- Không…
Trong một căn phòng chật chội nào đó, có một người đàn ông trông có vẻ như là đang ngủ không được ngon giấc cho lắm.
- Không!!!
Henry giật mình tỉnh lại.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, liên tục trong nhiều năm liền, hắn lại gặp cơn ác mộng đó.
Nếu là một người bình thường gặp phải ác mộng với tần suất nhiều như vậy, chắc chắn họ sẽ lựa chọn đi gặp bác sĩ.

Tất nhiên là đối với người thường áp dụng điều kiện bình thường.
Chứ tại cái thời đại này, gặp phải ác mộng lại là một chuyện khá là bình thường đối với mọi người.

Hơn nữa, bác sĩ tại cái thời đại này đã trở thành một loại tài nguyên quý giá.

Muốn gặp bác sĩ quả thực là một việc rất khó khăn.

Huống hồ là gặp được là bác sĩ tâm lý?
Để có thể lý giải hoàn cảnh hiện tại của Henry, chúng ta cần sơ lược cuộc đời của Henry một chút.
Henry vốn là một người bình thường, cuộc sống bình thường, công việc bình thường.

Giống như mọi người bình thường khác, mọi sự kiện trong cuộc đời hắn đều diễn ra một cách bình thường và trôi chảy.

Nếu như không có ngày ấy xảy ra.
Cho đến một ngày, một “con đập” – một dị thường lớn xuất hiện trong cuộc đời hắn.

“Con đập” này, chuyển hướng không chỉ riêng mình dòng chảy vận mệnh của hắn, mà còn của hàng tỉ con người khác nữa.
Hai mươi năm trước, tại Lam Tinh.
Từ trong không gian vô tận, một loại vật chất đặc thù mà không ai có thể lý giải bỗng nhiên xuất hiện.

Các nhà khoa học đã đặt cho loại vật chất này rất nhiều cái tên: Ma pháp hạt, dị lực, hạt thần kỳ,… Nhưng cuối cùng, mọi người lại thống nhất chung một cái tên: Linh khí.

Vì người đầu tiên tìm ra nó, là tiến sĩ Linh.

Dồi dào vô tận, thần kỳ ảo diệu.

Đó là điều cơ bản mà các nhà khoa học biết được khi lần đầu tiên họ tiếp xúc với vật chất này.
Linh khí có thể xúc tiến khiến cho sinh vật phát triển một cách thuận lợi hơn, hoặc làm cho vật liệu trở nên lý tưởng hơn, hoặc làm nguồn cung cấp năng lượng vô cùng vô tận.

Từ những thứ trên, chúng ta chỉ có thể đưa ra một kết luận: Linh khí giúp cải thiện đời sống của con người rất rất nhiều.
Hãy tưởng tượng, khi mà mà tài nguyên trở nên sung túc, thì cuộc sống của tất cả mọi người đều sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cũng sẽ không còn câu chuyện gã khổng lồ tím nào phải búng tay để giữ gìn cân bằng thế giới nữa.

Nhưng mọi chuyện thì không chỉ dừng lại ở mức như vậy.

Khi bánh răng cách mạng công nghiệp bắt đầu quay, sự mất thăng bằng về khoa học kĩ thuật giữa các quốc gia ngày càng trở nên rõ rệt.

Một số quốc gia đã bắt đầu thi đua trong việc đưa linh khí ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau như đời sống, xây dựng, quân sự… Mà số còn lại vẫn còn đang ở trong giai đoạn đầu của thời kỳ 4.0, thậm chí một số còn đang chững lại ở 3.0.

Càng ngày, sự chênh lệch giữa các quốc gia càng lớn.
Ở đâu có sự khác biệt, ở đó sẽ có sự bất công.

Ở đâu có sự bất công, thì cuối cùng mâu thuẫn cũng sẽ hiện lên ở đó.
Từ lúc bắt đầu, chỉ là những tranh chấp về lãnh thổ, chủ quyền, các đặc quyền kinh tế, thương mại giữa các quốc gia nhỏ bé.


