Mạch khoáng cách Sở trấn rất gần, chỉ hơn mười dặm đường.
Khi Sở Hành Vân tới sơn động đã có hơn mười tên hộ vệ Sở gia chờ đợi sẵn, cả đám đều khom người hành lễ với Sở Hành Vân.
Từ khi Sở Hành Vân trở thành gia chủ Sở gia, gia tộc không còn chiều hướng xuy tàn, đã bắt đầu hăng hái phát triển.
Không nhắc tới vụ khai thác linh tài, chỉ cần việc hợp tác với Bách Bảo Lâu đã khiến không ít gia tộc phải chủ động lấy lòng, giao dịch qua lại, càng khiến Sở gia kiếm thêm không ít của cải.
Sở Hành Vân cũng không nuốt riêng số tài sản kiếm được này, tất cả đều được bỏ vào tộc kho để tiện mua tài nguyên tu luyện cũng như sửa chữa Sở trấn. Điều này khiến cả gia tộc khiếp sợ, đồng thời triệt để chấp nhận Sở Hành Vân.
Hơn mười tên hộ vệ trước mắt này đều là do Sở Hổ tự mình chọn lựa, năng lực không kém, có thể hoàn toàn tín nhiệm, coi như trụ cột vững vàng của Sở gia.
“Các ngươi canh chừng ở đây, không được cho kẻ nào bước vào sơn động nữa bước.” Sở Hành Vân nói một câu, lập tức mang theo Sở Hổ đi vào bên trong động.
Vừa vào trong động, Sở Hành Vân cảm giác được một làn sóng nóng hổi ập vào mặt, trên vách đá cứng rắn có khảm những tinh thạch màu đỏ kích thước đa dạng, đây chính là Hỏa Linh Thạch.
Họ tiếp tục tiến về phía trước, càng vào sâu mật độ Hỏa Linh Thạch lại càng nhiều, nhưng nhìn vào chỗ sâu trong sơn động có thể thấy thấp thoáng một dám sương mù dày đặc, ngưng mà không tán (tụ lại một chỗ mà không tan đi), khiến cả tòa sơn động trông có vẻ quỷ dị.
“Quả nhiên là Viêm Tâm Quả!” Sở Hành Vân vui vẻ trong lòng, lấy ra hai viên đan dược trong nhẫn trữ vật, tự mình ăn vào một viên, viên còn lại đưa cho Sở Hổ.
“Đây là đan dược gì?” Sở Hổ nhận đan dược, nhìn Sở Hành Vân hỏi.
“Thanh Tâm Đan.” Sở Hành Vân thuận miệng đáp, nhưng lại khiến ánh mắt Sở Hổ dại ra, hai tay đang cầm Thanh Tâm Đan có chút không tự chủ được mà run rẩy.
Nếu nhắc tới Thanh Tâm Đan, cả thành Tây Phong không ai mà không biết không hiểu.
Viên đan dược này mặc dù chỉ là đan dược nhị phẩm, nhưng sau khi ăn vào có thể thanh trừ ma chướng, ổn định tinh thần, đối với bế quan tu luyện hoặc đột phá tu vi cảnh giới, đều có tác dụng không gì sánh kịp.
Bách Bảo Lâu mới bán ra Thanh Tâm Đan, ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ đã bị tranh mua không còn, giá cả cũng bắt đầu từ 8200 lượng rất nhanh tăng đến 16200 lượng, gần như gấp đôi.
Tuy nhiên Thanh Tâm Đan vẫn cung không đủ cầu, có vô số người tán gia bại sản cũng phải mua được một viên.
Nhìn Thanh Tâm Đan trong tay, Sở Hổ có chút không đành lòng, nuốt thứ này chẳng khác nào là đem 16200 lượng nuốt vào trong bụng, quá xa xỉ. Coi như là gia tộc phú hào một phương cũng không dám tùy ý như vậy.
Thật ra Sở Hổ cũng không biết, đan phương của Thanh Tâm Đan chính là thứ Sở Hành Vân tặng cho Tần Sơn, Tần Sơn đem đan phương đưa cho Tần Vũ Yên, sau đó Bách Bảo Lâu mới bắt đầu nghiên cứu luyện chế.
Thanh Tâm Đan trên thị trường hiện nay dược hiệu kém đến đáng thương, chỉ được có ba thành, cao nhất cũng không quá năm thành.
Nhưng viên Thanh Tâm Đan trong tay Sở Hổ là do Sở Hành Vân tự mình luyện chế, dược hiệu đạt tới trình độ hoàn mỹ, Mặc dù không muốn khoa trương nhưng giá trị một viên đan dược này bằng ít nhất ba viên ở ngoại giới.
“Lo lắng cái gì?” Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía Sở Hổ, nói: “Cổ sương mù dày đặc này sẽ làm linh lực trở nên bạo động, sử dụng Thanh Tâm Đan có thể ổn định linh lực. Mau ăn vào để tránh gặp chuyện không may.”
Nghe được Sở Hành Vân hối, Sở Hổ gật đầu, hít sâu một hơi, có chút đau lòng ăn Thanh Tâm Đan vào.
Ăn vào Thanh Tâm Đan, Sở Hổ cảm giác tâm thần mình bình tĩnh hơn rất nhiều, linh lực cũng không còn bạo động, ngay cả ảnh hưởng của cổ khí nóng cũng giảm đi rất nhiều.
