Từ trong đống đổ nát, Elizabeth bò ra.

Cô không hiểu, tại sao bản thân mình bay ra xa như vậy, mà vẫn không bị làm sao.

Có lẽ, đó là phép màu mà các vị thủy tổ đã ban cho cô.

Elizabeth suy nghĩ như vậy.
Mà theo tầm mắt của cô chuyển động, đứng chắn giữa cô và đối diện Quái Vật, là một vị [Thiên Sứ].
[Thiên sứ] mặc một bộ giáp kín toàn thân màu thiên thanh, sau lưng rõ ràng có một đôi cánh trắng tinh.

Thanh kiếm mà [Thiên sứ] cầm, lại phát sáng chói lọi.
Nhận thấy Thiên sứ, hay nói đúng hơn là Kỵ Sĩ xuất hiện, Elizabeth nhân cơ hội này mà bắt đầu căng sức chạy trốn.
Trong suy nghĩ của cô.

Thiên sứ xuất hiện và đánh tan dây leo của con Quái Vật.

Chứng tỏ hai bên chắc chắn là tử địch.

Mặc dù thừa biết thiên sứ có ý giúp cô.

Nhưng mà Quái Vật chắc chắn sẽ giết cô.

Vì thế, cô cần phải trốn đi càng xa càng tốt.
Mà đối đầu kỵ sĩ Quái Vật cũng không thèm để tâm đến Elizabeth nữa.

Vì hiện tại, có một kẻ thù nguy hiểm đang đứng chắn ngang tại trước mặt nó.
“Ngươi là ai!!?”
Bí Ẩn bắt đầu rống to lên, nó không hiểu từ đâu ra một kẻ lại có khả năng cản lại được nó.

Tên này có khí tức rất nguy hiểm, mà lại sinh ra một chút thân thuộc.
Bản năng của nó dự báo như vậy.
Dù có là tên quái nào đi nữa, thì đối phương cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của Quái Vật.
Nó là thần, mà hôm nay lại có một kẻ dám nhúng tay vào chuyện của nó.

Đây là một sự khiêu chiến, một sự nhục nhã đối với nó.

Những con mắt của nó bắt đầu đỏ rực, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác giống như chúng sẽ nổ toang vào bất cứ lúc nào vậy.

Dây leo của nó thì xù lên như mèo.

Từ tư thế hiện tại của nó, có thể thấy được nó sẽ tấn công nếu tìm ra được bất cứ sơ hở nào.
“…” Kỵ Sĩ trầm mặc đưa ra một cái thủ thế.

Vị Kỵ Sĩ này dường như không thích nói chuyện cho lắm.
“Con người, hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của thần minh!” Cảm thấy câu hỏi của bản thân không được đáp lại, Quái Vật bắt đầu gầm rú.

Nó hôm nay chưa bao giờ bị con người khinh thường đến mức như vậy.
Những sợi dây leo xung quanh nó bắt đầu phát triển.

Một sợi, rồi hai sợi, rồi hàng trăm sợi dây leo vừa to lại vừa dài bắt đầu lao mạnh về hướng của Kỵ Sĩ.

- Xoẹt xoẹt!
Từng sợi dây leo rơi lả tả trên mặt đất.

Dưới lưỡi kiếm sắc bén của Kỵ Sĩ, chúng trông thật là mỏng manh.
Nhưng mà thế trận bắt đầu ngã ngũ, một người cầm kiếm, không thể nào có thể chặt hết hàng trăm sợi dây leo to nhỏ khác nhau được.
- Keng!
- Cộc!
- Klinggg!
m thanh va chạm giữa bộ giáp làm bằng chất liệu gì đó ở trên người Kỵ Sĩ và những sợi dây leo càng ngày càng nhiều hơn.

Ánh sáng trên bộ giáp cũng dường như bắt đầu mất đi hào quang vốn có của nó.
Kỵ Sĩ bắt đầu trở nên chật vật.

Mà Quái Vật thì vẫn còn rất sung sức.
Kỵ Sĩ biết, nếu hắn tiếp tục chiến đấu theo kiểu này, thì kẻ thất bại chính là hắn.
Trong cuộc chiến với Quái Vật, thất bại đồng nghĩa với tử vong.

Hắn không thể thua được!
Nghĩ vậy, Kỵ Sĩ vung mạnh thanh kiếm của mình, làm mớ dây leo đang bao quanh hắn bị đánh bay ra xa một quãng.
Sau một quảng thời gian chiến đấu lao lực Kỵ Sĩ cuối cùng cũng có được một cơ hội hiếm hoi để thở dốc.
Một cái huy hiệu màu xanh biếc có biểu tượng của ngọn gió xuất hiện từ trong tay hắn.