Về sau, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp và trở nên rối rắm.

Đến cuối cùng, đó là chiến tranh giữa các cường quốc.
Chiến tranh xảy ra giữa hai quốc gia, thì mạng người cũng đã là cỏ rác.

Mà chiến tranh thế giới, thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều.
Chiến tranh thế giới lần thứ III diễn ra, kéo dài tận 10 năm.
Đây là một trong những thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử nhân loại.

Hành tinh xanh tràn đầy sức sống, bắt đầu nhuộm màu tro tàn khói lửa.

Ba phần tư tổng các sinh mệnh trên Lam Tinh, đã không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Từ khi chiến tranh xảy ra trở về sau, thời đại này cũng được đổi tên là Ác Mộng.
Tại Ác Mộng thời đại năm thứ 5, Henry cuối cùng cũng có kết cục giống như những người còn sống khác.

Gia đình của hắn, đã trở thành tro tàn dưới ngọn lửa của chiến tranh.
Mất đi gia đình, hắn nhanh chóng trở thành một người lạc lối.
- --
Ngày 20 tháng 8, Ác mộng thời đại năm thứ 15.
Hôm nay, tôi quyết định quay trở lại Z.
Thú thật là tôi không hề muốn bản thân quay trở về tí nào cả.

Quá nhiều thứ tồi đã xảy ra.

Hơn nữa, Z đã trở thành tòa thành nơi mà băng đảng xã hội đen và tội phạm ngự trị, nơi mà Hội đồng Thế giới không thế với tay đến được.

Z trở nên quá nguy hiểm, một người như tôi không nên đến đó.
Dù vậy có một thứ, khiến tôi vẫn phải quay về.

Vì thứ đó cám dỗ lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

Đó là một lời đồn, một lời nguyền, hoặc một thứ gì đó, mà tôi không biết.

Thứ duy nhất mà tôi biết, thứ đó được gọi là hi vọng.

Chỉ cần có hi vọng, cho dù nó nhỏ nhoi đến thế nào, cho dù cái giá có cao đến thế nào, tôi đều có thể nguyện ý làm được.
Hừm, có lẽ tôi bị điên rồi sao? Nhưng mà không sao, điên tại thời đại này, là một chuyện quá sức là bình thường.
- --
Ngày 25, tháng 8, Ác mộng thời đại năm thứ 15.
Hôm nay, tôi đã quay trở về thành phố Z.
Do phải rời đi Z trong thời kỳ chiến tranh quá sớm, nên tôi cũng không nhớ rõ hình ành của thành phố sau khi bị chiến tranh tàn phá là thế nào nữa.
Mãi cho đến khi nhìn thấy lại nơi này, tôi mới biết rằng Z đã khác xưa nhiều lắm.
Theo trí nhớ của tôi, Z của ngày xưa chính là một trong như đô thị hiện đại nhất thế giới.

Lúc đó, cho dù đứng cách rìa thành phố cả chục cây số, tôi vẫn có thể nhìn thấy được hình dáng của những tòa nhà cao tầng nằm tại nơi đó.
Hiện tại, nó chỉ còn là một đống tàn dư của chiến tranh mà thôi.
Những tòa nhà cao lớn cũng không còn, những khu công nghiệp đồ sộ cũng biến mất.

Trong những ngõ hẻm tăm tối đó, tôi có thể nghe được những thanh âm rên rỉ đau đớn, nhìn thấy được những ánh đèn lấp lóe, và ngửi thấy được mùi của thuốc súng.


Văn minh bị chính hỏa chủng Prometheus của bản thân dập tắt, Z tại những năm tháng chiến tranh đó đã sa vào bóng tối và hỗn loạn.
Cho dù vậy, tôi vẫn sẽ nhất định thực hiện được hi vọng của mình!
- --
Ngày 21 tháng 9, Ác mộng thời đại năm thứ 15.
Đã một tháng trôi qua.

