Do không có chỉ huy, đám linh thú bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Có con thì tấn công lẫn nhau, có con thì bắt đầu chạy loạn.
May mắn là có tường đá của Lando giữ lại, cho nên cũng không có con nào thoát được.
Sau nửa tiếng, cuối cùng thì đám người cũng đã dọn dẹp xong đám quái vật.
Mặc dù chiến trường hiện tại vẫn rất là hỗn độn.
- Candy?
Nhìn nữ kỵ sĩ Cầu Vồng, kỵ sĩ nghi vấn:
- Sao em lại ở đây? Không phải là em cũng đang có nhiệm vụ hay sao?
- Hì hì! Tất nhiên đó là chỉ mồi nhử của kẻ địch thôi.

Chúng ta không dễ bị mắc lừa như thế.
Candy cười đáp.
Giống như Sky và Lando, cô cũng có nhận được một nhiệm vụ xử lý một vụ lạ thường tại thành phố Y.

Nhưng mà may mắn là Cynthia cũng biết đó là bẫy rập.

Cho nên Candy cũng không hề thật sự có mặt tại đó.
Candy đang xuất hiện tại Y vào lúc này là một kỵ sĩ giả do Mây và Sương Mù tạo nên mà thôi.

Chứ còn Candy thật sự mới đang đứng tậy đây.
- Ý em là, mẹ Cynthia đã lấy anh làm kế nghi binh để em tiện tay hành động ấy hả?
Lando nheo mắt lại nhìn một cách ám muội.
Có vẻ như từ lúc ban đầu, Cynthia liền đã biết hắn không có khả năng xử lí quái vật.

Vì vậy, Cynthia liền tiếp tục cử thêm Candy để chắc chắn kế hoạch có thể thành công và tránh được thương vong không cần thiết.
Mặc dù tự xưng kỵ sĩ Cầu Vồng, nhưng mà Candy vẫn là kỵ sĩ thuộc hệ Bầu Trời, những năng lực mà Sky nắm giữ, cô đều có thể làm được.

Chỉ có điều không thuần thục bằng thôi.
- Hè hè! Nếu a không nghi binh, thì làm sao em có thể dễ dàng giết chết con quái vật này được?
Candy gãi đầu an ủi.
- Thôi, kệ đi.

Trước hết thì chúng ta cần đi ra khỏi nơi này trước rồi tính sau.
Mặc dù biết mình đã bị lợi dụng, nhưng mà kỵ sĩ cũng đành bỏ qua.
Dù có mặt nạ bảo hộ, nhưng mùi thúi từ xác chết đám quái vật hòa quyện với mùi nước cống vẫn khiến hắn rất mệt mỏi.
Hắn cần phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Ừm đi thôi.

Mọi người đã vất vả rồi, để em đãi kem coi như bù đi.
Candy vẫn tiếp tục giữ hình tượng thiếu nữ trong sáng đáng yêu của mình, mặc cho bộ giáp đang nhuốm đầy máu tươi.
Thế là, tất cả mọi người bắt đầu rời đi.
---
Do từ ngày hôm qua đến giờ thành phố vẫn luôn bị đám linh thú tấn công.

Cho nên L hiện tại cũng không được ổn cho mấy.
Nhưng mà nhờ vào chiến tích của nhóm kỵ sĩ, mà thành phố tạm quay lại yên bình với số người tử vong là 5 (những nạn nhân xấu số từ trước).
Dù vậy vẫn không thể tránh được một số tổn thương về mặt tài sản vật chất.
Công viên trung tâm của thành phố L, nơi trung tâm của chiến trường, hiện tại cũng đã thành một đống đổ nát.
Nhưng cho dù đã tàn tạ đến mức không chịu nổi, công viên vẫn tiếp tục hoạt động để phục vụ một vài vị khác đặc biệt.
- Của quý khách đây!
Người nhân viên tiệm bán kem cầm ra hai cây kem ốc quế và nói.
- Cảm ơn.
Nhận lấy hai cây kem xong, Candy truyền lại một cây cho Daisy rồi đáp.
- Không cần khách sáo đâu, nêu như không có các vị thì thường dân bọn tôi cũng đã chết từ lâu rồi.
Người bán kém nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích rồi nói.
Vì để nâng cao sĩ khí của nhân dân và để người dân hiểu rõ hơn về quái vật, Hội đồng thế giới quyết định live stream tình hình chiến đấu của các kỵ sĩ cho toàn bộ người dân trên thế giới xem.
Thông qua việc theo dõi màn hình quan sát nhờ Live stream của nhóm kỵ sĩ, người bán kem cũng ý thức được cuộc chiến này nguy hiểm và tàn khốc đến chừng nào.

Và cũng biết nhóm kỵ sĩ đã trải qua những gì.

Tất nhiên đó cũng không phải là toàn bộ, có những đoạn như bàn luận chiến thuật hay để kẻ thù không rõ vị trí của mình ở đâu thì nhóm kỵ sĩ vẫn ngừng live.

