Đúng như Sở Hành Vân nói, thú triều ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, số lượng linh thú tăng lên gấp mấy lần, triệt để vây quanh Lạc Gia Thôn.
May mà dưới sự chỉ huy của Diêm Độc, mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ đã thành công tạo dựng phòng tuyến ngăn trở toàn bộ linh thú ở bên ngoài, chỉ cần chờ viện binh đến là có thể triệt để thoát hiểm.
- Tại sao còn chưa trở lại?
Dương Phong nhìn về bầy thú phía trước, thần sắc có chút nôn nóng, Sở Hành Vân đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, chắc không phải là đã gặp nguy hiểm gì chứ?
Không chỉ có hắn, trên mặt của Diêm Độc, Cố Thanh Sơn cùng Tần Vũ Yên cũng đều tràn đầy lo lắng, nếu mà Sở Hành Vân gặp chuyện gì tam trường lưỡng đoạn ( Ling: ý là gặp tai nạn, sự cố ngoài ý muốn đó), sợ rằng Dương Viêm sẽ nổi điên mất.
- Rống rống rống!
Lúc này, tiếng thú gầm trở nên thật phẫn nộ khiến những người vừa mới có cơ hội ngừng thở dốc lại nhíu chặt lông mày, mọi người đều cho rằng thú triều đang trở nên mãnh liệt hơn, chuẩn bị tiếp tục tấn công thôn xóm.
Giữa lúc mọi người chuẩn bị ra tay, một đạo ngân vang của Không Linh Kiếm truyền tới, mang theo âm thanh phong lôi cuồn cuộn, giữa tiếng thú gầm mà vẫn phát ra rõ ràng như vậy.
Tất cả mọi người phóng tầm mắt nhìn ra, con ngươi hiện rõ sự căng thẳng.
Chỉ thấy nơi thú triều tàn sát bừa bãi có một đạo thân ảnh xuất hiện, kiếm khí như gió, vang động như sấm sét, lấy một loại tư thế vô cùng dũng mãnh giữa bầy thú mạnh mẽ mở ra một con đường máu.
Tuy đạo nhân ảnh kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn không cách nào che giấu được sự điên cuồng trên khuôn mặt hắn, tay cầm Phong Duệ Kiếm liều chết xông lên, thú triều tuy hung mãnh cũng thật khó mà chặn được bước chân của hắn.
Đợi khi thấy rõ đạo thân ảnh kia, dù là một người thành thục trầm ổn như Dương Phong đều vô thức kinh hô một tiếng.
Đầu óc đoàn người nhất thời đoàn nổ vang, trợn to hai mắt nhìn lại, đạo thân ảnh điên cuồng kia quả nhiên là Sở Hành Vân, hơn nữa ở trên lưng của hắn tựa hồ còn có một người, là một thiếu nữ khả ái.
Thoáng chốc, tất cả mọi người trầm mặc, không phát sinh bất kỳ âm thanh nào vì đã bị một màn trước mắt này dọa khiếp sợ.
Trong lúc thú triều mãnh liệt nhất, Sở Hành Vân đã trở về, hắn đã giữ đúng lời hứa của mình, nhảy vào trong thú triều cứu Lạc Lan, hơn nữa còn bình an trở về!
- Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, lập tức xuất thủ a!
Diêm Độc phục hồi lại tinh thần đầu tiên, hét lớn một tiếng.
Chỉ trong chớp mắt, ba người bọn họ với tốc độ cao nhất xông vào thú triều, hướng về phía của Sở Hành Vân chạy tới.
Khi bọn hắn đi tới trước mặt Sở Hành Vân, trên khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ tột đỉnh, ngay cả người vốn có chút bất mãn đối với hành động trước kia của Sở Hành Vân là Dương Phong, đều ngương ngạnh đem lời nói vừa tới miệng đã nuốt xuống, một mặt tôn kính.
Thời khắc này, Sở Hành Vân toàn thân trên dưới đều có đầy vết thương cùng tiên huyết.
Máu này, một phần là thú huyết, một phần là máu của hắn, hoàn toàn hòa lẫn cùng một chỗ, đã khó phân biệt rõ ràng, nhưng trên mặt của hắn lại không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại còn lộ ra một tia ngạo khí, máu nóng sục sôi.
Trảm Không Kiếm trong tay hắn khẽ rung, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, đều có một đầu linh thú rơi xuống.
Một bước một kiếm, một kiếm một mạng.
Thi thể linh thú không ngừng xếp chồng chất, cứ thế làm những con linh thú khác cũng không dám tới gần, phảng phất bị sát ý trên người Sở Hành Vân làm khiếp sợ, phát ra tiếng kêu ô ô.
- Sở Hành Vân vẫn là người sao?
Trái tim Dương Phong co quắp lại, sát ý cao vút sục sôi này, chỉ người đã trải qua vô số chém giết huyết đấu mới có thể phát ra ngoài, Sở Hành Vân mới tiến vào Tụ Linh Cảnh rốt cuộc sao lại làm được?
- Là Dương trưởng lão, còn có sĩ binh Hắc Thủy Thành, Sở đại ca, chúng ta đã trở lại làng.
Thấy ba người trước mắt, trên mặt của Lạc Lan lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ trở lại làng rồi, rốt cục đã được an toàn.
Nghe Lạc Lan nói, con ngươi bị tiên huyết nhuộm đỏ của Sở Hành Vân chậm rãi khôi phục lại một tia thần quang, ánh mắt trông về phía xa, một cảm giác chóng mặt mãnh liệt kéo tới khiến hai mắt của hắn trở nên mơ hồ.
