Kim Ngân Thi bĩu môi, giọng giận dỗi :

- Ca ca đã uống một hơi hết sạch một bình “Thiên trì tuyết liên tử” mà còn chưa đủ hay sao, lại còn tham lam quá vậy.

Kim Phi Hùng cười nói :

- Chẳng phải là ngu huynh có lòng tham vô đáy, mà hai bình “Kim tôn ngọc dịch” này không phải là của ngu huynh.

Kim Ngân Thi ngạc nhiên :

- Vậy thì nó là của ai?

Kim Phi Hùng vội đáp :

- Vật này là của Dương gia đó.

Tô Ngọc Dung hấp tấp nói xen vào :

- Dương gia ư? Chúng ta đang tìm bọn họ.

Kim Phi Hùng bất giác thở dài :

- Dương gia tứ kiệt không may đã bị mất mạng dưới Âm Phong chưởng của Âm Sơn Thần Ma, cũng vì hai bình “Kim tôn ngọc dịch” này đây.

Kim Ngân Thi vội hỏi :

- Còn Dương Ngọc Phượng đâu rồi?

- May mà nàng còn chưa mất mạng.

Rồi chàng nhíu mày nói tiếp :

- Nhưng mà nàng cũng bị nội thương cực kỳ trầm trọng, nên rất cần bình kim tôn này.

Kim Ngân Thi sa sầm nét mặt :

- Hừ! Nha đầu họ Dương đó đâu có xứng đáng dùng vật này.

Tô Ngọc Dung vội hỏi tiếp :

- Bây giờ Dương cô nương ở đâu vậy?

Kim Phi Hùng do dự một chút rồi đáp :

- Có lẽ nàng đã được Cốc Chi Dương cứu thoát rồi.

Kim Ngân Thi cao giọng hừ lên một tiếng :

- Ca ca toàn là giao thiệp với những kẻ không mấy tốt đẹp. Cốc Chi Dương đâu phải là người tốt. Dương Ngọc Phượng cũng không thể nào tin cậy. Còn như Cổ Trường Khanh...

Nàng nói chưa dứt câu, chợt nghe có tiếng tà áo lất phất trong gió.

Cổ Trường Khanh không rõ đã đến tự lúc nào, nhếch môi cười nói :

- Cô nương à, lão hủ như thế nào hả?

Lão xuất hiện quá đường đột, khiến cho hai người đứng ngẩn ngơ kinh ngạc vô cùng.

Kim Ngân Thi thập phần lúng túng, nhưng Tô Ngọc Dung đã lên tiếng miệt thị không chút lưu tình :

- Ngươi cũng chẳng phải là người tốt lành gì.

Cổ Trường Khanh trầm giọng, mặt nghiêm nghị :

- Cô nương à, Cổ mỗ đây an phận giữ mình, không hề làm chi sai trái mà đã bị cô nương hiểu lầm như vậy, huống hồ...

Kim Ngân Thi khẽ nhướng mày lên tiếng chặn ngang :

- Hừ, cái đồ ngụy quân tử, xảo trá vô lường, người hai mặt.

Tô Ngọc Dung cũng tiếp lời :

- Ngươi tưởng rằng có thể dùng vải thưa mà bịt mắt người thiên hạ hay sao?

Hai vị cô nương mỗi người một câu khiến cho Cổ Trường Khanh không sao tranh biện được, mặt lão lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng trông thật khó coi.

Lão đứng lặng một lát sau mới cất tiếng bảo :

- Thị phi, phải trái tất có công luận võ lâm suy xét, lão hủ hà tất phải tranh cãi với nhị vị cô nương làm chi.

Kim Ngân Thi lạnh lùng :

- Bộ ngươi tưởng có thể tranh cãi được hay sao?

Cổ Trường Khanh liền đáp :

- Sự thực tất phải hơn là khua môi múa mép.

Tô Ngọc Dung cười lớn :

- Hắc hắc! Sự thực hả, ngươi còn cả gan nói đến sự thực trước mặt bản cô nương à?

Cổ Trường Khanh giận tím mặt, nhưng lão cố làm ra vẻ hòa nhã, ôn tồn nói :

- Lão hủ có điều gì xảo trá, tại sao nhị vị cô nương không nói ngay trước mặt lão đi.

Kim Ngân Thi trầm ngâm đáp :

- Người ta thường nói, nếu như muốn người ta không biết thì đừng có làm, ngươi cho rằng chúng ta hoàn toàn không biết việc ngươi làm ư?

Cổ Trường Khanh lớn tiếng thách thức :

- Các ngươi biết cái gì hả?

Kim Ngân Thi tức giận, không sao kìm được, bèn lớn tiếng nạt nộ :

- Ngươi sát hại Vương Thiên Trạch để làm cái gì?

Cổ Trường Khanh ngẩn người lui ra sau một bước, mặt cố làm ra vẻ kinh ngạc :

- Hả? Cô nương hà cớ gì lại nói như thế?

Kim Phi Hùng nghi hoặc hỏi lại :

- Muội muội, có thật không?

Cổ Trường Khanh vội vã cướp lời :

- Kim cô nương, đây không phải là chuyện đùa đó nghe.

Kim Ngân Thi nộ khí nạt lớn :

- Ai nói chuyện đùa với ngươi?

Cổ Trường Khanh biến sắc mặt :

- Lão hủ là bằng hữu cố tri suốt mấy chục năm với Vương Thiên Trạch, lẽ nào lại nhẫn tâm làm chuyện đó?

Tô Ngọc Dung lạnh lùng lên tiếng :

- Vì ngôi bảo tọa của Bách Kiếm Minh, chuyện gì mà ngươi chẳng làm được?

Kim Phi Hùng vội nói :

- Chuyện này không thể nói hồ đồ như vậy, bởi vì con gái của Vương Thiên Trạch cũng đang có ý báo thù cho phụ thân.

Cổ Trường Khanh vội nói theo :

- Đúng vậy, sinh tử tại thiên mệnh thôi.

Tô Ngọc Dung tức quá liền cất tiếng :

- Cổ Trường Khanh, ngươi chớ có giả nhân giả nghĩa, bản cô nương có thể tìm ra hung thủ để đối chất.

Kim Phi Hùng bất giác nói :

- Quả có chuyện đó hay sao?

Kim Ngân Thi đáp :

- Có gì mà giả dối hả? Ca ca cho rằng lão là người tốt ư?

Hai mắt của Cổ Trường Khanh thoáng lộ hung khí, liên tục đảo qua đảo lại, làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi lớn :

- Sao mà kỳ quái vậy, nhị vị đã nói lão hủ giết người rồi lại bảo là có thể khai ra hung thủ? Lão phu thật không được minh bạch cho lắm.

Kim Ngân Thi hét lớn :

- Ngươi đừng làm bộ hồ đồ, hung thủ chính là Tần Lĩnh tam quỷ, người sai khiến chúng chính là vị đại minh chủ có bộ mặt trung hậu nhân nghĩa giả hiệu đó.

Sắc mặt Cổ Trường Khanh trắng bệch, hai luồng nhãn quang lạnh giá vô hồn, hồi sau mới lên tiếng nói :

- Đã như vậy thì Cổ mỗ phải cùng bọn họ đối chứng cho rõ thực hư mới được.

Tô Ngọc Dung đưa tay khẽ kéo áo Kim Ngân Thi :

- Hừ, ngươi cứ đi đối chứng đi. Sư muội, chúng ta hãy đi thôi.

Trước khi phóng mình đi, Kim Ngân Thi còn quay lại liếc nhìn Kim Phi Hùng, miệng điểm nụ cười cực kỳ mê hồn.

Kim Phi Hùng cảm thấy cực kỳ bối rối về người muội muội có lai lịch mơ hồ này.

Chàng không thể nói thẳng ra nàng không phải là muội muội của chàng, nhưng có rất nhiều nguyên nhân để chàng hoài nghi nàng là người giả mạo.

Cổ Trường Khanh thấy chàng trầm tư suy nghĩ, liền nói :

- Kim lão đệ chắc sẽ cho rằng ta đây là người gian trá phải không?

Kim Phi Hùng điểm nụ cười khổ :

- Tại hạ chưa hề có ý nghĩ đó.

Cổ Trường Khanh buông tiếng thở dài :

- Ôi, thiên hạ rộng lớn vô cùng, không chuyện gì không xảy ra, nhưng mà ta đâu nỡ nhẫn tâm hạ độc thủ với bằng hữu của mình.

Kim Phi Hùng cũng thực thà nói :

- Cái tin tức này dường như đã truyền đến tai của Vương cô nương Vương Thái Vân thì phải.

