Khung Thương cúi đầu theo sau Hạ Quyết Vân lên xe.
Hạ Quyết Vân đã thay sang một bộ quần áo khá trung tính.

Áo sơ mi rộng thùng thình phối với quần dài, bên ngoài khoác áo gió màu đen, đội mù quấn tóc dài lên, cố gắng che đậy việc mình biến thành phụ nữ.

Cơ mà anh cứ liên tục đánh mắt, liếc ngang ngó dọc nên nhìn trông thế nào cũng không giống người tốt.
Bản thân ngồi trên xe phải trông cậy vào người khác lái đưa đi thế nên Khung Thương không dám chế giễu anh.
Cũng may là cửa hàng đồ điện gia dụng nằm cách khu biệt thự bọn họ sống không xa, ở ngay trong trung tâm thương mại lớn.

Khung Thương bước nhanh vào tùy ý chọn một kích cỡ rồi nhờ ông chủ đóng gói.

Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã về đến nhà.
Vừa vào cửa, Khung Thương đã gỡ đồ khỏi hộp, nhìn ra phần góc biệt thự lập tức trước mặt hiện lên mấy dấu tích đỏ, nhắc nhở cô chỗ đấy dùng để lắp thiết bị.

Hẳn là trong thực tế, đó là vị trí Ngô Minh lựa chọn lắp camera.
Xem ra sau khi biết mình đang bị theo dõi, Ngô Minh cũng cảnh giác hơn.
Khung Thương quan sát một lượt xung quanh nhà, đầu nhanh chóng nảy số phác họa ra phạm vi bao quát của camera, gật đầu nói: “Dựa theo góc rộng của camera và cấu trúc căn phòng thì vị trí anh ta chọn lắp khá được.

Về căn bản là bao quát được toàn bộ căn phòng, hơn nữa nó còn bị kha khá vật trang trí lấp đi, khá kín đáo.”
Hạ Quyết Vân nói: “Căn biệt thự này là hiện trường án mạng đầu, nếu có camera lắp ở đây chẳng phải sẽ quay được toàn bộ quá trình hành hung sao? Thế thì vụ án này quá đơn giản, không nhất thiết phải dựng nguyên một phó bản để tìm hiểu.”
Khung Thương cầm theo đồ đi sâu vào bên trong, nói: “Điều đó chứng tỏ thứ này đến lúc đấy đã mất tác dụng.”
Hạ Quyết Vân: “Thế cô mua về làm gì?”
“Phải lắp chứ.

Dù lúc đó nó không phát huy tác dụng thì cũng phải có nguyên nhân nào đấy đưa nó tới kết quả đó.” Khung Thương nói: “Nói không chừng qua nó ta còn thu thập được chứng cứ.”
Khung Thương ngồi xếp bằng trên mặt đất, lắp thẻ nhớ vào máy để chuẩn bị chạy thử, mở miệng nói: “Cái máy tôi mua là loại ARM bình thường nhất trong hệ thống camera theo dõi, được vận hành bằng hệ điều hành Linux, có chức năng xem màn ảnh qua mạng, tốc độ truyền hình ổn định.

Camera này cũng có chức năng tự động lưu trữ và kết nối mạng mà Ngô Minh tử vong chưa tới 12 tiếng dã bị phát hiện, thẻ ghi nhớ của máy và hệ thống đám mây không thể kịp xóa hết dữ liệu.

Dưới tình huống ấy mà muốn xóa toàn bộ video theo dõi, để nhân viên kỹ thuật phía cảnh sát không khôi phục được là không có khả năng, ít nhất thì hacker bình thường không làm được.”
Khung Thương lắp camera xong thì đặt sang bên cạnh, nói: “Muốn hoàn hảo tránh khỏi camera theo dõi chỉ có cách tắt thiết bị trước khi ra tay giết người.

Và người có thể làm được điều này chỉ có Lý Dục Giai.


Còn nếu hung thủ không phải Lý Dục Giai thì cách tốt nhất kẻ đó nên làm là mang đi toàn bộ những gì ghi lại trong camera và thiết bị được kết nối với nó để cảnh sát không biết nơi đây có thứ gọi là camera theo dõi tồn tại.”
“Hung thủ mà làm thế thật thì dễ xử lý rồi.” Khung Thương cười nói: “Anh thử nghĩ xem, giữa việc tìm ‘hung thủ’ lẩn trốn trong vòng tròn quan hệ xã hội mênh mông của Ngô Minh và một người lúc nào cũng trong tầm ngắm của camera theo dõi, ai dễ hành động hơn?”
Ừm, nghe cũng có lý.
Hạ Quyết Vân đi qua, giúp cô kết nối mạng cho thiết bị.
Một lúc sau, hai người thuận lợi lắp thiết bị theo dõi vào vị trí vốn có của nó theo gợi ý, Khung Thương xong cũng cầm điện thoại lên xem thử xem nó có vận hành ổn không, hài lòng nói: “Phiền anh đưa tôi tới công ty một chuyến.

