Đang định nói tiếp, thấy nơi xa có một phụ nhân ngồi bên bờ sông giặt y phục, trên lưng cõng một hài đồng, nàng quay đầu lại trấn an hài đồng đang khóc thút thít.
Bách Lý Kiêu thần sắc hoảng hốt.
Nếu hắn không phải là thiếu chủ Vô Thượng Phong, nếu hắn không phải là nhi tử của Bách Lý Nhất Hải, có lẽ hiện tại có thể giống như đôi mẫu tử này, vô ưu vô lo.
Hơn hai mươi năm, dù hắn chưa thấy mặt mẫu thân, nhưng vẫn luôn tìm kiếm nàng, muốn gặp nàng, đã trở thành một loại chấp niệm.
Tô Mã thấp giọng hỏi:
- Nếu không tìm được hung thủ, phải làm sao bây giờ?
Rốt cuộc cũng có người chết, cũng không phải người khác cố tình.
Bách Lý Kiêu lại không nghĩ trong lời nói có thâm ý, hắn nhớ lá thư do Ngô Nham viết cho Tang Trúc Vân, mặt mày hiện lên đau đớn:
- Ta sẽ tìm.
- Nhưng nếu, nếu hung thủ đã chết?
Hắn cắn chặt răng:
- Dù phải vào địa ngục cũng không tiếc.
Tô Mã nội tâm vừa động.
Nàng nhớ tới bức họa không mặt ở Vô Thượng Phong, dù không có mặt mày nhưng lại họa ngàn vạn biến, bám vào nổi niềm tưởng niệm mẫu thân.
Hiện giờ, mẫu thân của hắn đang ở trong sơn trang, chỉ cách hắn một khoảng cách, hắn ở chỗ này phỏng đoán mẫu thân đã chết, mẫu thân ở trong trang tưởng niệm một nhi tử khác...
Hắn không nhận ra, còn phải vì mẫu thân của kẻ khác mà tiếp cận điều tra thân mẫu, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy ẩn ẩn đau đớn.
Nàng không phụ không mẫu, không cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng nếu nhìn về phía Bách Lý Kiêu, loại thống khổ này như chuyển dời lên người nàng, khiến nàng mang theo áy náy cùng rối rắm.
Nàng không muốn hắn phí thời gian ở đây, nếu chậm trễ nhất thời, ngày sau sẽ thêm nhiều đao cắm vào ngực hắn:
- Bách Lý Kiêu.
Nàng hít sâu một hơi:
- Ngươi có từng nghĩ, mẫu thân của ngươi vẫn còn sống trên đời.
Bách Lý Kiêu ngẩn ra.
Nói ra, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, nàng nói tiếp:
- Có lẽ, có lẽ nàng vẫn chưa chết, nàng chỉ là không biết…
Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên nơi xa nghe tiếng hồng nhạn tề phi, vang vọng phía chân trời.
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, sắc mặt bình đạm:
- Nếu nàng thật sự không chết, không thể nào không lưu lại dấu vết.
Tô Mã há miệng thở dốc, muốn phản bác, nhưng không thể nói rõ, chỉ phải nói:
- Thôi, chuyện này ngươi tự tra đi.
Bách Lý Kiêu nói:
- Mẫu thân chết thế nào trừ Bách Lý Nhất Hải cùng Diệp Chấn Thiên ra, còn một người có thể biết.
Tô Mã suy nghĩ, cả kinh:
- Ngươi nói Diệp phu nhân?
Bách Lý Kiêu nói:
- Ngươi yên tâm, ta biết ngươi thích nàng, trước khi làm rõ chân tướng, ta sẽ kính nàng ba phần.
Tô Mã bất đắc dĩ.
Nàng cúi đầu trầm tư, vẫn chưa phát hiện Bách Lý Kiêu vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt đen tối thâm trầm.
Trở lại sơn trang, tiểu nha hoàn bưng khay trà đi tới, thấy hai người liền cười nói:
- Bạch công tử, Tô cô nương.