Sau đó, hắn lấy cái huy hiệu đặt vào khe hở của một thiết bị kỳ lạ nằm trước vùng bụng.
Vù vù
Trời bắt đầu trở gió.
Đang chạy trốn Elizabeth nhận ra điều đó thông qua những làn không khí đang lướt qua mái tóc của cô.
Hướng gió thổi, chính là về phía trung tâm trận chiến kia.

Nơi vị Thiên Sứ và con Quái Vật tự gọi bản thân là Thần kia đang chiến đấu.
Tại trung tâm chiến trận.
Gió bắt đầu nổi lên.

Những cơn gió ngày mỗi mạnh, với tốc độ ngày càng nhanh bao bọc lại thân thể của Kỵ Sĩ, đồng thời xé nát bất cứ thứ gì có ý định tiếp cận hắn.
Mà khi cơn gió cuối cùng tan đi, một vị Thiên Sứ với một bộ giáp gọn gàng mảnh mai hơn xuất hiện, nổi bật nhất trên bộ giáp này là đôi giày chuyển sắc màu xanh lá với những họa tiết hình đôi cánh nhỏ xinh.
Gió, là một hiện tượng tự nhiên.

Gió, là đại biểu cho sự chuyển động của các luồng không khí.

Gió luôn đồng hành cùng con người, và là một thứ không thể thiếu với Lam Tinh.

Gió góp phần tạo ra các bề mặt của tự nhiên.

Dù là rừng rậm, núi cao, hoang mạc hay là biển khơi, nơi nào cũng có vết tích của gió.
Từ thời xa xưa, con người đã bắt đầu sử dụng gió, họ dùng gió để di chuyển qua các đại dương, họ dùng gió để xây bột lúa mì.

Ngày nay, gió lại càng không thể thiếu, con người dùng gió để tạo ra điện, con người dùng gió để khám phá bầu trời lẫn biển cả, cho đến khi linh khí xuất hiện.
Gió có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng mà lực lượng của chúng lại không thể khiến chúng ta khinh thường.

Gió nhỏ hợp lại với nhau để tạo ra gió to.

Mà gió to hợp lại với nhau để tạo ra cuồng phong, rồi lốc xoáy… Gió, là vô hạn.

Kỵ sĩ hiện tại, đã được ban cho sức mạnh của gió.
Đợi lá chắn Gió của kỵ sĩ biến mất, Quái vật cũng không tiếp tục chần chừ nữa.

Day leo của nó ngày càng điên cuồng tấn công.
Mà vừa mới thay đổi hình dạng phía bên kia kia Kỵ Sĩ cũng nhanh chóng nhảy lên cao, né đi các đòn roi của kẻ địch.
Quái Vật nhận ra, khi thay đổi hình dạng, Kỵ Sĩ trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn.

Không chỉ nhanh nhẹn, mà còn rất linh mẫn và nhẹ nhàng nữa.
Trong không gian rộng rãi của đại sảnh tòa nhà Pin, Kỵ Sĩ giống như là một người vũ công đang khiêu vũ trong gió vậy.

Những bước chân của hắn uyển chuyển tránh né đi xúc tua từ bốn phía.
Phạch!
Thuận lợi tạo khoảng cách Kỵ Sĩ bỗng nhiên chém ra một kiếm.

Một ngọn phong trảm hình bán nguyệt từ lười kiếm của hắn bay ra với tốc độ rất nhanh, đồng thời cắt gọn hết từng cây dây leo cản đường.

Cuối cùng, đao gió lao xuyên qua góc trái của Quái Vật, thuận tiện cắt đi ba con mắt của nó.
“Tên khốn… Arrg!!”
Bị thương Quái Vật hét lên trong đau đớn.

Nó quyết định phải kết thúc thật nhanh.

Kỹ năng của kẻ địch di chuyển với tốc độ cao, tầm xa, lại có thể dễ dàng cắt hết dây leo, đối với nó hoàn toàn là một cái khắc tinh.

Nếu tiếp tục để kẻ địch câu giờ như vậy thì nó sẽ bị bào đến chết mất.
Những sợi dây leo vốn to dài của Quái Vật bỗng nhiên được phân ra thành vô số sợi nhỏ lằng nhằng lít nhít.

Kích cỡ tuy giảm, bù lại tốc độ của chúng cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, mọi chuyện rất nhanh trở thành công cốc.

Với bộ giáp đã được biến đổi, Kỵ Sĩ có thể bay rất nhanh.

Nhanh đến nỗi khiến việc dây leo có thể chạm được vào người hắn là một điều bất khả thi.
Bộ giáp của [Gió] không chỉ đơn giản có năng lực là làm người mặc nó trở nên nhanh như gió.

Năng lực của nó chính là khiến người mặc có được sự ưu ái đến từ gió.

Tức là, họ có thể di chuyển một cách họ có thể di chuyển rất nhanh mà không bị ảnh hưởng bởi ma sát với không khí.

Ngược lại, những kẻ có ý muốn tấn công họ sẽ bị gió cản lại, khiến cho việc di chuyển của chúng trở nên khó khăn hơn.

Dây leo dù có chắc chắn to lớn nhưng tốc độ lại quá chậm.

Dây leo mảnh mai như tơ thì lại bị gió cản lại.

Quái Vật dường như đã đến đường cùng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như Quái Vật đã thấy được kết cục của nó, nó lại càng không cam tâm.


Hoặc là vị Kỵ Sĩ này nghĩ như vậy.

Quái Vật còn có hậu chiêu.
Một vị Kỵ Sĩ còn non nớt làm sao có thể có kinh nghiệm bằng một kẻ già đời đã trải qua nhiều cuộc sinh tử chiến? Cho dù có khắc chế nhau đi nữa, thì Quái Vật vẫn có thể dễ dàng lật kèo.
“Đây là kết cục của ngươi!”
Quái Vật nở nụ cười.

Mặc dù nó không có miệng, nhưng mà nó vẫn có thể sử dụng dây leo quanh thân nó để tạo thành một cái mặt cười trông rất kinh dị.
Kết thúc đi! Kết thúc đi!
Kỵ Sĩ mặc dù rất mạnh, nhưng mà nó lại có một con át chủ bài rất lợi hại.

Chiến thắng này, Quái Vật trong lòng đã nắm chắc.
Nó dùng ánh mắt thương hại nhìn địch thủ.

Năng lực của nó, vốn không phải là điều khiển cây cối.

Mà là thao túng các vật thể thông qua những sợi tơ vô hình do nó tạo ra.
Nó vốn là một kẻ cẩn thận.

Nên khi bắt đầu chiến đấu nó đã cân nhắc kẻ địch có khả năng di chuyển nhanh chóng, đồng thời có năng lực khắc chế nó.
Từ khi bắt đầu, thông qua các sợi tơ cảnh báo mà nó vừa giăng sẵn, nó biết rằng sẽ có kẻ mai phục nó.

Cho nên nó phải cố tình tạo ra một cái giả tượng là nó năng lực thao túng dây leo.
Khi biết được Kỵ Sĩ có thể di chuyển rất nhanh.

Nó đã khám phá ra được nhược điểm chí mạng của kẻ địch: Tốc độ di chuyển nhanh, không có nghĩa là tốc độ suy nghĩ và khả năng phản ứng sẽ đuổi kịp.
Nó chỉ cần liên tục ra chiêu để kẻ địch không có thời gian thời gian suy nghĩ.

Một bên khác, nó bắt đầu dùng tơ của mình tạo ra một lưới nhện vô hình vừa mỏng manh vừa sắc bén.

Sau đó lại dùng dây leo để dụ kẻ địch vào bẫy.

Thế là xong.
Theo suy nghĩ của Quái Vật, chỉ cần Kỵ Sĩ chạm vào lưới nhện thì sẽ ngay lập tức hắn sẽ bị cắt ra thành từng mảnh ngay.
Quái Vật vốn là một kẻ săn mồi, làm sao có thể khinh địch được cơ chứ.

Sư tử vồ thỏ cũng phải vồ toàn lực.
Trong khoảnh khắc, lúc mà Quái Vật đang kiềm chế sự hưng phấn của bản thân khi nhìn thấy Kỵ Sĩ sắp sa vào lưới nhện vô hình kia.

Một chuyện trái với dự kiến
của nó xảy ra.
Đang nhảy múa trong gió Kỵ Sĩ, bỗng nhiên ngừng việc phòng thủ và tránh né lại.

Hắn nắm chặt thanh kiếm của mình rồi dùng tư thế như Super Man đang bay lao cực nhanh đến trước mặt Quái Vật.
Năng lực của bộ chiến giáp, không chỉ giúp Kỵ Sĩ có được các năng lực như trên.

Mà còn giúp Kỵ Sĩ có được giác quan của gió.
Cho dù lưới tơ vốn vô hình trước mắt người thường.

Nhưng trước mặt cơn gió, chỉ cần là có hình dạng, cho dù có mỏng manh đến đâu, hắn đều có thể cảm nhận được hết.
Kỵ Sĩ vốn là biết được ý định của Quái Vật, chẳng qua là hắn lo lắng khi hắng dùng quá sức thì sẽ khiến người ở gần sẽ bị liên lụy mà thôi.

Khi cơn gió nói cho hắn biết người phụ nữ kia đã rời đi đủ xa, đó chính là lúc hắn bắt đầu thôi nhây nhớt và phản công.
Lao nhanh như cắt Kỵ Sĩ nhanh chóng tiếp cận được Quái Vật rồi dùng kiếm hất tung nó lên trời.
“Không! Đây là kết thúc của ngươi!”
Hết lời, Kỵ Sĩ bắt đầu rút ra huy hiệu gió vốn đang bị đặt vào trong thiết bị, sau đó đặt vào lại một lần nữa.

