Edit: Cải Trắng
Trong phòng thẩm vấn không ngừng vang lên tiếng thét chói tai, ẩn sau lớp kính đục là một loạt âm thanh vang vọng và tiếng đập phá.

Chu Lang Tú phát điên, liên tục tự làm tổn thương bản thân và hành hạ người khác hòng trốn tránh hiện thực.

Đồng chí cảnh sát đi vào muốn dẫn bà ta ra ngoài cũng bị móng tay bà ta cào ra vết thương, thế là bắt đầu lạnh mặt cảnh cáo.
Khung Thương đứng ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát rồi thản nhiên xoay người rời đi.
“Chị nghĩ xem, sự việc đến nước này nên gọi là gì đây?” Đồng chí cảnh sát ở cạnh nhớ lại những việc mình vừa trải qua, cứ ngỡ như bản thân đang xem một vở hài kịch hoang đường đến tột độ: “Thôi thì không nói đến Chu Lang Tú vì bà ấy trình độ văn hóa thấp, không có kiến thức của y học.

Nhưng Ngô Minh tốt xấu gì cũng là thành phần tri thức, thế mà vẫn để bản thân rơi vào tình cảnh như hôm nay.

Nếu anh ta biết cách cân bằng quan hệ giữa mẹ và vợ mình thì có khi phải sống được thêm hai mươi năm nữa nhỉ?”
Khung Thương nói: “Đáng tiếc.” Đáng tiếc, lòng người chẳng thể đo lường.
Hai người sóng vai đi ra đại sảnh trống trải.

Đồng nghiệp bên cạnh nói: “Sếp, thế bây giờ chúng ta chuẩn bị đi bắt Lý Dục Giai đúng không? Giờ chúng ta vẫn chưa lần được tung tích kẻ phá hoại thi thể Ngô Minh.

Không tìm được tên đó mà công bố tin cái chết của Ngô Minh là do ngoài ý muốn rất khó có thể làm giới truyền thông tin tưởng.

Chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
Chỉ cần biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngô Minh và vụ án thì mãi chưa thấy kết thúc là đã có rất nhiều cái để thảo luận.

Với một vụ án được chú ý như thế này, trong tiềm thức của quần chúng sẽ muốn có một kiểu plot twist, như kiểu là “nhân chứng bị trả thù”; “kẻ đó là con nhà giàu” hay “phía chính phủ chưa làm tròn trách nhiệm”.
Bọn họ không hiểu Ngô Minh, chẳng qua thấy có vụ án thì hứng thú trỗi dậy, nhiệt tình muốn biết nguyên nhân mà thôi.

Đến lúc phát hiện sự việc phát triển theo hướng quá thông thường là bắt đầu cho ra một loạt thuyết âm mưu.
“Chúng ta không có chứng cứ.” Khung Thương lắc đầu: “Không có chứng cứ chứng minh kẻ phá hoại hiện trường có liên quan đến Lý Dục Giai.”
Nhìn từ cách thức gây án có thể thấy Lý Dục Giai là một người cực kỳ cẩn thận.

Tuy ban đầu cô ta có hơi hoảng loạn khi biết Ngô Minh tử vong nhưng lúc rời khỏi biệt thự, thái độ của cô ta rất bình tĩnh.

Lý Dục Giai đã hoàn toàn thất vọng về Ngô Minh.

Một khi phụ nữ đã tuyệt tình thì sự thay đổi của cô ấy như thay da đổi thịt vậy.

Đã không còn phải kiêng kỵ gì nữa, hà cớ gì phải sợ.
Trên đường lái xe đến nhà bạn, cô ta đã tự cân nhắc lợi và hại của việc mình muốn làm, cũng lên kế hoạch một cách thật hoàn hảo cho cả quá trình.
Cô ta đưa chìa khóa cho tội phạm, dạy người kia làm sao để có thể tránh khỏi camera ghi hình của tiểu khu, đồng thời sử dụng phương thức ra tay dễ dàng hấp dẫn sự quan tâm của quần chúng nhất, giấu đi hiện trường ban đầu.
Kể từ sau khi rời khỏi biệt thự, cô ta vẫn luôn bận rộn với việc xử lý di sản của Ngô Minh.
Nếu may mắn, cô ta sẽ không bị cảnh sát phát hiện, đồng thời sẽ nghênh đón một cuộc sống tươi đẹp hoàn toàn mới.