Đa phần những thứ mà người dân có thể xem được chỉ là những đoạn live về chiến đấu thôi.
Quả thực, 24 giờ qua thật là quá kinh khủng.

Hắn không hiểu tại sao mình vẫn có thể còn ở đây, và vì sao nhóm kỵ sĩ lại vẫn ung dung đến lạ thường như vậy.
- Anh không cần phải nghĩ đến mức đó đâu.

Hi hi.

Bảo vệ người thường là bổn phận của chúng tôi mà.
Nói xong, Candy cũng không nhiều lời mà dắt tay Daisy rời đi.
Nói chuyện kiểu này, trong ngày hôm nay cô đã gặp bảy tám lần rồi, thiếu nữ không có hứng thú để lặp lại những thứ ấy.
- Này Candy, chị hỏi cái.

Daisy cầm kem đi tới cạnh Candy với vẻ mặt tò mò.
- Sao vậy chị?
Candy liếm kem rồi ngây ngô nhìn.
- Em là em gái của đội trưởng, đúng không?
Daisy hỏi.
- Ý chị là anh Lando ấy hả? Tất nhiên, ảnh từng bồng bế em, từng đút cháo cho em, lại còn bưng bô cho em, không phải là anh thì còn là gì nữa? Mà sao chị lại hỏi một câu ngố như vậy? Ai trong tổ chức cũng biết điều này mà?
Candy nhìn Daisy với ánh mắt như người ngoài hành tinh và đáp.
- Nghĩa là em thân với đội tr… anh Lando lắm đúng không?
- Chứ ảnh là anh trai em, không thân thiết thì còn là gì nữa?
- Vậy em có biết Lando thích gì không? Sắp tới là ngày 10/10, sinh nhật của anh ấy.

Chị muốn mua một món quà.
Daisy dò hỏi một câu.
- Anh Lando hả, anh ấy thích… hả không lẽ chị…
Nói được nữa câu, Candy liền nhận ra có gì đó không đúng mà tự dùng tay bị mồm lại.
- Có chuyện gì vậy hả Candy?
Đứng ở đằng xa Lando thấy Candy có động tác kỳ quặc liền hỏi.
- Không có gì? Em lỡ làm đổ kem lên áo rồi, giờ em với chị Daisy đi vệ sinh một chút.
Candy nghe Lando hỏi liền lấy một lý do để thoái thác rồi rời đi.

Dù gì thì hiện tại cô và Daisy vẫn đang quay lưng với đám đàn ông, cho nên Lando cũng không thể thấy gì được.
- À rồi, nhớ quay lại nhé, dù sao thì tàu lượn cũng sắp khởi hành rồi.
Thấy Candy rời đi vội vàng, Lando cũng không tò mò mà nhắc nhở một câu.

Hiện tại thì hắn vẫn cần tiếp tục tập trung dùng năng lực điều khiển sắt của mình để tiếp tục sửa chữa đường ray mới được.

Chứ nếu không, đến khi nào hắn mới được đi chơi tàu lượn?
Trong phòng vệ sinh nữ.
- Cái gì?
Candy trố mắt ngạc nhiên:
- Chị thích anh Lando thật sao?
- Ừm…
Đáp lại cô là khuôn mặt ngượng ngùng của Daisy.
Kể từ lúc bắt đầu gia nhập tiểu đội cho đến giờ cũng đã là bốn năm rồi, không có cảm tình với một vài người trong nhóm mới là lạ.
Và Lando, tâm điểm của sự chú ý, luôn là người mà cô chú ý nhất.
Một con người vừa kiên định là vừa cứng cỏi, dám nói dám làm.


Làm cho một người đã từng rất tự ti như cô cũng bắt đầu thay đổi.
Ban đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ với sức mạnh của kỵ sĩ.
Dần dần, đó là sự mến thương với con người bên trong.
Năm tháng trôi qua, cái gì được tích lũy từ từ cũng sẽ có lúc tạo thành sự đột phá.

Không biết từ lúc nào, cô đã nảy sinh tình cảm đối với hắn.
Đáng tiếc, đây chỉ là một tình yêu sai trái và cấm kỵ.
Đã vào đội đặc nhiệm, nhất là tổ chiến đấu.

Sinh tử của mình cũng khó mà có thể tự định đoạt được.

Ai cũng không rõ ngày mai mình có còn có thể hít thở chung bầu không khí với mọi người hay không.

Huống hồ gì là tỏ tình?
Lỡ khi sau khi có tình cảm sâu đậm xong, một trong hai người lại ngã xuống.

Vậy chẳng phải sẽ khiến người còn lại phải chịu cảnh đau khổ hay sao?
Cho nên, tất cả những gì Daisy có thể làm là chôn giấu đi cảm xúc của mình mà thôi.

