Trong một ngõ hẻm tối tăm nào đó, có một người đàn ông to cao đang quỳ xuống.

Mắt ông ta bị bịt lại bởi khăn vải trắng, hai tay ông ta bị trói lại bởi dây thừng chắc chắn.
- Không! Làm ơn đừng giết tôi…
Pằng!
Người đàn ông nằm gục xuống.
Đáp lại sự cầu khẩn của người đàn ông kia, chỉ là một tiếng súng lạnh lùng.
Gió bắt đầu nổi lên.

Cuốn đi làn khói mà tên sát thủ vừa mới nhả ra.
Sát thủ lắc đầu, làm một tư thế vấn an phía đối diện người chết.

Sau đó quay đầu rời đi, để lại một bộ thi thể không ngừng chảy máu.
“Hi vọng có một ngày mình sẽ không còn phải nhuốm máu đôi tay này nữa.”
Sát thủ thở dài, rồi lại cầm lên điếu thuốc bỏ vào miệng rồi hít một hơi.
Hắn thật sự không muốn như vậy, chứng kiến cảnh bản thân tước đi hi vọng của người khác.

Thật là một việc quá sức là tàn nhẫn đối với hắn.
Vì hắn, cũng từng có hi vọng.
Đó là khoảng thời gian gần mười năm trước.
Mười năm trước, hắn chỉ là một công dân thiện lương nhút nhát.
Khi đó, trái tim của hắn tràn ngập ánh nắng, luôn luôn có lý tưởng làm làm mọi chuyện trở trên tốt đẹp hơn.
Mãi cho đến khi, hiện thực trớ trêu kia xuất hiện.
Giữa làn khói đen mù mịt từ đám cháy, có những bóng người bắt đầu đua nhau mà chạy.

Trong dòng người đông đảo ấy, lại không có hắn.

Vì hắn khi đó, đang bị người khác cướp lấy tương lai.
Đó là một cuộc chiến xảy ra chỉ xem ai mới là người mới có thể làm chủ được tương lai của bản thân.

Trong phút chốc, có người đã cố cướp đi tương lai của hắn.

Vì vậy trong lúc nhất thời, vì không thể kiềm chế bản thân, hắn đã cướp đi tương lai của người đó.
"..."
Hắn lúc đó nhìn lại đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của bản thân và chợt ngộ ra" nếu hắn không cố bảo vệ tương lai của bản thân, thì sẽ không có ai bảo vệ cho tương lai của hắn hết.
Sau đó là một chuỗi sắp đặt của vận mệnh.

Sát thủ dần dần trở thành kẻ mà hắn vốn ghét nhất.

Vì ngày mai của bản thân, Hắn trở thành kẻ đi cướp đoạt tương lai của người khác.
Nghĩ đến như vậy, sát thủ lại có cảm giác buồn bực.

Hắn muốn tìm ra một thứ gì đó, có thể giải thoát bản thân khỏi hiện tại trớ trêu này.
Ngay sau đó, sát thủ đã được toại nguyện.
Rắc!
Đầu của sát thủ ngay lập tức quay một góc 180 độ, Hắn nhanh chóng ngã xuống.

Trong chốc lát đó, sát thủ thấy được một bóng người kỳ lạ.
- Giết người, thì phải đền mạng!

Đó là những lời cuối cùng mà hắn nghe được trước khi ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối mãi mãi.
- --
Ngày 20 tháng ba, Ác mộng thời đại năm thứ 16.
Đã một tháng kể từ sự kiện đó trôi qua, nhưng mà Sky vẫn chưa tỉnh lại.
Eli vẫn nhớ rõ mồn một những thứ đã xảy ra sau đó.
Sky bị thương nghiêm trọng, dù đã được sơ cứu bởi chính tay cô, tình trạng của cậu vẫn nằm trong tình huống rất tệ hại.
May mắn là, trước khi bắt đầu hành động, Hakase đã báo cho bên tổng bộ biết trước.

Cho nên người của tổng bộ cũng đã nhanh chóng xuất hiện kịp thời và đưa Sky đi, cứu được cậu một mạng.
Khi đó, có rất nhiều nhân viên trực thuộc Đội Đặc Nhiệm xuất hiện bằng trực thăng.
Vì cảm thấy bản thân không thích hợp, nên Hakase đành nhường cơ hội đi theo chăm sóc Sky cho cô, còn bản thân hắn thì quay lại phối hợp những thành viên khác trong đội đặc nhiệm tiến hành quét dọn hiện trường.

