Những tiếng vỗ tay không ngớt chào mừng tân nữ hoàng đệ thất Audrey Arnold cuối cùng cũng dừng lại.

Dưới hầm ngục tăm tối nọ…

Raymon nghe rất rõ từng âm thanh vang vọng, những tiếng hô vang, tôn sùng của lũ người hèn hạ kia, tâng bốc vị tân nữ hoàng trẻ tuổi của bọn chúng. Hắn tức giận đấm thẳng tay vào tường, máu bắt đầu rỉ ra…Những sợi xích phong ấn sức mạnh này đúng là làm cho hắn tức điên người…

“Bọn khốn đó…chúng nghĩ chúng là ai vậy hả?”

Rốt cuộc, cái danh xưng “hoàng đế” đó là gì? Hắn đau khổ nhớ lại cái đêm mẹ hắn chết dưới đao thuật của Sylvanus…Lão già đáng ghét đó, đã xuống tay với người vợ mà ông ta hết mực yêu thương, chỉ vì bảo vệ cái đế quốc thối nát này…Bây giờ, tới cả cô em gái ngu ngốc này của hắn cũng đã đăng cơ nữ hoàng…

“Đồ khốn!!!” – Hắn la hét trong tuyệt vọng, rồi gục người xuống sàn. Nước mắt không ngừng rơi, trước thực tại tàn khốc này…

Một vết sẹo lớn trong trái tim của hắn…

Xuyên suốt buổi tiệc, mọi người ai cũng chúc mừng cho Audrey, có người còn dặn dò cô phải có trách nhiệm với những gì mà các hoàng đế tiên nhiệm để lại…

Cô nhìn đám học trò ở học viện hoàng gia, rồi rơi vào trầm tư. Kai đến bên cạnh cô, đưa cho cô ly Champagne:

“Người đang suy nghĩ về việc chia bọn nhỏ ra làm nhiều đội đúng không, thưa nữ hoàng?”

“Không cần phải cung kính như vậy đâu. Về chuyện anh vừa nói, đó sẽ là sắc lệnh đầu tiên, khi em vừa đăng cơ, Kai. Vài ngày trước, Tom đã báo cáo với Alice về thông tin của bọn Nora. Một ngôi làng nhỏ ở Kerma vừa chịu tổn thất bởi sự tấn công của bọn chúng. Chủ lực tấn công lần này, là một nhóm 3 người”.

“Anh cũng đã nhận tin rồi. Vì vậy nên hôm nay, hoàng đế Conroy mới không xuất hiện” – Kai nghe lời cô, bỏ qua kính ngữ rồi nhấp một ngụm rượu.

“Phải, mục tiêu của bọn chúng…khả năng cao là Anders”- Audrey hướng mắt về phía Anders, anh vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng Rina và mọi người.

“Anders…Phải nhỉ. Raymon và Mathew lần đó cũng đã có ý thử hắc ấn lên Anders. Anh nghe nói em đã bàn với ngài Sera về việc huấn luyện cho thằng bé”.

“Đúng vậy. Nhưng em vẫn đang suy nghĩ có nên xếp thằng bé vào chung với Rina hay ai khác không. Những pháp sư trẻ ở đây, đa phần vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến, nên em vẫn cần một pháp sư cấp S cỡ chúng ta để dẫn dắt chúng”.

“Em không để cho đô đốc Rainer sắp xếp sao? Ông ấy rất có kinh nghiệm trong những việc thế này”.

“Kai, một người trung thành lâu năm như Ethan Riller, vẫn còn có lúc phản bội. Chưa kể, Rainer lại là người từ trước đến nay chống đối cha em nhiều nhất, anh hiểu ý em không?”- Audrey thở dài nói.

Kai gật đầu, không nói về chuyện của đô đốc nữa. Anh lại quay lại câu chuyện: “Ondo là một đứa rất có tiềm năng trong việc khai triển ma thuật tiến công. Nhãn quan chiến thuật của thằng bé rất tốt, nhưng có vẻ thằng bé vẫn chưa thật sự tìm thấy định hướng của mình”.

Audrey nhìn Ondo vẫn đang hồn nhiên trêu ghẹo Yue: “Thằng bé một khi đã nghiêm túc thì rất uy tín đấy. Nhưng em hi vọng, những chuyện sắp tới sẽ không làm nó mất đi chính mình”.



Vài ngày sau…

Thư phòng của nữ hoàng…

“Đây là bản báo cáo về sự việc ở làng Koko, thưa nữ hoàng” – Hailey Harper đưa bản cáo cáo bằng giấy cho Audrey. Họ đang trao đổi thông tin với nhau về vụ việc bọn Nora tấn công vào Kerma.

“Cảm ơn, công chúa Hailey. Ta sẽ cho người tìm hiểu vụ việc. Rất mong được hợp tác từ bên đó. Với lại, Fressia bọn ta rất cần thông tin về Mathew, kẻ cũng ở trong tổ chức này. Đổi lại, phía chúng ta sẽ cho Kerma thông tin về Ethan và James Riller”.

Hailey nở nụ cười: “Vậy thì tốt rồi, thưa nữ hoàng. Vừa mới đăng cơ đã phải lao đầu vào công việc, đúng thật là cực cho người quá”.

“Vì thật may là Kerma vẫn giữ mối quan hệ đồng minh thân thiết với Fressia, nên ta mới không phải hao tâm tổn sức nhiều. Vết thương hồi trước của cô sao rồi?” – Audrey hỏi thăm lại chuyện cũ, đó là sự việc Hailey bị Helen đánh trọng thương lần trước…

“Ha ha, cũng may là nhờ ơn cô, nữ hoàng. Thật sự…tôi cũng không biết phải trả ơn sao cho hết…” – Hailey nở nụ cười mãn nguyện. Đúng lúc này, Ondo đi vào thư phòng:

“Cô à, em có tin mới đây. Sao cô lại ở đây?”- Anh ngạc nhiên khi thấy Hailey. Hailey bĩu môi nhìn anh, rồi nói:

“Sao, bộ tôi không có quyền diện kiến nữ hoàng à? Cậu tưởng mình là vàng bạc hay gì?”

Ondo tặc lưỡi: “Cái cô gái ác mồm ác miệng này, hơi tí ra là nói lời độc địa”. Hailey muốn đánh cho anh một trận, nhưng xét thấy Audrey ở đây, thì làm vậy cũng không phải phép cho lắm…

Audrey khoanh tay nói: “Chà, Ondo. Em vẫn không dùng kính ngữ với cô nhỉ?”

“Hồi cô chưa đăng cơ đã không muốn bọn em phải gọi cô là công chúa rồi. Giờ em nghĩ cũng có khác gì đâu” – Ondo cười lém lỉnh. “Thôi bỏ qua chuyện đó sau đi, em đã bàn với thầy Kai về chuyện hành động theo nhóm 3 người rồi”.