Tất cả chỉ dừng ngang như vậy.
Để tránh cho những thứ không nên xảy ra.
- Em nghĩ chị nên dừng lại thì hơn.
Xác nhận tình cảm của Daisy, Candy liền trầm giọng xuống.
“Quả nhiên là không được sao?” Nhận ra được sự nghiêm túc của Candy, Daisy chỉ có thể thất vọng mà nghĩ.
Dù sao, tình yêu này đến cũng được, không đến cũng không sao.

Vì càng cuốn sâu vào trong nó, chỉ càng khiến người ta đau khổ mà thôi.
Đã từng có lúc, Daisy cũng đã từng suy nghĩ nên dừng việc này lại.

Nhưng mà con tim của cô vẫn từ chối một cách mãnh liệt.
Một khi đã lút vào cát, càng vùng vẫy chỉ càng khó thoát mà thôi.
- Vì anh trai của em vừa thối lại vừa cứng, một người như chị mà thích anh ấy chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.
Từ giọng trầm, Candy liền quay trở lại giọng cao như cũ.

Bầu không khí trầm lắng hồi nãy cũng được thay thế bằng một bầu không khí vui nhộn và năng động.
- Nhưng mà…
Biết mình bị Candy trêu đùa, Daisy liền lấy lại bình tĩnh.
- Ôi trời, sống với ổng suốt 14 năm nay, em lại chẳng biết tính ổng như thế nào?
Candy bắt đầu liệt ra những tật xấu về Lando:
- Ổng rất ít khi tiếp xúc với những đứa con gái khác ngoài em, nên nếu chị muốn ổng nhận ra tấm lòng của mình bằng những món quà hay gợi ý kia thì dẹp dùm!
- Ổng nhìn ngầu ngầu như vậy nhưng thực ra trong các anh chị em của em thì ổng dù là người lớn tuổi nhất nhưng cũng là người đù nhất đấy, chị đừng có trông mong nhiều.
- Ngoài ra, ổng thường hay ham tập luyện nhiều đến mức quên cả ngày lẫn đêm, nên em nghĩ ổng cũng sẽ không đặt tình cảm của mình nhiều vào người khác đâu.
- Ổng được cái trọng tình trọng nghĩa với cưng em gái em trai cực kỳ thôi, chứ chẳng được tích sự gì đâu!

Candy đưa ra một câu chốt.
- Mấy cái đó chị đều biết mà… Chứ nếu không chị hỏi em làm gì chứ? Đúng không?
Nghe Candy xổ ra một đống từ ngữ, Daisy gượng cười đáp.
- Được rồi, nếu chị vẫn cứng đầu như vậy, thì em cũng nói luôn.

Anh trai của em nhìn như vậy, chứ ổng là fan cuồng của Người Sao Thổ đấy.

Nếu chị muốn thì tại nơi này cũng đang có một cuộc thi với phần thưởng là búp bê Người Sao Thổ bản giới hạn.

Em có thể giúp chị lấy được nó.
Candy mỉm cười nói.

Dù sao, cô cũng biết chủ đích của anh trai mình khi mời mọi người đến công viên này là gì mà.
Với thiếu nữ mới lớn chỉ mới mười bốn tuổi, không có gì tuyệt hơn là mấy câu chuyện ngôn tình thanh xuân.

Vì vậy, cô rất hứng thú với chuyện này.
- Người Sao Thổ ư…?
Nghe đến cái tên này, Daisy liền nghĩ đến một thứ búp bê kỳ lạ.
Đó là một con búp bê có hình đầu là một hành tinh với vòng đai bao quanh, trông rất vui nhộn cũng rất kỳ quặc.
Cùng lúc đó, tại bên ngoài nhà vệ sinh nữ.
- Vậy là Daisy thích đội trưởng sao?
Nghe được cuộc nói chuyện từ bên trong, Rosen liền ủ rũ.
Hắn rất thích Daisy.

Đáng lẽ, nhân dịp ngày hôm nay sau khi đi công viên xong, hắn sẽ tỏ tình với cô ấy mới đúng.
Đáng tiếc, Daisy thích Lando, một con người khá hoàn hảo về mọi mặt.

Đối mặt với Lando, hắn không có cửa.
Hiện tại, hắn chỉ có thể rút lui và thầm chúc Daisy hạnh phúc mà thôi.
- Thôi nào, đừng buồn nữa.

Không phải cậu còn có bọn tớ sao?
Nhìn Rosen buồn chán, Lutos và Hướng Dương liền vỗ vai an ủi.
- Các cậu…
Nhìn thấy hai người bạn của mình vẫn còn đứng bên cạnh, đôi mắt của Rosen bắt đầu trở nên long lanh.
- Tớ là trai thẳng ok?
Rồi nhìn hai người còn lại với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
- Được thôi!
Bị Rosen chơi một vố, Lutos và Hướng Dương liền lạnh lùng quay mặt và rời đi.
- Này! Đợi chút! Tớ đùa thôi! Các cậu đừng đi mà!
Chạy theo sau hai người kia, Rosen cười đùa.
Mặc dù hắn biết, trái tim của hắn vẫn đang rất còn đau.