Còn chẳng may kế hoạch bị bại lộ, cảnh sát cũng sẽ phải mất mấy ngày để điều tra rõ ràng, đấy cũng là cơ hội để cô ta có thể hoàn tất việc di dời tài sản và che giấu, tính toán kỹ lưỡng cho bước tiếp theo.
Cô ta lạnh nhạt, bình tĩnh, nhắm chuẩn xác mục tiêu.
Cho dù bản thân có đang bị ung thư dạ dày lại thêm nhiễm HIV, cô ta vẫn quyết đoán xử lý đống tài sản, có lẽ là vì không muốn những thứ đó rơi vào tay Chu Lang Tú – người phụ nữ cô ta căm hận nhất.
Lý do ấy là động lực lớn nhất của Lý Dục Giai.
“Cũng đúng, chúng ta không có chứng cứ trực tiếp để cưỡng chế bắt Lý Dục Giai.” Đồng nghiệp sốt ruột nói: “Nhưng càng kéo dài thời gian thì việc phá án của chúng ta càng dễ gặp bất lợi.

Tội phạm sẽ trốn mất, lại không biết Lý Dục Giai đang có tính toán gì.”
Lý Dục Giai đã có một ngày một đêm để tiêu hủy chứng cứ, sẽ không để bản thân có quá nhiều sơ hở.

Giờ cảnh sát có bắt cô ta về, chỉ sợ cũng chẳng hỏi được gì.

Huống hồ khi ấy đối phương còn có chứng cứ không có mặt ở hiện trường, thế nên bọn họ chỉ gặp mặt bằng cách mong phối hợp chứ không thể cưỡng chế.
Đồng nghiệp hỏi: “Giờ bắt buộc chúng ta phải tìm ra phạm nhân trước à? Chúng ta phải đi đâu tìm người đây? Điều tra từ camera trên đường?”
Khung Thương nói: “Nếu Lý Dục Giai đã suy nghĩ thấu đáo cả việc tránh camera tiểu khu và đường dẫn vào thì chắc chắn đã lo xong cả camera ở quảng trường gần đó.

Kéo dài được cả khoảng thời gian như này hẳn cô ấy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho đối phương.

Camera ở khu vực gần đấy chắc cũng chỉ quay được góc nghiêng của nghi phạm chứ không cận mặt, phạm vi điều tra sẽ rất lớn.”
Đồng nghiệp mệt mỏi thở dài, sợ nhất là nghe được bốn từ “phạm vi rất lớn”, nghe thôi mà nước mắt tràn khóe mi, phải đưa tay lên lau.
Khung Thương tự hỏi: “Lý Dục Giai đã liên hệ với người kia vào lúc nào? Là lúc lầm tưởng mình đã giết Ngô Minh? Hay là khi ở bệnh viện bơ vơ, không thể nương tựa ai? Cũng có thể là lúc hay tin mình bị ung thư dạ dày nhưng chẳng một ai quan tâm? Hoặc cũng có thể là sớm hơn cả thế, ngay lúc biết bản thân bị nhiễm HIV, cuộc sống của cô ấy đã hoàn toàn rơi vào bóng tối?”
Đồng nghiệp quay đầu nhìn cô với vẻ chờ mong.

Khung Thương thấp giọng nói: “Con người rất yếu ớt.

Càng yếu ớt càng muốn được nhận sự quan tâm từ người khác.

Người đàn ông tình nguyện giúp thực hiện hành vi phạm tội, làm giả hiện trường hẳn là rất quan trọng với cô ấy.”
So với việc Ngô Minh chết, thái độ lạnh lùng thờ ơ của anh ta mới là thứ đẩy Lý Dục Giai vào đau đớn tuyệt vọng.

Thế nên lúc biết tin Ngô Minh qua đời, cô ta không hề đau khổ, ngược lại còn cảm thấy đây là một sự giải thoát.
Lý Dục Giai đã phải một mình chịu đựng ở bệnh viện hai ngày.