Dù sao cô cũng là người nhân tạo, cho nên cô vẫn có thể túc trực 24h quanh Sky.

Nhìn phải nằm hít máy trợ thở Sky, trong lòng của Eli lại càng thấy rầu.
Cốc cốc!
Bất thình lình, phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Nghe vậy, Eli cũng bất giác quay đầu.
Ở nơi cửa ra vào phòng hồi sức.

Một người phụ nữ xuất hiện.
Người phụ nữ cao tầm 1m9, dù đã bị mái tóc che khuất đi một nửa khuôn mặt, nhưng một nửa còn lại vẫn lộ ra nét quyến rũ đặc sắc của mình.

Người phụ nữ tuy ăn mặc khá kín đáo, nhưng cũng không thể che dấu được vòng một và vòng ba đẫy đà của mình.

- Chị vào nhé.
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói
Nghe thấy giọng trầm ấm của người phụ nữ, Eli cũng gật đầu.
Vì người phụ nữ này, chính là cấp trên của cấp trên của cô.
Xin được giới thiệu, Người lãnh đạo của Đội đặc nhiệm Quốc tế, Cynthia Osborn.

Nhân tiện, Cynthia cũng chính là em gái của Don, tức là người dì bí ẩn trong truyền thuyết của Don.
Kể khi từ lần đầu gặp Cynthia, Eli đã hiểu vì sao có khi cô bắt đầu rời đi thành phố Z, Sol lại từ chối đi theo đến sống cùng Cynthia.
Vì là quan chức cấp cao, nên Cynthia vẫn hay rất bận việc, rất khó để có thời gian để chăm sóc cậu bé.

Nên cuối cùng Sol vẫn là quyết định ở lại.
Dù sao, học hành cũng đã có Hakase dạy dỗ, ăn uống tắm rửa giặt giũ cũng có Hakase lo.

Sol cũng chẳng cần thiết rời đi làm gì.
Với lại, cậu bé có lẽ cũng coi Z như là quê hương của mình rồi.
- Sky hiện vẫn chưa tỉnh dậy ư?
Cynthia ân cần hỏi thăm.

Dù sao Sky cũng là nhân viên chủ lực trong công cuộc chiến đấu chống lại quái vật.

Chỉ có linh lực giả, mới có thể triệt để hủy diệt quái vật.

Mà số lượng của họ chỉ có thể đến trên đầu ngón tay.


Thêm việc tìm kiếm linh lực giả lại là một việc rất khó khăn.

Mất đi một người, là thiếu đi một người, không thể bù đắp.
Vì vậy có thể nói vai trò của Sky rất là quan trọng.
- Em ước gì cậu ấy có thể tỉnh lại sớm.
Eli lại thở dài như mọi khi.

Cô mong muốn quay về cuộc sống thường nhật của mình.

Cùng Sky, Sol, Hakase tiếp tục làm việc trong cửa tiệm, tối lại ngồi đánh bài, lâu lâu lại đi đánh nhau với quái vật.
Nghe vật, Cynthia cũng chẳng biết nói sao.

Sau đó làm bộ giống như đang nhớ lại điều gì đó rồi chợt nói:
- À, Sol ngày hôm qua có gọi điện cho chị đấy, nó cũng nhờ chị gửi lời thăm em.
Nghe vậy, Eli cũng đáp lại ngay:
- Cảm ơn.

À, hôm qua em có nghe nói…
Sau đó, hai người bắt đầu nói về những chủ đề trên trời dưới đất.
Dù sao họ cũng là phụ nữ, không bao giờ hết chuyện để nói, chỉ không có thời gian để nói mà thôi.
- Ồn quá!
Bị tiếng ồn tra tấn dày vò Sky cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.

Cậu thật sự là chỉ muốn nằm nghỉ thêm chút nữa mà thôi.

Nhưng bởi vì song trọng âm hòa tấu của hai người kia khiến cậu không thể chịu được nữa.
- Sky…
Bị quát tháo hai người phụ nữ kia cũng có chút xấu hổ.

