Trước sự tức giận của Anders, Sera liền cho anh một cú đá vào bụng, khiến anh ngã ra đất.

Cú đá của Sera mạnh đến mức khiến anh đau quặn. Alice và Audrey đứng cạnh đó đều sững sờ trước hành động này. Alice định ngăn lại, nhưng bị Audrey cản trở:

“Alice, em hiểu tính cách của công tước Sera, đúng không? Đừng xen vào”.

Alice giật mình, rồi lập tức lùi lại.

Sera tiến lại gần Anders đang ôm bụng, rồi trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Ông ấy một tay bóp chặt cằm của anh, rồi đay nghiến: “Làm ầm ĩ như thế, là tư chất cần có của một pháp sư cảnh vệ sao? Cậu nghĩ thế giới này có chỗ chứa cho những kẻ bốc đồng và ngu ngốc như cậu à?”

Anders ngơ người, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông này. Trông ông như thể người đã trải đời rất nhiều, bao nhiêu hận thù, đau khổ cũng đã chinh qua…Cứ như là một kiểu người có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời này vậy…

Kể cả cái cảm giác rối bời này của anh, có vẻ ông cũng nhìn ra…

Đối diện với ánh nhìn phẫn nộ ấy của Anders, Sera chỉ phủi tay:

“Chà, trách ta sao. Rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải khuất phục trước cái sự thật này thôi. Nếu không muốn mọi người xung quanh cậu gặp nguy, thì phải nghe ta, Anders Paulie”.

Anders từ từ đứng dậy, rồi phủi bụi trên người. Ánh mắt anh đối với người đàn ông này, dường như có gì đó rất lạ…

Không phải là ánh mắt khó hiểu, không phải là ánh mắt căm ghét…

Trái ngược lại, như thể có sự liên kết gì đó…

Anh kích hoạt hỏa viêm ấn trên tay mình, nguồn năng lượng quen thuộc ấy lại phát ra. Sera có vẻ trầm trồ, mỉm cười: “Đã kiểm soát được tới vậy rồi sao? Khá hơn ta nghĩ”.

Nhận thấy bên trong, Raymon không có phản ứng gì với sức mạnh, Audrey liền ra ám hiệu dừng lại. Anders hít một hơi thật sâu, rồi thu sức mạnh về. Ánh mắt Audrey buồn hẳn, cô dựa vào tường, một tay che mặt:

“Vậy là…phong ấn của cha đã có tác dụng…”. Alice nhìn Anders, rồi nói: “Em vất vả rồi, chuyện thẩm vấn hắn thì để cho chị lo”.

Alice định quay đi, thì Anders gặng hỏi: “Anh Ethan thành ra như vậy, chẳng lẽ chị không tự mình đặt ra khúc mắc gì sao?”

Alice đơ người. Cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước: “Lúc trước, chị cũng đã từng nghĩ đơn giản như em…” – Rồi rời đi…

Anders vẫn không thể hiểu được. Sera túm lấy vai anh: “Con bé hẳn là mệt rồi, cậu nên thông cảm”.

Anh không thể nguôi ngoai nỗi lòng này được, nhưng quả thật sau từng ấy chuyện xảy ra, Alice cũng dần kiệt sức rồi…



Dinh thự của gia tộc Lowry…

Alice ngồi trước thanh kiếm phượng hoàng của mình, cô đặt nhẹ tay lên nguồn ma lực vây quanh nó…

“Rốt cuộc, mình phải làm gì đây? Sức mạnh này, quả thật còn quá nhiều khúc mắc…”

Hỏa long Troy…Là tên của con rồng bên trong Anders…

Nếu có thể chế ngự nó bằng phượng hoàng kiếm thì sao nhỉ? Không được, đây vẫn là một dấu hỏi lớn, cô không thể mạo hiểm được. Hơn nữa lục bảo nhãn của cô đang trong quá trình hồi phục, khó có thể dùng hết sức để triển ma pháp.

Cô thu hồi phượng hoàng kiếm lại, rồi ngả người xuống sàn…Nhìn vào khoảng không vô định, cô chợt nhớ đến mẹ…

“Mẹ…rốt cuộc ngày đó, mẹ đã chịu bao nhiêu khó khăn, áp lực khi truyền lại sức mạnh này cho con chứ? Con nhất định, phải gánh vác trên vai mình trọng trách này sao…Liệu con có thể trở thành người như mẹ được không"

Rina sờ nhẹ tay lên cổ…

Trong lúc phong ấn hỏa viêm của Anders, cô đã bị anh đánh trúng cổ, bây giờ còn để lại sẹo nữa cơ, nhưng Rina không nhờ Yue chữa vết sẹo, vì cô muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân về tình thế hiện tại…Vả lại, chỉ có vết sẹo như vậy, thì mới thúc đẩy cô bước về phía trước được…

Một nữ hầu gõ cửa hầm, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư Rina, có người tìm cô”.