Nửa canh giờ trước.
Tô Mã lâm vào hôn mê, trong mộng nàng lại thấy được cảnh tượng trong nguyên tác.
Toàn bộ Vô Thượng Phong đổ nát thê lương, máu chảy thành sông.
Bách Lý Kiêu ỷ kiếm mà đứng, người vây chung quanh hắn như mãnh thú, nhanh chóng cắn nuốt hắn.
Tô Mã trái tim kịch liệt nhảy dựng, nàng đột nhiên mở mắt ra.
Trước mắt không phải đỉnh núi Vô Thượng Phong, cũng không phải trong lòng Bách Lý Kiêu.
Nàng sửng sốt, giãy giụa ngồi dậy.
Vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Vu Vân có chút kinh ngạc nhìn nàng, sau đó thu liễm thần sắc:
- Ngươi tỉnh?
Hắn thanh âm khàn khàn, khẽ ho hai tiếng.
Tô Mã biết hắn là quỷ y, sao quỷ y ở đây, Bách Lý Kiêu đi đâu?
Tô Mã vội hỏi:
- Bách Lý Kiêu đâu? Hắn đi đâu?
Vu Vân rũ mắt:
- Hắn đi đối phó Diệp Minh, mệnh ta ở đây chiếu cố ngươi.
Tô Mã vừa nghe, trong lòng căng thẳng.
Bách Lý Kiêu lại hôn mê nàng, một mình đi đối phó Diệp Minh.

Không phải nàng sợ hắn không đánh lại Diệp Minh, mà là sợ Thiên Đạo khó thở giết hắn!
Nàng âm thầm kêu gọi Thiên Đạo, nhưng ngoài nàng dự kiến, Thiên Đạo không trả lời.
Nàng nội tâm trầm xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Đạo đã ra tay với Bách Lý Kiêu?
Nghĩ đến đây, nàng cảm giác có người gắt gao bóp chặt yết hầu, tay nàng run rẩy xốc lên chăn mền, nghiêng ngả lảo đảo muốn hướng ra bên ngoài.
- Ta đi tìm hắn!

Vừa ra đã bị Vu Vân ngăn lại:
- Ngươi chớ hoảng sợ, hắn nói lập tức sẽ giải quyết.
Tô Mã có thể nào không vội:
- Ngươi buông tay!
Vu Vân dừng một chút, tuy hắn nắm cổ tay nàng, lại không dùng lực, khuôn mặt khô gầy, chỉ có đôi mắt hơi tỏa sáng:
- Phu nhân ngươi đừng nóng nảy, phong chủ rất nhanh sẽ trở về.
Tô Mã nhiều lần giãy giụa không được, căm tức nhìn hắn, thanh âm run rẩy:
- Nếu ngươi gọi ta một tiếng phu nhân, nên biết phu thê chính là nhất thể.

Ta không thể mặc kệ hắn.
Vu Vân ngơ ngẩn nhìn nàng, ánh mắt lập loè.
Hắn hầu kết vừa động, vừa muốn nói gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm ầm, toàn bộ phòng muốn đong đưa.
Nàng hoảng sợ, thừa dịp Vu Vân thất thần, vội tránh thoát hắn, chạy ra ngoài cửa.
Vu Vân theo bản năng hô một câu:
1
- Tô...Phu nhân!
Tô Mã lao ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu phun ra một búng máu, từ trên không trung ngã xuống.
Ầm ầm một tiếng, nàng cảm giác trái tim không còn, trước mắt mênh mông một mảnh, cái gì cũng không nhìn rõ.
Nàng ngơ ngẩn đi về phía trước hai bước, đột nhiên ngực cứng lại, nôn ra một búng máu.
Mọi người kinh ngạc:
- Đây là ai a...
- Sao lại khóc?
- Hình như là tân thê tử của Bách Lý Kiêu...
Tô Mã không màng ánh mắt của mọi người, gian nan đi về phía trước, cũng không ai cản nàng.

