Trong phòng họp của băng Huyền Vũ.

Có một người đang bồn chồn đứng ngồi không yên.
“Nhanh lên nào! Nhanh lên nào!” Hắn đi đi lại lại xung quanh chiếc ghế quen thuộc của mình.
“Kẽo kẹt!”
Bất thình lình, cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
“Này Troye! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu có biết là tôi phải mượn trực thăng của tổng bộ để…”
“Boss!!!”
Chưa kịp nói hết câu Hakase đã bị Troye vừa khóc vừa ôm lấy bắp đùi như mọi khi.
“Hài! Troye, anh đã nói rồi, ở đây cậu mới là boss.

Còn anh chỉ là một người dân quèn thôi!” Hakase dùng tay vuốt mặt.

Sao cấp dưới của hắn người nào cũng có vấn đề hết vậy? Eli thì thích lao đầu vô hiểm nguy và hay tự ý hành động, Sky thì lười biếng, tiểu Phượng thì chỉ thích người nữ, còn Troye là tệ nhất: quá nhát gan.

Chẳng lẽ cấp trên không có ý định cho hắn một người bình thường vào hoạt động được sao?
Tất nhiên đây chỉ là một lời than thở vô nghĩ của hắn.

Vì nếu là người bình thường thì họ có thể trở thành đặc vụ cấp 2 hay đặc vụ cấp 1 được sao?
“Nói! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.” Hakase ôn tồn ngồi xuống và vỗ về Troye rồi hỏi.
“Mọi chuyện thật sự là đã đi quá tầm của em rồi, em muốn từ chức huhu.” Troye vẫn tiếp tục nước mắt nước mũi đầm đìa.
“Đừng đánh trống lảng nữa nào!” Hakase có chút giận.

Phải biết là kỳ nghỉ của hắn đã bị rút ngắn đến 5 ngày đấy!
“Sắp có chiến tranh lớn giữa các băng đảng trong thành phố rồi, em thật sự là không kham nổi chuyện này.” Troye vừa khóc vừa nói.

Hắn thật sự là không muốn cầm lính đi đánh nhau đâu.

Làm chủ một băng đảng lớn cùng với một đám đầu trâu mặt ngựa là đã mệt mỏi lắm rồi, chứ đừng nói đến việc chỉ huy toàn bộ mấy người đáng sợ kia đi tham gia chém giết.
“Cái gì?” Nghe vậy Hakase cũng run run rồi ngã xuống.


“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã báo cáo với tổng bộ chưa?”
Vì thật sự đi bắn nhau với mấy cái băng đảng khác cũng là việc quá sức của hắn.
Nghĩ sao để một người nghiên cứu viên tham gia điều hành mấy cuộc đụng độ đẩm máu này? Xin lỗi! Sở trường của hắn chỉ là nghiên cứu sức mạnh của mấy cái biểu tượng hoặc điều chỉnh và bảo quản động cơ Z-1 thôi nhé!
Nhân tiện, lần trước nhờ có động cơ Z-1 hắn mới được tổng bộ phê duyệt cho kỳ nghỉ dài ngày, nhưng mà ai ngờ vận mệnh lại trêu ngươi hắn như vậy.
“Đã báo cáo, chị Cynthia đã đưa lệnh là để sếp toàn quyền chỉ huy ạ.” Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ của Hakase, Troye cũng đành thở dài một cái.

“Nếu sếp không tin, thì cứ gọi thử xem.”
Nghe vậy, Hakase liền nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh rồi lấy điện thoại ra.
“Aarrrrg!”
Trải qua năm phút cãi vã trên điện thoại, khuôn mặt của hắn càng ngày càng trở nên tái nhợt.

Cuối cùng, hắn đành phải chấp nhận số phận.

Nếu không chấp hành lệnh, hắn sẽ bị cả tổ chức truy nã đấy! Mà Sky sẽ chắc chắn sẽ luôn vâng lời tổng bộ mà bỏ qua hắn.

Nên chắc chắn khi đó hắn chỉ có nước tiêu tùng mà thôi.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Troye?” Hakase có chút run run hỏi.

Năm quận, năm cái băng đảng, ngoài trừ Kỳ Lân nằm ở phía trung tâm, sau lưng các băng còn lại đều là một tổ chức hoặc một thành phố lớn đấy nha!
Sau lưng Huyền Vũ là thành phố P, Đội Đặc Nhiệm và liên minh giữa thành phố F và K.
Sau lưng Thanh Long là thành phố X, tổ chức Y tế Thế giới và thành phố A
Sau lưng Bạch Hổ là thành phố G, thành phố B.
Sau lưng Chu Tước là Nam Quốc nằm bên Đông lục địa.
Mỗi cái thế lực đứng sau lưng các băng đảng đều có ý đồ riêng cho bản thân mình.

Một khi xử lí không ổn thỏa là sẽ bị mấy cái thế lực đằng sau kia truy sát một cách không hối tiếc!
Mặc dù được tổ chức đứng sau, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ được bảo kê hoàn toàn.

Đây mới là thứ mới khiến hắn phải đau đầu nhất.


Vì mấy tổ chức đứng sau còn lại đều có thực lực cũng không hề thua kém gì Đội Đặc Nhiệm cả.
Nếu không giải quyết được một cách ổn thỏa thì sẽ có phiền phức lớn!
“Vậy nguyên cớ gì mà mọi chuyện là trở thành như thế này?” Hakase đắng chát nhận mệnh.
“Cách đây một tháng, sau khi chúng ta thành công tiêu diệt tên giết người kia.

Thì không hiểu sao nội bộ hai băng Bạch Hổ và Thanh Long lại có lục đục.

Vốn là em chỉ cho là do tranh chấp quyền lực đến từ cao tầng các thành phố phía sau thôi, ai ngờ đàn em của em lại chụp được thứ này.”
Nói xong, Troye liền đưa ra một bức hình chụp lén.
“Cái này…” Hakase nhìn vào bức ảnh trong sự bỡ ngỡ.

Hắn thật không ngờ bọn họ dám làm chuyện này.
Trong tấm hình là cảnh một người đàn ông đi vào một võ quán.
Mọi chuyện sẽ không có gì bất ngờ nếu như hắn không nhận ra người đàn ông này là ai và võ quán kia là nơi nào.
Người đàn ông trong tấm hình chính là Dranair, thủ lĩnh của băng Thanh Long, việc một mình hắn tiến về Fang club, hang ổ của băng Bạch Hổ vốn là không thể nào! Trừ khi hai băng này đang có ý định cấu với nhau để làm việc xấu.
Mà việc xấu ở đây là gì?
Tất nhiên là tìm cớ đánh nhau rồi sau đó là phân chia địa bàn rồi! Chỉ có như vậy mới đáng để hai băng kia kết minh với nhau được.

Chứ không có lí nào khác.

Lý do thành phố này trở nên hỗn loạn như thế này bởi vì chính là bãi thử nghiệm các loại công nghệ mới của các thế lực đằng sau.
Mặc dù từ khi thành phố được “độc lập” cho đến giờ, chỉ có sự đụng độ giao tranh nhỏ giữa các băng đảng, nhưng mà chắc chắn sẽ có một ngày chiến tranh sẽ xảy ra.

Dù sao, đa phần dân cư của thành phố này đều là tội phạm, có chết bao nhiêu cũng không sao.
“Nhưng như vậy thì đâu có nghĩa là bọn họ sẽ gây ra chiến tranh trong thành phố đâu? Chúng ta cũng ngầm liên minh với băng Chu Tước đó thôi.” Hakase cố gắng phủ nhận hiện thực.
Vì đảm bảo thành phố luôn rơi vào trạng thái cân bằng, các thế lực ngầm luôn âm thầm chia thành hai phe, một là phe hoành gồm Thanh Long và Bạch Hổ, còn lại là phe tung gồm Chu Tước và Huyền Vũ.
Với vị trí đặc thù bị chia ra thành hình chữ Z, các phe luôn có thể tạo thành thế gọng kìm, khó có thể có sự thiếu cân bằng về cán cân quyền lực được.
“Tất nhiên là em cũng nghĩ vậy, nếu như ngày hôm qua bọn họ không gửi thư khiêu chiến.” Troye liền ngay lập tức đánh vỡ ảo tưởng này của Hakase.


“Ngoài ra, lần này Kỳ Lân cũng nhúng tay vào.”
“Cái gì?” Hakase há mồm kinh ngạc.

“Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ… Lân?” Hắn bắt đầu nói lắp.
Kỳ Lân, băng đảng duy nhất không thuộc bất cứ thế lực nào cả.

Vì bản thân nó vốn đã là một thế lực riêng rồi.
Nói đến xuất xứ của băng Kỳ Lân, phải quay về 50 năm trước, khi nhà tù Horn được xây dựng tại quận Kỳ Lân.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói cho đến khi chiến tranh xảy ra, các tù nhân trong nhà tù đã thực hiện một cuộc phản loạn mà cầm đầu là Độc Nhãn, kẻ đã phản bội Tâm Quốc.
Nhờ cuộc lật đổ này, Kỳ Lân đã trở thành một quận độc lập.

Tuy diện tích khá khiêm tốn, nằm trên một hòn đảo chỉ có diện tích khoảng 169 km vuông, nhưng mà Kỳ Lân đã trở thành một băng đảng khét tiếng với vũ lực hùng mạnh.
Tất cả cũng nhờ công lao của Độc Nhãn và đồng bọn hết.

