Giờ đã là tháng 5 giữa hè, nhưng cũng không phải tại nơi nào trên Tây lục địa cũng sẽ mang thời tiết nóng gắt.
Điển hình như quận Bầu Trời thuộc thành phố Y.
Do nằm tận vút trên những tầng mây cao, ánh mặt trời rất hiếm khi có thể chạm đến nơi này.

Vì thế, không khí tại nơi này lúc nào cũng rất trong lành và mát mẻ.
Tại một dòng suối nhỏ nào đó thuộc quận Bầu Trời, bên trong những tầng cây cao được cắt tỉa gọn gàng, có một con đường lát đá dẫn đến một căn biệt thự sang trọng.
Ngoài bức tường được sơn sửa đàng hoàng được điêu khắc những con vật là biểu tượng văn hóa của tín ngưỡng các vị Thủy tổ ra, trước cửa căn biệt thự có thể nhìn thấy rõ ràng huy hiệu của cả ba quận Bầu Trời, Mặt Đất và Biển cả cùng nhau tập hợp tại nơi này.
Từ bề ngoài và không gian xung quanh có thể cho thấy, căn biệt thự này được xây lên không phải dành cho người bình thường sinh sống rồi.
Vì đây chính là nơi trú ngụ của chủ tịch thành phố Y, Ngài Yone.
Trong phòng khách, cũng là nơi tiếp mặt người khác, đang có một cuộc gặp mặt diễn ra.
- Yoni! Cha biết là con dẫn bạn về nhà chơi, nhưng mà cha lại không ngờ là con lại có nhiều bạn đến như thế…
Ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch, khuôn mặt tràn đầy chính khí Ngài chủ tịch thành phố bắt đầu trầm ngâm nhìn lại đám người mà Yoni dẫn tới nhà để xem ai mới là con rể tương lai của mình.
Trưởng thanh tra James? Ông ta đã có vợ con rồi! Chẳng lẽ Yoni muốn làm tiểu tam? Không được! Pass!!!
Người đàn ông cao to kia? Mặt chữ điền phúc hậu, cho dù là để tóc húi cua cũng không thể khiến hắn trở nên hung hăng hơn tí nào, thân hình cao to mang lại cảm giác vững chắc như là trụ cột ở trong nhà.

Nhưng mà hình thể quá chênh lệch như vậy Yoni bé bỏng sẽ dễ bị đau nha.

Hơn nữa tên này cũng chỉ kém mình 5 tuổi là cùng! Quá lớn! Pass!!!
Thiếu niên với mái tóc bạc với ánh mắt u sầu như đêm đông giá lạnh ư? Quả thật là quá đẹp trai, trong tất cả những thiếu niên mà hắn từng gặp, đây chính là người có nhan sắc cực phẩm nhất.

Kết hợp với thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng thong thả như bầu trời kia, với văn hóa thẩm mĩ của cư dân của quận Bầu Trời, đây là người nam nhân mà mọi thiếu nữ trong quận đều si mê.
Nhưng mà cậu ta vẫn còn quá trẻ nha.

Yoni đã 22 mùa xuân xanh rồi… Nhưng mà vẫn có thể coi là tạm được đi.
Hay là mỹ nữ còn lại kia? Quả thật từ bên ngoài nhìn vào thì không có gì có thể chê được hết, ngoại trừ chiều cao ra.

Nhìn bề ngoài cô nàng này cũng rất phù hợp với Yoni.

Chẳng lẽ Yoni tính cưới vợ thay vì cưới chồng? Cũng được… con dâu hay con rể sao cũng được.

Miễn Yoni hạnh phúc bên người mà nó yêu thương là được.
Sau một khoảng thời gian ngắm nghía.

Rốt cuộc Yone cũng không nhịn được nữa mà tò mò hỏi:
- Vậy trong số mấy người ở đây, ai là bạn trai/bạn gái của con vậy Yoni?
- …
Bầu không khí bắt đầu trở nên quái lạ một cách dị thường.


