Tô Mã tức giận đến nổi hận không thể lập tức nhảy xuống, một ngụm cắn chết Bách Lý Kiêu.
Thiên Đạo ở bên tai nàng châm ngòi thổi gió:
- Hắn có thể nhanh như vậy đã thú người khác, là vì hắn hoàn toàn không động tâm với ngươi.

Sau khi ngươi không cẩn thận rơi vào lò đúc kiếm, hắn thờ ơ, thậm chí nói ngươi gieo gió gặt bão.

Tô Mã hô hấp cứng lại, đau đến nổi linh hồn lung lay sắp đổ.
Gieo gió gặt bão? Bách Lý Kiêu lại nói nàng gieo gió gặt bão?
Nhưng nghĩ lại, nàng thấy lời Thiên Đạo nói lại không đúng.
Nói nàng không cẩn thận rớt vào lò đúc kiếm? Không phải là nàng chủ động nhảy vào sao?
Chẳng lẽ Thiên Đạo không biết chuyện này?
Nàng tròng mắt xoay chuyển, thử mở miệng:
- Ngươi nghe ai nói?
Thiên Đạo nói:
- Ta vừa mở mắt, liền nghe hắn nói câu kia.

Lần này hắn vẫn hoài nghi ngươi, ngại ngươi là người Vân Hoan tông, chỉ sợ từ đầu đến cuối đều là gặp dịp thì chơi.

Người phụ lòng lãnh tình như thế, cho dù công lược một vạn lần cũng vô dụng.

Không bằng lập tức tru sát hắn.
- Chờ, chờ một chút!
Tô Mã vội ngăn Thiên Đạo, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu chải vuốt tiền căn hậu quả.
Sau khi tỉnh lại, nàng luôn rối rắm không biết nên giải thích thế nào với Thiên Đạo, vụ nàng chủ động nhảy vào lò đúc kiếm, không ngờ Bách Lý Kiêu lại nói là nàng không cẩn thận rơi vào.
Hơn nữa nghe Thiên Đạo nói, Bách Lý Kiêu đối với cái chết của Tô Yêu cũng không thương tâm bao nhiêu, ngược lại còn vô cùng lạnh nhạt.
Nếu là trước đây, nàng sẽ thương tâm muốn chết, cũng sẽ mắng Bách Lý Kiêu là kẻ phụ lòng.

Nhưng hiện giờ nàng cùng hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng so với Thiên Đạo càng hiểu Bách Lý Kiêu hơn, dù hắn lãnh tình lãnh tính, tâm sẽ không tàn nhẫn đến vậy.
Chẳng lẽ trong đó có gì kỳ quặc?
Nàng kiềm chế nôn nóng trong lòng cùng hoài nghi, quyết định trấn an Thiên Đạo:
- Nếu ta đã tỉnh, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, ngươi gấp như vậy làm gì?
Thiên Đạo thanh âm mỏng manh một chút:
- Ngươi đã hôn mê nửa năm, không biết thế giới này đang ở tình huống gì.

Bách Lý Kiêu giống như nguyên tác đi lên con đường xưa, đã tàn sát võ lâm môn phái hầu như không còn, thuận thì sống nghịch thì chết.

Không qua nửa tháng nữa, thiên hạ này sẽ là sinh linh đồ thán.
Tô Mã bắt lấy trọng điểm:
- Nửa năm?
Nàng ngủ nửa năm?
Thiên Đạo:
- Ừ.

Nếu ngươi đã thất bại bốn lần, ta cũng không còn hy vọng vào ngươi nữa.


Đợi ta khôi phục lực lượng, tự mình tru sát hắn.
Tô Mã vội đánh gãy lời Thiên Đạo:
- Đừng đừng đừng, nếu ngươi lại nhúng tay vào cốt truyện, quy tắc sẽ không bỏ qua cho ngươi, hay là ngươi cho ta cơ hội cuối cùng, ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Thiên Đạo không nói, có lẽ vì thấy nàng thất bại bốn lần, đã sắp đến kết cục, tín nhiệm hoàn toàn sụp đổ.
Tô Mã xoay chuyển tròng mắt, vội rớt hai giọt nước mắt:
- Bốn lần thất bại đều do ta lòng dạ phụ nhân, là do ta không biết nhìn người! Hiện tại ta đã biết hắn là vương bát đản, ta sẽ không mềm lòng!Ngươi cho ta cơ hội cuối cùng đi, ta bảo đảm đây là lần cuối cùng! Ta nhất định sẽ cảm hóa hắn, khiến hắn buông đồ đao lập địa thành phật, được không?
Thiên Đạo trầm mặc một lúc lâu.
Thanh âm trầm xuống:
- Ta cho ngươi ba ngày, ba ngày sau nếu kết cục không thay đổi, cho dù cá chết lưới rách, ta cũng sẽ tru sát hắn.
- Một tháng.
- Bốn ngày.
- Nửa tháng!
- Bảy ngày.
- Được, thành giao.
Thiên Đạo:
- …
Tô Mã thở nhẹ một hơi.