Nàng nhìn khuôn mặt Bách Lý Kiêu tái nhợt, cảm giác bi ai như sóng biển bao phủ, liền ngã ngồi xuống đất, máu tươi cùng nước mắt rơi xuống mặt Bách Lý Kiêu.
- Ngươi vương bát đản......!Vương bát đản!
Nàng ôm thi thể của hắn, cảm giác mỗi một câu nói đều như máu loãng:
- Không phải ngươi đã nói dù chỉ còn hai chúng ta, cũng sẽ không tách ra sao? Sao ngươi dám chết trước! Không phải ngươi là thiên hạ vô địch, trước nay đều không chết sao?
Nàng vừa dứt lời, liền cảm giác phía sau bao phủ một thân thể lạnh lẽo, Vu Vân nói:
- Phu nhân, chớ có bi thương...
Nàng bi phẫn quay đầu lại, đột nhiên nhìn vào đôi mắt thâm thúy tràn đầy đau lòng.
1
Nàng nội tâm ngẩn ra, đột nhiên ý thức có chút không thích hợp.
Nàng bất động thanh sắc sờ sờ xương cốt của Bách Lý Kiêu.
1
Này không phải là thân thể của Bách Lý Kiêu.
Mặt có thể gạt người, cơ bắp có thể gạt người, nhưng xương cốt không thể gạt người.
Nàng biết Bách Lý Kiêu lợi hại như vậy, sao có thể chết, mà "Vu Vân", sau khi nàng tỉnh lại cũng trở lên kỳ dị.
Nguyên lai trên mặt đất cái này "Bách Lý Kiêu" là giả, mà "Vu Vân" mới thật sự là Bách Lý Kiêu.
Nàng là Mary Sue, vốn dĩ chỉ cần liếc mắt liền phát hiện, nhưng hoảng hốt sẽ bị loạn, không nhận ra kế hoạch của hắn.
Nghĩ vừa rồi nàng vừa hộc máu lại vừa rớt nước mắt, nàng vừa tức lại vừa bực, hung hăng ngã nhào về phía sau.
- Vu Vân
Tuy sắc mặt Bách Lý Kiêu không thay đổi, nhưng ngực chấn động, không biết là cười hay là đau.
Tô Mã vẫn không hết giận, vừa định véo hắn một phen, lại bị hắn trộm kéo đầu ngón tay.
Nếu đã biết hắn ngụy trang, này phải diễn tiếp.
Nàng phát huy ưu thế, nước mắt rớt càng mãnh liệt, ngẩng đầu lên án mọi người:

- Các ngươi giết Bách Lý Kiêu, các ngươi này đó đều là đao phủ!
Có người không dám nhìn thẳng nàng, có người tức giận bất bình:
- Hắn chết chưa hết tội! Nếu Bách Lý Kiêu không chết, thì người chết chính là chúng ta!
Vân Khiếu không còn cánh tay nào, vẫn cười đến vui sướng:
- Các vị! Đại ma đầu Bách Lý Kiêu bị Diệp công tử gi3t ch3t! Ma giáo đã bị tiêu diệt!
Mọi người vui sướng rống to lên, có người thậm chí khóc lóc thảm thiết, quỳ bái Diệp Minh.
Diệp Chấn Thiên vui mừng vỗ vai Diệp Minh:
- Minh nhi, làm tốt lắm.

