Người hỏi lại là một thiếu nữ.
Tuổi tác của nàng ước chừng hai mươi ba tuổi? Mang trên người một bộ áo vải giản dị, nàng tươi cười, chớp chớp mắt nhìn Sở hành Vân với đôi mắt trong như bảo thạch vậy rất dễ thương.
Sở Hành Vân vừa nhìn thấy người thiếu nữ này, càm giác có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.
Dường như cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của Sở Hành Vân, cô gái kia hít sâu một hơi nói:
- Ta tên là Lạc Lan, lần Ngũ Đại Vũ Phủ khảo hạch này ta cũng tham gia, chỉ có điều bị loại ngay vòng khảo hạch đầu tiên, nhưng ta biết ngưoi, ngươi tên là Sở hành Vân, lần Vũ Phủ khảo hạch này đứng hạng nhất, được gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ.
Thiếu nữ dường như có hơi khẩn trương, vừa nói xong cả khuông mặt cũng biến hóa ửng đỏ, hai tay không ngừng nắn bóp.
Sở Hành Vân bước tới trước mặt thiếu nữ tươi cười nói:
- Ngươi cũng biết hai câu thơ vừa rồi ta ngâm?
- Đó là chuyện tất nhiên!
Thiếu nữ ngước nhìn lên có vài phần tự hào nói:
- Hai câu thơ này, là do cha ta đặc biệt viết cho ta, chẳng lẽ ngươi không phát hiện phong cảnh trong hai câu thơ này chính là Huyền Lam Tuyền ư? Còn nữa hai chữ đầu mỗi câu chính là tên ta Lạc Lan.
Nghe được điều này, Sở Hành Vân run rẩy trong lòng.
Ánh mắt hắn bỗng nhiên đông cứng lại, cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ nữ tử hiền lành kiếp trước cứu hắn, chính là cô gái có tên là Lạc Lan đang đứng trước mắt đây?
- Ngươi có thể đem võ linh biểu diễn cho ta nhìn xem một chút hay không?
Sở Hành Vân cảm giác giọng nói của mình có chút run rẩy, muốn xác nhận xem có đúng người mà mình nghĩ hay không.
Trên thế giới này, chẳng có võ linh của người nào giống nhau, đều là độc nhất.
Nếu như võ linh của Lạc Lan và võ linh của nữ tử hiền lành kia giống nhau thì có thể chứng mình Lạc Lan chính là nàng!
- Được.
Lạc Lan sảng khoái gật đầu, nhưng dừng lại một chút nói:
- Phẩm giai võ linh của ta không cao, sau khi ngươi xem xong nhất định không được cười ta!
Sau đó, Lạc Lan lui về sau mấy bước, một luồng ánh sáng màu lam đậm từ trên người nàng nở rộ ra, ngưng tự thành một đóa hoa súng, khiến cho đồng tử Sở Hành Vân chợt co rút gấp gáp.
- Ta đã nói trước, phẩm giai võ linh của ta rất thấp.
Lạc Lan bĩu môi ngẩn đầu lên thì phát hiện Sở Hành Vân đang trợn to cặp mắt, giống như bị cái gì tác động đến, hắn kinh ngạc nói:
- Quả nhiên là ngươi, ngươi chính là nàng.
Trên mặt Sở Hành Vân toát ra vẻ vui mừng hớn hở.
Hoa súng này chính là võ linh của nữ tử lương thiện kia, có tên gọi là Cửu Tinh Thụy Liên, là một loại tiến hóa hình võ linh cực kỳ hiếm thấy sau khi trưởng thành.
Gọi là tiến hóa hình võ linh chính là võ linh tăng theo tu vi võ giả, phẩm giai võ linh sẽ từng bước tiến hóa, trở nên cực kỳ mạnh mẽ.
Khi xưa lúc Sở Hành Vân gặp phải Lạc Lan, võ linh của nàng đã đạt đến cấp thất phẩm.
