Tô Mã chìm vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn nước mắt.
Bách Lý Kiêu lau nước mắt của nàng, điểm miên huyệt, ôm nàng bay vọt đến một nông hộ.
Nửa đêm gõ cửa, nông hộ mở cửa lập tức kinh ngạc:
- Xin hỏi ngươi là…
Bách Lý Kiêu nói:
- Đại nương, thê tử của ta sinh bệnh, ta phải đi tìm đại phu cho nàng, có thể để nàng ở lại đêm nay, ngày mai ta sẽ mang nàng đi.
Đại nương nhìn thoáng qua Tô Mã, thấy nàng diện mạo minh diễm, nhưng thần thái bình thản, liền buông xuống đề phòng:
- Được rồi, ngươi mang nàng vào đi.
Bách Lý Kiêu cảm tạ, hắn đặt Tô Mã lên giường gỗ đơn sơ, thấy nàng hơi chau mày.
Hắn vén sợi tóc trên mặt nàng, hơi thở dài.
Đại nương cầm đèn dầu, run rẩy đi tới:
- Tiểu huynh đệ, thê tử của ngươi bị bệnh gì a.
Bách Lý Kiêu nói:
- Cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là thích ngủ.

Ngày mai sẽ tỉnh.

Nếu nàng tỉnh lại, người hãy nói với nàng, ta sẽ nhanh chóng trở về, nói nàng hãy an tâm chờ đợi.
Đại nương đặt đèn xuống bàn, rồi gật đầu nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Bách Lý Kiêu cúi đầu nhìn Tô Mã, thấp giọng nói:
- Thực xin lỗi, ta lại nuốt lời.
Ngày mai hắn không đi được, hắn phải lưu lại.
- Ta đáp ứng ngươi, đây là lần cuối cùng.
Tô Mã khẽ run hàng mi.
Hắn mang mặt nạ, nháy mắt bay vút ra ngoài.
Nguyệt hắc phong cao.
Chung quang Liệt Hỏa sơn trang lờ mờ hắc ảnh, Bách Lý Kiêu hạ xuống nhánh cây, người tiềm tàng cả kinh:
- Ngươi là ai?
- Bách Lý Kiêu.

Người nọ còn không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị vặn gãy cổ.
Hắn vươn đầu ngón tay đầy máu tươi, như quỷ mị nháy mắt thu hoạch vô số sinh mệnh.
Tối nay, hắn không hy vọng có ai biết bí mật của hắn.
Mang theo một thân huyết tinh, hắn đi vào sơn trang, gia đinh ngửi được mùi máu tươi trên người hắn, sắc mặt biến đổi, vừa định kêu to đã bị hắn đánh ngất.
Hắn không tiếng động đánh ngất toàn bộ gia đinh, đi tới trước phòng Tang Trúc Vân.
Bên trong cánh cửa, ánh nến trong sáng, như hoàn toàn không biết ngoài tường giết chóc cùng trong tường tĩnh mịch.
Hắn gõ cửa phòng.
Sau ba tiếng vang, Tang Trúc Vân hỏi:
- Là ai?
Cùng lúc đó, cửa bị mở ra.
Tang Trúc Vân vừa nâng mắt, lập tức hoảng sợ.
Bách Lý Kiêu tháo mặt nạ:
- Diệp phu nhân.

Nàng có chút ngoài ý muốn:
- Bạch công tử?

Bách Lý Kiêu hơi nâng mắt, lẳng lặng nhìn nàng.
Lúc này, gia đinh dựa vào cửa đang hôn mê đột nhiên ngã xuống đất.
Tang Trúc Vân hoảng sợ, nàng thấy biểu tình của Bách Lý Kiêu, ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn, như ý thức được gì đó, khẽ lui về phía sau một bước.
- Đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì?
Bách Lý Kiêu nói:
- Ta có chuyện cần hỏi người.
Nàng yết hầu giật giật:
- Có gì ngày mai hãy nói.
- Không kịp rồi.
Tang Trúc Vân biết nàng tránh không khỏi, đành phải nói:
- Chớ tổn thương người khác, vào nói chuyện.
Bách Lý Kiêu đi vào phòng, Tang Trúc Vân đổ cho hắn một ly trà, đầu ngón tay hơi run.
Bách Lý Kiêu nói:
- Người yên tâm, ta đáp ứng với nàng, sẽ không thương tổn người.
- Nàng là Tô cô nương?
Nhắc tới Tô Mã, trong mắt sắc lạnh vơi bớt:
- Là nàng, nàng muốn ta không thương tổn người.
Tang Trúc Vân cười khổ:
- Ta còn cho rằng ngươi cùng ta sẽ không có chuyện gì.
Bách Lý Kiêu nói:
- Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ta còn định chậm rãi điều tra.

