Helen Harper đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy Anders và Rina, cô đã vội bước tới:

“Đã lâu không gặp”.

Rina vui vẻ nói: “Helen, chào cậu. Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Helen gật đầu, rồi khoanh tay lại, vẻ mặt có chút tò mò: “Ừ, cũng thường thôi. Cơ mà, hai cậu đang hẹn hò à? Dính chặt nhau như thế này?”

“Hả?” – Anders và Rina ngẩn tò te, rồi vội bác bỏ: “Không không, làm gì có…”. Helen chỉ nở nụ cười, rồi sau đó quay đi:

“Anders, sau lễ gặp lại, tôi có chuyện muốn bàn với cậu”.

Anders tròn mắt nhìn. Rina không hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng có chút tò mò…

Ở bên kia, Cato Ruker đang một mình thưởng thức rượu quý của đế quốc Fressia. Cái vẻ thanh lịch, có chút “hư” của anh, đã làm rất nhiều tiểu thư ở đây điêu đứng, nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa tìm được đối tượng vừa mắt mình. Cũng phải, kế vị lãnh chúa ở tuổi 18, cũng chẳng phải dễ dàng gì cho anh có thời gian để tâm, nhưng một khi đã nổi hứng lên, thì mấy cô tiểu thư đài các đó cũng khó lòng thoát được. Chợt có tiếng người quát tháo ở gần anh, đó là một phu nhân quý tộc đang trách cứ người hầu của buổi tiệc. Bà ta phun ra những lời cay độc, khó nghe, chỉ vì anh ta lỡ làm văng rượu vào chiếc váy đắt tiền của bà.

Người phụ nữ quý tộc kia định vung tay đánh người hầu nọ, thì một bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy: “Quý phu nhân, bà đang định làm loạn trong ngày trọng đại của đế quốc sao?”

Mọi người đồng loạt quay lại. Phu nhân kia cũng bất ngờ: “Này, ngươi là ai? Có biết ta là ai không? Dám to gan lên mặt dạy đời ta à?”

Sự ồn ào ở khu đó cũng đã gây chú ý với Yue và Roy. Roy thở dài: “Lại là bà ta”.

Yue khoanh tay nhìn: “Thật là, phu nhân Krison định bữa tiệc nào cũng to tiếng như thế sao? Còn nhớ hồi trước ở buổi tiệc của gia tộc tớ, bà ấy cũng đã than phiền về đồ ăn này nọ, đúng thật là kì quặc”.

Roy cười phì: “Đây mới đúng là con người thật của cậu, Yue”.

Cô liếc nhìn anh, đòi vung nắm đấm: “Nói gì đó hả? Thôi bỏ đi, dù gì thì bà ấy cũng là nhân vật “máu mặt” hay gây phiền hà cho người khác, tớ cũng phải làm gì đó mới được”.

Roy giữ cô lại: “Này này, cậu định làm gì, sắp bắt đầu lễ đăng quang rồi”.

“Không giết người đâu mà sợ. Tớ vẫn chưa quên chuyện bà ta gọi mẹ tớ là đồ ăn bám gia tộc đâu!” – Yue bày ra ánh mắt sát khí, rồi cương quyết đi ra chỗ lùm xùm kia. Roy không dám đụng chạm gì tới cô nữa, cũng đành để cô đi, hi vọng là không xảy ra chuyện. Ondo há hốc mồm, lay lay vai của Roy: “Này Roy, cậu định để Yue phá tanh bành buổi lễ sao? Làm gì đó đi chứ? Các gia tộc lớn bé đều đang ở đây, chẳng lẽ cứ mặc cho cậu ấy xử lí vậy à?”

Roy chỉ nở một nụ cười: “Chà, cứ tin vào Yue đi”.

Ondo sợ hãi, nhìn về phía đó: “Phen này thầy Kai sẽ đánh tớ ra tro mất”.

Phu nhân Krison định dùng tay còn lại đánh Carto, thì bị Yue nắm lấy: “Phu nhân Krison, bà đi quá giới hạn của mình rồi”.

Bà ta nhận ra Yue, thì nghiến răng: “Con ranh này, lại là mày!”

Carto trông cái ngữ khí kia của Krison, thì anh nhận ra bà ấy đã biết cô gái này từ trước. Yue nở nụ cười tràn ngập sát khí: “Chỉ là làm đổ rượu thôi mà, có cần phải đay nghiến, cay nghiệt tới mức đó không ạ? Buổi lễ đăng quang sắp diễn ra, tôi không muốn trước mặt người ngoài, phải chỉnh đốn lại những kẻ mồm miệng thối nát như bà đâu”.

Ondo điếng cả người. Anh huých vai Roy: “Cậu ấy vẫn luôn độc miệng như thế”. Roy chỉ cười, rồi trấn an Ondo: “Đó là lẽ thường mà”.