Lập tức, Sở Hành Vân cảm giác được ý thức của mình bắt đầu tiêu tán, thân thể trọng thương không chịu nổi gánh nặng, ngửa đầu ngã xuống, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê.
...
Lúc Sở Hành Vân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường hẹp, đưa mắt nhìn quanh, đây tựa hồ là một gian nhà dân đơn sơ, ngoại trừ một tấm giường, một bộ bàn ghế cũng không còn vật gì khác.
Sở Hành Vân giật giật thân thể, cảm giác đầu có chút nặng.
Hắn nhớ mang máng khi mình hôn mê là lúc ba người Diêm Độc xuất hiện ở trước mặt, đem đàn linh thú điên cuồng đẩy lùi để cứu mình và Lạc Lan.
Về phần sau đó, Sở Hành Vân hoàn toàn không có ấn tượng, một điểm đều nghĩ không ra.
“Bất kể như thế nào, toàn bộ chuyện này đã trôi qua rồi.” Sở Hành Vân nhìn lại thân thể của chính mình, tự đáy lòng phát sinh một tiếng cảm thán.
Hắn kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình trên dưới hầu như không chỗ nào không bị thương tổn, vết thương dày đặc, xương cốt gãy đoạn, trước ngực còn có vài chỗ rỉ máu, ngay cả kinh mạch cũng hơn mười phần thương tổn.
Không còn biện pháp nào khác, Sở Hành Vân mới vào Tụ Linh Cảnh liền thi triển ra Kiếm Khí Phong Bạo, lại còn duy trì trong khoảng thời gian dài như vậy, cho dù linh hải hắn tinh thuần không gì sánh bằng thì cũng phải chịu tổn thất không nhỏ.
Võ Linh thiên phú là con dao hai lưỡi, càng cường hãn thì tiêu hao lại càng lớn.
Nếu đổi lại là người bình thường, đừng nói là thiên phú cường hãn như Kiếm Khí Phong Bạo như thế, coi như là Võ Linh bình thường nhất, duy trì trong thời gian dài nhứ vậy sớm đã đứt kinh mạch mà chết.
Tuy nhiên, Sở Hành Vân đối với thương tích trên người mình cũng không có quá mức phiền tâm.
Hắn có bản mạng máu huyết của Chân Hỏa Phượng Hoàng, có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh lực, những thứ thương thế này mặc dù nặng nhưng có thể phục hồi trong thời gian ngắn, hơn nữa còn có thể làm khí lực hắn trở nên cường hãn hơn.
Vào thời khắc sinh tử như vậy, sinh mệnh cực hạn, khiến Sở Hành Vân trở nên càng mạnh hơn, mà điểm này cũng là mục đích mà hắn theo đuổi, không ngừng siêu việt cực hạn, siêu việt chính mình.
Có thể trở thành Võ Hoàng cường giả, không một ai thuộc hạng người nhu nhược, mà một người thân là Võ Hoàng nổi bật như Sở Hành Vân lại càng không phải.
Ê a ——
Lúc này, cửa phòng mở ra, Lạc Lan chậm rãi đi đến.
Nàng nhìn thấy Sở Hành Vân đã thức tỉnh liền vội vàng chạy tới, viền mắt trong suốt lóe sáng như muốn khóc, lại đột nhiên nghĩ đến lời Sở Hành Vân nói lúc trước liền nín lại.
- Thế nào? Cho là ta không tỉnh lại được sao?
Sở Hành Vân quay qua Lạc Lan cười nói hiện ra má lúm đồng tiền, Lạc Lan thật vất vả mới dừng được ý nghĩ muốn khóc, hai mắt lại đã ươn ướt.
- Thực sự là cô gái nhỏ đơn thuần.
Thấy dáng dấp muốn khóc lại dừng của Lạc Lan, Sở Hành Vân đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều.
Trước đây, mỗi khi hắn nghĩ đến Lạc Lan, nghĩ đến lời Lạc Lan đã từng nói liền như có một đạo gông xiềng chôn ở nơi sâu nhất trong nội tâm, ép hắn không ngừng thở dốc.
Nhưng mà hôm nay, hắn cuối cùng đã cứu được Lạc Lan, không để nàng bị tổn thương chút nào, điều này làm cho Sở Hành Vân thản nhiên có thể tháo xuống đạo gông xiềng trong lòng kia, không bao giờ còn phải tự trách, khổ sở một lần nữa.
- Sở đại ca.
Lạc Lan đi tới trước mặt Sở Hành Vân, nhìn vào hắn, hỏi:
- Ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề?
Sở Hành Vân thu hồi suy nghĩ của mình, gật đầu:
- Hỏi đi.
- Ta nghe Dương trưởng lão nói, ngươi vì cứu ta mới mạo hiểm nhảy vào thú triều, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại muốn giúp ta như vậy không?
Lạc Lan hít sâu một hơi, thổ lộ suy nghĩ trong lòng.
Theo nàng nghĩ, Sở Hành Vân là nhân vật thiên tài cao cao tại thượng, hoàn toàn không cần vì cứu nàng mà mạo hiểm.
Kết quả, Sở Hành Vân không chỉ cứu nàng mà còn dùng thân thể chống lại móng vuốt thú, không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì, điều này làm Lạc Lan rất cảm động, trong lòng cũng tràn đầy sự khó hiểu!
Dịch giả: XiaoLing
Biên tập: Mei_hnmn
Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào
Nguồn: