Khung Thương ngồi trong phòng một lúc rất lâu, có lúc nghịch điện thoại, có lúc thì ngồi thừ người ra.
Vẻ mặt cô quá bình thản, khiến người khác nhìn vào đoán không ra cô đang suy nghĩ cái gì và khán giả thì cho rằng đó giơ cô vẫn đang chăm chỉ tìm kiếm manh mối.
Lúc kim đồng hồ trong không gian trò chơi chỉ đến số 9, Khung Thương đi vào nhà bếp úp gói mì Ngô Minh để ở đây.

Xử lý xong bữa khuya, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều thoải mái hơn hẳn, sau cùng mới chậm rãi đứng dậy xuống lầu.
Sau một thoáng do dự, cô quyết định không nói manh mối này cho Hạ Quyết Vân, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại của cô trong lòng anh.
Chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ là “chàng” giám đốc bá đạo.
Khi Khung Thương bước ra khỏi cửa lớn tầng một, đèn cảm ứng trong sảnh lớn vụt tắt, xung quanh thoắt cái bị bao trùm bởi đêm đen.

Trong đầu cô chợt nghĩ tới câu thơ tình Ngô Minh viết cho chính bản thân mình.
“Clad in the light of a pole-star piercing the darkness of time.”
Hầy… anh ta đỉnh thật đấy.
Khung Thương nhập địa chỉ biệt thự vào điểm đến trên bản đồ chỉ đường rồi cứ thế đi theo tuyến đường được vạch sẵn ra khỏi tiểu khu, chuẩn bị ra đó bắt xe quay về nhà.
Cô cũng không biết hành trình của mình hôm nay có thể để mình đụng phải người đang theo dõi Ngô Minh không nhưng cô sẽ tận lực cho đối phương cơ hội theo đuôi mình bằng cách rút định vị chỗ lên xuống xe lại khoảng 1km, hi vọng người nào đó có thể cố gắng theo nhanh chút.
Khung Thương định vị điểm lên xe gần quảng trường có nhiều bác trai bác gái đang nhảy múa, thế nên dù là đêm đã buông xuống nhưng vẫn cảm nhận được không khí ồn ã náo nhiệt.

Tuy vậy, vẫn không thấy phía sau có người theo dõi.
Chờ sau khi cô lên xe taxi, xe chạy tới đoạn đường vắng người cô mới phát hiện ra phía sau có con xe minibus màu trắng đang chầm chậm theo đuôi.
Tài xế chở người đến trạm xe bus rồi dừng lại trả khách theo như yêu cầu của Khung Thương.

Con xe minibus phía sau cũng theo đó mà ngừng ở ven đường.
Khung Thương xuống xe đứng chờ một lát không thấy đối phương nhúc nhích đành xoay người đi về phía trước mấy bước.
Đi thêm một đoạn tới chỗ không bóng người, Khung Thương quay đầu xem thử thấy phía sau trống không, chẳng có người nào qua lại, chỉ có thảm cỏ hai ven đường đang lung lay nhè nhẹ dưới ánh đèn.
Khung Thương nói: “Ra đây đi.”
Không có động tĩnh gì.
“Tôi không lừa anh đâu.” Khung Thương nâng cao tông giọng, phối hợp với chất giọng sẵn có của Ngô Minh tạo thành câu nói mang hơi hướm khiêu khích: “Tuy đang gió lớn nhưng không đến mức tiếng gió có thể át đi mọi tiếng động.

Người tôi đang ám chỉ là cái người đang đứng cách tôi khoảng chừng năm, sáu mét đấy.

Bây giờ một là anh ra đây nói chuyện với tôi, hai là tôi về nhà luôn.”
Bị cô chỉ mặt điểm tên, người trong bóng đêm cuối cùng cũng đành đi ra từ sau bụi cây.
Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, bởi vì thể chất cũng như khung xương nhỏ nên trông ông ta rất hốc hác, mặc trên người cái áo đơn giản cùng quần jean bạc màu.


Hai chân gầy đến mức như hai cây côn, nhìn loắt choắt hệt khỉ.

Trên cổ ông ta có chòng dây đeo camera, mũ lưỡi trai đội kéo xuống thấp che khuất nửa khuôn mặt.

Tuy không thấy rõ mặt nhưng cái cách ông ta di chuyển trông khá đặc biệt.
Khung Thương: “Ông đang chụp tôi.”
Người nọ khom lưng khiến dáng đứng trông hơi khắc khổ.