Lý do Độc Nhãn và những người tù nhân khác bị giam giữ tại nhà tù Horn này là vì bọn họ là những tù nhân có giá trị.

Như Độc Nhãn chính là kẻ đã góp phần tạo ra công nghệ cơ giáp cho Tâm Quốc.

Tóm lại, không có tên tù nhân nào trong nhà tù Kỳ Lân là người đơn giản cả.
Với tư cách là nhà nghiên cứu Hakase, Kỳ Lân là thứ rắc rối và đáng sợ hơn tất cả.

Hắn thật không dám tưởng tượng thứ mà đám người điên kia muốn làm.
Nhưng mà tại sao Kỳ Lân lại nhúng tay cơ chứ? Chẳng lẻ bọn hắn muốn liên doanh với Thanh Long và Bạch Hổ hả?
Thấy vậy Hakase ngày càng cảm thấy đau đầu.
“Vậy cậu đã cho người canh gác chưa?” Hắn hỏi.
“Sếp đừng lo! Em đã cho người canh gác tại mấy cái cứ điểm rồi ạ?” Troye nhanh chóng đáp lại.

Dù sao hắn cũng không phải dân gà mờ cách đây năm năm trước nữa.

Một số việc không cần ai dạy bảo hắn cũng biết.
“Nhưng mà tại sao Kỳ Lân lại cũng tham gia chứ, chuyện này không hợp lý tí nào cả!” Hakase vẫn còn thắc mắc.
Vì những lần đụng độ trước Kỳ Lân vốn cũng chưa bao giờ lộ diện.

Do được xây dựng tại đảo Kỳ Lân nằm bơ vơ trên sông, được bao bọc bởi địa thế dễ thủ khó công, nên bình thường chả có ma nào đủ rảnh để đi gây hấn với thế lực này cả.
“Theo như tình báo thu được thì em chỉ biết bọn họ sẽ hợp tác cùng với Bạch Hổ và Thanh Long thôi…” Troye vừa nói vừa xoa cằm suy nghĩ.

“Báo cáo sếp! có chuyển phát nhanh!” Đang trong lúc hai người đang bận tâm suy nghĩ thì có một tiếng báo từ phía bên ngoài.
“Vào đi.” Troye mệt mỏi nói, giờ này còn chuyển phát nhanh nữa à? Hắn có đặt đơn hàng nào đâu? Bộ cái siêu thị bách hóa này còn chưa có đủ thứ đồ mà hắn muốn hay sao?
Phải biết là toàn bộ hàng hóa và thực phẩm của nơi này đều đến từ hai thành phố F và K, một nơi là nông trại lớn nhất thế giới, một nơi là nhà máy sản xuất bách hóa hàng đầu thế giới đó!
Làm chủ tịch CEO của chi nhánh lớn nhất trong chuỗi tập đoàn liên doanh các Siêu Thị Lớn, ngoại trừ mấy thứ phi pháp ra, chẳng có gì ở đây mà hắn thiếu cả!
Từ ngoài cửa, một lanh lẹ mỹ nữ ôm một hộp giấy đi vào.

Đây là Dona, trợ lý kiêm tay sai đắc lực của Troye.
“Mở ra đi.” ‘Troye ra lệnh rồi cùng Hakase chạy ra xa.

Dù món đồ đã được quét và kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng mà an toàn vẫn là trên hết.
“Sếp thật là cẩn thận.” Trong lời nói không biết có ý khen hay là mỉa mai Dona liền nhanh chóng mở ra hộp giấy.
Đó là một cái màn hình trong suốt mỏng như tờ giấy.
“Là một cái thư điện tử.” Cô thở phào nhẹ nhõm nói.

Màn hình điện tử là một loại thư tay dành cho giới nhà giàu.

Vì đề phòng các tnhóm tin tặc, loại thư này mới được sáng tạo ra.

Thông qua việc quay chụp, sao chép, các thông điệp sẽ được truyền vào và lưu giữ trong thư.

Đợi khi xác nhận được người nhận, thư sẽ tự động truyền tải các thông điệp mà người gửi muốn gửi.
- --
“Mọi chuyện là như vậy đó.” Trong phòng học dưới lòng đất, Hakase nhìn Eli và Sky rồi cùng Troye giải thích.

“Không hiểu sao có ai đó cần vân tay của Sky mới mở ra được.

Mà cũng không hiểu từ chỗ nào bọn họ lấy được vân tay của thằng bé.”
Nói xong, hắn có chút rùng mình.

Làm sao trên đời này lại có kẻ biến thái đến như vậy chứ?
“Vậy để con thử.” Sky lắc đầu cầm lên bức thư.
“Chíp!”
Đợi sau khi Sky chạm vào, bức thư liền nhanh chóng khởi động, một cái mặt người từ đó sáng lên.
Đó là Độc Nhãn – người cầm đầu đám người biến thái mà Hakase từng nhắc tới..