Cổ Trường Khanh đồng tình :

- Đúng vậy, tối hôm qua Vương cô nương có thái độ khác lạ với bản nhân.

Kim Phi Hùng đáp :

- Cái gì mà khác lạ, mà là nghi hoặc rõ ràng đó.

Cổ Trường Khanh hơi nhíu mày, thấy tình hình chuyển biến rất bất lợi cho mình, bèn nói với chàng :

- Theo ý Kim đại hiệp thì lão hủ phải làm sao để lấy lại danh dự cho mình?

Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi lên tiếng đáp :

- Tốt nhất là phải kiếm Tần Lĩnh tam quỷ để đối chất mới có thể giải trừ được mối nghi ngờ của người trong võ lâm thiên hạ.

Cổ Trường Khanh vòng tay nói lớn :

- Đúng thế, đa tạ Kim đại hiệp đã chỉ giáo, bọn chúng hạ lạc tại Kê Minh tự.

Kim Phi Hùng trịnh trọng đáp lễ :

- Tiền bối bất tất phải làm như vậy, việc này có liên quan đến thanh danh của Bách Kiếm Minh đó.

Cổ Trường Khanh vội nói :

- Đúng, đúng lắm! Lão hủ cáo từ.

Nói đoạn lão triển khai khinh công băng mình đi mất dạng.

Kim Phi Hùng đang định quay trở về khách điếm.

Chợt xa xa có tiếng tay áo bay phấp phới vọng đến, rồi một bóng người bay xẹt vào.

Hóa ra đó chính là Cốc Chi Dương.

Y lớn tiếng gọi Kim Phi Hùng :

- Kim huynh. Kim huynh, tiểu đệ mỏi mắt mới tìm được huynh đó, thật khổ không sao kể xiết.

Kim Phi Hùng không vui nói :

- Hừ! Ngươi đã thấy ta ác đấu với Âm Sơn Thần Ma, tại sao lại còn nói như vậy hả?

Cốc Chi Dương vội lên tiếng :

- Thấy thương thế của Dương cô nương trầm trọng quá chừng, tiểu đệ đâu dám bỏ mặc nàng.

Kim Phi Hùng nghe nhắc đến Dương Ngọc Phượng, trong lòng chàng thầm xấu hổ.

Bởi vì nàng đã dùng tính mạng bốn vị trưởng bối của mình để đổi lấy hai kim tôn ngọc dịch, mà lại bị chàng uống cạn một hơi hết một bình.

Nghĩ vậy, nên chàng vội hỏi :

- Dương cô nương hiện giờ ở đâu? Thương thế đã ra sao rồi?

Cốc Chi Dương đáp :

- Tiểu đệ đã đưa nàng về khách điếm, thương thế thập phần nghiêm trọng, e rằng phải cần đến “Thiên niên sâm vương dịch” hoặc “Tục mệnh hoàn” mới có thể cứu trị thương thế cho nàng được.

Kim Phi Hùng la lên thất thanh :

- Hả?

Lòng chàng thầm nghĩ nếu như “Cao Ly sâm ngọc dịch” mà còn ở đây thì hay biết chừng nào, đoạn chàng buông tiếng thở dài hỏi y :

- Vậy thì đến đâu tìm cho được?

Cốc Chi Dương đáp :

- Đến Thái Thạch cư tìm tất thấy.

Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái :

- Đến Thái Thạch cư tìm ư?

Cốc Chi Dương thoáng điểm nụ cười :

- Không giấu chi Kim huynh, tiểu đệ dùng nội công đã cứu Dương cô nương khỏi cảnh nguy cấp, hơn nữa còn khiến nàng tỉnh lại được một lát, nên đã nói với tiểu đệ...

Kim Phi Hùng đã biết Dương Ngọc Phượng nói gì với y, nên vội lên tiếng cắt ngang :

- Dương cô nương nói phải đến đâu?

Cốc Chi Dương đáp :

- Nàng nói ở Thái Thạch cư có chứa vật trân quí, có lẽ đó chính là hai bình linh dược nhân sâm Tuyết liên lộ.

Kim Phi Hùng không thể nào giấu được, bèn nói :

- Đáng tiếc là nó đã bị tại hạ dùng rồi.

Cốc Chi Dương mặt mày biến sắc, vội hỏi :

- Ủa! Lại có chuyện đó nữa sao?

Kim Phi Hùng dẫn Cốc Chi Dương đến trước cửa huyệt động. Bức họa “Ma cô hiến thọ đồ” vẫn còn nằm trên mặt đất, chiếc bình đầu rồng bị vứt giữa đám loạn thạch.

Cốc Chi Dương lộ vẻ thất vọng, buồn bã nói :

- Kim huynh...

Kim Phi Hùng bèn đem chuyện phát hiện ra hai bình “Kim tôn ngọc dịch”, rồi sau đó gặp Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung kể lại cho y nghe.

Cốc Chi Dương tuy không vui, nhưng mặt ngoài vẫn không thay đổi, miệng mỉm cười bảo chàng :

- Thật là khéo léo quá chừng, chỉ tiếc Dương Ngọc Phượng...

Kim Phi Hùng cực kỳ xúc động :

- Vậy thì tại hạ sẽ dùng công phu tu tập mấy năm nay để chữa trị nội thương cho nàng.

Cốc Chi Dương và Kim Phi Hùng trở về khách điếm. Cốc Chi Dương bế Dương Ngọc Phượng đang nằm hôn mê bất tỉnh lên cho Kim Phi Hùng để chàng trị thương cho nàng.

Kim Phi Hùng vận nội công, dùng nội lực trị nội thương cho Dương Ngọc Phượng, xong rồi chàng bèn đi ra ngoài khách điếm rong chơi cho tâm thần thư thái.

Bỗng nhiên chàng nảy ra một ý nghĩ :

- Cớ sao mình không thử đến Kê Minh tự một chuyến để thám thính coi Tần Lĩnh tam quỷ là hạng người thế nào?

Vừa nghĩ đến đây, chàng liền thi triển khinh công trực chỉ ra ngoài thành Kim Lăng.

Lát sau bóng dáng Kê Minh tự đã hiện ra trước mặt.

Đột nhiên có một bóng áo xanh lẹ như sao xẹt cũng lướt vào trong Kê Minh tự.

Cái bóng áo xanh thoạt nhìn giống hệt chàng như đúc. Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ :

- “Kẻ nào vậy kìa? Lẽ nào lại có kẻ giả mạo làm Thanh Y Tu La nữa hay sao?”

Chàng vội gia tăng cước lực thi triển thuật khinh công thượng thừa đuổi theo bóng người nọ.

Song thân pháp của người nọ nhanh lẹ phi thường, chớp mắt đã biến vào trong gian phòng bên tả hiên của Kê Minh tự.

Kim Phi Hùng không dám chậm lại, cũng lắc mình bám theo sát, không dám rời mắt khỏi nơi đó.

Nơi tiền điện của Kê Minh tự tiếng chuông vang lên từng hồi, tăng nhân trong tự đang hành lễ buổi tối.

Dãy phòng phía bên tả đèn đuốc sáng chưng.

Chàng đang định xông vào, chợt phía sau có thanh âm ai đó âm trầm lạnh lẽo vang lên :

- Hừ! Tần Lĩnh tam quỷ, các ngươi có nhận ra tại hạ thì nên tự xử hay còn đợi ta phải ra tay động thủ?

Tiếp đó là một giọng khàn khàn vọng lên :

- Tần Lĩnh tam quỷ có gì đắc tội với các hạ đâu, cớ sao đêm khuya lại đường đột đến đây đòi nợ máu hả?

Giọng âm trầm lạnh lẽo lại cất lên :

- Câm mồm! Ba người đêm khuya liên thủ đột nhập Thái Cực môn sát hại Vương Thiên Trạch, còn không chịu nhận tội hay sao?

Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc tự nhủ :

- “Vương Thiên Trạch quả nhiên bị Tần Lĩnh tam quỷ sát hại.”

Lại có tiếng Tần Lĩnh tam quỷ khàn khàn vang lên :

- Tam vị huynh đệ chúng ta phục mệnh hành sự mà thôi.

Rồi lại có tiếng vọng đến :

- Ngươi hãy đi kiếm Bách Kiếm Minh minh chủ Cổ Trường Khanh mà hỏi, chúng ta chỉ thừa hành mệnh lệnh của lão mà thôi.

Kim Phi Hùng nghe cực kỳ rõ ràng, trong lòng càng thêm kinh ngạc bội phần.