Tôi muốn đi làm.”
Tuy hai người đã ngốn một khoảng thời gian khá dài nhưng thời gian trong trò chơi mới điểm 12 giờ trưa, còn thừa thời gian nửa ngày tới công ty điều tra.

Đối với Khung Thương mà nói, bằng này thời gian là đủ rồi.
Hạ Quyết Vân gật đầu.
Chỉ cần cô nói chuyện bình thường, Hạ Quyết Vân vẫn vui vẻ thỏa mãn hết mọi yêu cầu của cô, thậm chí để tỏ vẻ mình hưởng ứng, anh còn nhiệt tình đáp một tiếng: “Ok!”
**
Dựa theo tính cách của Ngô Minh, vị trí công ty anh ta cũng phải thỏa mãn được tính sĩ diện.
Anh ta thuê nguyên hai tầng trong một tòa office building tại trung tâm khoa học kỹ thuật làm văn phòng.

Ngoài cửa lớn công ty dựng bia kính lớn, trên khắc tên công ty bằng màu vàng kim, nhìn qua vô cùng hào nhoáng.
Việc Khung Thương đến muộn cũng không khiến cấp dưới quá ngạc nhiên.

Cô nhanh chóng đi lướt qua quầy lễ tân, về thẳng văn phòng mình, đóng kín cửa lại, ngăn cách ánh mắt ở bên ngoài nhìn vào.
Thân phận ông chủ công ty lần này có sự khác biệt hoàn toàn so với vai học sinh trước đó của cô.

Lượng thông tin được tiếp nhận lớn hơn, khía cạnh cần quan tâm khác hẳn, phạm vi quan hệ xã hội cũng không có điểm chung.
Khung Thương mở máy tính của Ngô Minh lên trước, xem hết tài liệu mới thêm gần đây, sàng lọc những từ khóa và nội dung quan trọng.
Rất nhanh, Khung Thương phát hiện ra một bản hợp đồng mới.

Hẳn là năm nay Ngô Minh muốn thay đổi mấy điều khoản nên nội dung văn bản vẫn chưa hoàn thiện.
Khung Thương cẩn thận đọc từng điều khoản một, liếc qua là có thể thấy Ngô Minh xử sự với người có thâm niên trong ngành khác hẳn người mới, quyền lợi và điều kiện giải hòa đều được thể hiện đầy đủ, đủ để thấy anh ta rất tôn trọng những người dày dặn kinh nghiệm, cho họ đủ tự do.
Ai ai cũng biết, hợp đồng trong ngành công nghiệp giải trí đa phần đều thuộc dạng “không nói đạo lý”, đặc biệt là mấy công ty lớn, có tí tiếng tăm trong nghề thì càng muốn chèn ép các KOL, các nghệ sĩ mới muốn nổi tiếng.

Ngoài mặt thì thổi phồng mình nghiêm chỉnh, thỏa thuận rõ ràng nhưng sau lưng thì làm không ít giao dịch bất bình đẳng.


Vì thế, có không ít công đội hay đoàn đội qua đó mà sinh ra.
Bản hợp đồng của Ngô Minh được như này đã là có “lương tâm” hơn rất nhiều các công ty cùng ngành, có lẽ đây cũng là nguyên nhân giúp anh ta có thể nhanh chóng chiếm được thị trường.
Không những thế, Khung Thương còn phát hiện ra Ngô Minh có tài khoản phụ.
Người đàn ông này đúng muộn tao(1), không ngờ còn dùng trò lấy nick phụ trà trộn vào trong nhóm chat của nhân viên, cẩn thận hỏi thăm xem bọn họ đánh giá ông chủ mình như thế nào.

Sau đó, anh ta ghim thù những ai nói xấu đặt điều sau lưng mình, tìm cơ hội quay ra quở trách.
(1)Cụm từ này được dịch từ từ “man show” trong tiếng Anh, khá phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc bây giờ, dùng để ám chỉ những người đàn ông bề ngoài trầm lặng, bên trong cuồng nhiệt.

Kiểu người này thường không dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng trong vài trường hợp cụ thể, họ thường có những phản ứng khác hẳn dự đoán của mọi người.
Cơ mà nhìn thái độ của anh ta trong nhóm chat, thôi thì anh ta cũng là một ông chủ hợp tư cách.
Khung Thương vươn tay, duỗi người.
Dựa theo những thông tin hiện có, có thể thấy Ngô Minh không phải người xấu tính hay thô tục gì.

Chỉ là anh ta hơi nhiều tật xấu với có thói khôn vặt.

Đứng trước những suy xét quan trọng vẫn biết nhẫn nhịn, phân rõ lợi và hại.
Loại người này, nếu không có lợi ích ảnh hưởng sẽ không gắt gao chèn ép ai, tính cách anh ta thiên về bắt nạt và ức hiếp người nhà hơn.
Nói thật, ngoại trừ Lý Dục Giai, Khung Thương tìm không ra ai có khả năng hận chết anh ta.
Ngoài hợp đồng ra, trong máy tính còn có báo cáo tài vụ và kế hoạch phát triển nhưng Khung Thương không có hứng xem.

Cô đứng dậy đi đến trước cửa kính, đứng đó đưa mắt bao quát toàn bộ bố cục phòng.
Văn phòng của Ngô Minh mang đậm hơi thở sinh hoạt thường ngày, có mấy món đồ trang trí nho nhỏ trông rất nữ tính, giả dụ như bình hoa hay mấy vật dụng đặt trên bàn kia.

Này chắc là có người nào đó động vào.

Hơn nữa, chỗ Khung Thương vừa mới ngồi còn thoang thoảng mùi nước hoa nữ.
Lý Dục Giai không dùng nước hoa, trong phòng ngủ của bọn họ cũng không có vật dụng nào tương tự.
Khung Thương xoay người kéo cửa chớp, quan sát đám nhân viên cả trai lẫn gái đang bận rộn bên ngoài.
Là người gây dựng lên công ty MCN(2), nơi đây có không ít nhân viên là trai xinh gái đẹp.
(2)Công ty MCN: MCN ở đây là viết tắt của Multi-Channel Network, tức là kiểu công ty phát triển trên các kênh mạng, là kiểu công ty hay dành cho các KOL phát triển.
Anh ta không thích Lý Dục Giai nhưng cũng là đàn ông trẻ tuổi có nhu cầu sinh lý như bao người.


Dựa theo lẽ thường mà nói, chắc chắn anh ta đang cặp bồ.

Giả sử như anh ta ngoại tình thật thì việc lựa chọn “người yêu” từ đám nhân viên ngoài kia quả thật rất tiện, mà cũng khá an toàn.
Khung Thương mặt lạnh tanh quét mắt quan sát mấy người, thử suy đoán xem đấy có phải đối tượng Ngô Minh vừa ý không.
Nhưng kể từ lúc cô đi vào văn phòng đến giờ, không một ai tiến vào quấy rầy cô.

Mà nãy trên đường đi tới văn phòng cũng không có nhân viên nữ nào quay ra nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ.
Mấu chốt là Khung Thương không tìm thấy bất cứ manh mối nào ám chỉ Ngô Minh ngoại tình trong nhật ký liên lạc của anh ta.
Tìm không ra chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là suy đoán.
Khung Thương đưa tay vuốt cằm, cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Ầy, hay là do nội tâm cô đáng khinh, đã bôi nhọ tấm thân trong sạch của Ngô Minh nhỉ? Đàn ông đâu phải không thể dùng nước hoa phái nữ, mà chắc gì nhân viên không được ngồi vào cái ghế riêng của ông chủ.
Đúng lúc này, trợ lý mang túi quà màu lam vào, cười nói với cô: “Ông chủ, đây là món quà anh nhờ tôi đặt hộ, tôi đã đóng gói xong rồi đây.”
Khung Thương nhận lấy, lôi món đồ trong túi ra nhìn thoáng qua.
Hộp quà lớn cỡ lòng bàn tay được đóng gói vô cùng tinh tế, cầm thử ước lượng cũng khó phân biệt được đồ bên trong là thứ gì.
Bên ngoài hộp có đính một tờ note màu xanh dương nhạt lên ruy băng, bên trên có hàng chữ ngay ngắn viết bằng bút máy:
“Clad in the light of a pole-star piercing the darkness of time.”(3)
(3)Đây là lời bài hát Unending Love, tác giả viết lời Trung nhưng mình nghĩ mãi không ra lời nào hay để chuyển tiếng Việt nên mình để tiếng Anh:> Lời tiếng Anh này là mình search thấy bài hát thấy có khi nên mình dùng luôn.
Mí mắt Khung Thương giật giật.
Với quan hệ vợ chồng hiện tại, giữa hai người họ không thể nào nảy sinh ra hành động lãng mạn như này.
Đã thế câu chữ trên giấy còn được trích từ thơ tình nổi tiếng.

Đương lúc Khung Thương nảy ra suy nghĩ Ngô Minh là người có máu văn nghệ thì nghe trợ lý nói: “Ông chủ, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép ra ngoài trước.”
“Khoan đã.” Khung Thương rút giấy note ra khỏi kẽ hở, làm như không có việc gì nói: “Trong hộp này là vật gì thế? Tôi tự dưng không nhớ nổi.”
Trợ lý cười nói: “Là sợi dây chuyền thạch anh tím ạ.