Kéo dài bảy ngày cũng được, nàng cần tìm phương pháp thay đổi kết cục.
Nàng phải tìm một thân thể, vừa muốn nhảy xuống, Thiên Đạo mệt mỏi thở dài:
- Tô Mã, năng lượng của ta chỉ có thể duy trì ngươi lần công lược cuối cùng này, bảy ngày sau mặc kệ thành công hay không ta vẫn sẽ đưa ngươi rời khỏi thế giới này, ngươi tự giải quyết cho tốt.
Tô Mã nội tâm nhói đau, nàng phức tạp cúi thấp đầu.
Phiêu nhiên rơi xuống đất, chưa mở mắt, đã cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, có năng lượng ấm áp lưu chuyển trong gân mạch.
Thân thể này có công lực, nhưng dù công lực có cao siêu, cũng không đánh lại Bách Lý Kiêu, nhưng có thể tự bảo vệ chính mình vậy là đủ rồi.
Nàng vĩnh viễn không quên được, lúc nhìn Bách Lý Kiêu chém giết trước mắt nàng, mà nàng lại bất lực.
Vì vậy cố ý tuyển khối thân thể này, còn dung mạo nàng cũng không để ý.
Bên tai là tiếng ầm ĩ, trừ khua chiêng gõ trống ra, còn có thanh âm nghiến răng nghiến lợi chửi mắng.
Nàng nâng mắt nhìn lên, thấy ở sau kiệu hoa, có một đám đệ tử đi theo kiệu hoa, bọn họ mặc bạch y bị một đám người trong phong canh chừng, sắc mặt hoặc là lạnh lùng hoặc là chết lặng, tất cả đều nhìn kiệu hoa kia.
Tuy đám đệ tử có vẻ mặt không cam lòng cùng giận dữ, lại ngại với gì đó, dù tức giận vẫn không dám nói gì.
Nàng đi tới phía trước, vỗ vai đệ tử đứng cuối cùng:
- Sao các ngươi lại ở đây?
Người nọ đang tức giận đến phát run, không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy nàng liền sửng sốt, lời nói cũng nói không rõ:
- Xuất, xuất giá chính là đại sư tỷ của chúng a, chúng ta không ở đây còn có thể đi đâu…
Mấy chữ cuối cùng bị Tô Mã yên lặng nhìn, giọng hắn càng ngày càng nhỏ đi, rồi đỏ mặt.
Tô Mã tới gần hắn:
- Các ngươi là môn phái nào, sư tỷ ngươi gả cho Bách Lý Kiêu làm tân nương?
Tiểu đệ tử ngừng thở, không dám nhìn nàng:
- Chúng ta là Tứ Tượng Kiếm phái, sư tỷ phải gả cho Bách Lý Kiêu chính là đại ma…Phong chủ.
Tô Mã ngẩn ra, Tứ Tượng Kiếm phái?
Không phải là kiếm phái của Lăng Xung sao? Lăng Xung giết Tiểu Lê, Bách Lý Kiêu lại thú nữ đệ tử của bọn họ?
Tiểu đệ tử thấy sắc mặt Tô Mã biến đổi, vội hỏi:
- Tiên tử, có gì không đúng?
Tô Mã liếc nhìn hắn, trong mắt như hồ băng chợt nứt, lạnh lẽo liễm diễm.
- Không có gì không đúng, ngươi hãy nói toàn bộ mọi chuyện cho ta biết.
Tiểu đệ tử hoa mắt say mê, vội nói hết.

Thì ra vào bảy ngày trước, Bách Lý Kiêu đột nhiên thu hồi vũ lực khống chế các môn phái, chiêu cáo thiên hạ hắn muốn thành thân.
Tin tức này chấn kinh mọi người, Bách Lý Kiêu lại muốn thành thân?
Đại ma đầu tàn sát thiên hạ lại muốn thành thân?
Tân nương là ai, ai dám gả cho hắn?
Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ chính là, hắn chỉ nói muốn thành thân, chỉ như thông báo, mà tân nương lại không có.
Vì thế thủ hạ của hắn thay hắn chọn lựa nữ nhân.