Nhưng sau đó họ lại nhận ra có gì đó không đúng.
- Chờ chút! Cậu tỉnh lại từ khi nào thế?
Eli nhìn chằm chằm vào Sky.

Trong ánh mắt của cô có muôn vàn sát ý.

Đáp lại câu hỏi siêu đơn giản của Eli, Sky chỉ biết im lặng lảng tránh đi.

Cậu thật sự là không biết nói dối.
- Tôi phải trừng phạt cậu! Cậu làm tôi mất nguyên một tháng phải ngồi tại nơi này!
Biết tật xấu vốn có của Sky, Eli bực mình dùng hai tay véo vào má cậu.

Cô không ngờ cậu ta chỉ giả vờ bất tỉnh một tháng liên tục chỉ vì không muốn làm gì thôi đấy.
- Đau!
Sky la lên một tiếng thất thanh.
Thấy đôi bạn trẻ đùa nghịch Cynthia cũng lắc đầu.


Cô cũng chậm rãi rời khỏi ghế ngồi, rồi đi tìm bác sĩ.
- --
P là một trong những nơi có an ninh tốt nhất thế giới.

Theo thống kê báo cáo hằng năm, tỉ lệ hoạt động phạm tội ở nơi này thấp đến đáng kể.

Mà đa phần các vụ phạm tội đều chỉ là các tội nhỏ như trộm đồng 5 xu, xả rác bừa bãi, khỏa thân nơi công cộng…
Lý do mà P trở nên an toàn như vậy, chính là vì tổng bộ của Đội Đặc nhiệm nằm tại nơi này.

Có đội đặc nhiệm với binh lực và nhuệ khí áp đảo tồn tại, không ai lại dám làm càn.
Tại trụ sở đội đặc nhiệm, phòng hồi sức.
- Cậu ấy đã khỏe lại rồi.
Bác sĩ Hanks run rẩy thu xếp y cụ.

Vốn là hắn sẽ có đến ba tháng để ngồi chơi tại bệnh viện, không ngờ tên nhóc Sky kia lại làm hỏng hết rồi.
Trước đó một tuần, Sky đã hoàn toàn tỉnh lại và hồi phục.

Nhưng mà vì lười biếng, nên cả hắn và Sky liền lập nên một cái thỏa thuận để trốn việc.
Giờ thì xong! Vĩnh biệt ba tháng lương tiếp theo, vĩnh biệt kì nghỉ hè thân mến, ta lại đến với những ngày bị sếp hành hạ trong địa ngục.
Nghĩ xong, hắn lại có chút rợn người.

Nhớ lại năm trước có cái lưu trữ viên cố tình trễ nãi công việc.

Hậu quả là tên kia đến giờ vẫn còn chưa được đặt chân về nhà lần nào từ đó đến giờ.
- Bác sĩ Hanks, ông nhớ viết kiểm điểm đấy nha!
Cynthia nở một nụ cười tràn đầy sự thân thiện.

Nhưng mà sát khí của cô nồng nặc đến nổi đến mức bên cạnh Eli và Sky còn cảm thấy run sợ.
- Vâng! Thưa chỉ huy trưởng!
Hanks nhanh chóng chạy té khói, để lại ba người trong phòng.
“Quả nhiên là chỉ huy trưởng có khác.” Eli rùng mình một cái.

Cho dù đã được tiếp xúc với người phụ nữ này một thời gian, nhưng mà cô lại không ngờ Cynthia lại đáng sợ đến như vậy.
Cô thề, cho dù cô có gan đến đâu, cô cũng không dám đắc tội Cynthia đâu!
- Vậy là con đã khỏe lại hẳn rồi đúng không Sky?
Cynthia lại tiếp tục nở một nụ cười hiền lành.

Làn này nạn nhân là Sky.
- Dạ vâng thưa… mẹ.
Sky run rẩy đáp.
Eli cảm vừa cảm thấy đáng đời, vừa cảm thấy tội nghiệp Sky, vừa cảm thấy có gì đó không đúng…
- Chờ một chút! Chị Cynthia là mẹ của Sky sao? Vậy chị với Hakase là…
- Ha ha…
Cynthia nghe vậy liền ôm bụng cười, điều này hoàn toàn phá vỡ hình tượng điềm tĩnh hằng ngày của cô.
- Vậy là Hakase vẫn chưa nói với em sao?
Cô dùng tay che miệng lại rồi dịu dàng nói.
- Vậy là…
Eli há miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Cô không ngờ Hakase có thể vớ được một mỹ phụ như Cynthia.