Ông ta một tay nắm camera, tay kia cắm túi quần, không nói gì.
“Ông chụp được những gì rồi?” Khung Thương hỏi: “Ông đã theo dõi tôi bao lâu?”
Đối phương đột nhiên nói: “Hai triệu.” (~7 tỷ VNĐ)
Khung Thương không nói gì, cúi đầu bấm bấm di động.
Người đối diện trông có vẻ khá nôn nóng, cứ ngểnh cổ lên cố rướn người nhìn xem cô đang làm gì.

Lát sau, Khung Thương cất giọng đầy nhạo báng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Đường dây nóng của bệnh viện tâm thần là XXX—, ông đi lùi về sau xong rẽ trái là tới.

Ông có xe sẵn rồi thì tôi không tiễn nữa.”
“Tôi đã chụp được!” Người đàn ông trung niên vội vàng lên tiếng, sau đấy thả chậm tốc độ nhả chữ, nói: “Chắc anh không muốn để người khác biết mình là một tên biến thái nhỉ?”
Khung Thương cúi đầu bật cười, không những không tức giận mà còn chậm rãi di chuyển đến gần ông ta.
“Xét theo khái niệm, nghĩa của từ biến thái khác hoàn toàn với cụm thái độ bình thường.

Tôi không biết ông đang muốn nói theo nghĩa xấu của nó hay đơn thuần là buột miệng ra, ám chỉ tôi không giống người thường.”
Khung Thương từ bé đã nghe đến mòn tai hai từ đấy.

Nếu nó có giá trị hai triệu thật thì cô giàu to lâu rồi.
“Tôi chụp được cảnh anh mặc đồ nữ, chụp nhiều lắm.

Ngày nào tan làm anh cũng qua tiểu khu kia thay đồ nữ, giả làm phụ nữ, không chịu về nhà cũng không chịu sinh con.

Cảnh anh thay đồ tôi cũng có nốt.” Giọng đối phương thoáng ý cười.

Ông ta giơ cái camera lên, nói: “Vợ anh nghi ngờ anh nuôi tình nhân ở bên ngoài, nào biết chồng mình căn bản không phải đàn ông chân chính.

Anh lừa người ta kết hôn đúng không? Anh thích đàn ông?”

Khung Thương cười nhạo: “Cái khác tạm chưa nói, tôi sửa cách nói của ông một chút đã nhé.

Thích mặc đồ khác giới, đồng tính luyến ái và gặp chướng ngại giới tính là ba cụm từ mang hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp người lẫn lộn khái niệm của ba cụm đó với nhau đấy.

Thám tử tư các ông không cần đọc nhiều sách bổ sung kiến thức à?”
“Anh có cần ảnh không đây? Không cần tôi bán cho người khác nhé.” Người đàn ông trung niên kia chẳng thèm quan tâm, cười hềnh hệch hỏi: “Này giống như là tỷ lệ P/B… doanh nghiệp các anh gọi nó là tỷ lệ P/B(1) đúng không? Tỷ lệ P/B hẳn cao lắm nhỉ? Đợi đến lúc lọt tin không hay ra ngoài, giá cổ phiếu tụt mạnh xuống thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước.”
(1)Tỷ lệ P/B: Là tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách dùng để so sánh vốn hóa thị trường của một công ty với giá trị sổ sách.

Ví dụ giá (P) của La Stella là 690.000đ, giá trị sổ sách là 69000VND thì tỷ lệ P/B là 10.
“Không cần.” Khung Thương dứt khoát xoay người từ chối, mất hứng nói: “Ông còn dám đi theo tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Người đàn ông phía đối diện ngẩn ra, vẻ khinh thường thoắt cái thay bằng hoảng sợ khi thấy cô muốn rời đi, đuổi theo hô: “Ngô Minh, anh điên rồi đúng không? Anh dám báo cảnh sát thật à?”
Khung Thương dừng chân, hỏi vặn: “Có gì mà không dám? Hiện tại ông tống tiền tôi, tôi có chứng cứ xác thực, người cần phải sợ là ông mới đúng.”
Cô lấy di động ra huơ huơ, ý nói mình đã ghi âm: “Ông có biết tống tiền người khác sẽ phải đi tù bao năm không? Ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng có thể phán giam đến 10 năm tù.

Số tiền uy hiếp khoảng 300-500 nghìn đã được xét vào diện đặc biệt nghiêm trọng rồi, mà con số ông đưa ra còn vượt xa số tiền ấy.

Tôi tùy tiện thuê luật sư tới giải quyết cũng đủ khiến ông đi tù mọt gông.

Ông tự xem xét đi.”
Ông ta gào lên: “Nếu vậy thì mọi người sẽ biết anh có sở thích mặc đồ người khác giới.”
Khung Thương nhún vai, không quan tâm: “Thích mặc đồ phụ nữ thì sao nào? Ông còn có sở thích chụp lén đấy.