Chàng chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nghe thanh âm lạnh lẽo vang lên tiếp tục :

- Kim gia hôm nay báo thù thay cho Vương Thiên Trạch...

Tiếp đó...

Soạt!

Tiếng binh khí sắc lạnh vang tới.

Thanh âm khàn khàn lại vọng tới :

- Thanh Y Tu La chỉ dọa được người thường mà thôi, Tần Lĩnh tam quỷ này há lại sợ ngươi sao?

- Ác đồ lớn mật to gan!

Một tiếng gầm lạnh lùng vang lên, rồi đèn trong phòng chợt tắt.

- Á!

Phịch! Phịch!

Choạng!

Một tiếng động lớn vang vọng, cánh cửa phía sau bị bể ra thành từng mảnh, đoạn mấy người lao xẹt ra.

Kim Phi Hùng không dám chậm trễ, vội phóng mình xuống đất, rồi lại nhún mình vọt thẳng lên mái phía đông, vòng ra phía hậu viện.

Hự! Hự! Hự!

Bùng!

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Kim Phi Hùng đứng ngẩn người kinh ngạc.

Phía sau Kê Minh tự là một bãi mộ địa có những Phật tháp nhấp nhô cao thấp khác nhau, những ánh tinh quang lập lòe tựa như muôn ngàn bóng ma lúc ẩn lúc hiện.

Điều khiến cho người ta kinh hãi nhất là ba đại hán vận kình trang màu tím đều nằm dài trên nền đất đá lẫn lộn.

Trước ngực ba đại hán có một lỗ thủng lớn, máu tuôn ra xối xả, nhìn cực kỳ ghê rợn, thủ pháp của sát thủ cực kỳ tàn độc, mà thân pháp lại nhanh vô cùng.

Thân pháp khinh công của Kim Phi Hùng có thể nói là nhanh lẹ không sao tưởng nổi, phản ứng lại linh hoạt cấp kỳ, tại sao trong nháy mắt mà hung thủ sát nhân có thể tẩu thoát? Ba hán tử bị sát hại nằm dưới đất tất nhiên phải là Tần Lĩnh tam quỷ chứ không phải ai khác.

Tại sao mà Kim Phi Hùng vừa nghe được tin Tần Lĩnh tam quỷ sát hại Vương Thiên Trạch là bọn chúng liền bị kẻ khác ra tay hạ thủ?

Đang lúc chàng trầm tư nghĩ ngợi, chợt trong gian phòng phía Đông có ánh đèn sáng rực, đoạn có tiếng gọi lớn :

- Tần lão đại. Ủa.?

Thanh âm người này vô cùng quen thuộc, khiến cho Kim Phi Hùng bất giác buột miệng kêu thầm :

- Cổ Trường Khanh.

Chàng vội chuyển mình nhẹ nhàng lướt ra phía cánh cửa sổ vừa bị phá vỡ, bởi vì cũng ở nơi đây có thể quan sát bên trong cực kỳ rõ ràng.

Chợt thấy Minh chủ Bách Kiếm Minh Cổ Trường Khanh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thái sư phía bên tả của gian phòng, lão đang lẩm bẩm một mình :

- Quái lạ, tam vị huynh đệ chẳng rõ đã biến đi đâu rồi?

Đột nhiên lão đứng bật dậy, trầm giọng hô lớn :

- Kẻ nào đang ở ngoài cửa đó?

Trong lòng Kim Phi Hùng thoáng chấn động, chàng thầm nghĩ :

- “Cổ Trường Khanh có công phu đáng kinh sợ thật, mình không lên tiếng mà y cũng biết.”

Bởi vì trong đêm khuya, ngoài trời tối đen như mực, còn trong phòng thì sáng rực lên mà có thể nhìn rõ hay phát giác được động tĩnh ở bên ngoài.

Đồng thời chỗ Kim Phi Hùng đứng thì u tối đen, hơn nữa chàng lại đứng im bất động, không hề để phát ra một tiếng động nào, hơn nữa với công lực cao thâm của Kim Phi Hùng cho dù có lướt đi thì cũng khó có kẻ nào phát giác ra được.

Đang lúc chàng nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe hắn nói :

- Có phải là Kim lão đệ không?

Cổ Trường Khanh lên tiếng gọi đích danh Kim Phi Hùng, đồng thời lão bước về phía cửa sổ bị chấn động phá vỡ.

Kim Phi Hùng thấy không thể nào ẩn thân được nữa, bèn bước lại vào bên trong, khẽ vòng tay thi lễ :

- Cổ minh chủ cũng đến Kê Minh tự này hay sao?

Cổ Trường Khanh khẽ thở dài :

- Ta cần phải kiếm Tần Lĩnh tam quỷ hỏi cho minh bạch chuyện xảy ra giữa ta và Vương Thiên Trạch, nếu không thật làm cho người khác hiểu lầm, khiến cho lão hủ bị hàm oan.

Kim Phi Hùng thoáng động lòng, miệng đáp :

- Đáng tiếc là tiền bối đã đến trễ một bước rồi.

Cổ Trường Khanh ngạc nhiên :

- Lẽ nào Tần Lĩnh tam quỷ bị...

Kim Phi Hùng liền nói tiếp lời :

- Bọn họ đã bị kẻ khác hạ độc thủ rồi.

Cổ Trường Khanh nghe vậy thì càng kinh ngạc :

- Lại có chuyện như vậy hay sao?

Kim Phi Hùng đưa tay chỉ vào thi thể của Tần Lĩnh tam quỷ rồi bảo Cổ Trường Khanh :

- Cổ minh chủ nhìn kìa, thi thể của họ còn chưa lạnh mà.

Cổ Trường Khanh vội vọt mình ra cửa :

- Hiền đệ đi theo ta.

Lão kéo tay Kim Phi Hùng đi đến, chỉ vào thi thể của Tần Lĩnh tam quỷ nói :

- May mà lúc này hiền đệ có mặt ở đây, nếu không chắc sẽ cho rằng lão nhân diệt khẩu.

Kim Phi Hùng quả thật đang nghĩ điều đó. Nhưng thấy Cổ Trường Khanh nói như vậy, chàng không tiện nói ra, đành bảo :

- Tại hạ không nghĩ như vậy.

Cổ Trường Khanh quay đầu lại cười nói :

- Chuyện thiên hạ khó mà phân giải, hơn nữa trong võ lâm chân quả hư thực không lường được, chúng ta lại có chút hư danh nên rất dễ sinh lời thị phi.

Cổ Trường Khanh thoáng cau mày nói :

- Kim hiền đệ phát hiện ra thi thể của bọn họ phải không?

Kim Phi Hùng bực tức đáp :

- Chẳng phải là thi thể mà chính mắt tại hạ phát hiện ra hung thủ sát nhân đột nhập vào trong phòng này.

Cổ Trường Khanh thoáng rúng động :

- Hả? Hình dáng y ra sao?

Kim Phi Hùng trầm sắc mặt :

- Tại hạ mục kích thấy Thanh Y Tu La đệ tam.

Cổ Trường Khanh bất giác lui ra sau một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, miệng cười bảo :

- Thanh Y Tu La? Kim đại hiệp không nói đùa đó chứ?

Kim Phi Hùng nghiêm mặt :

- Tại hạ đã chính mắt trông thấy tên giả mạo tại hạ xâm nhập vào phòng của Tần Lĩnh tam quỷ, rồi lại nghe tiếng tranh cãi, rồi bóng người đó xuyên ra cửa sau trốn thoát, tiếc rằng y đã tẩu thoát chỉ trong nháy mắt.

Cổ Trường Khanh vội nói :

- Với võ công của hiền đệ...

Kim Phi Hùng tức giận :

- Hừ, cái bóng đó trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

Cổ Trường Khanh thở dài :

- Vậy thì công phu của kẻ đó thật đáng sợ kinh người.

Kim Phi Hùng cười khổ :

- Kinh người thì chưa chắc, chỉ có nhanh mà thôi.

Cổ Trường Khanh trầm tư một hồi lâu, sau mới lên tiếng :

- Trong võ lâm hiện nay kẻ nào có thân pháp nhanh hơn Kim đại hiệp, nhất thời lão hủ không thể nào đoán ra.

Kim Phi Hùng hốt nhiên biến sắc, giọng lạnh lùng :

- Tiền bối cho rằng chuyện này là do tại hạ làm hay sao?

Cổ Trường Khanh vội chặn lời chàng :

- Không phải, lão hủ tuyệt đối không có ý đó, giả như Kim đại hiệp làm thì hà tất phải chối từ, với tính tình của Kim đại hiệp thì không hề bao giờ làm chuyện đó được.