Nhưng Sở Hành Vân cảm thấy phẩm giai nhất cấp này cũng không phải là tầng cao nhất của Cửu Tinh Thụy Liên, nếu có duyên có thể khiến nó đạt tới tầng thứ cửu phẩm trong truyền thuyết!
Bây giờ Lạc Lan chỉ vừa mới ngưng tụ võ linh không được bao lâu, tu vi còn rất yếu cho nên không thể khiến cho Cửu Tinh Thụy Liên Võ Linh tiến hóa được. Bởi vậy khi tham gia vũ phủ khảo hạch lần này, ngay cả vòng khảo hạch thứ nhất cũng chưa thể vượt qua.
- Ngươi thấy thế nào?
Lạc Lan thấy Sở Hành Vân im lặng thật lâu không nói gì nên có chút nôn nóng hỏi.
Sở Hành Vân lắc đầu một cái, áp chế nội tâm đang kích động xuống, khẽ nhếch miệng. Vừa mới chuẩn bị nói thì bổng nhiên một người phụ nữ trung niên từ trong rừng cây đi ra ôn nhu nói:
- Lan nhi, về nhà đi con.
- Mẹ, con về liền.
Lạc Lan nhìn về phía người phụ nữ trung niên lớn tiếng nói, sau đó quay mặt nhìn Sở
Hành Vân cười nói:
- Ta phải về nhà, sau này nếu như có rãnh rỗi thì có thể tới tìm ta chơi đùa, nhà ta ở trước mặt Lạc Gia Thôn.
Sau khi nói xong, Lạc Lan không đợi Sở Hành Vân đáp lại, đi nhanh đến bên chỗ người phụ nữ trung niên, hai người bèn rời đi Huyền Lam Tuyền.
Nhìn bóng lưng Lạc Lan rời đi, Sở Hành Vân cảm giác như cách xa một đời người, mỉm cười một chút.
Ở kiếp trước, Lạc Lan với hắn không quen biết nhau lại nguyện ý giúp hắn chữa thương, hơn nữa chống đỡ cừu địch.
Kiếp này, hắn với Lạc Lan có lẽ cũng giống vậy, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng cô gái nhỏ này lại hăng hái như thế, muốn mời Sở Hành Vân tới thôn nàng làm khách, thật đúng là vô cùng hiền lành.
Trên đường trở về, Sở Hành Vân không ngừng suy nghĩ.
Lúc trước Lạc Lan vì cứu hắn nên đã chết thảm bởi tay cừu gia, Sở Hành Vân ngay cả cơ hội báo đáp cũng không có, bây giờ Lạc Lạn mặc dù chưa chết nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ mới bước vào con đường tu luyện.
Sở Hành Vân muốn vì nàng làm một chút gì để báo đáp lại ân tình năm đó.
“Lạc Lan có Cửu Tinh Thụy Liên Võ Linh, cảnh giới càng cao thì võ linh lại càng mạnh mẽ, bây giờ nàng tu vi hơi yếu, không lâu nữa sẽ phát huy được ưu thế võ linh, ta có nên hay không giúp nàng một tay hay là trước tiên giúp nàng tăng tu vi cảnh giới?
“Hay là ta đem chuyện Cửu Tinh Thụy Liên Võ Linh này nói cho Dương Viêm để hắn phá lệ mời Lạc Lan gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ?”
Từng cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu để cho Sở Hành Vân có chút khổ não.
Để cho Lạc Lan gia nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ đương nhiên cũng không tồi, nhưng như vậy thứ nhất khiến cho sự tồn tại của Cửu Tinh Thụy Liên Vũ Linh rất có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài dẫn tới Lưu Vân Hoàng Triều chấn động.
Dù sao tiến hóa hình võ linh, trăm vạn năm không có một. Có thể đạt tới cấp cửu phẩm thì tiềm lực kinh người, một khi được truyền ra ngoài sợ rằng sẽ đụng tới không ít thế lực to lớn giống như Cửu Hàn Cung vậy.