Phu nhân chúng ta nghe nói Bạch công tử giống phu nhân, thích ăn điểm tâm ngọt, cho nên cố ý sai ta tới đưa điểm tâm của Túy Vân Lâu.
Tô Mã gật đầu một cái:
- Thay ta cảm tạ phu nhân.
Trở lại phòng, Bách Lý Kiêu cầm khối điểm tâm, có chút xuất thần.
Tô Mã nhìn điểm tâm, lại nhớ Bách Lý Kiêu có mâu thuẫn với Tang Trúc Vân, đột nhiên nói:
- Chúng ta đi cảm tạ Diệp phu nhân đi.
Bách Lý Kiêu sửng sốt, hiện tại tuy hắn sẽ không xuống tay với Diệp phu nhân, nhưng vẫn có chút đề phòng.
Tô Mã túm tay áo của hắn kéo ra ngoài:
- Mặc kệ trước kia có ân oán gì, ăn ở nhân gia không thể không nói lời cảm tạ.
Bách Lý Kiêu bất đắc dĩ, chỉ phải theo nàng ra ngoài.
Hai người đi vào đình hóng gió, Tang Trúc Vân đang pha trà, thấy hai người lại đây, cười nói:
- Ta đang định sai nha hoàn tới tìm các ngươi, vừa vặn các ngươi lại tới.
Tô Mã hít mũi:
- Trà này là người pha?
- Ta thường xuyên pha trà, nhưng Diệp ca cùng Minh nhi không hiểu phong tình, thường nói ta làm chuyện vô ích.
Tô Mã lôi kéo Bách Lý Kiêu ngồi xuống, Diệp phu nhân rót hai ly trà cho hai người.
Nàng hỏi:
- Bạch công tử đã đỡ hơn chưa?
Bách Lý Kiêu trầm mặc, Tô Mã chủ động nói:
- Đa tạ phu nhân quan tâm, hắn không sao.
Nói xong, chủ động đưa cho Bách Lý Kiêu một ly trà:
- Ngươi nhấp thử xem là loại trà gì.
Bách Lý Kiêu vốn dĩ vô tình, nhưng thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh, vẫn nhấp một ngụm.
- Bắc Uyển trà.
Tang Trúc Vân trước mắt sáng ngời:
- Sao ngươi có thể nếm ra được.
Bách Lý Kiêu dừng một chút:
- Trước kia ở phong…lúc luyện công trong phủ, vì tĩnh tâm, thường uống trà.
Tang Trúc Vân cười:
- Ta cũng vậy, ở trong trang hơn hai mươi năm, nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ có thể uống trà.
Nói xong, nàng đưa điểm tâm cho hắn:
- Nghe nha hoàn nói, Tô cô nương cố ý vì ngươi để lại một chút điểm tâm ngọt, ta liền đoán ngươi cũng thích ăn, nên mới sai nha hoàn đưa tới cho ngươi.
Có lẽ vì đã uống trà của nàng pha, Bách Lý Kiêu cũng không thể từ chối:
- Đa tạ phu nhân.
Tang Trúc Vân dừng một chút, nhịn không được thở dài:
- Không ngờ ta cùng ngươi lại có nhiều điểm giống nhau, ngược lại nhi tử của ta, không có gì giống ta.
Tô Mã giựt giựt khóe mắt.
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, nàng cố giữ vững trấn định, cảm thấy nếu nàng cứ tiếp tục ngồi ở đây, rất có thể sẽ xảy ra chuyện xấu, vì thế vội tìm cớ rời đi.
Nàng trốn sau núi giả, nhìn mẫu tử bọn họ uống trà nói chuyện phiếm, nhịn không được thở dài.
Trong nguyên tác, nào có cảnh tượng như vậy.
Bách Lý Kiêu một câu cũng chưa nói được với Tang Trúc Vân, liền trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt.

Hiện giờ cốt truyện thay đổi, có phải kết cục cũng có thể thay đổi?
Nghĩ như vậy, nàng nội tâm vừa động.
Nếu…Nếu nàng từng chút thay đổi cốt truyện, hóa giải thù hận trong lòng Bách Lý Kiêu? Thế giới này sẽ không bị hủy diệt? Bách Lý Kiêu không bị Thiên Đạo theo dõi?
Nàng nhấp môi, trước mắt càng ngày càng sáng.
Đột nhiên, phía sau gió nhẹ thổi tới, có một con bướm hạ xuống vai nàng.
Nàng sửng sốt, trời sắp chuyển lạnh, sao lại có con bướm hoa mỹ như thế?
Nhưng thấy nó không hề sợ hãi, liền biết đây là Thiên Đạo.
Nhớ lần trước nàng giả chết trước mặt nó, nàng có chút chột dạ:
- Ngươi...Lại tới làm gì?
Con bướm uyển chuyển vỗ cánh:
- Ta không muốn tham dự cốt truyện, nhưng ngay mai Diệp Minh cùng Diệp Chấn Thiên sẽ trở về, nếu ngươi cứ khoe chân tướng, Diệp Minh sẽ khó giữ mạng.
Tô Mã cả kinh:
- Ngày mai đã trở về?
Sao lại nhanh như vậy? Ngay lúc Bách Lý Kiêu sắp biết được chân tướng...
Nàng nôn nóng xoay quanh tại chổ:
- Phải làm sao bây giờ, nếu bọn họ trở về thế nào cũng sẽ đánh nhau.
Nàng lo lắng Bách Lý Kiêu bị thương, Thiên Đạo lo lắng Bách Lý Kiêu phát cuồng, sẽ giết Diệp Minh.
Thiên Đạo nói:
- Ngươi dẫn hắn đi trước đi.
Tô Mã nói:
- Hắn chưa tra rõ chân tướng, sao có thể an tâm rời đi?
Thiên Đạo suy nghĩ:
- Có lẽ…Ngươi có thể dùng thân dẫn dắt, như lúc là Tiểu Lê khiến hắn sinh ra kiêng kị, không dám vọng động.