Nhưng trời cao không cho ta thời gian.
Tang Trúc Vân nghĩ hắn lấy “Trời cao” làm lý do, vẫn chưa nghĩ nhiều.
Nàng chậm rãi ngồi xuống:
- Ngươi muốn hỏi chuyện gì?
Bách Lý Kiêu đặt lá thư lên bàn.
Tang Trúc Vân sửng sốt:
- Đây là cái gì?
Bách Lý Kiêu:
- Người xem sẽ biết.
Tang Trúc Vân cẩn thận mở thư, vừa nhìn thấy hàng tự nàng liền sửng sốt.
- Thư này lấy trong lò đúc kiếm của Ngô Nham, hắn đặt vật quan trọng nhất ở nơi quan trọng nhất lại là một phong thư, mà phong thư này lại viết cho người.
Tang Trúc Vân run rẩy môi, nàng chậm rãi đọc thư, nước mắt rơi như mưa:
- Ta cũng không biết…
Bách Lý Kiêu nói:
- Người đang có thai, không thể quá kích động.
Tang Trúc Vân che miệng lại nghẹn ngào vài tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn:
- Ngươi là ai, sao có phong thư này?
Bách Lý Kiêu nói:
- Ta chính là người trong truyền thuyết đồ sát mãn môn của hắn.
Tang Trúc Vân mở to mắt, nàng không thể tin nhìn về phía Bách Lý Kiêu:
- Thì ra là ngươi, ngươi chính là Bách Lý Kiêu?
Bách Lý Kiêu nói:
- Xem ra không ai không biết danh của ta.
Tang Trúc Vân sắc mặt trắng bệch.
Nàng cố gắng trấn định, có lẽ nhớ tới những lời đồn đãi trong giang hồ về Bách Lý Kiêu, thần sắc cũng lạnh lùng đi:

- Ngươi muốn hỏi chuyện gì?
Bách Lý Kiêu nói:
- Ta muốn biết nương ta chết như thế nào, có quan hệ tới các ngươi hay không.
- Nương ngươi?
Tang Trúc Vân sắc mặt hiện lên phức tạp.
Bách Lý Kiêu híp mắt:
- Có vẻ người cũng nhận thức nàng.
Tang Trúc Vân nói:
- Ta không có nhận thức nàng, chỉ là ngẫu nhiên nghe Ngô Nham nói vài câu.
- Nàng gọi là gì?
Bách Lý Kiêu thanh âm càng trầm thấp, càng có vẻ hắn lo âu.
- Ngươi ngay cả mẫu thân gọi là gì cũng không biết?
- Phụ thân chưa bao giờ nhắc tới.
Tang Trúc Vân ngẩn ra, đã lâu, nàng vừa phức tạp lại vừa bi thương nói:
- Nàng gọi là Ninh Uyển Ca, nghe Ngô Nham nói là tỳ nữ của phụ thân ngươi.
Nàng nhắm mắt, tận lực nhớ lại những lời Ngô Nham đã nói với nàng.
“Trúc muội, nàng kia là tỳ nữ của hắn, đối với hắn tình sâu vô cùng, thậm chí còn chạy tới chổ ta tìm hắn.

Hai người đã là phu thê chi thật (thịt rồi), ngươi đã gả làm thê người, chuyện cũ hãy quên đi.”
Nàng cười miễn cưỡng:
“Ngô ca, ngươi nói gì vậy, nếu ta quên các ngươi, ngươi sẽ nói ta không có lương tâm."
“Thôi thôi, ngươi biết ta nói gì là được rồi.

Chấn Thiên là huynh đệ tốt của ta, về sau cũng sẽ là một trượng phu tốt…Ngươi cùng hắn nhất định phải mỹ mãn.”
- Ninh Uyển Ca…
Bách Lý Kiêu có chút hoảng hốt:
- Thì ra nương ta gọi là…
Tang Trúc Vân thấy hắn thất thần, trong lòng lại đau xót.
Nghĩ đến có lẽ hắn bằng tuổi nhi tử của nàng, cho đến nay mới biết danh của mẫu thân.
Cũng không biết Bách Lý Nhất Hải đã làm cái gì…
Nàng xem nhẹ loại khác thường này, nhẹ giọng nói:
- Còn vì sao nương ngươi chết…
Bách Lý Kiêu nâng mắt, Tang Trúc Vân thấy ánh mắt này lại không đành lòng, nàng quay mặt đi nói:
- Năm đó đối với chuyện này ta cũng cái biết cái không, Ngô Nham cũng không nói rõ.