Tự xem xem ai đáng khinh hơn.”
“Nếu anh không sợ chuyện bị lộ thì sao phải mua một căn phòng bí mật để che giấu sở thích.” Người đàn ông nhanh chóng lấy lại lòng tin, đắc ý nói: “Anh tưởng anh dọa được tôi à? Bình thường lúc lên tạp chí anh đã vẽ ra hình tượng như thế nào anh biết không, anh dám để sở thích biến thái này lộ ra ngoài ánh sáng sao?”
Bóng đen dạo bước dưới bầu trời đêm, tiếng giày da dẫm lên nền xi măng phát ra những âm thanh nặng nề.
“Tôi ghét nhất việc có người uy hiếp mình, cũng không thích mấy trò đùa vớ vẩn.”
Khung Thương dừng lại trước mặt người đàn ông trung niên, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhìn thẳng vào con ngươi đối phương, hơi nhướn mày, dùng tư thế bễ nghễ nhìn ông ta từ trên xuống.
Nếu người đứng đây là Ngô Minh, có lẽ anh ta sẽ sợ hãi.

Tuy anh ta là ngôi sao mới nổi trong ngành, có thể nắm chắc được điểm nóng dư luận lẫn các loại đề tài nhưng anh ta lại có xuất thân từ vùng núi nghèo khó, hoàn cảnh xung quanh và gia đình đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự bảo thủ trong đạo đức quan.

Đến bản thân anh ta còn không muốn thừa nhận sở thích mặc đồ khác giới của mình, lòng tự trọng cực cao hay thậm chí phải nói là nhạy cảm.

Có khi trong lòng anh ta cũng cho rằng đây là hành vi biến thái, nếu không anh ta đã chẳng phải lén lút thậm thụt như vậy.

Tới cả sở thích của mình cũng không thể công khai.
Tiếc thay người đứng đây lại là Khung Thương.

Cô có gì phải sợ chứ? Vấn đề cần cô phải suy nghĩ quá nhiều, làm gì có thời gian rảnh rỗi quan tâm người khác? Sở thích mặc đồ khác giới ở bộ phận nhỏ người quả thật chẳng có gì hay để rêu rao nhưng đây đâu phải hành vi phạm tội không thể tha thứ? Ngô Minh đã nỗ lực che giấu đến nhường ấy mà vẫn đào ra được, này phải dùng thủ đoạn cao siêu cỡ nào chứ?
Khung Thương bình thản nói: “Câu vừa nãy phải để tôi nói mới đúng.

Ông nghĩ, ông dọa được tôi chắc? Ông quên tôi làm trong ngành gì rồi à? Tôi là người kinh doanh bên mảng đào tạo các KOL, đoàn của tôi có năng lực marketing rất mạnh, đủ để kiếm độ hot về cho các KOL.

Ông có biết giờ có bao nhiêu nam KOL đi theo con đường nam giả nữ không? Bọn họ nổi tiếng, được hoan nghênh, tạo được niềm vui cho mọi người, đấy cũng gọi là biến thái sao? Ông dám để những tấm ảnh đó lộ ra ngoài, tôi có thể bẻ lái ngay thành đấy là một phần trong kế hoạch sắp tới của công ty, có vấn đề gì đâu? Nếu ông làm thật thì tôi rất cảm ơn ông đã thay tôi nhóm lửa trước, khi nào mà cổ phiếu công ty tôi tăng, tôi sẽ gửi ngay một phong thư cảm ơn đến ông chủ của ông.

Phải rồi, ông làm việc cho công ty nào thế?”
Khung Thương đưa tay hất phần lưỡi mũ của ông ta lên, để lộ ra vầng trán của người đàn ông.
“Thật lãng phí thời gian.” Giọng Khung Thương lạnh băng: “Tôi nhớ mặt ông rồi.

Giờ tôi cho ông cơ hội cuối cùng, cút!”
Người đàn ông trung niên rùng mình, khôi phục tinh thần.

Ông ta vừa lui bước về sau vừa nhỏ giọng nói: “Anh sẽ hối hận.

Sự việc đến nước này là do anh chọn.”
Ông ta chạy nhanh về phía xe mình, nhảy lên đóng cửa lại, phi như bay đi mất hút.
Khán giả trong phòng live stream nhìn theo bóng người mơ hồ dần khuất sau màn đêm, lần lượt cảm thán:
“Mị có cảm người này là Phạm Hoài [chột dạ]”
“Ánh mắt ban nãy của sếp dọa em sợ tụt quần, nhưng mà đẹp trai vãi! [em có thể] Đến bao giờ em mới có thể giống chị ấy, đưa ra quyết định nhanh chóng đây.”
“Vậy có nghĩa là người theo dõi Ngô Minh hai ngày nay không phải Phạm Hoài mà là thám tử tư do Lý Dục Giai thuê? Cái tên thám tử tư này chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp nào cả, lại còn định ăn chặn cả hai đầu, không biết xấu hổ gì hết.”
“Với tính cách của Ngô Minh, chắc anh ta sẽ thỏa hiệp nhỉ? Nhưng sau đó anh ta lại đi báo cảnh sát, có khi nào đã chọc giận đối phương, bị họ trả thù không?”
“Không ngờ người như Ngô Minh cuối cùng lại có kết cục như vậy.