Carto tròn mắt nhìn Yue. Ở Runker, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào hung hăng, quyết đoán như cô gái này. Yue hất tay của Krison, rồi cầm chai rượu mà người hầu kia đã làm đổ.

“Anh này, đây hẳn là rượu đắt tiền nhỉ?”. Anh thanh niên nọ nhìn cô, rồi gật đầu: “Vâng, thưa tiểu thư…Xin…xin phu nhân và tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi. Tôi thật sự không cố ý làm vậy đâu ạ”.

Yue từ từ đặt chai rượu xuống, rồi từ tốn nói: “Rượu này làm từ các thảo dược quý lên men, từng hương vị của nó đều được cân đo đong đếm một cách tỉ mỉ và chính xác. Một loại rượu hội tụ đầy đủ tinh hoa của những người điều chế ra nó. Hmmm nói sao nhỉ, dù tôi vẫn còn non nớt trong việc điều chế thảo dược, nhưng tôi hiểu rất rõ công sức và quá trình của việc làm ra nó, cũng giống như công sức và quá trình dạy dỗ một con người vậy, rất khó khăn và lâu dài”.

Carto nhịn cười, nghe cái ngữ khí này, thì anh chắc mẩm đây là một pháp sư về y thuật. Yue lại tiếp:

“Thế nên, người như phu nhân Krison đây, hẳn là chưa được mài giũa tỉ mỉ như loại rượu này rồi, tôi nói có đúng không ạ?”

Krison tức điên người, bà nắm cổ áo cô: “Con ranh này, ý mày là gì?”

Yue bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng giọng nói thầm thì ngập tràn sát khí: “Ý tôi, là nhân cách thối tha của bà đấy”.

Phu nhân tức đến nghẹn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt phán xét của những quý tộc xung quanh. Yue giả vờ khóc thút thít, rồi nói: “Phu nhân Krison, cháu đã làm gì khiến người phải nổi giận sao? Hức, cháu chỉ muốn làm phu nhân bớt giận lại thôi…”

“Đó có phải là tiểu thư Yue của tộc Presilia không? Sao cô ấy lại bị phu nhân Krison gây chuyện chứ?”

“Phu nhân Krison cũng thật là, chấp nhặt người trẻ làm gì chứ?”

Krison bị đụng trúng tim đen, bà lập tức buông Yue ra, rồi quay phắt đi: “Tha cho bọn mày lần này!!”

Yue đứng thẳng người dậy, rồi lấy tay quệt nước mắt, xem ra cô diễn cũng ổn phết chứ nhỉ. Người hầu kia vội tới cảm tạ cô: “Tiểu thư Yue, xin đội ơn cô rất nhiều”.

Yue xấu hổ, vội xua tay: “A không không, em chỉ…Anh không cần phải khách sáo thế đâu ạ”.

Ondo thở phào nhẹ nhõm: “Cha mẹ ơi, đúng là thót tim”. Roy nhịn cười, định ra kéo cô đi thì khựng lại. Cảnh tượng trước mắt anh, Carto quay sang Yue, khẽ cầm tay cô lên:

“Tôi là lãnh chúa Carto đến từ đế quốc Runker, rất hân hạnh được gặp cô”.

Yue hớ người: “Cái gì? Anh là…lãnh chúa của Runker? Tôi vô ý quá, thưa lãnh chúa!!” Cô quỳ xuống hành lễ với anh, thì anh ngăn lại: “Không không, không cần phải quá lịch sự với ta” – Anh cúi xuống nhìn cô: “Ta đang có chút hứng thú với cô, Yue Presilia”.

“H…Hả?” – Yue đơ người, cái người này đang nói gì vậy?”

Bàn tay lịch thiệp của Carto vẫn không rời khỏi bàn tay nhỏ nhắn nọ của Yue. Điều này khiến cho Roy có vẻ không được vui cho lắm. Ondo nhìn cái sát khí bừng bừng như hỏa viêm của Anders, liền cảm thấy toát mồ hôi. Hai cái người này, đúng là lúc nào cũng làm cho người ta phải khiếp sợ.

“Roy, chuẩn bị làm lễ rồi, đừng có…này!!” – Roy phớt lờ câu nói của Ondo, đùng đùng sát khí đi về hướng hai người kia.

Carto vẫn chưa có ý định buông tay Yue ra. Nếu anh không phải lãnh chúa của một nước lớn, thì bây giờ có lẽ Yue đã cho anh ta một bài thuyết giáo như hồi nãy rồi…

“Bộp!” – Một bàn tay chạm nhẹ vào vai của Carto, giọng nói trầm xuống, lộ rõ sát khí chết người: “Bỏ tay ra”.