Ban đầu Kim Phi Hùng nghi ngờ chuyện này do Cổ Trường Khanh gây ra, bởi vì Cổ Trường Khanh rất có thể đã sai Tần Lĩnh tam quỷ sát hại Thái cực môn Vương Thiên Trạch, nay vì sự việc bị tiết lộ ra ngoài, lão phải sát nhân diệt khẩu.

Hơn nữa sự xuất hiện của Cổ Trường Khanh lại đúng vào lúc này, vả lại Tần Lĩnh tam quỷ ở Kê Minh tự rất ít người biết đến. Kim Phi Hùng thấy Cổ Trường Khanh biết rõ nơi ở của bọn họ. Bây giờ thấy Cổ Trường Khanh tín nhiệm mình như vậy, khiến cho chàng tự trách mình quá đa nghi.

Nên chàng vội đáp :

- Tiền bối quá khen tại hạ đó thôi.

Bất ngờ Cổ Trường Khanh lên tiếng hỏi chàng :

- Kim đại hiệp có biết thương thế của ba người này do thứ binh khí gì gây ra không?

Kim Phi Hùng lắc đầu :

- Không có dấu vết gì cả.

Cổ Trường Khanh lại nói tiếp :

- Có lẽ còn nhìn ra được môn phái, hoặc do thủ pháp gì gây nên.

Nói rồi lão lấy tay lật một cái xác chết đang nằm dưới đất lên xem thử :

- Ủa!

Cổ Trường Khanh đột nhiên la lên một tiếng kinh hãi, pha lẫn ngạc nhiên.

- Úy da!

Kim Phi Hùng thấy vậy ngơ ngác hỏi lại :

- Cổ minh chủ làm sao vậy?

Sắc mặt Cổ Trường Khanh tái nhợt, giọng run run :

- Kim lão đệ, thi thể này là do ngươi phát hiện đầu tiên phải không?

Kim Phi Hùng ngạc nhiên đáp :

- Vừa rồi tại hạ đã nói rồi, tại hạ là người đầu tiên nhìn thấy mà.

Nghe Kim Phi Hùng đáp, lão vội lớn tiếng bảo chàng :

- Hỏng rồi, Kim đại hiệp lại gặp phiền phức rồi.

Kim Phi Hùng vẫn còn kinh ngạc :

- Cái gì mà phiền phức?

Cổ Trường Khanh không đáp, cúi xuống nhìn một vật gì đó ở trên ngực xác chết, nơi ngay vết thương rồi bảo chàng :

- Kim đại hiệp có nhìn thấy vật này lần nào chưa?

Kim Phi Hùng lắc đầu không chú ý kỹ đến thân xác chết có điểm gì khác lạ, đến khi Cổ Trường Khanh nói chàng mới quan sát kỹ hơn.

Đó là một vật hình tròn có màu xanh biếc tựa như một miếng ngọc lớn bằng đồng tiền.

Miếng ngọc bài này ở chính giữa có điểm lõm hình vuông, nơi bị lõm có một chữ “Tử” khắc chìm.

Xung quanh chữ “Tử” có hình chín con phượng hoàng chạm nổi, trông cực kỳ tinh xảo, sống động như thật.

Chàng thuận tay cầm miếng ngọc bài, lật qua lật lại một hồi rồi hỏi :

- Cổ tiền bối, vật này là thứ đồ cho ai vậy?

Cổ Trường Khanh thập phần kinh ngạc, đưa mắt nhìn quanh tứ phía, vẻ sợ hãi.

Lát sau, lão mới hạ giọng đáp :

- Hiền đệ nên cẩn thận.

Bộ dạng của lão cực kỳ khẩn trương, hiển nhiên là sự tình không phải tầm thường.

Lão không đợi cho Kim Phi Hùng kịp phản ứng, khẽ kéo áo chàng rồi xẹt ra phía hậu sơn sau Kê Minh tự.

Kim Phi Hùng cầm miếng ngọc bài bay mình theo sau lão.

Thoáng chốc Cổ Trường Khanh đã hạ mình xuống trước một khu rừng trúc cách bên Kê Minh tự.

Kim Phi Hùng tuy bám cách sau lưng một khoảng, song cũng nhẹ nhàng buông mình xuống đất hầu như cùng lúc.

Đột nhiên phía trong rừng trúc có nhiều bóng đen hiện ra, mười mấy kiếm thủ của Bách Kiếm Minh đồng loạt hô vang như sấm :

- Tham kiến minh chủ.

Sắc mặt lão nghiêm trọng, khoát tay ra lệnh :

- Người của bản minh lui mau.

Tiếng dạ ran vang lên chấn động :

- Tuân lệnh.

Mười mấy kiếm thủ ẩn trong rừng trúc lập tức phóng mình biến đi ngay tức khắc.

Kim Phi Hùng hấp tấp hỏi :

- Cổ tiền bối, miếng ngọc bài này...

Cổ Trường Khanh thở dài, một hồi lâu mới đáp :

- Kim hiền đệ à, việc này cực kỳ nghiêm trọng đó.

Kim Phi Hùng không thể nào nhịn được nữa, bèn hỏi ngay :

- Mong tiền bối nói rõ hơn.

Cổ Trường Khanh chỉ vào miếng ngọc bài trên tay chàng :

- Hiền đệ không nhận ra nó thật sao?

Kim Phi Hùng lắc đầu :

- Tiểu đệ chưa hề gặp nó lần nào.

Cổ Trường Khanh lại bật thở dài :

- Vật này gọi là “Cửu Phượng truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh”.

Kim Phi Hùng lớn tiếng cười bảo :

- Cái tên nghe cũng kêu vang đó chứ, nội bốn chữ Truy hồn đoạt mạng cũng cảm thấy mùi máu quá tanh phảng phất nơi đây rồi. Ha ha ha...

Cổ Trường Khanh vội nói :

- Tại sao không tanh hả? Truy hồn đoạt mạng mà.

Kim Phi Hùng không hề biến sắc mặt, trầm tĩnh hỏi :

- Nếu như vậy thì Tần Lĩnh tam quỷ mất mạng dưới tay của chủ nhân lệnh bài này sao?

Cổ Trường Khanh khẽ gật đầu :

- Điều này có thể suy đoán được, nhưng mà...

Ánh mắt lão lấp lánh nhìn xoáy vào mặt Kim Phi Hùng.

Kim Phi Hùng thoáng bực bội :

- Nhưng mà cái gì mới được chứ?

Cổ Trường Khanh hạ giọng :

- Chuyện này có liên quan đến Kim hiền đề.

Kim Phi Hùng lớn tiếng :

- Tại sao lại có liên quan đến tại hạ?

Giọng Cổ Trường Khanh lại vang lên :

- Hiền đệ chớ quên hai chữ “liên hoàn” khắc trên lệnh bài.

Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên :

- Liên hoàn ư? Hai chữ này tiền bối giải thích nó ra sao?

Cổ Trường Khanh chậm chạp lên tiếng :

- Hai chữ liên hoàn có nghĩa là kẻ nào phát hiện tử thi sớm nhất, kẻ đó cũng không thoát khỏi bàn tay tàn độc của chủ nhân “Truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh”.

- Ha ha ha...

Kim Phi Hùng bỗng cười lên một tràng dài chấn động thinh không, rồi lớn tiếng bảo :

- Tiền bối nói như vậy có nghĩa là tại hạ phải chết giống như Tần Lĩnh tam quỷ dưới tay chủ nhân lệnh bài này ư?

Cổ Trường Khanh gật đầu :

- Đúng vậy!

- Hắc hắc...

Kim Phi Hùng cười lạnh hai tiếng, rồi nói :

- Tại sao vậy?

Cổ Trường Khanh đáp :

- Đây là quy củ của Cửu Phượng lệnh chủ.

Kim Phi Hùng ngẩn người ngạc nhiên :

- Cửu Phượng lệnh chủ phải chăng là chủ nhân của lệnh bài này?

Cổ Trường Khanh liền gật đầu :

- Không sai, Cửu Phượng lệnh chủ hai mươi năm trước danh chấn giang hồ, gần hai mươi năm nay không nghe nhắc đến nữa. Nghe nói đã ẩn cư ở Bạch Vân cốc trên ngọn Lư Sơn quanh năm tuyết phủ.

Kim Phi Hùng hỏi tiếp :

- Vậy chiếc lệnh bài này có ý gì?