Mà gió, lại bắt đầu bao phủ toàn bộ bộ chiến giáp.

Tràn đầy năng lượng Kỵ Sĩ, bắt đầu lao theo Quái Vật, rồi chạy cực kỳ nhanh xung quanh nó.

Khiến đang lơ lửng trên không trung Quái Vật trở nên cực kì mất thăng
bằng.

Mà theo đó, một cơn lốc xoáy bắt đầu bao bọc lại nó.
Từ trong gió xoáy, Quái Vật từ vô số con mắt của mình, có thể nhìn thấy vô số Kỵ Sĩ đang lao vào tấn công bản thân.
Một Kỵ Sĩ từ trong cơn lốc xoáy đột nhiên lao ra chém nó một phát rồi biến mất, mà theo đó một Kỵ Sĩ với hình dáng tương tự cũng lao ra đâm nó, rồi tiếp theo lại có một Kỵ Sĩ khác… Cứ như thế có đến hàng chục, hàng trăm Kỵ Sĩ cùng lao ra tấn công nó.

Mọi việc nghe thì rất chậm chạp nhưng thực tế chỉ diễn ra còn chưa đến năm giây.
Tại vị trí trung tâm sau khi lốc xoáy tan đi, Quái Vật đã biến mất, chỉ còn lại Kỵ Sĩ mặc giáp đang đứng ở nơi đó.

Mà xung quanh hắn, là những vụn dây leo cũng với những con mắt đã bị chặt nát.
- --
Dưới một mái nhà cũ nát gần Nhà Máy Cũ.

Một cái hình nhện Quái Vật đang thận trọng nằm yên.
“Tên Kỵ Sĩ kia quả thật rất mạnh.

May mắn là ta đã tính đến chuyện này rồi ha ha.”
Quái Vật rất thông minh.

Từ khi chiếm được thể xác của kẻ xấu số kia, nó đã bắt đầu chạy trốn.

Vì nó biết nếu nó đánh nhau với tên Kỵ Sĩ kia, sẽ chỉ tốn công mà thôi.
Mục tiêu của nó, vốn là đang chạy trốn Elizabeth.

Mà thứ đang chiến đấu với tên Kỵ Sĩ kia, vốn chỉ là một cái con rối được tự động hóa để câu giờ mà thôi.
“Chỉ cần ăn cái tạo vật này xong, là ta có thể khiến tên kia phải trả giá” Quái Vật thèm thuồng nhìn Elizabeth.

Nó ý định ban đầu vốn là sau khi đồng hóa kẻ tội nghiệp Henry kia xong sẽ quay ra nuốt luôn Elizabeth.
Nhưng mà muốn hấp thụ lại cô nàng này cũng cần một quá trình, chứ không phải muốn là làm ngay được.
Xui xẻo là, đang lúc quan trọng nó lại bị quấy rối, thêm việc Elizabeth chạy quá là nhanh.

Nên đến giờ nó mới có cơ hội để nuốt cô ấy.
Phạch!
Ngay tại chính lúc nó đang chuẩn bị phát động tấn công con mồi.

Một cái tiếng động lạ xảy ra.

Mà Quái Vật bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang bị xoay vòng vòng.
Mãi cho đến khi nó thấy được cái cơ thể đang rỉ máu không có phần đầu kia của mình, nó mới biết: nó đã bị bắt thóp rồi.
Quái Vật hiện tại mới triệt để chết đi.
Đang chạy trốn Elizabeth quay đầu lại sau khi nghe được tiếng động lạ.

Tại nơi đó, có một vị Kỵ Sĩ dùng kiếm phân thây một con nhện khổng lồ.
Cô rùng mình, hóa ra nãy giờ có thứ vẫn đang truy đuổi mà bản thân vẫn không hay biết.
“Không dễ dàng vậy đâu.”
Kỵ Sĩ tự nhủ rồi rút thiết bị trên bụng ra khỏi người.

Thân hình hắn bỗng nhiên lóe sáng, bộ giáp và thanh kiếm cũng biến mất theo.
Mất đi bộ giáp bao phủ, Kỵ Sĩ lộ ra chân diện mục của mình.
Đó là một vị thiếu niên tầm tuổi 15, 16.

Cậu sở hữu một gương mặt gọn gàng đẹp trai, một mái tóc trắng, và một đôi mắt màu bạc.
Thiếu niên tiến lại gần Elizabeth và từ tốn nói:
- Bây giờ cô có hai sự lựa chọn: Hoặc là đi cùng với tôi, hoặc là chết!.