“A…” – Rina ôm nhẹ cánh tay. Khắp người cô chảy máu, cô xé mảnh vải sau áo choàng rồi cầm máu cho mình.

Sera đứng nhìn Anders phát điên trước mắt, rồi nói: “Rina, cháu gặp đứa trẻ này ở đâu?”

“Chú Ferenc đã đưa cậu ấy tới hội đồng. Nhưng mà, cháu vẫn không hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy…”

Khắp người Anders như được một kết giới vây quanh, đó như một bức phòng ngự hỏa viêm vững chắc hơn cả thiết xa trận của Kai và Ondo…

“Đó là Hala” – Sera lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Vừa đeo nó lên tay, ông vừa giải thích:

“Ta và hoàng đế đệ tứ đã cùng nhau tìm hiểu về những bí ẩn xung quanh Troy, rồng hệ lửa mạnh nhất của Bờ Bắc. Từ đó bọn ta còn phát hiện ra, mỗi kẻ mang sức mạnh bất kì các nguyên tố nào của rồng Bờ Bắc đều có một đặc điểm chung, là kết giới Hala này”.

Rina nhìn Anders trước mặt, rồi nói: “Cậu ấy tự kích hoạt nó sao ạ…”

“Nói chuyện phiếm sau đi, Rina. Mau triệu hồi chu tước dẫn dụ nó” – Sera truyền ma lực vào chiếc nhẫn kia, rồi đập mạnh tay xuống mặt đất: “Phong ấn long viêm”.

Rina triệu hồi chu tước, rồi cưỡi nó lao thẳng về phía Anders. Cô nhìn ánh mắt không còn là chính mình của anh, trong lòng thật sự hoảng sợ. Nhưng cô nhất định phải cứu được anh, vì nếu không bảo vệ được bạn bè của mình, thì hai chữ “nữ hoàng” không xứng đáng được cô nói ra.

“Anders, mau tỉnh lại đi!!” – Chu tước của cô lao thẳng về anh. Anders tung đòn hỏa viêm mạnh mẽ lên chu tước, Rina thì nhanh chóng nhảy ra. Nhân lúc này, Sera tung đòn phong ấn lên ngực trái của Anders: “Khóa!!!”



Ở bên kia, Sylvanus và Raymon vẫn đang giao chiến với nhau…

Sylvanus là người chỉ dạy Raymon tất cả những ma pháp cận chiến, nên ông hầu như nhìn thấu được đòn đánh của hắn. Nhưng không vì thế mà Raymon gặp bất lợi trước ông. Hắn đang mang trong mình hắc ấn viêm của rồng hắc ám, nên ma lực vẫn được duy trì ở mức ổn định.

Audrey vẫn không thể làm gì. Cô đang cố gắng từng chút một để giải trừ kết giới mà cha mình tạo ra.

“Công chúa! Đây là kết giới nằm trong những ma lực bị cấm của đế quốc, người không thể dễ dàng phá được nó đâu”.

“Câm miệng, ta nhất định phải vào trong đó!!”

Sylvanus nhìn thấy sự cố chấp của Audrey, trong lòng thật sự tức giận: “Audrey, mau cùng Ferenc sơ tán xung quanh chỗ này đi chứ!! Con còn đứng đó làm gì!”

“Cha, cha đừng nói những lời ấu trĩ như thế chứ!! Con không thể trơ mắt nhìn bất kì người thân nào của con rơi vào tình cảnh như vậy nữa!!”

Phải, dù gì thì, Raymon cũng là anh trai ruột của cô. Mẹ của cô, hoàng hậu Melia đã chết dưới đao thiên của cha cô, vì bà ấy muốn có được sức mạnh vô hạn của chốn xà quỷ địa, nơi được coi là lãnh địa của của quỷ…Raymon vì oán hận trước hành động của ông, nên đã tự mình dấn thân vào xà quỷ địa để đổi lấy hắc ấn long viêm, một sức mạnh vốn sinh ra để đối đầu với hỏa long Troy.

“Kai, mau đưa công chúa tránh xa chỗ này. Vả lại, hãy hạ lệnh cho tất cả mọi pháp sư, không ai được tới đây khi chưa có chỉ thị của ta!!” – Sylvanus đỡ lấy lưỡi kiếm của Raymon, rồi ra lệnh.

“Cái gì?” – Audrey ngẩn người. Kai xuất hiện từ phía sau, rồi nói: “Anh xin lỗi, Audrey”- Rồi dùng thiết xa đánh ngất cô.

Audrey ngã vào người Kai: “Anh…” – rồi ngất đi. Kai cắn chặt răng, rồi quay sang nói với các ám vệ:

“Các ngươi nghe rõ chỉ thị của hoàng đế rồi chứ, lập tức sơ tán người dân nhanh lên!”

Ondo chạy tới: “Thầy Kai, phải di tản thật sao?”

Kai đỡ Audrey lên, rồi cương quyết nói: “Phải, Ondo, trong tình hình hiện tại, chỉ có hoàng đế mới có thể ngăn được Raymon, chúng ta có nhập cuộc, thì cũng chỉ gây cản trở cho ngài ấy thôi”

Ondo nhìn nước mắt vương trên hàng mi của Audrey, anh tức giận: “Khỉ thật, đây…thực sự là sức mạnh của bọn Nora sao?”

Raymon nở nụ cười châm biếm: “Ông vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu”.

“Raymon, Melia đã phản bội đế quốc chỉ vì cái hư vinh của bọn quỷ, giờ thì tới ngươi cũng đi vào con đường đầy đen tối như thế sao?”

“Đừng có nhắc tới mẹ ta ở đây!!” – Raymon quát lớn. Sylvanus kiên định nói:

“Những kẻ bán mình cho quỷ, ta sẽ không bao giờ dung thứ! Ta sẽ bảo vệ đất nước này bằng mọi giá!”

Hắn tức đỏ mắt, lao tới ông, khai triển hắc ấn: “Đồ khốn, vậy thì ông chết đi!!”