Cổ Trường Khanh nói :

- Lúc Cửu Phượng lệnh chủ uy chấn võ lâm giang hồ, mỗi khi muốn sát hại một người nào đó, hoặc đưa lệnh bài cảnh cáo một ai thì trước tiên sai người đưa lệnh bài đến, nội trong bảy ngày sau sẽ đến đòi mạng.

Kim Phi Hùng cực kỳ hứng thú, vội hỏi :

- Nội trong bảy ngày à?

Cổ Trường Khanh vội đáp :

- Nội trong bảy ngày nếu không tự đoạn mạch phế hủy võ công thì sau bảy ngày sẽ chết cực kỳ thê thảm.

Kim Phi Hùng mỉm cười nói :

- Cũng thú vị đó chứ.

Không ngờ Cổ Trường Khanh nghiêm giọng bảo chàng :

- Vả lại ngọc lệnh lưu lại trên tử thi, nếu như kẻ nào thấy tử thi đầu tiên cũng sẽ bị chết thảm như vậy.

Kim Phi Hùng bất giác động tâm :

- Ồ! Thật vậy sao?

Cổ Trường Khanh nghiêm nghị đáp :

- Đúng thế.

Kim Phi Hùng không hề nghĩ tới việc mình đã phát hiện ra tử thi Tần Lĩnh tam quỷ đầu tiên, mà lại vui vẻ hỏi tiếp :

- Tại sao lại có cái qui củ kỳ quái như vậy?

Cổ Trường Khanh nhăn mặt cười khổ :

- Trong giang hồ võ lâm, nếu nói về kỳ quái thì không phải là không bao giờ có.

Kim Phi Hùng truy hỏi tiếp :

- Lẽ nào sau khi hạ thủ còn lưu lại để coi người phát hiện thi thể của nạn nhân đầu tiên là ai sao?

Cổ Trường Khanh vội lắc đầu :

- Cái này là chuyện của Cửu Phượng lệnh chủ, lão hủ làm sao mà biết được.

Nói đến đây lão lại ngừng lại một chút, rồi lại nghiêm giọng nói :

- Kim hiền đệ nên cẩn thận một chút mới được, vị này không hề đếm xỉa gì đến chính phái hay tà đạo, tất cả đều bị mất mạng dưới tay chủ nhân của ngọc lệnh.

Thấy bộ dạng của Cổ Trường Khanh khẩn trương, Kim Phi Hùng cảm thấy buồn cười, vội hỏi :

- Vị chủ nhân này có ai trông thấy chưa?

Cổ Trường Khanh lắc đầu :

- Ai thấy được y thì đừng mong sống sót, cho nên trừ phi đi hỏi người chết mới biết được mặt của y mà thôi.

Lão đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng rồi nói tiếp :

- Ta biết Kim đệ là anh hào hiện thời, võ công cao tuyệt, song...

Kim Phi Hùng liền hỏi dồn :

- Song nhưng cái gì hả trang chủ?

Cổ Trường Khanh trầm ngâm một hồi, mới nói tiếp :

- Cửu Phượng lệnh chủ oai chấn võ lâm, khắp thiên hạ đều biết tiếng, Kim hiền đệ nên chú ý bảo trọng lấy thân.

Kim Phi Hùng cười lạt :

- Tại hạ kiếp này không gặp được y một lần thì quả là đáng tiếc thật, còn nếu như may mắn gặp mặt thì hay biết mấy.

Cổ Trường Khanh cười khổ :

- Cứ theo như lão hủ thấy tốt hơn là đừng nên gặp y.

Kim Phi Hùng bất giác cười lên một tràng dài :

- Ha ha ha...

Cổ Trường Khanh gật gù :

- Lão hủ vô cùng bội phục hào khí ngút trời của Kim đại hiệp, lâm nguy mà không loạn.

Kim Phi Hùng cao giọng :

- Lâm nguy hả? Tại hạ từ trước đến giờ chẳng biết lâm nguy là gì, huống hồ là một đại trượng phu thì có gì phải sợ?

Cổ Trường Khanh liền bảo :

- Tốt, tốt lắm! Hiền đệ hãy bảo trọng thân mình, ta xin cáo từ.

Nói rồi lão phóng mình vọt lên không, chốc lát đã mất hút không còn thấy hình bóng đâu nữa.

Kim Phi Hùng mân mê “Cửu Phượng truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh” trong tay, đứng lặng người trầm tư hồi lâu.

Một chuỗi thanh âm vọng tới tai chàng.

Tiếng gà gáy xa xa vọng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng.

Phía đông đã bắt đầu có ánh sáng hiện ra.

Trời đã bắt đầu hửng sáng.

Chàng vội cất miếng ngọc lệnh vào người, lẹ làng triển khai khinh công trực chỉ về hướng khách điếm.

Chàng chỉ lo lắng không biết thương thế của Dương Ngọc Phượng có bình phục chưa?

Khi về đến khách điếm thì trời đã ửng hồng.

Cho dù chàng vắng mặt suốt đêm, cũng không có ai trách cứ.

Kim Phi Hùng về phòng mình thì Dương Ngọc Phượng đã bỏ đi rồi, thế là chàng nằm xuống nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên chàng đứng ngẩn người ra, kinh ngạc không sao tả xiết.

Trên chiếc gối của chàng có một miếng “Cửu Phượng truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh” sáng lấp lánh đập vào mắt chàng.

Kim Phi Hùng trợn mắt, nhìn vào miếng lệnh bài hồi lâu không chớp. Chàng không phải vì Cửu Phượng đoạt mệnh lệnh bài làm sợ hãi, mà bởi vì sự việc xảy ra quá là đột ngột, thậm chí chàng còn tưởng lệnh bài đó từ trong người chàng rớt ra.

Kim Phi Hùng bất giác đưa tay sờ vào trong ngươi thấy miếng ngọc lệnh vẫn còn nằm yên, mới biết đây là một ngọc lệnh khác.

Chàng biết rằng miếng ngọc lệnh này dành cho chàng.

Kim Phi Hùng thầm nghĩ :

- “Cổ Trường Khanh đã nói kẻ nào thấy ngọc lệnh này nội trong bảy ngày phải tự hủy võ công, nếu không. Hừ! Ta cứ chờ xem y sẽ giở cái trò quái quỷ gì?”

Nghĩ vậy chàng liền ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì hoàng hôn đã buông xuống, vội vàng bật dậy khỏi giường định đi tìm muội muội của chàng.

Nhưng mà bên sông Tần Hoài không còn thấy bóng dáng hoa thuyền Kỷ La Xuân đâu nữa.

Lúc quay về khách điếm, chàng thấy tên tiểu nhị cười bảo :

- Bẩm công tử, vừa rồi có người đến tặng đồ cho công tử, đáng tiếc là công tử không có ở trong phòng, nên nhờ tiểu nhân chuyển nó cho công tử.

Nói rồi gã đưa cho chàng một cái hộp nhỏ.

Chàng ngạc nhiên tự nhủ :

- “Chẳng rõ kẻ lạ mặt nào có hảo ý như vậy?”

Không ngờ lúc chàng trở về phòng mở hộp ra xem, hóa ra bên trong lại là một miếng “Cửu Phượng truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh” xanh biếc chiếu vào mắt chàng.

Kim Phi Hùng cực kỳ phẫn nộ :

- Hừ, cái đồ chết bầm! Sao cứ đợi lúc ta vắng mặt mà đến đây quấy rầy?

Chàng vội kêu tiểu nhị lên hỏi :

- Người đưa vật này đến đây hình dáng ra sao?

Tiểu nhị đáp :

- Đó là một hán tử trẻ tuổi, thân hình cường tráng, tựa như ngoại nhân nơi biên thùy thì phải.

Kim Phi Hùng đoán rằng người này không phải là chủ nhân của ngọc lệnh, nên hỏi tiếp :

- Y đến đây vào lúc nào vậy?

Tiểu nhị vội đáp :

- Tướng công vừa mới ra khỏi đây không lâu thì người đó tới.

Kim Phi Hùng liền hỏi :

- Y có lưu lại lời nào không?

Tiểu nhị đáp ngay :

- Người đó chỉ bảo tiểu nhân đưa vật này cho công tử rồi lẳng lặng bỏ đi, không nói thêm tiếng nào nữa.

Kim Phi Hùng khẽ hừ lên một tiếng.

Tiểu nhị thấy vậy vội hỏi :

- Công tử có điều gì không phải vậy?

Kim Phi Hùng lập tức xua tay lắc đầu :

- Không, không có gì đâu.