Phải nói sao nhỉ? Hakase bề ngoài thì cao to đấy, gương mặt cũng chỉ ngang mức ổn, con người cũng rất là gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ.

Nhưng mà tính cách lại là khá nhát, lại thích khoa trương, chơi lớn.

Quả thực là không xứng với Cynthia, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang.
Nhận thấy những ý nghĩ kỳ quái trong đầu Eli, Cynthia cũng bắt đầu giải thích.

- Không phải đâu.

Là như thế này.

Em biết rồi đó, từ khi linh khí xuất hiện, thì những đứa trẻ được phát hiện là có khả năng tương tác linh lực cũng xuất hiện theo.

Chúng luôn được chính phủ thế giới tìm kiếm rất lâu, với nhiều mục đích.

Nhưng mà khi bắt đầu tiến hành nhận nuôi, chính phủ cũng phải buộc ba mẹ ruột của chúng ký giấy xác nhận để khiến cho họ không còn bất cứ liên quan gì đến những đứa trẻ đó nữa.
Nói đến đây, cô có chút buồn bã.
- Vì thế, những nhân viên như tôi và Hakase bắt đầu chịu trách nhiệm với việc trở thành cha mẹ của chúng.

Và những đứa trẻ đó cũng được dạy dỗ để trở thành anh chị em trong một nhà với nhau.
- Ồ!
Eli gật đầu thấu hiểu.

Cô không ngờ mọi chuyện hóa ra là như vậy.
- Bộ em thích lão ta à hay sao mà lại tỏ thái độ như vậy.
Sau đó, Cynthia tiến gần lại, nghé vào tai và thầm thì với cô.
- Không… Không có đâu!
Eli dùng hai tay che lại khuôn mặt đang đỏ tía tai của cô.
Mà thấy vậy, Cynthia cũng lộ ra vẻ hứng thú.
- Vậy, hiện tại chúng ta bắt đầu đi làm thủ tục xuất viện nào.
Cô mỉm cười, sau đó kéo Eli đi.
Sáng hôm sau.
Trước cổng trụ sở, có hai bóng người bước ra.
- Yay! Cuối cùng cũng được đi ra đón ánh nắng mặt trời.
Eli vươn vai chào ngày mới.
Mà đứng bên cạnh Sky cũng lắc đầu.

Cậu thật không muốn phải đi ra ngoài đâu.
- Hay là chúng ta hiện tại đi tham quan nơi này một chút đi, dù sao buổi chiều mới có xe đến đón.
Eli nảy ra một ý tưởng.

Dù sao cô chỉ mới đến thế giới này gần 2 tháng, cô muốn ngắm nhìn thế giới này nhiều một chút.
Sky tỏ vẻ không đồng ý.

Cậu nói:
- Nơi này thì làm gì có gì thú vị đâu chứ? Thà đi ngủ còn vui hơn.
Mà giống như phớt lờ lời nói của cậu.

Eli lại chỉ vào một người đàn ông đang mang balo đi bộ ở phía trước mặt họ:
- Thành phố này thật là xinh đẹp và yên bình.

Nhìn kìa, đến một người công dân như người đàn ông này cũng có thể đi bộ sưởi nắng.

Còn có chuyện gì xấu có thể xảy ra cơ chứ.
Đột nhiên, bị Eli chỉ vào người đàn ông kia bắt đầu có dấu hiệu rục rịch.

Oành!
Người đàn ông nổ tung một tiếng rõ to!
Trước mặt Eli và Sky hiện tại, chỉ còn là một đống máu thịt văng tung tóe.

Mà ở giữa đám máu thịt kia, một cái đầu to đến đáng sợ sinh vật hình người xuất hiện.
- Chết tiệt! Ta rõ ràng ngụy trang kỹ như vậy! Tại sao các ngươi lại có thể nhận ra được chứ?
Quái vật phẫn nộ hú hét..