Có người ngạc nhiên, có người dường như chẳng để ý gì, có người bắt đầu có suy nghĩ bậy bạ, có người cảm thấy xấu hổ, và cũng có người xấu hổ đến mức tức giận – đó là Yoni.
- B-Bạn-Bạn trai?
Yoni đỏ mặt lắp bắp.

Dù đã 22 tuổi nhưng khi đỏ mặt lên cô vẫn trông rất đáng yêu.
Tuy đã 22 cái xuân xanh rồi, nhưng mà Yoni vốn là tiểu thư nhà gia giáo, cô rất ít khi va chạm với xã hội.

Ngay từ khi 16 tuổi, cô đã xin phép cha để gia nhập Đội Đặc Nhiệm.

Nhưng cũng không vì thế mà kinh nghiệm giao tiếp của cô càng tăng lên mà còn phát triển theo hướng ngược lại.

Nên cho dù bề ngoài vô cùng lạnh lùng với những lời lẽ sắc bén, nhưng mà bên trong Yoni chỉ là một thiếu nữ mới 16 tuổi hay ngại ngùng mà thôi.
- Cha hiểu nhầm rồi! Hôm nay con đến đây với một ý khác cơ!
Yoni dùng bộ điệu bất bình rồi giải thích.
“…”
- Vì thế, hôm nay con muốn cha hợp tác để bọn con còn nhanh chóng điều tra ra hung thủ.
Yoni lạnh nhạt nói.
“Ồ! Thế à?” Sau một hồi lắng nghe, mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà trong lòng Yone vẫn có chút tự hào.

Yoni bé bỏng ngày nào hiện tại đã đủ lớn để tham gia một vụ án tầm cỡ như này.

Điều này cũng làm ông có chút cảm động.
“Vậy thì cha sẽ hợp tác.”
Yone bắt đầu trở nên nghiêm túc.
“Mấy người có chuyện gì thì cứ hỏi tôi đi.

Trong quyền hạn của chủ tịch thành phố, tôi đều có thể trả lời.”
Nghe được lời chắc chắn của Ngài chủ tịch thành phố, nhóm người bắt đầu tiến hành phỏng vấn.
- Vậy vào ngày 8, 16, 24 trong tháng, ông đã đi những nơi nào? Gặp ai? Và làm những gì?
James bắt đầu lấy ra sổ ghi chép và hỏi.
“Những ngày đó à? Để xem… Vào những ngày đó thì tôi chỉ đi đến văn phòng làm việc rồi về nhà như thường thôi.

Anh biết đấy, mấy bữa nay thành phố có rất nhiều chính sách và điều luật mới, nên tôi phải xử lí giấy tờ khá nhiều.” Yone hưng phấn trả lời.

Sau đó lại đưa ra một lời chắc chắn: “Nếu không tin thì các anh cứ hỏi trợ lí của tôi đi.”
- Những lời ngài Yone nói đều là sự thật.

Vì mấy bữa nay tình hình trị an của thành phố có chút không ổn cho lắm, cho nên tôi cần thiết phải giám sát ngài ấy 24 trên 24.


Ngoại trừ tham gia mấy cuộc họp quan trọng ra, ngài ấy dường như không thể gặp bất kỳ ai khác ngoài tôi và một vài vị viên chức khác trong văn phòng chủ tịch thành phố.
Đứng kế bên Yone – nãy giờ tàng hình như là không khí người trợ lý cuối cùng cũng mở miệng xác nhận.
- Vậy ông có bất kì mâu thuẫn gì với những nạn nhân không?
Mặc dù đã xác nhận được chứng cứ ngoại phạm của Yone, nhưng mà sâu trong lòng James vẫn không phục.
- À thì… Tất nhiên là có rồi.
Một câu nói bâng quơ của Ngài chủ tịch thành phố như kích lên chút nhiệt ý còn sót lại bên trong của Trưởng thanh tra.
- Vậy…
“Nhưng mà thế này nhé.