Chỉ nói hắn nhất thời sơ ý, mới khiến nương ngươi mất đi tính mạng.
Bách Lý Kiêu sắc mặt lạnh băng:
- Ngươi vẫn không nói cho ta biết, nàng chết như thế nào.
Tang Trúc Vân thấy khóe mắt hắn ửng đỏ, trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà nói:
- Ta đoán có thể khiến Ngô Nham hối hận cùng tiếc hận như thế, có lẽ quan hệ tới thần kiếm, nhưng bọn họ không chịu nói với ta.
- Thần kiếm…
Không biết Bách Lý Kiêu nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi lóe.
Tang Trúc Vân nhìn hắn:
- Ngươi tới là vì báo thù cho nương ngươi sao?

Bách Lý Kiêu nói:
- Ta đáp ứng với nàng, nếu không quan hệ tới ngươi, ta sẽ không thương tổn ngươi.
Tang Trúc Vân trầm mặc rơi lệ:
- Nếu ngươi muốn vì nương mà báo thù, hà tất giết cả nhà Ngô Nham, thê nhi của hắn vô tội…
Nói xong, nàng như nghĩ tới gì đó, lại cẩn thận nhìn thoáng qua lá thư kia:
- Không, không đúng, người giết chết cả nhà Ngô Nham thủ pháp tàn nhẫn như thế, sao có thể là ngươi ra tay, chẳng lẽ là hắn…
Nàng run rẩy môi:
- Chẳng lẽ phụ thân ngươi vì Ninh Uyển Ca mà báo thù?
Bách Lý Kiêu nắm chặt nắm tay.
- Không ngừng, hắn còn vì nhi tử của các ngươi mà lót đường.
- Nhi tử của chúng ta?
Tang Trúc Vân hoảng hốt nâng mắt.
Bách Lý Kiêu rũ mắt:
- Là nhi tử của ngươi cùng Bách Lý Nhất Hải, Diệp Minh.

Hắn làm hết thảy đều là vì Diệp Minh.
- Ngươi nói bậy!
Tang Trúc Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thanh âm có chút thê lương:
- Diệp Minh là nhi tử của ta cùng Diệp ca, không quan hệ tới Bách Lý Nhất Hải.
Bách Lý Kiêu trầm giọng nói:
- Nếu Diệp Minh không phải là nhi tử của hắn, sao hắn phải trăm cay ngàn đắng đem thần kiếm giao cho hắn, còn dạy hắn tuyệt thế thần công có thể khống chế thần kiếm, càng không sợ nguy hiểm khi bị bại lộ thân phận tự mình đi vào Liệt Hỏa sơn trang giáo Diệp Minh luyện kiếm! Hắn giết cả nhà Ngô Nham, không phải báo thù cho thê tử âu yếm, mà là muốn đem ta đẩy xuống vực sâu!
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm, tia chớp xé rách không trung.
Ở trong tĩnh mịch yên tĩnh, Tang Trúc Vân khàn khàn mở miệng:
- Ngươi nói…Kiếm sư kia chính là Bách Lý Nhất Hải?
Bách Lý Kiêu nhắm mắt:
- Ta tuyệt đối không nhận sai.
Tang Trúc Vân cả người run rẩy, nàng nặng nề thở mấy hơi thở:
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Nàng tuyệt đối không cho rằng Bách Lý Nhất Hải yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về, đến nổi nhi tử của nàng cùng Diệp Chấn Thiên cũng có thể yêu thích, hắn không cho Bách Lý Kiêu biết danh của Ninh Uyển Ca, lại có thể mỗi năm tới đây tận tâm tận lực giáo Diệp Minh luyện kiếm, chẳng lẽ thật là…
- Không, không có khả năng!
Nàng biểu tình hoảng loạn lên, hoảng hốt đánh nát mấy chén trà.
- Sao có thể? Sao có thể?
Nàng phức tạp khóc thành tiếng:
- Sao có thể? Sao có thể?
Bách Lý Kiêu thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội đưa nội lực vào người nàng:
- Diệp phu nhân! Bình tĩnh!
Tang Trúc Vân thở hổn hển mấy hơi:
- Phụ thân ngươi có từng nhắc tới ta với ngươi?
Bách Lý Kiêu nói:
- Không có, ngay cả nương ta cũng không nhắc qua.
Tang Trúc Vân bật cười một tiếng:
- Nhiều năm như vậy, hắn vẫn hận ta.
Nàng nghĩ đến Diệp Minh, thần sắc hoảng hốt:
- Hiện tại nghĩ đến, Minh nhi xác thật cùng Diệp ca không có bao nhiêu tương tự, chỉ là sao hắn có thể, là nhi tử hắn…
Nàng nhớ lúc sinh hạ Diệp Minh, ở trong phá miếu vào một ngày mưa, nàng bị kinh hách phải tự sinh sản, vì phòng ngừa sơn tặc đuổi theo, nàng cắn nát cánh tay cũng không phát ra một chút thanh âm.
Sau khi sinh hạ hài tử, nàng thần trí bắt đầu mơ hồ, cũng không kịp nhìn hài tử một cái.
Trước khi hôn mê, nàng vẫn luôn cầu nguyện hài nhi đừng khóc, nếu không bọn sơn tặc sẽ tới, lại không ngờ hắn lại yên lặng.
Đứa nhỏ này cứu mạng nàng, nên nàng mới hết mực cưng chiều Diệp Minh như thế.
Chỉ là Diệp Minh sao có thể là nhi tử của Bách Lý Nhất Hải?
Nếu thật vậy, sao hắn không nhận Diệp Minh? Vì cái gì lại lãnh đãi Bách Lý Kiêu?
Nếu thật sự coi nhìn trúng Diệp Minh là nhi tử, cần gì phải đối xử hà khắc với Bách Lý Kiêu, chẳng lẽ hắn không phải là thân tử? Chẳng lẽ Diệp Minh cùng Bách Lý Kiêu chỉ là công cụ trả thù?
Bách Lý Kiêu cười khổ một tiếng:
- Ta cũng không biết.