Đến lúc đó Diệp Minh liền…
- Không được!
Tô Mã theo bản năng mà phản bác, thấy Thiên Đạo mắt lạnh nhìn nàng, vội giải thích:
- Lúc Tiểu Lê bị Lăng Xung áp chế, hắn vẫn thờ ơ, chứ nói gì là Tô Yêu, ở trong mắt hắn ta chỉ là yêu nữ lòng dạ khó lường, hắn sẽ không vì cứu ta mà buông kiếm.
- Hắn từng nói sẽ bảo vệ ngươi.
Tô Mã nhớ ngày tháng ở Luyện Nhận Cốc, thanh âm nhẹ chút:
- Chỉ vì lợi dụng ta mà thôi…
Nhưng thật sự thế này sao?
Tô Mã đặt tay lên ngực tự hỏi, giống như không phải như vậy.
Nàng có thể cảm giác được Bách Lý Kiêu đối với nàng...
Mặc kệ là bảo hộ, hay là dung túng, nàng vẫn có thể cảm nhận mềm mại cùng trịnh trọng.
Chỉ là nghĩ đến chuyện này sẽ đắc chí, nhưng đối mặt với Thiên Đạo, nàng lại cảm thấy đó là mật đường trên mũi đao, tuy hơi ngọt, nhưng cũng có thể là kiến liếm đao, cho đến khi hút khô sinh mệnh của Bách Lý Kiêu.
Nàng hít sâu một hơi, nói là Bách Lí Kiêu luôn “‘ lãnh đãi” với nàng, giống như tự thuyết phục chính mình, thanh âm trở nên lạnh nhạt:
- Tóm lại, hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ để xuống tay.


Ta sẽ tìm cách khiến hắn rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang.
Thiên Đạo không buông tha:
- Ngươi tự làm chủ là được.

Chỉ là tới gần kết cục, nếu Bách Lý Kiêu thật sự uy hiếp sinh mệnh vai chính, dù ta có mạo phạm quy tắc bị trừng phạt đi nữa, cũng sẽ tru sát hắn.
Tô Mã cả kinh, nàng theo bản năng nhìn về phía Thiên Đạo, đối phương đã bay đi.
- Tô Yêu.
Thanh âm trầm thấp, không hề cảm xúc.
Tô Mã quay đầu lại:
- Công, công tử?
Bách Lý Kiêu hỏi:
- Sao lại thất thần.
Tô Mã cười miễn cưỡng:
- Ta thấy một con bướm, có chút tò mò.
Bách Lý Kiêu xoay người:
- Vạn vật cô quạnh, con bướm sặc sỡ như thế thật khiến người ta tò mò.
Tô Mã:
- … Ngươi thấy sao?
Bách Lý Kiêu nói:
- Chỉ nhìn thoáng qua, không rõ ràng.
Tô Mã cười gượng một tiếng.
Trong lòng hừ lạnh, Thiên Đạo dù hóa thành động vật, cũng nên biến hóa điệu thấp một chút, giờ thì hay rồi, biến cho màu mè rồi bị Bách Lý Kiêu nhìn thấy.
Cũng may là Bách Lý Kiêu không dây dưa chuyện này, hai người trở lại phòng, Tô Mã hỏi:
- Vừa rồi ngươi cùng Diệp phu nhân nói gì đó?
Bách Lý Kiêu lấy trà bánh mà Diệp phu nhân đưa cho, đặt lên bàn, rũ mắt:
- Nói tới nhũ mẫu của ta.
- Nhũ mẫu?
Tô Mã biết Bách Lý Kiêu có nhũ mẫu, nhưng trong nguyên tác chỉ sơ lược vài nét, nói lúc hắn còn rất nhỏ đã qua đời.
Bách Lý Kiêu thần sắc có chút hoảng hốt:
- Các nàng giống nhau.
Lúc nhìn hắn, biểu tình rất giống nhau, lúc nói đến hài nhi khi còn bé, ánh mắt từ ái như nhau, lúc đưa điểm tâm cho hắn cũng ôn nhu như nhau.
Đó là tình cảm thuộc về tình mẫu tử.
Tô Mã khó hiểu:
- Có gì giống nhau?
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, muốn nói gì đó, lại khẽ lắc đầu.
Nhũ mẫu cùng Diệp phu nhân sao có thể giống nhau, nhất định là hắn bị ảo giác.
Tô Mã biết hắn chỉ nói một nửa, nàng sẽ không hỏi, vì thế nói:
- Ngươi ở cùng Diệp phu nhân rất vui đi.
Bách Lý Kiêu nói:
- Không có.
Tô Mã cười nói:
- Mạnh miệng.
Tuy hắn cau mày, nhưng sắc mặt không còn mâu thuẫn.
Có thể thấy được, đã có chút huyết thống dù cái gì cũng chém không đứt.
Tô Mã thở nhẹ một hơi, chỉ cần Bách Lý Kiêu có chút mềm hoá, là có thể rời xa bi kịch
Nàng nhìn sắc trời, nhớ lời Thiên Đạo nói:
- Công tử, ta sợ bọn người Diệp Minh tùy thời trở về, hay là chúng ta đi trước đi.