Thành phố này đã quá lạc hậu so với bên ngoài rồi, chúng ta không phải là cần những cải cách mới rồi hay sao?
Vì những cải cách này quá cấp tiến, có người bảo thủ phản đối là một chuyện quá bình thường.”
Lời trăn trở của Yone khiến cho James không còn chút hi vọng nào.

Ông ta không phải hung thủ.
Do đầu tháng 4 tại thành phố F bắt đầu có những lục đục.

Cho nên các thành phố khác cũng thi nhau mà thực hiện những cải cách mới trong các chính sách.
Tại Y, nơi bị lạc hậu vì chính những văn hóa của bản thân, thì cuộc cải cách này diễn ra một cách triệt để hơn.

Vì thế cũng vấp phải nhiều phản đối hơn.
Hội đồng thành phố vì đó mà cũng chia thành hai phe.

Một phe là ủng hộ Ngài chủ tịch thành phố, một phe còn lại là phản đối.
Bầu không khí chính trị của Y hiện tại đang trở nên rất căng thẳng.

Nhưng cũng không phải vì thế mà Ngài Yone có thể xuống tay giết người được.
Những ý kiến trái chiều kia chỉ là để cho xem những chính sách hiện tại trở trên hợp lí hơn mà thôi.

Tuy bề ngoài là căng thẳng, nhưng mà bên trong thì mọi người vẫn rất đoàn kết.
Vì trước đó, mọi người vẫn luôn luôn thống nhất với ý kiến của Ngài Yone, chỉ có hiện tại là bị chia rẽ ra mà thôi.
Tóm lại, nếu một ý tưởng cải cách càng được phản đối nhiều, thì điều này càng có ích lợi cho thành phố.

Vì khi đó vị chủ tịch thành phố có thể nhận ra được rằng: ý thức của các nghị viên trong hội đồng thành phố này có thể minh mẫn sáng suốt đến đâu?
Đó mới là điều mà Yone muốn.
Và đó cũng là điều đã xóa bỏ đi hoàn toàn động cơ của ông ta.
Trong cái nhìn của Yone, càng phản đối tức là càng có chính kiến, ông ta càng bày tỏ sự tôn trọng từ đáy lòng với người đó.
- Vậy thưa ngài chủ tịch.


Chúng tôi xin phép rời đi.
Sau một hồi gặng hỏi mà không thu được thêm bất kỳ ích lợi gì, James đành phải từ bỏ.
- Yeza! Tiễn khách.
Yone ra lệnh cho thư ký.

Sau đó cũng không khách khí mà đi về phòng.
- --
- Thật là tức quá mà!
Bên bờ sông, James bực mình lia một hòn đá dẹt lên trên mặt nước.
- Tỏm!
Viên đá nhảy bảy lần trên mặt sông rồi chìm xuống.
- Vậy chúng ta chẳng còn đầu mối nào khác nữa sao?
Eli nhìn nơi mà hòn đá chìm xuống rồi chán nản nói.
Với cô, hi vọng của mọi người bây giờ giống như là hòn đá kia vậy, không thể nổi lên được nữa rồi.
- Hay là thế này đi.

Tôi sẽ về phòng và tiếp tục tìm thêm xem ai có khả năng là nghi phạm nữa không.

Còn mọi người thì cứ tới hiện trường vụ án mạng gần nhất nhé.

Yoni sẽ dẫn đường cho mọi người.

Với mấy thứ năng lực quái quỷ của cậu nhóc thì chúng ta có thể tìm ra được điều gì đó chăng?
James chán nản nói rồi rời đi.
- Vậy… Giờ chúng ta cùng đi đến hiện trường thôi!.

Ngôn Tình Sủng
Không còn cách nào khác.