Hôm đó tôi đọc tin thấy bảo anh ấy chết thảm lắm.

Từ ấy kéo theo Lý Dục Giai bị áp.”
“Trông có vẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng thời gian trong trò chơi trôi qua chưa được một ngày nữa.

Người anh em ở phòng phát sóng kế bên hôm nay làm đúng hai việc, tổng vệ sinh nhà cửa và đến viện kiểm tra sức khỏe [mỉm cười]”
*

Lúc Khung Thương về đến biệt thự, Hạ Quyết Vân đang lục lọi thứ gì đấy trong góc.
Ngăn kéo tủ trong phòng khách bị anh xới tung hết cả lên, mặt đất rơi vãi rất nhiều đồ đạc linh tinh nho nhỏ.

Có các loại chai lọ vỉ thuốc, danh thiếp, tờ rơi quảng cáo, biên lai tiền thuốc, tất cả gần như đủ để chứng minh đau khổ Lý Dục Giai phải chịu mấy năm nay.
Khung Thương chọn một chỗ trong phòng trông có vẻ sạch sẽ dừng chân, hỏi: “Anh làm gì thế?”
Hạ Quyết Vân ngẩng đầu: “Sao giờ này cô mới về?”
“Đụng phải người theo dõi Ngô Minh.” Khung Thương cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế bên cạnh: “Người đó là thám tử tư Lý Dục Giai thuê.”
“Ồ.” Hạ Quyết Vân đáp, quơ tay tìm loạn trong đống đồ dưới đất một lát, rút ra được một tờ hợp đồng, nói: “Phải nó không?”
Khung Thương nói: “Chắc vậy.

Thể nào về sau ông ta cũng tìm anh đòi tiền, đừng cho nhé.

Nãy cũng định bẫy tôi cuỗm tiền đấy, đúng là cái đồ thối tha không biết xấu hổ.”
Hạ Quyết Vân có vẻ khá vui khi nghe cô bị người ta giăng bẫy: “Loại giao dịch kiểu này trước đó đã nhận một phần tiền đặt cọc rồi, giờ không cho bọn họ nốt số tiền còn lại cũng chẳng hề hấn gì.”
Khung Thương ngồi xuống mé sofa, hỏi: “Tìm được gì chưa? Có cần tôi giúp không?”
“Chưa tìm được cái gì hữu ích.” Hạ Quyết Vân thô bạo nhét đống đồ linh tinh về chỗ cũ, đứng lên nói: “Cho dù có manh mối… tôi cũng không nói cho cô.”
Khung Thương cười nói: “Được.

Dù sao tôi cũng là…” người đàn ông chưa dứt sữa.
Hạ Quyết Vân quát lên: “Thôi!”
Khung Thương tiếc nuối nói: “Ồ!”
Hạ Quyết Vân thấy cô nghe lời, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn: “Tôi về phòng ngủ đây, tối nay cô tự do hành động.”
Khung Thương: “Ừm.

Tôi cũng có thể cùng anh…”
“Ngừng ngay!” Hạ Quyết Vân lại cao giọng quát, lần này là kích động thật, sắc mặt hơi đỏ: “Cô có biết bao nhiêu người đang ngồi xem chúng ta không? Cẩn thận không tôi cho tài khoản của cô bay đấy.”
Khung Thương: “…?” Nguy hiểm vậy à? Thật ra cô định nói, muốn cùng anh về phòng ngủ tìm manh mối thôi.
Đương lúc cô ngây người, Hạ Quyết Vân xỏ dép lê loẹt quẹt đi lên cầu thang.
*
Thời điểm nào không phải tình tiết quan trọng liên quan đến cốt truyện sẽ được tua nhanh.

Vì vậy, màn đêm vụt phắt đi mất.

Khung Thương vừa mới dọn gọn được một nửa ngăn tủ đã thấy ngoài cửa sổ hửng sáng.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng đập cửa ngắt quãng, cắt ngang hành động của Khung Thương.

Cô cúi đầu xem đồng hồ, mới có 7 giờ 23 phút sáng.
Người bên ngoài gọi to: “Con trai, mở cửa nào! Là mẹ đây!”.