Không phải anh bảo, bà chủ thích nhất là trang sức màu tím sao?”
Khung Thương mỉm cười theo: “À ừ đúng.

Lần trước mua quà tặng cô ấy, cô ấy cũng chê tôi trí nhớ chả ra sao… Ầy, tôi đặt mua món quà này từ lúc nào thế?”
“Khoảng nửa tháng trước ạ.” Trợ lý nói: “Vào hôm kỷ niệm ngày cưới, anh còn tặng bà chủ cái lắc tay nữa mà.”
Khung Thương cười đầy bất đắc dĩ: “Ừm, thế mà cô còn hay cằn nhằn tôi thường xuyên quên kỷ niệm ngày cưới.”
Cô trợ lý chợt tỏ rõ thái độ hâm mộ: “Ông chủ, anh như thế là tốt lắm rồi, tháng nào cũng tự tay chọn quà cho bà chủ.

Quan hệ của hai người thật tốt, chẳng giống tôi với bạn trai gì cả.

Đến sinh nhật tôi anh ấy còn quên được nữa là.”
“Ừm.” Khung Thương mìm cười: “Ai bảo cô ấy thích làm nũng chứ?”

Khung Thương tán gẫu thêm dăm ba câu với cô trợ lý, xác định người này thật sự không biết hộp quà này là tặng cho ai, xua tay nói: “Thôi, không còn việc gì nữa rồi, cô ra ngoài đi.”
Trợ lý khom lưng nói: “Vâng.”
Chờ người đi rồi, Khung Thương mới mở hộp quà ra, chụp dây chuyền thạch anh tím gửi sang cho Hạ Quyết Vân.
Khung Thương: Ngô Minh có mua quà tặng người yêu.

Trợ lý nói anh ta tháng nào cũng chuẩn bị quà.
Khung Thương: Nhưng hình như trong nhà không có món trang sức nào là thạch anh tím đúng không? Tôi thấy Lý Dục Giai không phải người thích trang điểm.
Hạ Quyết Vân ở bên kia đáp lại rất nhanh, lời ít ý nhiều.
Hạ Quyết Vân: Không.
Khung Thương đánh máy nhanh như gió.
Khung Thương: Này chứng tỏ Ngô Minh rất sĩ diện, còn tạo cho bản thân hình tượng chiều chuộng, yêu thương vợ.
Khung Thương: Anh ta rất sợ mối quan hệ ngoài luồng của mình bị phát hiện nên xử lý rất cẩn thận nhưng cũng say mê sự ảnh hưởng của đối phương đối với mình, âm thầm để đối phương tác động lên mình ở một khía cạnh không ai ngờ.

Mối quan hệ ấy khiến anh ta cảm thấy vừa mâu thuẫn lại kích thích.

Anh thấy sao?
Khung Thương là đang hi vọng Hạ Quyết Vân có thể giúp mình hoàn thiện phần sườn đánh giá tâm lý Ngô Minh, dù sao thì đàn ông luôn hiểu nhau hơn mà.

Ai mà ngờ được Hạ Quyết Vân lại chỉ đáp gọn lỏn hai câu.
Hạ Quyết Vân: Chậc.
Hạ Quyết Vân: Thứ đàn ông khốn nạn.
Lòng Khung Thương chợt dâng lên cảm xúc khó tả, nói không nên lời.
“Cái lúc anh ấy buột miệng thốt lên câu đàn ông khốn nạn là tôi biết anh nhập vai rồi =))”
“Mẹ nó chứ ha ha ha!”
“Anh Q càng lúc càng thẳng như thước dẻo rồi đó.”
“Tôi mở đồng thời ba phòng live stream, máy sắp không chịu nổi nữa rồi, mắt cũng cay xè luôn.

Thế nên, tôi quyết định đóng quân bên này xem truyện cười.”
“Ngô Minh lợi hại thật, giấu kỹ đến mức sếp cũng không tìm được tình nhân.

Nếu anh ta bằng lòng thì cái danh hải vương(4) mạnh nhất xứng đáng gọi tên anh.”
(4)Ám chỉ kiểu đàn ông lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.
Khung Thương lục soát văn phòng thêm lần thứ hai, muốn tìm ra chút thông tin liên quan đến tình nhân của Ngô Minh nhưng bắt đầu chưa được bao lâu hệ thống hiện lên nhắc nhở, nói cho cô biết hiện tại đã là giờ tan tầm.
Theo thời gian trong trò chơi thì hôm nay là 25 tháng Hai, Ngô Minh đã sớm nghi ngờ có người theo dõi mình.

Cái người theo dõi kia là ai chưa biết, đây là cốt truyện cố định.
Khung Thương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi bộ về nhà..