Hakase cũng mệt mỏi mà làm theo.
- Này! Bộ mấy người nghĩ nghiệp vụ của chúng tôi nghiệp dư đến như vậy sao?
Nghe được những lời Hakase nói, Yoni có chút bực tức.
Mặc dù không phải là một chuyên viên điều tra, nhưng mà cô cũng biết khả năng phá án của tổ điều tra không chỉ dừng lại ở hạng xoàng đâu.
Đội Đặc Nhiệm là một tổ chức cấp quốc tế xen lẫn.

Bên trong nó bao gồm nhiều bộ phận nhỏ hoạt động với những chức năng khác nhau như Ban chỉ huy, tổ hành động, tổ điều tra, tổ điệp vụ, tổ nghiên cứu và tổ hậu cần.
Trong quá khứ, James từng là một huyền thoại trinh thám trong tổ chức đấy! Nếu ông ấy cũng không điều tra ra được bất cứ thứ gì, thì mấy người trong tổ hành động có thể làm gì được sao?
Tất nhiên là không rồi, lực lượng cảnh sát của thành phố dưới sự lãnh đạo của James không có vô dụng đến mức như vậy đâu.
- Thì không phải tiền bối kêu chúng ta tiếp tục điều tra hiện trường hay sao?
Hakase có chúng không phục nói.

Mặc dù thừa biết năng lực của tiền bối, nhưng hắn cũng khá tự tin vào năng lực của bản thân khi kết hợp với Sky.
- Ôi trời! Chúng tôi đã lục tung hết khu vực bán kính 100m xung quanh nơi đó hết rồi.


Có tìm ra được gì đâu.

Thậm chí tại hiện trường những nơi cuối cùng mà nạn nhân đã đến trước khi chết cũng tìm rồi, không có bất cứ gì khả nghi.
- …
- Vậy… giờ chúng ta phải làm gì?
- Ha ha!
Nhìn thấy Hakase vào thế bí, Yoni phì cười và nói:
- Trưởng thanh tra để tôi lại cùng với mọi người không phải vì để tiếp tục điều tra đâu.

Thật ra là ý ông ấy là để tôi dẫn mọi người cùng đi làm quen nơi này ấy.
“Ồ! Vậy chúng ta nên đi đâu trước nhỉ?” Eli nhìn lại đồng hồ trên điện thoại rồi nói.

“Giờ cũng đã 4 giờ tối rồi.”
“Ọt! Ọt!~~”
Đợi Eli nói xong, có một tiếng trống bụng vang lên.
“…”
Trong bầu không khí đầy xấu hổ, tất cả mọi người cùng nhau quay lại nhìn Hakase.
“Này! Dù sao để duy trì đống cơ thịt này thì tôi cũng phải ăn rất nhiều đấy!”
Hakase đỏ mặt cố gắng bào chữa, nhưng mà những lời nói của hắn dường như đều vô dụng.

Giờ mới chỉ là bốn giờ chiều thôi đấy!
“Hay là chúng ta cùng nhau thưởng thức món ăn truyền thống của Y trước.” Yoni ngại ngùng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này mà nói.

“Tôi biết có một tiệm phở rất ngon tại nơi này.”
*Lưu ý: tác phẩm là lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng được xây dựng theo trí tưởng tượng của tác giả.

Mọi sự trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi.

Không có ý khác!
P/s: thực sự thì sau nhiều ngày luyện viết, tốc độ viết chữ của ta đã nhanh hơn chút.

Nhưng mà cũng vì thế mà ta cũng không thể đăng nhiều được.

Truyện có nhiều sạn và lỗ hổng logic.

Nhưng vì bộ truyện này theo khuynh hướng không phải là tu luyện nên không thể tạo ra quá nhiều điểm bất hợp lý được.

cho nên ta quyết định viết chậm lại và có lẽ sẽ là sửa những chương trước để tăng thêm độ logic của truyện.

OK?
Với lại cũng k có quá nhiều người đọc.

Ta cũng không có áp lực để ra chương quá nhanh được hehe..