Theo như những đầu mối mà tôi đang tìm kiếm, tôi chợt nhận ra Z còn hỗn loạn hơn tôi tưởng.

Quá nhiều thứ đã xảy ra khiến công cuộc tìm kiếm của tôi càng ngày gặp càng nhiều trở ngại.
Hi vọng mọi chuyện đâu rồi cũng lại vào đó.
- --
Ngày 30 tháng 9, Ác mộng thời đại năm thứ 15.
Hôm nay đã xảy ra một cuộc đấu súng.

Thật may mắn vì tôi vẫn còn sống.
- --
Ngày 31 tháng 1, Ác Mộng thời đại năm thứ 16.
Cuối cùng, ba tháng đông lạnh cũng đã kết thúc.

Ba vị Thủy Tổ cuối cùng cũng mỉm cười với tôi.

Theo quá trình điều tra, tôi đã tìm ra một nơi rất đặc thù.

Tại nơi giao nhau giữa những sự kiện bất thường như "sinh vật kỳ lạ bốc cháy", "thảm thực vật bùng nổ", "khu phố với những vết cắt kỳ quái",...!là [Nhà Máy Cũ].
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu điều tra nó.
- --
Tám giờ sáng, tại Nhà Máy Cũ.
Mùa xuân cũng chỉ mới bắt đầu, mà sao Henry cũng không hiểu hôm nay không khí lại trong lành và mát mẻ đến như vậy.

Có lẽ là do cơn mưa xuân ngày hôm qua sao? Mặc kệ chuyện đó, Hắn bắt đầu điều tra xung quanh nhà máy một chút.
“Một nơi vắng vẻ nhưng không âm u.” Henry thầm nghĩ.

Sau đó, hắn bắt đầu dò xét xung quanh khu vực này.

Hắn cần đảm bảo rằng hắn không bỏ qua bất cứ thứ gì trước khi tiến vào khu vực đáng ngờ này.
Nhà Máy Cũ từng là trung tâm công nghiệp của thành phố Z trước khi chiến tranh lan đến.

Giờ đây, nó chỉ còn là một đống sắt vụn hiếm khi được ghé thăm.
Nhà Máy Cũ, đó là tên gọi vốn có của nó, chứ không phải là cái tên được đặt sau khi chiến tranh xảy ra.

Vì mục đích mà nó được tạo ra, chính là cải tạo những trang thiết bị cũ.
Linh khí xuất hiện, khiến cho nhiều vấn đề nan giải trong khoa học được giải quyết.
Cách đây 18 năm, trong thời kỳ ngành công nghiệp linh khí phát triển.

Vô số ngành nghề mới bắt đầu xuất hiện, mà một trong số đó, chính là ngành cải tạo linh khí.
Cải tạo linh khí, cái tên cũng chính là đặc điểm rõ ràng nhất của nó.

Thay vì như các ngành công nghiệp hay kinh tế khác, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ mới (công nghệ linh khí) vào thực tiễn.


Ngành nghề này lại tập trung theo một hướng khác, đó là khiến những thiết bị cũ bắt được nhịp điệu của thời đại mới.

Hay nói chính xác hơn, là thay thế lõi năng lượng của thiết bị thành lõi linh khí.
Lợi thế lớn nhất của linh khí so với các nguồn năng lượng khác, không phải là sự thần kỳ mà nó mang lại khiến cho sinh vật phát triển tốt hơn, hay là khiến cho các vật liệu trở nên lý tưởng hơn.

Mà chính là sự tồn tại dồi dào ở khắp nơi của nó.

Giống như là năng lượng mặt trời, nhưng mà có thể lấy dùng ở bất cứ đâu, và cũng chả bao giờ sợ bị hết.

Công nghiệp tiến bộ, nhu cầu cải tạo trang thiết bị vật dụng trở nên cao hơn bao giờ hết.
Và vì thế, Nhà Máy Cũ ra đời.