Chàng khoát tay ra hiệu cho tiểu nhị đi ra, đoạn chạy nhanh về phía bờ sông, định tìm Cổ Trường Khanh để hỏi về chuyện lạ lùng kỳ quái này.

Nhưng Kim Phi Hùng không gặp được Cổ Trường Khanh.

Nghe nói lão đã trở về Phụng Lăng trang sắp xếp sự việc, mười ngày sau mới trở lại thành Kim Lăng.

Chàng thất vọng đi dọc theo bờ sông Tần Hoài, đưa mắt nhìn mông lung ra dòng sông mênh mông.

Hốt nhiên chàng thấy một bóng người đi như tên bắn cách trước mặt chàng không xa.

Người này vận một bộ trường sam màu lam, tả thủ xách một chiếc làn tre cực kỳ lớn, phía trong đựng đầy cá thịt xem có vẻ nặng nề vô cùng.

Nhưng thân pháp của người này nhanh nhẹn khác thường, chân lướt đi nhẹ nhàng như có một công phu thượng thừa.

Kim Phi Hùng nhất thời háo kỳ vội phóng lẹ tới trước.

Lúc hai người còn cách nhau độ năm bước, Kim Phi Hùng không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng :

- Bạch Nghĩa.

Người kia nghe tiếng gọi cũng hết sức ngạc nhiên, hơi quay đầu lại, dường như không nhận ra Kim Phi Hùng.

Chợt thấy mặt người đó biến sắc đứng nguyên tại chỗ, giọng lanh lảnh quát nạt lớn tiếng :

- Ai là Bạch Nghĩa, Hắc Nghĩa hả? Bộ ngươi gặp quỷ mị giữa trưa rồi hay sao?

Kim Phi Hùng cũng kinh hãi không kém, chàng rõ ràng thấy là lão già Bạch Nghĩa có hàng ria mép và hàm râu trắng bạc, tại sao chỉ trong nháy mắt đã thay đổi lẹ như vậy.

Chàng nhìn kỹ lại, thấy khuôn mặt, mái tóc giống tựa như Bạch Nghĩa chỉ có hai bên mép và cằm láng bóng, không hề có một sợi râu nào, còn thanh âm phát ra lại trong trẻo, tựa như thanh âm của nữ nhân.

Kim Phi Hùng đành lúng túng nhăn mặt cười khổ :

- Tại hạ nhận lầm người rồi.

Mặt người đó lộ vẻ không vui :

- Hừ! Ngày nào ta cũng đi qua đây mà đâu có ai nhìn lầm, ngươi thật là kỳ quái.

Nói xong lại vọt mình lao đi vun vút.

Kim Phi Hùng thầm nhủ :

- “Lạ thật, mấy hôm nay mình toàn gặp chuyện kỳ quái, rõ ràng là trên mặt người đó có râu, mà cớ sao chỉ trong nháy mắt lại mất, không thể nào như thế được, còn thân pháp của y thật là ảo diệu, mình phải đến hỏi mới được.”

Nhưng mà đã trễ rồi, bóng người lạ mặt nọ đã biến mất.

Kim Phi Hùng lẩm bẩm :

- Nhưng mà Bạch Nghĩa đâu có biết võ công.

Cốc Chi Dương đột ngột xuất hiện sau lưng chàng, cất tiếng cười lớn đáp :

- Điều đó thì chưa chắc, Kim huynh làm sao biết được Bạch Nghĩa không biết võ công?

Bởi vì Kim Phi Hùng đang trầm ngâm nghĩ ngợi, nên Cốc Chi Dương đến bên chàng lúc nào chàng cũng không hề biết.

Chàng giật mình nhăn mặt cười khổ :

- Ồ, Cốc huynh đó sao? Huynh đài nói đến lão hán Bạch Nghĩa trên du thuyền Kỷ La Xuân phải không

Cốc Chi Dương cười lạt :

- Tiểu đệ muốn nói đến y chứ không phải là người nào khác.

Kim Phi Hùng không biết nói sao cho phải, lòng thầm nghĩ :

- “Lẽ nào mình lại nhìn người lầm lẫn đến như vậy?”

Cốc Chi Dương cất tiếng nói tiếp :

- Kim huynh à, ngay cả con tiểu nha đầu cũng có thân thủ phi phàm tuyệt thế đó.

Kim Phi Hùng vội hỏi :

- Cốc huynh muốn nói đến Tử Quyên ư?

Cốc Chi Dương gật đầu :

- Không sai, tất cả các nhân vật trên hoa thuyền Kỷ La Xuân đều là những cao thủ võ lâm, hành động của bọn họ làm sao mà qua mắt được bản công tử.

Kim Phi Hùng thấy Cốc Chi Dương nói vậy, bất giác cười khổ :

- Chẳng lẽ bọn họ đều là người của Trường Xuân đảo?

Cốc Chi Dương liền đáp :

- Không ngoài liệu định như Kim huynh vừa nói.

Kim Phi Hùng một mực cho rằng Cốc Chi Dương là người của Thái Dương cốc, nên mới nghi rằng người trên du thuyền Kỷ La Xuân là người của Trường Xuân đảo, không ngờ y lại xác nhận lời nói của chàng là thật.

- Ha ha ha...

Kim Phi Hùng cất tiếng cười hồi lâu không ngớt, rồi hỏi tiếp :

- Cốc huynh cho rằng mình nghĩ đúng phải không?

Cốc Chi Dương nghiêm mặt :

- Trên giang hồ đâu có chuyện gì là lạ, mọi sự đều có thể xảy ra mà, Kim huynh không biết sao?

Kim Phi Hùng liền nói :

- Không phải, thân thế của Bạch Lãnh Thu có lẽ Cốc huynh không được biết nên mới suy đoán như vậy?

Cốc Chi Dương gật đầu :

- Điểm này thì tiểu đệ không được minh bạch.

Kim Phi Hùng nói tiếp :

- Bạch Lãnh Thu chính là con gái của Thiết diện ngự sử Bạch đại nhân, bởi vì muốn báo thù cho phụ thân nên mới đến sông Tần Hoài truy tầm dấu vết kẻ thù, chứ đâu có quan hệ gì đến Trường Xuân đảo.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục lên tiếng :

- Giả sử Bạch Lãnh Thu là người của Trường Xuân đảo, vậy thì tại sao lại để cho người của Trường Xuân đảo phải bắt cóc nàng?

Cốc Chi Dương ấp úng đáp :

- Cái này thì...

Kim Phi Hùng lại nói :

- Cốc huynh đừng nói lung tung nữa, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo.

Cốc Chi Dương vội nói :

- Kim huynh hơi khách khí quá đó.

Kim Phi Hùng đưa tay chỉ vào rặng liễu um tùm bên bờ sông, rồi bảo y :

- Chuyện nói ra dài dòng lắm, chúng ta hãy lại chỗ đó đàm luận thì hay hơn.

Cốc Chi Dương gật đầu tán thành :

- Hay lắm.

Nói đoạn cả hai cùng đi về phía rặng liễu rậm rạp, chọn một nơi kín đáo yên tĩnh ngồi xuống.

Kim Phi Hùng lên tiếng trước tiên :

- Cốc huynh đã có kinh nghiệm giang hồ lão luyện, cho nên chắc có kiến thức rộng lớn hơn người.

Cốc Chi Dương khiêm tốn đáp :

- Kim huynh quá khen đó thôi.

Kim Phi Hùng liền nói thẳng vào câu chuyện :

- Cốc huynh có biết trên giang hồ võ lâm vị nào là Cửu Phượng lệnh chủ không?

Cốc Chi Dương ngạc nhiên hỏi lại :

- Ồ! Tại sao Kim huynh hỏi đến người này?

Kim Phi Hùng cười lại :

- Nói như vậy là Cốc huynh biết rồi chứ gì?

Cốc Chi Dương thoáng đỏ mặt :

- Chỉ biết một hai điều mà thôi.

- Tốt lắm!

Kim Phi Hùng nói xong đưa tay lấy từ trong người ra ba miếng “Cửu Phượng truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh” đặt xuống bãi cỏ trước mặt thành hàng chữ nhất, rồi cười bảo :

- Ba chiếc lệnh bài này chắc Cốc huynh không lạ chứ?

Cốc Chi Dương rúng động, đột nhiên đứng phắt dậy, thoái lui ra sau hơn một trượng.

Đồng thời hai mắt y ngưng trọng, âm thầm ngưng tụ chân khí, vận công chuẩn bị giao chiến.