Cô ta cũng là người bình thường, đương nhiên sẽ không nhịn được mà kể khổ với người khác.
Khung Thương nói: “Đến bệnh viện xem thử.”
Đồng nghiệp gật đầu: “Được.”
*
Nơi Lý Dục Giai điều trị là bệnh viện tư nhân gần khu biệt thự.

Vấn đề xanh hóa được bệnh viện làm rất tốt, trang thiết bị y tế đầy đủ, bình thường bệnh nhân cũng không nhiều nên phục vụ khá là chu đáo.
Nơi cô ta ở là tầng ba.
Hai người đi lướt qua khu khám bệnh yên tĩnh, bước thẳng đến khu vực phòng nằm, đi theo bảng chỉ dẫn lên tầng ba.
Đường đi sáng choang mà trống trải.

Phía xa xa có cô y tá đẩy xe ra khỏi phòng bệnh, chuyển sang một phòng khác để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân.
Khung Thương đi tới gọi cô ấy lại, rút giấy chứng minh thân phận, nói: “Chào cô.

Không biết cô có ấn tượng gì về bệnh nhân Lý Dục Giai nằm ở phòng 316 hai ngày trước không?”
Y tá gật đầu đáp ngay mà không cần suy nghĩ: “Có.

Đấy là chị gái bị bạo lực gia đình, khám xong còn chẩn đoán ra cả bị ung thư dạ dày đúng không? Lúc ấy chúng tôi có thử liên hệ với người nhà nhưng không một ai tới.”
Khung Thương nhét giấy chứng nhận vào túi, hỏi: “Vậy cô thử nhớ lại xem trong thời gian đó có ai đến bệnh viện thăm cô ấy không?”

Y tá lắc đầu: “Hình như là không, không thấy ai tới ra quầy đăng ký tới thăm cả.

Ngay cả lúc xuất viện cũng là chúng tôi hỗ trợ cô ấy làm thủ tục.”
Khung Thương mím môi, sau nói: “Cô thử nghĩ lại xem.

Là nam, đi size giày 44, cao khoảng 1m83.”
“Chắc chắn không có.” Y tá nói với giọng chắc nịch: “Ít nhất là chưa thấy ai đến khu phòng bệnh, nếu không chúng tôi đã biết rồi.

Ừm… chúng tôi có ấn tượng khá mạnh với cô ấy, huống hồ thời gian này nhà cô ấy còn xảy ra chuyện đúng không? Chúng tôi tự xác nhận với nhau hết rồi.”
Người cảnh sát trẻ tuổi yên lặng thở dài.
Khung Thương vẫn duy trì nụ cười lịch sự, nói: “Vậy lúc không ở trong phòng, Lý Dục Giai thường đi đâu cô biết không?”
Y tá hơi ngại khi phải nhìn thẳng cô, nhỏ giọng đáp: “Bệnh nhân đến đây điều trị đều là người khá giả.

Lúc tâm trạng không tốt, Lý Dục Giai thường thích yên tĩnh một mình, không cho chúng tôi đi theo.

Nhưng tôi khẳng định cô ấy không rời bệnh viện, rời cái là biết ngay.”
Nói xong, cô ấy suy tư trong chốc lát rồi bổ sung: “Nhưng thường thì bệnh viện thích xuống vườn hoa giải sầu.

Đằng sau bệnh viện chúng tôi có thảm cỏ, nơi đó đón ánh mặt trời khá tốt, phong cảnh cũng không tồi.”
Khung Thương hỏi: “Bên đó có camera theo dõi không?”
“Có, lắp nhiều là đằng khác.” Y tá nói: “Chị có thể đến phòng an ninh để lấy video trích xuất.”
“Cảm ơn.” Khung Thương cười tươi nói: “Cảm ơn cô đã phối hợp.”
Sắc mặt cô y tá ửng đỏ: “Có thể giúp được mọi người là được rồi.

Tôi đi trước.” Nói xong, cô ấy cúi đầu vội vàng rời đi, dồn dập nhưng cũng có chút e lệ.
Đồng nghiệp thấy vậy dùng khuỷu tay huých Khung Thương, ranh mãnh nói: “Ấy da, sếp, sức quyến rũ không nhỏ nha.”
Khung Thương: “…” Sức quyến rũ lớn thật nhưng cô không có “công cụ gây án”, thôi bỏ đi.
*
Tuy đây là bệnh viện tư nhân nhưng các nhân viên đều rất tích cực phối hợp với cảnh sát trong việc điều tra.