Những nữ nhân bị chọn ai mà không sợ đến lá gan muốn nứt ra, không phải quỳ xuống đất xin tha, thì là nhảy sông tự sát.
Đúng lúc này, trưởng lão của Tứ Tượng Kiếm phái chủ động tìm Vu Vân, muốn đem nữ đệ tử dâng lên, hy vọng Bách Lý Kiêu có thể thủ hạ lưu tình, tha cho Tứ Tượng Kiếm phái một con đường sống.
Từ lúc Bách Lý Kiêu có được thần kiếm, Vô Thượng Phong truy giết toàn bộ giang hồ, đặc biệt là Tứ Tượng Kiếm phái, giết không cần luận tội.
Bọn họ đường đường là đệ nhất kiếm phái, cũng chỉ dư lại vài đệ tử tuổi trẻ kéo dài hơi tàn.
Trưởng lão vì mạng sống mà dâng nữ đệ tử, cách làm này khiến mọi người cảm thấy trơ trẽn, đặc biệt là nam đệ tử, càng đau đớn vô cùng.
Nhưng trưởng lão đã quyết, cũng không biết nói gì với nữ đệ tử kia, mà nàng lại đáp ứng điều kiện này.
Mọi người cũng không còn cách nào, chỉ phải nhìn sư tỷ ngồi lên cỗ kiệu.
Trên đường tới phong, mọi người bi ai, muốn nói với sư tỷ hai ba câu, nhưng đều bị người Vô Thượng Phong quát bảo ngưng lại, vừa tức giận lại vừa bi ai, chỉ có thể vô lực mắng thầm vài tiếng.
Tô Mã nghe xong, trầm mặc thật lâu.
Nàng không nghĩ ra vì sao Bách Lý Kiêu đột nhiên muốn thành thân, chẳng lẽ vì nàng chết nên bị kích thích muốn bất chấp tất cả? Hay là có ẩn tình gì khác?
Tóm lại mặc kệ là như thế nào, nàng sẽ không trơ mắt nhìn hắn thú nữ nhân khác.
Nàng lắc lắc cổ, Bách Lý Kiêu ngươi là vương bát đản, ngươi chờ đó.
[ Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad của Yul Yuuki.

Mọi trang web khác đều sao chép mà chưa có sự đồng ý của editor.

Mong các bạn vào Wp ủng hộ editor tiếp tục edit truyện.

]
Tô Mã theo đám người Tứ Tượng Kiếm phái trà trộn vào Vô Thượng Phong, đi tới sườn núi, phát hiện nơi này so với nửa năm trước càng thêm lạnh lùng.
Không phải nhiệt độ, mà là không khí.
Nửa năm trước, đệ tử ở đây tuy kính cẩn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy giữa mày đầy thần khí, nhưng hiện giờ gần qua nửa năm, bọn họ nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt, như là sợ gì đó, nơm nớp lo sợ.
Tô Mã càng đi trong lòng càng trầm, nàng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác trong không khí có mùi máu tươi dày đặc.
Hai bên đường là những đệ tử môn phái sắc mặt chết lặng, trừ nơi này giăng đèn kết hoa ra, thật sự không giống nơi diễn ra hôn lễ.
Tô Mã nghi hoặc đi tới, nhìn cỗ kiệu không nâng vào đại đường để kết bái thiên địa, mà trực tiếp nâng vào cửa sau, lập tức sửng sốt:
- Vậy là sao?
Nàng túm chặt một đệ tử trong Vô Thượng Phong hỏi hắn, đệ tử kia sắc mặt trầm xuống, định rút đao, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Mã liền sửng sốt, thu đao lại có chút câu nệ mở miệng:
- Hồi bẩm tiên tử, phong chủ nói chỉ cần đưa tân nương tử vào phòng phong chủ là được, còn lại không cần xen vào.
Tô Mã:
- …
Giỏi cho Bách Lý Kiêu nhà ngươi, ngay cả bái đường cũng không bái, trực tiếp đưa vào động phòng?
Thấy sắc mặt nàng ẩn hiện giận dữ, đệ tử Vô Thượng Phong nhỏ giọng nói:
- Nếu tiên tử mệt mỏi, hãy theo mọi người đi vào phòng khách nhân nghỉ ngơi.

Vu đạo trưởng niệm tình tân nương là đệ tử Tứ Tượng Kiếm phái, dặn chúng ta chiếu cố các ngươi một chút.
Tô Mã quay đầu lại, thấy mấy người trong kiếm phái rất quen mặt, nghĩ lại có lẽ đã từng xuất hiện ở Lạc thành.

Vừa thấy bọn họ, nàng liền nhớ tới Lăng Xung, bởi vậy lạnh giọng, cố ý nói:
- Tứ Tượng Kiếm phái chúng ta đỉnh thiên lập địa, sẽ không chịu ân huệ của đám Ma giáo các ngươi.

Nên có đãi ngộ gì chính là đãi ngộ đó, chớ có làm bộ làm tịch!
Đệ tử Vô Thượng Phong sắc mặt biến đổi, trong lòng trầm xuống.