Kết quả như vậy, Sở Hành Vân không muốn nhìn thấy. Hắn chỉ muốn giúp Lạc Lan chứ không muốn khiến nàng trở thành vật để các thế lực lớn dùng thủ đoạn tranh đoạt.
Vừa đi vừa nghĩ, không biết từ lúc nào Sở Hành Vân đã trở về đến thành Hắc Thủy.
Hắn vừa bước chân vào cửa thành liền hiện ra trong thành có từng nhóm binh lính đi thành hàng ầm ầm, thậm chí còn chứng kiến không ít cường giả của Vũ Phủ tình hình có vẻ hơi hỗn loạn.
- Các ngươi cuối cùng đã trở lại.
Tần Vũ Yên đi tới, thấy bọn Sở Hành Vân không việc gì thì thở phào.
Sở Hành Vân chỉ binh lính bên trong thành thắc mắc hỏi:
- Đang xảy ra chuyện gì?
Tần Vũ Yên cau mày, nghiêm trọng nói:
- Không lâu trước đâu, Thiết Lam Sơn Mạch đột nhiên có Thú Triều bùng nổ, có tới hàng nghìn Linh Thú từ bên trong dãy núi chạy như điên mà xuống, khiến cho nhiều thôn bị phá hủy. Nếu như không sớm ra tay ngăn cản thì ngay cả thành Hắc Thủy cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Đám người Cố Thanh Sơn nghe thì sắc mặt liền biến hóa tái nhợt.
Thú Triều là một loại tai nạn cực kỳ khủng bố, mỗi khi Thú Triều bùng nổ sẽ khiến cho vô số Linh Thú lao ra, bọn chúng tùy ý sang bằng, thậm chí đại khai sát giới.
Mỗi chỗ Thú Triều đi qua, bất kể là thôn làng hay thành trì nào cũng sẽ bị tàn phá.
- Nghe nói Thú Triều lần này cực kỳ nghiêm trọng, sư tôn cùng đại biểu của tam đại Vũ Phủ đã tuyên bố sẽ toàn lực trợ giúp thành Hắc Thủy chống đỡ Thú Triều, ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ.
Tiếng nói của Tần Vũ Yên có chút gấp gáp, khiến cho Sở Hành Vân sững sờ thắc mắc nói:
- Đại biểu của tam đại Vũ Phủ? Không phải là tứ đại Vũ Phủ sao?
- Vân Mộng Vũ Phủ biết Thú Triều bùng nổ xong cũng không muốn xuất thủ, tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, sau đó liền rút lui khỏi thành Hắc Thủy.
Tần Vũ Yên tràn đầy tức giận nói, đồng thời cũng vô cùng bất mãn.
Vân Mộng Vũ Phủ từ trước đến nay toàn giao lưu với quý tộc Hoàng Thành và hoàng tộc. Không thể nói rõ được mối quan hệ nhưng chỉ cần không có hành động gì quá đáng thì hoàng tộc đều không truy cứu. Chẳng qua là né tránh Thú triều thì căn bản bọn họ cũng không quan tâm.
- Đại nạn tới lại chỉ muốn giữ mình, thật đúng là vô tình vô nghĩa.
Cặp mắt Sở Hành Vân thoáng nhìn, khó trách mới vừa nãy hắn không nhìn thấy cường giả của Vân Mộng Vũ Phủ, thì ra tất cả đều đã rút lui khỏi thành Hắc Thủy.
Bổng nhiên Sở Hành Vân lại nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Tần Vũ Yên hỏi:
- Mới vừa rồi ngươi nói Thú Triều bùng nổ, đã phá hủy nhiều thôn làng, không biết mấy cái thôn này có cái nào tên Lạc Gia Thôn không?
Dịch giả: lightnight
Biên: Mei_hnmn
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn: