứ nhỉ? Liệu còn tin tức nào khác được tuồn ra không?”
“Đừng tùy tiện tin vào cái gọi là “tình báo nội bộ”, cái thật sự là “tình báo nội bộ” sẽ không bao giờ bị công khai.”
*
Sau khi phân tích xong hiện trường vụ giết người, Chương Vụ Bình lệnh cho đám người đang chờ bắt đầu lục tìm tung tích Ninh Tùng Tùng.

Nhưng, chuyện này cũng không thể xong ngay được.
Cuối cùng vẫn là nhân viên kỹ thuật thông qua điện thoại của Ninh Đình Đình tìm ra cuộc trò chuyện.
Nhân viên kỹ thuật gõ mạnh một cái lên bàn phím máy tính, phóng to giao diện lên và nói: “Ninh Tùng Tùng dùng điện thoại của em gái gọi xe taxi và cuộc gọi cuối cùng được ghi chép trong nhật ký là cuộc gọi với người tài xế.

Chúng tôi vừa mới liên hệ với người tài xế, người tài xế ấy bảo là mình đã trả khách ở trung tâm mua sắm.

Mặt khác, Ninh Tùng Tùng cũng mua vé tàu trên website, mua tới năm vé đi tới các địa điểm khác nhau.”
Người chơi nọ xoa cằm nói: “Mua vé tàu nhưng lại tới trung tâm thành phố, cái hướng đi này cứ sai sai ấy nhỉ.

Có phải cậu ta muốn dời sự chú ý của chúng ta không?”
“Cái này thì các cậu tự tra đi.” Nhân viên kỹ thuật nói: “Chúng tôi làm đến mức này là đã rất nhanh rồi.

Căn cứ theo ghi chép sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân nữ thì giao dịch gần nhất là mười lăm phút trước.”
“Với ai?”
Nhân viên kỹ thuật: “Tôi đang hỏi đây.”
Nhân viên kỹ thuật xoa mắt, lát sau mới đáp lời: “Người kia… à, người kia là dân buôn bán ở phố mua sắm.

Anh ta nói Ninh Tùng Tùng không mang theo thẻ ngân hàng, đứng đó mua ở cửa hàng anh ta một bộ quần áo bình thường rồi đổi lấy 5000 tiền mặt.

Vậy nên rất có thể bây giờ Ninh Tùng Tùng vẫn ở trung tâm thành phố.”
Có người hỏi: “Có thể định vị chính xác vị trí di động Ninh Đình Đình không?”
Nhân viên kỹ thuật nói: “Điện thoại của đối phương là hệ điều hành IOS, muốn lấy được vị trí chính xác khá là phiền toái, chúng ta không có thời gian.

Hơn nữa giờ Ninh Tùng Tùng đã lấy hết tiền rồi, người thông minh như cậu ta sẽ không cầm điện thoại đi theo suốt, để lại manh mối cho chúng ta đâu.”
“Vậy thì chúng ta tìm bằng camera theo dõi.

Có thời gian, địa điểm, nhân vật là chúng ta sẽ tìm được mục tiêu.”
Hạ Quyết Vân vô tình cắt đứt ý tưởng của hắn: “Lượng người ở trung tâm thành phố rất lớn rồi hôm nay còn là ngày nghỉ nên mỗi một địa điểm đều tấp nập người ra vào.

Cậu đừng quên người chúng ta phải đối phó là một người có IQ cao ngất ngưởng.

Nơi cô ấy chọn đỗ xe chắc chắn là nơi có thể tránh được camera theo dõi, nhưng cũng là hướng có thể hòa vào đám đông đi về trung tâm.

Nếu đã xem thì chúng ta phải xem hết camera theo dõi trong phạm vi đó.

Nhiều người như vậy, cậu định dùng bao nhiêu thời gian để tìm tội phạm bị truy nã lẫn trong đám người? Cô ấy sẽ hòa vào nhóm người đi đường hay ẩn mình làm một hành khách trên xe? Cậu có chắc mình sẽ nhìn được chính diện mặt cô ấy qua camera không?”
Có người chen ngang, nói: “Kể cả không nhìn rõ tướng mạo thì chúng ta cũng thấy được chiều cao, dáng người, quần áo, căn cứ theo đó mà tìm là ổn thôi.

Chỉ cần tìm thấy hướng đi của mục tiêu thì với sự hoàn thiện của hệ thống theo dõi trong trung tâm thành phố, chúng ta có thể triển khai việc truy bắt mà?”
Câu nói ngây thơ của bọn họ khiến cho mấy người chơi chuyên nghiệp cười không nổi, không biết bản thân phải giải thích từ chỗ nào.
Bọn họ tưởng xem băng video giống xem TV sao? Nhẹ nhàng sung sướng vậy ư? Ngồi làm còn có thể cắn hạt hướng dương uống coca?
Nếu dùng băng theo dõi để xác định vị trí của tội phạm, bọn họ sẽ bị đẩy vào thế bị động.
“Không được.” Giọng Hạ Quyết Vẫn vẫn duy trì sự trầm ổn: “Các cậu không biết cô ấy thay sang bộ quần áo nào thì sao mà tìm, chưa kể dáng người cũng có thể dùng quần áo để che giấu.

Nếu trốn lẫn trong đám người, các cậu sẽ không tìm thấy đâu.”
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía anh.
Hạ Quyết Vân đi tới trước tủ giày, chỉ vào dấu chân trên mặt đất, nói: “Trước khi rời đi, Ninh Tùng Tùng đã đứng đây thay giày.”
“Đúng vậy, vì giày của cậu ta dẫm lên máu nên đã đổi sang đi giày của người đàn ông kia.”
“Không, cô ấy sẽ đổi sang đi dép lê của chủ nhân căn nhà, vào trong phòng ngủ thay quần áo.” Hạ Quyết Vân xoay người chỉ vào cánh cửa phòng ngủ: “Đổi quần áo để che giấu cũng là một việc hết sức quan trọng trong quá trình chạy trốn.


Cô ấy có thể bình tĩnh bố trí hiện trường hẳn cũng đã suy nghĩ kỹ đến điểm này.

Mà trong tủ của nạn nhân nam rốt cuộc có những bộ quần áo nào chúng ta không hề biết.”
Có vài người ảo não thở dài: “Cũng đúng.

Thế thì đâu tìm được mục tiêu thông qua camera theo dõi.

Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Giờ là lúc thảo luận xem chúng ta phải làm gì à?”
Có người la toáng lên: “Chúng ta còn thảo luận nữa là lãng phí thời gian đấy! Mỗi giây mỗi phút đều rất đáng quý, hành động luôn đi các đồng chí!”
Lời nói ấy đã kích thích những người chơi khác trong cùng một màn, họ ồn ào lời qua tiếng lại.

Có vài người chơi mất kiên nhẫn bắt đầu bực bội.
“Ai không hành động cơ chứ? Nhưng chưa vạch rõ kế hoạch anh định hành động thế nào? Chẳng lẽ để hơn trăm người chạy loạn?”
“Tới chờ sẵn ở bến xe, ga tàu, sân bay không phải là được rồi sao? Tôi đứng chờ bên ngoài lâu lắm rồi đấy, có thể làm việc chưa?”
“Đừng có quấy rối nữa! Ngậm hết miệng lại cho tôi!”
Giữa một đám người bát nháo, biểu cảm của Chương Vụ Bình trở nên trầm lắng hơn, cư dân mạng thì hoang mang không biết nói gì.
“Hình như khó đuổi theo thật [nói nhỏ]”
“Càng nhiều người chơi mới càng loạn.

Người chơi chuyên nghiệp cũng không di chuyển được luôn.”
“Đám người chơi mới phải lên đến trăm người đấy, trong đó chưa bao gồm nhân viên kỹ thuật Tam Yêu tặng miễn phí cho bọn họ đâu.

Giờ cái bọn họ thiếu nhất là người.

Việc điều tra cần rất nhiều thời gian và nhân lực, đặc biệt là khi đụng độ phải tội phạm ma mãnh, đối phương sẽ không ngừng gài bẫy và làm nhiễu thông tin.

Cậu có biết một đội cảnh sát hình sự có bao nhiêu người không? Lúc vụ án chưa được biết tới rộng rãi, nhóm người phụ trách đuổi bắt Phạm Hoài chỉ có ba mươi ngươi thôi, số lượng đó đã là nhiều nhất rồi.”
“Đừng nói nữa.

Mị phát hiện anh Q như đang nói chuyện thay sếp nhà mình ý.

Anh ấy không phải gián điệp chứ.”
“Mấy bác có cảm thấy sau khi rời xa sếp nhà mình, anh Q không còn hâm hấp hâm dở nữa không? Sự thành thục và đáng tin cậy của anh ấy làm tôi suýt chút nữa không nhận ra.”
“Anh Q vốn là nhân viên giám sát của Tam Yêu mà, cái này không phải ai cũng làm được đâu.

Chẳng qua sếp nhà mình “chơi” anh ấy hơi nhiều.

[mấy người tỉnh táo lại đi]”
*
Chương Vụ Bình không trách gì bọn họ.

Dù sao thì đây cũng là đoàn ngũ lâm thời gây dựng, toàn người xa lạ nên không thích hợp dùng cách lãnh đạo như trong hệ thống.

Anh ta mà làm vậy thì thành ra quá mức nghiêm khắc, có khi sẽ khiến hiệu quả đi ngược lại.
Chương Vụ Bình không nói lời dư thừa, sau khi tự cân nhắc đối sách liền tiến hành sắp xếp mọi chuyện.
“Tôi sẽ phái người tới theo dõi sít sao những ga tàu, bến xe quan trọng của thành phố A.

Bến xe nhỏ hai người là đủ, nhà xe lớn thì bốn người.

Ga tàu hỏa thì sáu đến mười người một tổ, mọi người có thể tìm nhân viên công tác ở đó hỗ trợ.

Người chơi nào sẽ tới mấy chỗ gần đây? Bắt đầu báo danh đi.”
Chương Vụ Bình dùng máy tính vẽ vạch đỏ trên danh sách, nhanh chóng phân công công việc cho vài người.
Một người chơi giơ tay lên hỏi: “Phía đường cao tốc thì sao? Rất có khả năng tội phạm sẽ tẩu thoát bằng cách trộm lên xe trên đường cao tốc.”
“Đường cao tốc?” Hạ Quyết Vân gạt phăng đi: “Cậu có biết thành phố A có bao nhiêu trạm cao tốc không? Hôm nay là tiết thanh minh, đường cao tốc xả trạm, những vị trí vốn có nhân viên bị trống rất nhiều, xe du lịch đổ bộ lên cao tốc.

Nếu cậu định kiểm tra trên đó sẽ dẫn đến tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, làm cho dân chúng khủng hoảng.

Với cả, chúng ta đâu có đủ người, phải dùng lý do gì để điều tra quy mô lớn vậy đây?”
“Tìm người chú ý tình hình xem có xe nào báo mất không.

Nội trong hôm nay chúng ta phải tiến hành lướt sơ qua một lượt những thứ có liên quan.” Chương Vụ Bình khen ngợi mắt nhìn của Hạ Quyết Vân, nói thêm rằng: “Quả thật chúng ta không nên trải phạm vi quá rộng.

Nếu Ninh Tùng Tùng đang ở trung tâm thành phố thì chúng ta cứ bố trí người ở trung tâm là được.

Nếu cậu ta muốn thuận lợi trốn thoát, chắc chắn sẽ đi ra.”
Chương Vụ Bình lôi bản đồ ra tỉ mỉ quan sát, lần lượt đánh mấy điểm đỏ lên.
“Những điểm này có lượng xe lưu thông khá lớn, là hướng đi ra khỏi trung tâm thành phố, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa kiểm tra nồng độ cồn để xác định.

Đằng này có mấy cung đường nhỏ, số xe qua lại không nhiều nên có thể điều tra qua camera theo dõi.

Mấy cung đường giao nhau này phải đặc biệt lưu ý, thấy ai khả nghi lập tức kiểm tra thân phận.

Nếu Ninh Tùng Tùng muốn rời đi, chắc chắn cậu ta sẽ đi đến một trong những điểm phía trên.

Nhân viên kỹ thuật sẽ tiếp tục điều tra hành tung của Ninh Tùng Tùng thông qua việc cậu ta sử dụng đồ của hai nạn nhân.

Chỉ cần chúng ta làm việc đủ cẩn thận, cậu ta sẽ không trốn được.”
Ai nấy vừa nghe cũng biết toàn những việc khổ cực, vất vả vô cùng, nghe xong chả có chút khí thế nào.
“Không có gì gọi là công nghệ đen hả?”
Chương Vụ Bình vỗ bả vai đối phương, cổ vũ rằng: “Con người chính là công nghệ đen lớn nhất của thiên nhiên, phát huy được tính năng động chủ quan.

Mọi người đừng thất thần nữa, khẩn trương hành động đi! Chúng ta có thành công hay không thì phải xem mọi người làm việc có cẩn thận không đấy!”
Trong lúc mọi người chưa kịp khơi dậy nhiệt huyết thì anh chàng cảnh sát canh dưới tầng một đã hớt hải chạy lên báo cáo với Chương Vụ Bình: “Đội trưởng, bên truyền thông tới rồi!”
Đôi lời của Cải Trắng (không đọc cũng được): Phía trên, trong các lời thoại của nhân vật có nhắc đến Ninh Tùng Tùng (do Khung Thương nhập vai), tác giả đã sử dụng từ 她 (cô ấy/cô ta) để chỉ người nhưng do trong số họ chỉ có Hạ Quyết Vân biết người nhập vai là nữ nên khi đến lượt anh nhắc tới NTT, mình sẽ để HQV gọi NTT là “cô ấy”, còn những nhân vật khác mình để họ gọi NTT là “cậu ta”, một từ chỉ chung chung không nghiêng hẳn về nam hay nữ vì bọn họ đâu biết người nhập vai NTT hiện tại là con gái =))).