Trong quá khứ, trong thời kỳ huy hoàng nhất của nó, đã có đến hơn 10.000 nhân viên đến làm việc tại nơi này.

Và mặc dù không phải là một trong những nhân viên ở đó, nhưng Henry vẫn từng đến thăm nơi này một vài lần.
Nhìn thấy nhà máy cũ, những ký ức trong đầu Henry lại bắt đầu rục rịch.
Đó là một nhà máy siêu siêu khổng lồ, về kích thước bề ngang lẫn chiều cao.

Với thiết kế bao gồm hai tòa nhà phụ đan chéo nhau.

Một tòa nhà có hình cây cờ lê, tòa nhà còn lại có hình tuốc nơ vít.

Phía sau hai tòa nhà đó và cao hơn tổng chiều cao cả hai tòa nhà kia cộng lại là tòa nhà chính với hình dáng như cục pin đứng thẳng.
Do một vụ đâm máy bay, nên chỉ còn tòa nhà Tuốc Nơ Vít và tòa nhà Cờ Lê là tồn tại.

Mà tòa nhà Cục Pin giờ cũng chỉ còn một nửa.

Dù thế, độ tàn phá của hai tòa nhà còn lại cũng không kém là bao nhiêu.
Nhưng mà nói vậy, nhờ sự phát triển của vật liệu linh khí – tức là các vật liệu đã dung hợp được linh khí, mà hầu như không có bất kì vết tích của sự phong hóa nào khi nhìn vào các tòa nhà cả.

Mặc dù điều đó lại khiến không gian xung quanh trở nên đáng ngờ hơn một chút.
Sau một tiếng đồng hồ điều tra xung quanh mà không thấy được bất cứ điều gì lạ thường.

Đứng ở tại cổng Henry bắt đầu nhìn về phía bên trong Nhà Máy cũ.
Nhà Máy Cũ là một nơi có diện tích rất lớn, hơn khoảng 1 kilomet vuông.

Muốn đi hết cũng phải mất một hai ngày.

Dĩ nhiên là hắn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nhu yếu phẩm hết rồi.

Mục tiêu ban đầu hôm nay của hắn, vốn là tiến vào trong tòa nhà, chứ không phải điều tra xung quanh.
“Có đứng tại đây nữa cũng vô dụng, có lẽ mình cuối cùng vẫn phải tiến vào bên trong mới biết được.” Henry thầm nghĩ.
Sau đó, hắn bắt đầu tiến vào Nhà máy cũ.
“Cầu cho ba vị Thủy Tổ phù hộ chúng con”
Hắn cầu nguyện
- --
Một ngày sau.
“Ai?” Trong tòa nhà Cục Pin, Henry bỗng quay đầu ngước nhìn về phía đối diện.

Đó là một đống phế liệu.

Và ngồi chễm chệ ở trên đó, là một bóng người.

Trước khi leo qua bãi phế liệu, rõ ràng hắn không gặp được bất kì ai.
Bóng người bỗng đứng lên, rồi dùng một bộ dáng cung kính chào hỏi:
“Xin chào! Có phải tiểu nhân đây đã khiến quý khách phải hoảng sợ rồi đúng không? Xin đừng hoảng sợ, hãy lắng nghe tiểu nhân giải thích đôi chút.”
“Nói.” Mặc dù cảm thấy cách nói chuyện của đối phương có chút là lạ.

Nhưng mà Henry cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm.


Dù sao, bỗng nhiên xuất hiện kiểu đó cũng đã kì lạ lắm rồi, chuyện gì lạ hơn còn có thể xảy ra cơ chứ?
“Có rất nhiều cái tên đã được đặt cho tiểu nhân: Tiểu Quỷ, Người Lùn, Bóng Ma, Bí Ẩn, [Lời Đồn]…” Nhắc đến hai chữ [Lời Đồn], bóng người dừng lại một chút.

Mà khi nhận ra được phản ứng của Henry khi nghe hai chữ này, bóng người có chút đắc ý tiếp tục.

Mặc kệ sự bối rối đang biểu hiện trên khuôn mặt của đối phương.
Bóng người hì hì cười: “Quý khách cứ tạm gọi tiểu nhân là Bí Ẩn đi.”
Hết câu, Bí Ẩn bắt đầu chầm chậm di chuyển về phía Henry.

Nếu như Henry lúc này chú ý kĩ, hắn sẽ thấy cách Bí Ẩn di chuyển rất bất thường.

Nếu như người bình thường họ sẽ đi hoặc leo xuống, thì Bí ẩn lại đang từ từ lướt chậm trên bề mặt dốc và gồ gề của đống phế liệu.

Giống như, có một thứ gì đó, đang giúp nó di chuyển.
Từ từ, hình dáng vốn bị bóng tối che khuất của Bí Ẩn từ từ lộ ra ánh sáng.

Bí Ẩn dùng một cái áo choàng tím để bao phủ toàn bộ cơ thể, và dùng một chiếc mặt nạ hình lá cây để che đậy khuôn mặt.

So sánh với thân hình cao lớn Henry, dáng hình thấp bé của người này chắc cũng không thể với tới ngực.
“Quý khách đến đây, có phải là vì tiểu nhân không?” Lời nói thều thào bắt đầu phát ra từ phía sau mặt nạ của Bí Ẩn.

Bí Ẩn nhìn có vẻ rất không đáng tin cậy.

Vì giọng điệu của nó, cho thấy nó đang rất run rẩy.
“Ngươi...!Ngươi có thể thực hiện được… sao?”
Henry thể hiện một nét mặt vô cùng kỳ quái.

Nhìn sơ qua có lẽ người qua đường sẽ cho hắn một cái đánh giá: “Có phải anh đang sợ sệt, đúng không?” Nhưng nếu nhìn vào sâu trong đôi mắt đen tuyền của hắn, giữa thứ bóng tối đó, có một thứ lóe lên, đó là khát khao, đó là [Hi vọng].
“Tiểu nhân có thể làm được.” Bí Ẩn đáp.
Một lời khẳng định như sấm sét đánh trúng tim đen của Henry.

Hắn làm được ư? Hắn là thủy tổ?
Hay là cái gì? Quan trọng là: Hắn có thể sao?
Bí ẩn thay đổi thành bộ dáng trầm ngâm: “Tuy vậy, tiểu nhân cũng không thể làm không công được.”
Bất chợt, Henry nhìn thấy nó mỉm cười, hoặc có lẽ là do tưởng tượng.

Có mặt nạ che chắn, hắn đâu có thể nhìn thấy được biểu cảm gì?
“Nói đi! Ngươi cần gì?” Henry bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Bí ẩn: “Tiểu nhân cần sự đồng ý từ quý khách.

Nếu quý khách không đồng ý thì làm sao mà tiểu nhân lại có thể thực hiện được, đúng không? Nhưng quý khách cũng không cần vội suy nghĩ đâu.

Dù sao thời gian của tiểu nhân vẫn còn nhiều lắm.”
Không hiểu sao, chữ “lắm” của Bí Ẩn cứ vang vảng trong đầu Henry.

Nó giống như một thứ thức uống có cồn, đầy ma lực và mị hoặc đối với những con ma men.
“Ta...!đáp ứng.” Henry dứt khoát trả lời.
Cơ hội đã đến bàn tay, dù mọi chuyện đơn giản đến mức một đứa con nít còn phải nghi ngờ.

Nhưng tại sao hắn phải từ chối cơ chứ? Tiền bạc? Hắn không cần.

Quyền lực? Hắn không quan tâm.

Gia đình? Hắn còn gì nữa đâu mà mất?
Dù sao, hắn cũng đã đi xa đến mức như thế này rồi, không thể dừng lại được nữa.
“Hi vọng ngài sẽ không hối hận.” Nói xong, Bí ẩn vỗ tay một tiếng “cháp” thật to.
Một điều kỳ diệu xuất hiện..