Kim Phi Hùng không ngờ rằng Cốc Chi Dương lại hốt hoảng như vậy, chàng vội mỉm cười, phất tay nhẹ nhàng bảo y :

- Cốc huynh làm sao lại hốt hoảng như vậy, ngồi xuống, ngồi xuống đi mà.

Cốc Chi Dương vẫn lạnh lùng :

- Kim huynh có dụng tâm gì vậy?

Kim Phi Hùng mỉm cười, khẽ khoát tay, đáp :

- Tại hạ không hề có ác ý, mà đang muốn thỉnh giáo Cốc huynh về mấy miếng ngọc lệnh này.

Cốc Chi Dương lúc này mới thu hồi công lực, cất bước đi về chỗ ngồi, hai mắt chăm chú nhìn vào ba chiếc lệnh bài để nơi đất, rồi chậm chạp hỏi :

- Kim huynh ở đâu có được vật này?

Kim Phi Hùng đợi cho y ngồi yên chỗ rồi nói :

- Chuyện hết sức quái lạ, bởi vì...

Chàng bèn đem chuyện đến Kê Minh tự, sau đó gặp Tần Lĩnh tam quỷ bị giết chết, rồi nhận được ba tấm lệnh bài kể cho Cốc Chi Dương nghe.

Đợi cho Kim Phi Hùng kể xong, Cốc Chi Dương mới nói :

- Chuyện này thì có lắm điều lạ kỳ đây.

Kim Phi Hùng vội hỏi :

- Cốc huynh có cao kiến gì chăng?

Cốc Chi Dương liền đáp :

- Theo như tiểu đệ biết, Cửu Phượng lệnh chủ có tất cả chín cái ngọc lệnh thôi.

Kim Phi Hùng bất giác nói chen vào :

- Hừ! Cái gã nào dám đưa cho một lúc ba cái thật là...

Cốc Chi Dương không chú ý đến câu nói của Kim Phi Hùng mà vẫn ôn tồn tiếp :

- Chín miếng ngọc lệnh đó đã bị Trường Xuân đảo hủy mất ba cái, tiếp đó lại bị người của Thái Dương cốc hủy tiếp ba cái nữa.

Kim Phi Hùng bất giác nói :

- Nói như vậy, y chỉ còn lại ba miếng ngọc lệnh phải không?

Cốc Chi Dương gật đầu :

- Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Cửu Phượng lệnh chủ phải lui ẩn khỏi chốn giang hồ, bởi vì qua hai trận giao thủ, Cửu Phượng lệnh chủ đã biến thành tam phượng lệnh chủ thì còn mặt mũi nào mà trông thấy võ lâm đồng đạo nữa.

Kim Phi Hùng bất ngờ lên tiếng nói :

- Đó là chuyện hai mươi năm trước đây?

Cốc Chi Dương gật đầu nói tiếp :

- Hai mươi năm trước Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo xảy ra một chuyện hiểu lầm, nên đồng thời lui ra khỏi Trung Nguyên, tiếp đó là Cửu Phượng lệnh chủ nổi lên hùng cứ nơi võ lâm Trung Nguyên.

Kim Phi Hùng nói :

- Cái này gọi là thời thế tạo anh hùng.

Cốc Chi Dương lại bảo chàng :

- Cửu Phượng lệnh chủ xuất hiện làm cho võ lâm rúng động, thành danh trên giang hồ khiến cho ai nghe nói đến cũng phải kinh hoàng thất sắc.

Kim Phi Hùng nói tiếp :

- Y không phân biệt chính tà, gặp ai giết ngay phải không?

Cốc Chi Dương lắc đầu :

- Y tìm đến các danh môn chính phái lưu ngọc lệnh trước cửa, bảy ngày sau đến lấy mạng.

Kim Phi Hùng ngạc nhiên :

- Thật là có lối giết người như vậy sao?

Cốc Chi Dương gật đầu :

- Nghe nói Cửu Phượng lệnh chủ luyện thành một loại tiên thiên cang khí, xuất thủ cực kỳ bá đạo, đạt tới chín thành hỏa hầu.

Kim Phi Hùng mỉm cười :

- Người luyện cang khí chỉ có hư danh mà thôi.

Cốc Chi Dương vỗ tay khen :

- Kim huynh quả là cao minh.

Kim Phi Hùng hỏi :

- Tại sao vậy?

Cốc Chi Dương đáp :

- Cửu Phượng lệnh chủ dựa vào cang khí, chỉ nội trong một tuần đã quét sạch cửu đại môn phái, thập đại bang hội bấy giờ, ngay cả sư phụ của Thực Nhân Ma Tôn tiếp được lệnh bài của Cửu Phượng lệnh chủ, mấy ngày sau phải vung kiếm tự sát.

Kim Phi Hùng gật gù :

- Thân thủ quả nhiên phi phàm.

Cốc Chi Dương lại nói tiếp :

- Cửu Phượng lệnh chủ đã mãn nguyện, nếu như biết thoái lui đúng lúc thì không hổ danh là người thức thời, ngờ đâu càng ngày dã tâm của y càng lớn.

Kim Phi Hùng chợt hỏi :

- Dã tâm gì vậy?

Cốc Chi Dương thoáng lộ vẻ tự hào :

- Chỉ nội trong một đêm y đã đưa ba miếng Cửu Phượng lệnh đến Thái Dương cốc.

Kim Phi Hùng kinh ngạc :

- Rồi kết quả ra sao?

Cốc Chi Dương cười đáp :

- Y đã bị bản cốc...

Mặt Cốc Chi Dương chợt đỏ bừng lên, ngừng một lát, đoạn nói tiếp :

- Y đã bị người của Thái Dương cốc phế bỏ một cánh tay trái.

Kim Phi Hùng thập phần đắc ý :

- Thái Dương cốc quả nhiên không hổ danh là Thái Dương cốc.

Cốc Chi Dương khẽ điểm nụ cười :

- Nào ngờ dã tâm của y vẫn chưa hết, y xông tới Trường Xuân đảo phát ra ba miếng ngọc lệnh chỉ trong một đêm, ước hẹn người của Trường Xuân đảo đến Trung Nguyên cùng so cao thấp.

Kim Phi Hùng hấp tấp hỏi :

- Rồi sao nữa?

Cốc Chi Dương liền kể tiếp :

- Trường Xuân đảo đâu có tha thứ cho y, lúc đó tuy không lấy mạng y, song Trường Xuân đảo cũng phế bỏ cánh tay phải của y.

Kim Phi Hùng thích thú vỗ tay la lớn :

- Hay lắm! Vậy thì Cửu Phượng lệnh chủ bị phế hết hai cánh tay rồi còn gì.

Cốc Chi Dương nói :

- Sự tình đến đó coi như đã chấm dứt rồi.

Kim Phi Hùng hỏi y :

- Tại sao lại chấm dứt tuyệt vọng?

Cốc Chi Dương kể tiếp :

- Thái Dương cốc đem ba miếng ngọc lệnh treo công khai trước cổng thành Bích Lương, rồi sau đó không hẹn mà gặp Trường Xuân đảo cũng đem ba miếng ngọc lệnh treo trước cửa thành Kim Lăng.

Kim Phi Hùng cao hứng nói :

- Cửu Phượng lệnh chủ đương nhiên là không còn dám xuất hiện trên giang hồ nữa.

Cốc Chi Dương lại lên tiếng :

- Bởi vì có chuyện này xảy ra cho nên Cửu Phượng lệnh chủ đột ngột ẩn mình lui khỏi võ lâm, suốt hai mươi năm không tái xuất giang hồ, không ngờ...

Nói rồi y nhìn chằm chằm vào ba miếng ngọc lệnh hồi lâu không chớp.

Kim Phi Hùng chợt nói :

- Thì không ngờ hai mươi năm sau lại để mắt đến Thanh Y Tu La.

Cốc Chi Dương bảo chàng :

- Việc này có nhiều bí ẩn chứ không đơn giản như vậy đâu.

Kim Phi Hùng bèn hỏi y :

- Ý của Cốc huynh là...

Cốc Chi Dương trầm tư một lát rồi nói :

- Ba miếng ngọc lệnh này liên tiếp đến tay Kim huynh ba cái, thật khác với qui củ thường tình của Cửu Phượng lệnh chủ.

Kim Phi Hùng vội hỏi :

- Tại sao Cốc huynh lại nói vậy?

Cốc Chi Dương đáp :

- “Ngọc lệnh truy hồn.

Thất nhật đoạt mạng

Nếu không tự đoạn

Tất chết thảm thương.”