Hai người tiếp tục đi tới, càng xâm nhập vào sâu, sơn động lại càng quanh co. Trên vách đá được khảm vô số Hỏa Linh Thạch, phẩm chất cũng rất cao, điều này làm cho Sở Hổ mừng đến cười toe toét, trong mắt tràn ra tinh quang.
Về phía Sở Hành Vân, trên mặt chỉ hiện lên ý cười nhạt, bất quá thứ khiến hắn để ý hình như không phải Hỏa Linh Thạch.
Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới đoạn cuối sơn mạch.
Ở đây là một vùng tương đối bằng phẳng, ba mặt đều là vách núi, bên trên hầu như đều là Hỏa Linh Thạch, lóe ra hồng mang, như liệt hỏa đang thiêu đốt vậy, nhìn qua rất đồ sộ.
Sở Hành Vân không để ý những Hỏa Linh Thạch này, ánh mắt của hắn rơi vào mảnh đất bằng phẳng ở trung tâm. Ở nơi đó sinh trưởng một gốc cây cổ thụ tạo hình kỳ lạ, trên cây có hơn mười quả nửa xanh nửa đỏ.
“Sơn động sâu như vậy lại có cây cối, thực sự là hiếm thấy.” Sở Hổ cũng nhìn về phía cây cổ thụ, hắn vừa bước tới một bước liền cảm giác linh lực trong cơ thể trở nên cuồng bạo, tựa hồ muốn phá thể thoát ra ngoài.
Sở Hành Vân tay chân nhanh nhạy, một tay kéo Sở Hổ lại. Vào thời khắc này toàn thân Sở Hổ thấm ướt mồ hôi, hắn thở hổn hển, tinh thần bất ổn.
“Thiếu gia, tại sao có thể như vậy?” Sở Hổ chỉ chỉ cổ thụ trước mặt, hai mắt trợn trừng.
“Cây cổ thụ này tên là Viêm Tâm Thụ, rất là hiếm thấy, chỉ sinh trưởng ở những nơi nóng bức. Lúc Viêm Tâm Thụ nở hoa kết trái sẽ phát tán ra một lớp sương, hút lớp sương này vào trong cơ thể sẽ khiến linh lực trở nên cuồng bạo, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể bạo thể mà chết.”
Lời Sở Hành Vân khiến Sở Hổ rùng mình một cái. Không cần giải thích hắn cũng biết, cổ sương mù này chính là thứ sương mù cổ quái đã bao phủ dày đặc cả toà sơn động.
Vừa rồi hắn có thể nhận định như vậy là vì bản thân đã hít quá nhiều sương mù khiến linh lực bắt đầu bạo động.
Nếu như không phải Sở Hành Vân kéo hắn đúng lúc, sợ rằng hậu quả khiến hắn không chịu nổi.
“Có loại yêu thụ kinh khủng như vậy, xem ra chúng ta phải quên đi cái mạch khoáng Hỏa Linh Thạch này.” Sở Hổ có chút bất đắc dĩ thở dài.
“Lớp sương của Viêm Tâm Thụ này chủ yếu đến từ Viêm Tâm Quả. Một khi Viêm Tâm Quả chín thì tầng sương này cũng sẽ biến mất, hơn nữa loại linh quả này thuộc hàng linh tài tam cấp, chỉ cần võ giả Thối Thể Cảnh sử dụng có thể trực tiếp đột phá, tiến vào đẳng cấp tiếp theo mà không có bất kỳ tác dụng phụ.” Ánh mắt Sở Hành Vân nhìn về phía Viêm Tâm Quả, đột nhiên hiện lên một tia thâm ý.
“Linh tài tam cấp, lại còn có thể trực tiếp đột phá?” Sở Hổ hít mạnh một hơi khí lạnh.
Hắn đã thức tỉnh võ linh nên biết rõ con đường tu hành gian nan thế nào, dù là ở cảnh giới Thối Thể Cảnh, mỗi lần muốn thăng cấp một trọng thiên đều cần khổ tu thời gian dài, không có thời gian thư giãn.
Vừa rồi Sở Hành Vân lại nói những thứ trái cây kì quái này lại có thể cho võ giả Thối Thể Cảnh trực tiếp đột phá cảnh giới, điều này đã lật đổ kiến thức của Sở Hổ.
Sau khi ăn vào một quả Viêm Tâm Quả có thể trực tiếp đột phá một trọng thiên.
Những Viêm Tâm Thụ trước mắt này có hơn mười viên Viêm Tâm Quả. Nếu toàn bộ ăn vào không phải liền có thể trong thời gian ngắn bước vào Tụ Linh Cảnh?
Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong lòng của Sở Hổ, Sở Hành Vân đảo ảnh mắt thâm thúy, giải thích: “Viêm Tâm Quả tuy rằng thần kì, nhưng lại có hạn chế, sau khi nuốt quả đầu tiên, những quả phía sau hiệu quả sẽ rất nhỏ bé.”
“Ngoải ra những Viêm Tâm Quả này còn chưa thành thục, cần phải đợi chừng mười năm mới có thể hái xuống dùng. Lúc này Viêm Tâm Quả không có tác dụng gì, không khác gì trái cây bình thường.”
Sở Hành Vân nhún vai, lời của hắn khiến nụ cười trên mặt Sở Hổ trở nên cứng ngắc không gì sánh được, tâm tình kích động khi trước trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi.
Dịch: Hào Ca