Ngươi tự tay diệt trừ nghiệt tử Ma giáo, chính là ân nhân của toàn bộ võ lâm.
Diệp Minh ngơ ngẩn nắm chặt Huyền Vụ, hắn muốn giải thích vừa rồi hắn không có muốn giết Bách Lý Kiêu, cũng không phải hắn giết Bách Lý Kiêu, mà là có một hắc y nhân dùng nội lực rót vào thân thể hắn, mượn tay hắn giết Bách Lý Kiêu.
Hắn đảo mắt tìm kiếm người kia, lại không thấy đối phương đâu.
Chẳng lẽ là cao nhân lánh đời?
1
Hắn vừa định giải thích, nhưng vừa chuyển đầu liền nhìn thấy ánh mắt mọi người sùng bái cảm kích, câu nói kia đột nhiên chắn ở yết hầu.
Hắn miễn cưỡng gợi lên khóe môi, cứng đờ gật đầu:
- Giúp đỡ chính nghĩa, này không tính là gì...
Có người thở dài:
- Diệp công tử thật là ánh sáng võ lâm, ngay cả Bách Lý Kiêu cũng có thể đánh bại, trong võ lâm, chỉ sợ chỉ có hắn võ công tối cao.
Có người nội tâm vừa động:
- Một khi đã như vậy, sao không đề cử Diệp công tử làm võ lâm minh chủ?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên bái hạ Diệp Minh:
- Bái kiến minh chủ!!
Diệp Minh ngẩn ra, Từ Tư Tư vui rạo rực đẩy hắn một phen, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần:
- Các, các vị xin đứng lên!
Mọi người đứng dậy, Diệp Minh nội tâm có chút hoảng loạn, nhưng càng có một loại vui sướng.
Một loại vui sướng có được đồ vật vốn nên thuộc về mình..

Hắn nhìn ánh mắt mọi người tràn đầy kỳ vọng, dần dần rối rắm mờ mịt trong lòng cũng rút đi.
Mặc kệ như thế nào, là hắn tự tay gi3t ch3t Bách Lý Kiêu, hắn làm minh chủ là danh xứng với thật.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hưởng thụ vinh dự không dễ có:
- Các vị, tuy Ma giáo bị diệt trừ, nhưng chính đạo tang thương.

Về sau Diệp mỗ sẽ tiếp tục dẫn dắt mọi người diệt trừ tà ác, giúp đỡ chính nghĩa!
Mọi người hoan hô lên.
Diệp Minh nhớ trong tay Bách Lý Kiêu còn một thanh thần kiếm, vừa định đi tìm, đột nhiên nghe thấy một tiếng thê lương kêu r3n:
- Kiêu nhi!!!
Thanh âm thê lương khàn khàn, khiến Diệp Minh cùng Diệp Chấn Thiên sửng sốt.
- Nương!!
- Trúc Vân?!
1
Không chỉ mọi người, ngay cả Tô Mã cùng Bách Lý Kiêu cũng rất kinh ngạc, không ngờ Tang Trúc Vân lại đến nơi này, hắn ánh mắt chợt lóe, không nói gì.
Tang Trúc Vân nghiêng ngả lảo đảo đẩy mọi người ra, nhìn thấy thi thể "Bách Lý Kiêu", sắc mặt trắng bệch, như có gì ầm ầm sập xuống, đột nhiên nằm liệt trên mặt đất:
- Ta, ta đã tới muộn a! Kiêu nhi!
- Nương....
Diệp Minh nghĩ Tang Trúc Vân đồng tình với Bách Lý Kiêu, vừa định nâng nàng dậy, lại thấy Tang Trúc Vân đột nhiên quay đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn.
Hai mắt đỏ đậm, khóe mắt tẫn nứt.
Ánh mắt kia khiến Diệp Minh giật mình.
Trước nay hắn chưa từng thấy mẫu thân nhìn hắn như vậy, như hắn không phải là nhi tử của nàng, mà là kẻ thù sát tử.
Nghĩ đến đây, Diệp Minh không rét mà run.
Diệp Chấn Thiên càng khiếp sợ:
- Trúc Vân, sao nàng ở chỗ này? Ta biết nàng đồng tình với ma tử này, nhưng hắn...
Tang Trúc Vân hai vai run rẩy, hai mắt đỏ đậm, nàng nghẹn ngào gào rống với Diệp Minh:
- Ngươi biết ngươi giết ai sao? Ngươi giết là ta thân sinh nhi tử! Là ngươi thân sinh huynh đệ!.