Đó là mười sáu chữ giang hồ truyền ngôn về Cửu Phượng ngọc lệnh. Chỉ cần một miếng cũng đủ mất mạng rồi, chứ đâu có đưa liền ba chiếc ngọc lệnh cho một người.

Kim Phi Hùng ngạc nhiên :

- Nhưng mà y đều đưa ba đạo lệnh phù này cho Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc mà?

Cốc Chi Dương liền đáp :

- Điều này thì có khác, Cửu Phượng lệnh chủ không hề biết tại Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc có những nhân vật nào nên mới phát ra ba miếng ngọc lệnh để chỉ tam đại thủ lĩnh nộp mạng, mỗi người nhận một cái, còn như hôm nay thì...

Y ngừng một chút rồi nói tiếp :

- Hơn nữa y cũng không thể làm như vậy được, chẳng lẽ còn có ba miếng ngọc lệnh đều đem ra cho người ta hết sao?

Chàng cảm thấy lời nói của Cốc Chi Dương cực kỳ có lý, nhưng mà nhất thời chàng không sao hiểu nổi ý của Cửu Phượng lệnh chủ ra sao.

Chàng nhặt ba miếng ngọc lệnh lên rồi từ tốn nói :

- Phúc hay là họa? Nếu như là họa thì sao tránh nổi, đợi bảy ngày sau mọi việc sẽ rõ ràng mà thôi.

Cốc Chi Dương liền nói :

- Nếu như Kim huynh cần đến, thì tiểu đệ sẵn sàng giúp sức.

Kim Phi Hùng vội nói :

- Đa tạ, tại hạ thật không dám phiền đến Cốc huynh.

Cốc Chi Dương nghiêm mặt nói lớn :

- Cửu Phượng lệnh chủ đã tái xuất giang hồ, lại đưa ngọc lệnh cho một trong Tứ đại ma tôn, thì Kim huynh cũng chớ nên khinh thường y.

Kim Phi Hùng gật đầu :

- Cốc huynh nói chí phải, nhưng mà tại hạ phải xem thử Cửu Phượng lệnh chủ hay chỗ nào mà làm giang hồ phải kinh sợ.

Nói rồi hai người cùng vòng tay cáo biệt.

Kim Phi Hùng vừa đi vừa trầm tư nghĩ ngợi, phút chốc đã đi vào một nơi náo nhiệt.

Lúc này ánh đèn lung linh tỏa sáng khắp nơi.

Khi chàng sắp về tới khách điếm, bỗng thấy Ngọc Phiến Lang Quân từ phía trong khách điếm bay vọt ra ngoài.

Hắn ta dường như phát hiện ra Kim Phi Hùng, nên vội vàng lẩn mình trốn vào trong đám đông.

Lúc đầu Kim Phi Hùng định đuổi theo hắn, nhưng chàng chợt bỏ ý định đó ngay.

Bởi vì Bách Kiếm Minh đối với chàng quá ư tầm thường, cho nên chàng không thèm để mắt đến bọn họ.

Thế là chàng vào phòng, đốt đèn lên :

- Ủa?

Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc la lên một tiếng.

Bên cạnh chiếc gối trên giường của chàng lại có một miếng “Cửu Phượng truy hồn đoạt mạng liên hoàn lệnh” sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chàng ngạc nhiên đưa tay rờ vào ba miếng ngọc trong người, cảm thấy quái dị về xuất xứ của miếng ngọc lệnh mới tinh này.

Chợt nghĩ tới lời Cốc Chi Dương nói, Cửu Phượng lệnh chủ đã biến thành Tam Phượng lệnh chủ.

Cửu Phượng lệnh chủ chỉ còn có ba miếng lệnh bài, vậy thì miếng lệnh bài thứ tư này ở đâu mà có, chẳng lẽ nó từ Thái Dương cốc hay Trường Xuân đảo?

Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo võ công siêu tuyệt, đương nhiên đâu cần dụng đến những vật này để dọa nạt người ta.

Kim Phi Hùng trầm tư nghĩ ngợi về lai lịch của miếng ngọc lệnh, chàng không hề sợ chủ nhân của ngọc lệnh, mà chỉ thấy lạ lùng về bốn miếng ngọc lệnh mà thôi.

Lúc đó chợt nghe tiểu nhị lớn tiếng chào :

- Cốc công tử đã về rồi.

Kim Phi Hùng vội bước ra khỏi phòng mình, vẫy tay gọi lớn :

- Cốc huynh, Cốc huynh...

Cốc Chi Dương ứng tiếng cười nói :

- Kim huynh cũng đã về rồi à?

Kim Phi Hùng vội bảo y :

- Mời Cốc huynh quá bộ qua đây một lát.

Cốc Chi Dương liền đáp :

- Tuân mệnh!

Rồi y phóng người lướt tới trước cửa phòng Kim Phi Hùng.

Chàng hấp tấp kéo y vào trong phòng rồi nói :

- Cốc huynh à, chuyện lạ lúc nào cũng có cả, xem đây.

Chàng đưa tay chỉ vào chiếc ngọc lệnh đang nằm trên gối, rồi thuận tay lấy ra ba chiếc khác nữa, đoạn hỏi y :

- Cứ như Cốc huynh nói thì Cửu Phượng lệnh chủ chỉ còn lại ba miếng ngọc lệnh phải không? Tại sao lại còn cái thứ tư nữa?

Cốc Chi Dương liền nói :

- Những lời kể với Kim huynh lúc nãy dưới rặng liễu đều là sự thật hết.

Kim Phi Hùng cười khổ :

- Chẳng lẽ lệnh phù này là đồ giả?

Cốc Chi Dương cũng vô cùng nghi hoặc :

- Điều này quả nhiên không thể giải thích được trừ. trừ phi Cửu Phượng lệnh chủ cho làm thêm sáu cái mới nữa.

Kim Phi Hùng lắc đầu :

- Không thể như vậy được, Cốc huynh nhìn nè.

Nói rồi chàng để bốn miếng ngọc lệnh cạnh nhau rồi chỉ vào nói :

- Cốc huynh xem, bốn miếng ngọc lệnh giống hệt nhau.

Quả nhiên bốn miếng ngọc lệnh giống nhau không thể nào phân biệt được cái nào trước cái nào sau, ngay cả những hoa văn tinh xảo cũng không thấy có gì khác lạ.

Cốc Chi Dương bất giác thở dài :

- Đáng tiếc là chúng ta không có một miếng ngọc lệnh nào của Thái Dương cốc hay Trường Xuân đảo để so sánh, nếu như có được nó thì chuyện cực kỳ dễ dàng.

Kim Phi Hùng hỏi tiếp :

- Tại sao phải như vậy?

Cốc Chi Dương đáp :

- Trước mắt chỉ có một cách giải thích là Cửu Phượng lệnh chủ tạo ra chín lệnh phù mới, nếu không thì không thể xuất hiện ở đây nhiều như vậy.

Kim Phi Hùng cười khổ :

- Chuyện đến Thái Dương cốc hay Trường Xuân đảo để lấy một lệnh phù thật còn khó hơn mò kim đáy biển.

Cốc Chi Dương không hề ngạc nhiên :

- Không phải, nếu như Cửu Phượng lệnh chủ tái xuất giang hồ thì hết sức bất lợi cho Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo, bọn họ rất có thể đáp ứng đưa cho chúng ta một miếng ngọc lệnh, chỉ sợ đường quá xa không thể về đây sớm hơn năm ngày được.

Kim Phi Hùng điềm tĩnh đáp :

- Đúng vậy, cho dù năm ngày đi chăng nữa thì kể như Cửu Phượng lệnh chủ đã đến đòi mạng tại hạ rồi còn gì.

Cốc Chi Dương khẽ điểm nụ cười :

- Với công lực của Kim huynh e rằng Cửu Phượng lệnh chủ sẽ thành Phượng lệnh chủ.

Kim Phi Hùng cũng bật cười :

- Tại hạ đâu sợ y đến lấy tánh mạng, chỉ e rằng năm ngày quá dài, tại hạ sợ rằng khó mà đợi được đến lúc đó.

Cốc Chi Dương nói :

- Tiểu đệ không biết nơi ở của Cửu Phượng lệnh chủ, nếu không thì làm gì phải đợi đến năm ngày cho mệt.

Kim Phi Hùng thoáng động lòng, thầm nghĩ :

- “Đúng rồi, nghe Cổ Trường Khanh nói Cửu Phượng lệnh chủ quy ẩn trong Bạch Vân cốc ở Lư Sơn, tại sao ta không đến đó xem thử để khỏi phải đợi đến năm ngày thì hay biết bao”.