Từ nhỏ ta ở bên người hắn mà lớn lên, hắn chưa từng để ta vào mắt.


Trước kia ta không biết vì sao hắn liên tiếp phạt ta quỳ, vì sao không nói cho ta biết danh của mẫu thân.

Cung thúc đã từng nói, ta trước giờ rất ít khóc, dù bị phạt quỳ sốt cao, nỉ non kêu mẫu thân, hắn cũng không từng đau lòng ta nửa phần.

Hiện tại nghĩ đến, hắn chỉ yêu thích nhi tử của hắn mà thôi.

- Chờ một chút!
Tang Trúc Vân đột nhiên ngừng nước mắt, nàng ngơ ngẩn nhìn về phía Bách Lý Kiêu, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá hắn:
- Ngươi vừa rồi nói gì, trước giờ ngươi rất ít khóc?
Bách Lý Kiêu nghe ra giọng nói của nàng có chút khác thường cùng trầm trọng, hơi nhíu mày.

Tang Trúc Vân cũng không cần hắn trả lời, nàng xoa trán, lặp đi lặp lại chuyện hai mươi năm trước.

Lúc nàng đi dâng hương đột nhiên gặp phải sơn tặc, còn có Diệp Minh lúc được cứu, lảnh lót khóc kêu...!
Từng bước từng bước hiện lên trong đầu nàng, như bàn tay, kéo nàng vào vực sâu.

Sau một lúc lâu, nàng gắt gao nắm chặt cánh tay của hắn, như nắm chặt một cây đao đau đớn, cũng như nắm lấy một đoạn gỗ lênh đênh:
- Có phải ngươi thích ăn điểm tâm ngọt?
- Có phải ngươi thích uống trà?
- Có phải ngươi không thích ngày mưa?
Bách Lý Kiêu chần chờ gật đầu.

Tang Trúc Vân hốc mắt đỏ lên, nàng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, tay run rẩy chạm vào người hắn.

Vì sao lúc này nàng mới phát hiện, hắn có đôi mắt y hệt nàng.

Hắn yêu thích, thói quen, không khác nàng bao nhiêu.

Tang Trúc Vân lâm vào giãy giụa cùng mê mang.

Bách Lý Kiêu phát hiện sắc mặt nàng khác lạ:
- Diệp phu nhân?
Vừa dứt lời, lại nghe ngoài cửa có một tiếng sắc nhọn sợ hãi:
- Diệp Minh! Tất cả gia đinh phủ ngươi đều ngất xỉu!
- Không cần hô to gọi nhỏ, cẩn thận rút dây động rừng!
- Từ cô nương chớ hoảng sợ, Minh nhi, ngươi mau chạy tới phòng mẫu thân ngươi xem sao.

Tang Trúc Vân sắc mặt biến đổi, xóa tan mê mang cùng khiếp sợ, nàng vội đẩy Bách Lý Kiêu:
- Diệp ca cùng Minh nhi đã trở lại, ngươi đi mau!
Ngay lúc này, phía chân trời đột nhiên sáng lên, nhưng cũng chỉ mơ hồ trong mây đen lộ ra một đường sét.

Mưa to tùy thời áp xuống.

Bách Lý Kiêu nắm chặt kiếm trong tay:
- Không sao.

Bọn họ về cũng kịp lúc.

Tang Trúc Vân kinh hãi:
- Bọn họ sẽ giết ngươi!
Bách Lý Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày đen tối:
- Vừa lúc, ta muốn biết nếu phản kháng trời cao, sẽ có kết cục gì..