Người quản lý thực hiện yêu cầu của họ rất nhanh, chỉ chốc lát đã trích xuất xong camera hai ngày qua.
Có điều, Khung Thương cũng không biết Lý Dục Giai sẽ ra cửa vào lúc nào, sẽ ra đâu để gặp người thế nên chỉ có thể nhìn chằm chằm cửa lớn để xác nhận khoảng thời gian rồi còn nhờ quản lý dựa theo khoảng đó cùng quỹ đạo di chuyển của Lý Dục Giai để xác nhận vị trí theo dõi cụ thể.
Nhân viên phòng điều khiển chủ động giúp đỡ bọn họ, mắt dán chặt vào màn hình tìm kiếm bóng hình Lý Dục Giai.
Quá trình này kéo dài rất lâu, quản lý phòng live stream dứt khoát phóng to video theo dõi bằng nửa cái màn hình, để cho người xem cũng được cảm thụ cảm giác vui sướng ấy.
Sau hai giờ đồng hồ, Khung Thương thuận lợi có được đầy đủ hoạt động của Lý Dục Giai ở bệnh viện.

Ngày đầu tiên, giữa trưa Lý Dục Giai ra thẫn thờ ngồi trên ghế dài.

Ban đầu là chỉ ngồi, sau đấy thì ôm mặt khóc, đến cuối cùng dùng tay lau nước mắt, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh.
Một đoạn video không tiếng động nhưng đủ để thể hiện sự cô độc và đau đớn của cô ây.
Tới chạng vạng, cô ấy lại di chuyển lần nữa, tới nhà ăn mua cốc cháo rồi ra đình hóng mát ngoài vườn hoa ngồi tiếp.

Ăn xong thì tiếp tục ngồi ngây ra cho đến khi y tá đến gọi về.
Hôm sau, Lý Dục Giai lại tới vườn hoa chọn một góc ngồi.

Không bao lâu sau, một người đàn ông trưởng thành cường tráng đi tới ngồi bên cạnh.

Hai người họ ngồi nói gì đó nhưng dường như là cãi nhau, cuối cùng người đàn ông tức giận bỏ đi.
Nhưng cũng không rời đi thật.

Khoảng 45 phút sau, người đàn ông ấy cầm theo một túi cơm hộp về, Lý Dục Giai gục trên vai người đó khóc.
Người đàn ông ấy đến bệnh viện cũng không trang bị kỹ càng, chỉ mặt bộ quần áo rất đơn giản, lộ mặt ra ngoài, bị camera theo dõi chụp rất rõ.
“Chính là người này.” Khung Thương day sống mũi, nhắm đôi mắt cay xè nói: “Cắt đoạn video này ra cho tôi nhé, làm phiền mọi người rồi.”
Một ông chú trung niên nhiệt tình nói: “Không sao, vì nhân dân phục vụ mà.”
*
Khung Thương cầm theo đoạn băng ghi hình chạy về cục công an, đồng thời đấy cũng là lúc khán giả phòng live stream cảm thán vì được cứu:
“Khổ quá trời khổ, ngồi xem live stream mà căng mắt ra quan sát đoạn băng theo dõi muốn rớt mắt.”
“Tam Yêu còn như vậy là em dỗi.”
“Tuy là camera chất lượng cao nhưng góc quay cũng xa nên bóng Lý Dục Giai rất mơ hồ.

Rốt cuộc bọn họ làm thế nào mà phát hiện ra vậy?”
“Sau này không bao giờ mị dễ dàng nói ra mấy chữ ‘đi xem camera theo dõi’ nữa.

Mới có hai tiếng đồng hồ thôi mị đã không chịu nổi rồi.

Khổ hình chắc cũng tương đương cái này.”
“Nhân vật trốn kỹ thật, đến cuối cùng mới lộ mặt, rất có phong thái của BOSS.”
“Mỗi cái cốt truyện đều diễn biến theo hướng tôi không lường được.

Khá lắm anh bạn.”.