Bách Lý Kiêu nhấp môi:
- Chưa rõ chân tướng, sao có thể đi?
Tô Mã có chút rối rắm:
- Nếu các ngươi đánh nhau, thì phải làm sao bây giờ?
Bách Lý Kiêu nói:
- Sáng mai ta đưa ngươi ra ngoài, một mình ta lưu lại nơi này.
Tô Mã bực mình.
Nửa đêm, nàng đẩy cửa sổ ra, thấy hắn ngồi dưới tàng cây, dưới ánh trăng, thân ảnh thon chắc như muốn hòa vào hắc ám.
Nàng biết trong lòng hắn phiền loạn, nên không định khuyên hắn buôn chén rượu, nàng đến trước mặt hắn, tự đổ cho mình một chén.
- Ta bồi ngươi uống.
Bách Lý Kiêu che chén rượu của nàng lại, không cho nàng uống.
Nàng đẩy tay hắn, một ngụm uống cạn.
Rượu này cay độc vô cùng, nàng ho khụ khụ vài tiếng.
Bách Lý Kiêu giúp Tô Mã vỗ lưng, nói:
- Rượu này ngươi uống không được.
Tô Mã cảm thấy dạ dày như bị lửa đốt, nàng ho đến sắc mặt ửng đỏ, khóe mắt thấm ra nước mắt:
- Ai nói ta uống không được, ngươi có thể uống, ta cũng có thể uống.
Bách Lý Kiêu nói:
- Ta sẽ không uống.
Tô Mã đắc ý cong khéo môi, lại nói:
- Uống đi.
Nàng tự rót cho hắn một chén:
- Có một số việc giấu ở trong lòng không thể nói, chỉ có thể uống rượu.
Bách Lý Kiêu suốt hai mươi năm sống quá áp lực, khi ở Luyện Nhận Cốc bị tẩu hỏa nhập ma mới có thể phát tiết ra hết, hiện giờ lại bị nhiều chuyện làm rối rắm, uống rượu cũng là phương thức phát tiết bình thản.
Nàng hỏi:
- Sau khi biết tất cả chân tướng, ngươi sẽ làm gì?
Bách Lý Kiêu suy nghĩ:
- Báo thù.
Nhưng lại nghĩ, hắn sẽ báo thù ai?
Bách Lý Nhất Hải?
Kia dù sao cũng là phụ thân dưỡng dục hắn hơn hai mươi năm.
Hung thủ giết chết mẫu thân?
Đã bị Bách Lý Nhất Hải giết chết.
Nhưng ngắn ngủn mấy tháng, hắn phát hiện suốt hai mươi năm sống trong giả dối, không chỉ mong đợi là giả, tương lai là giả, có lẽ hiện tại hết thảy…Đều là giả.
Hắn không có hận ý chống đỡ, sao có thể tiếp tục sống?
Tô Mã nhớ Thiên Đạo từng nói, sau khi Bách Lý Kiêu báo thù xong, thế giới này giống như địa ngục trần giang, nàng khẽ thở dài.
Nàng nói:
- Ta không phản đối ngươi báo thù, nhưng có đôi khi chớ vì báo thù mà đánh mất bản tâm.

Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi là Bách Lý Kiêu, không phải phong chủ Vô Thượng Phong, cũng không phải nhi tử của Bách Lý Nhất Hải, ngươi phải làm, chỉ có chính mình mà thôi.
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, nhẹ giọng:
- Còn nghĩ là ta không gì không làm được, lại không ngờ không bằng ngươi, sống rất tùy ý.
Tô Mã nội tâm vừa động, có lẽ uống một chút rượu, nàng nói:
- Ta và ngươi sao có thể giống nhau, ta sinh ra không phụ không mẫu, đương nhiên không có nhiều ràng buộc.
Bách Lý Kiêu rũ mắt, đổ cho Tô Mã một chén rượu, tùy ý hỏi:
- Trước giờ ta chưa từng hỏi quá khứ của ngươi..