Nhưng thấy sắc mặt Tô Mã không có ý khinh nhờn, đành phải cắn răng nói:
- Vậy thỉnh tiên tử tự tiện.
Một đám người bị mang vào phòng chứa củi, người dẫn đường nói nếu qua đêm nay hôn lễ hoàn thành, như vậy sáng hôm sau sẽ có người thả bọn họ đi.
Đệ tử kiếm phái có người không phục:
- Tốt xấu gì thì đại sư tỷ của chúng ta cũng gả cho phong chủ của các ngươi, các ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy?
Những người còn lại mặt mày cũng đầy bất mãn.
Người dẫn đường tức giận nói:
- Về sau nữ nhân gả cho phong chủ chúng ta còn rất nhiều, các ngươi là cái thá gì, hiện tại thành thật mà đợi, nếu khiến phong chủ chúng ta không cao hứng sẽ ném các ngươi xuống vách núi!
“Phanh” mà một tiếng, đại môn bị đóng lại, trong phòng một mảnh tối tăm.
Đệ tử kia còn định cãi lại, trưởng lão thở dài:
- Chớ có xúc động, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay, kiếm phái chúng ta sẽ an toàn.
Đệ tử kia tức giận không cam lòng ngồi xuống rơm rạ bên cạnh.
Trong phòng củi an tĩnh vô cùng, ngoài cửa gió núi gào thét, càng thêm thê lãnh.
Tô Mã tránh trong góc tường, vừa rồi trong phòng hỗn loạn lại u ám, không ai phát hiện có thêm một người.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người hỏi:
- Các ngươi nói xem…Sư tỷ có thể trở về sao?
Có người hô hấp cứng lại:
- Vì sao lại hỏi như vậy?
- Các ngươi chưa nhìn thấy hắn sao? Bộ dạng lúc Bách Lý Kiêu giết người...!
Người nọ thanh âm có chút phát run:
- Hắn là một người có thể trong nửa chén trà nhỏ vô cảm tàn sát một môn phái.

Nếu chẳng may sư tỷ khiến hắn không vui, bị hắn một kiếm giết chết, phải làm sao bây giờ…
- Không có khả năng… Tốt xấu gì thì sư tỷ cũng gả cho hắn làm thê tử.
- Ngươi không nghe người kia mới nói sao, về sau Bách Lý Kiêu còn thú rất nhiều thê tử, sư tỷ sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ghét bỏ, đến lúc đó là giết hay là đánh còn không phải một câu là…
- Nhưng sư tỷ xinh đẹp như vậy…
- Sư tỷ cũng không phải là người đẹp nhất thế giới này...
Tiểu đệ tử lúc ban ngày từng nói chuyện với Tô Mã nhỏ giọng nói:
- Ta nghe nói trước kia Bách Lý Kiêu có một nữ nhân, gọi là Tô Yêu.

Nàng mới là khuynh quốc khuynh thành, tuy sư tỷ xinh đẹp nhưng vẫn không bằng nhân gia.

Huống chi…
Tiểu đệ tử thanh âm bắt đầu lơ mơ:
- Hôm nay ta vừa thấy một nữ tử, nàng khí chất thanh lãnh, chỉ hơn chứ không kém sư…
- Được rồi!
Trưởng lão đột nhiên lên tiếng:
- Mau nhắm mắt an tọa, chớ có nhiều lời!
Mọi người lập tức im lặng, không tình nguyện lẩm bẩm hai câu, sau đó nhắm mắt lại.
Tô Mã tránh ở chỗ tối bất tri bất giác bẻ gãy vài sợi rơm rạ.
Còn muốn thú mấy phụ nhân? Không có cửa đâu.
Nửa đêm, ngoài cửa tiếng gió lớn hơn nữa, Tô Mã nhìn mọi người đã ngủ say, cẩn thận mở cửa phòng củi.
Ngoài cửa, có một đệ tử trong phong đứng gác, thấy nàng lập tức cả kinh.
Tô Mã vội gõ hắn hôn mê.
Nghĩ trước kia nàng phải vận dụng năng lực mới có thể khiến người khác mờ mịt, lúc này lại dễ dàng gõ một cái liền bất tỉnh, Tô Mã thầm than có võ công thật tốt.
Nàng biết phòng của Bách Lý Kiêu, vội đi về hướng đó.
Nói cũng kỳ quái, ban ngày tuy nơi này lạnh lùng, cũng coi như náo nhiệt, mà buổi tối lại không một bóng người, nếu không phải ngẫu nhiên có người gác đêm ho vài tiếng, thì nơi này chẳng khác gì một tòa tử thành.

Nàng nhíu mày, đi tới trước phòng Bách Lý Kiêu, nhìn chung quanh không người, chỉ có trong phòng tản ra ánh đèn mờ nhạt, càng cảm thấy kỳ quái.
Như thế nào lại cảm thấy như gậy ông đập lưng ông?
Chẳng lẽ Bách Lý Kiêu đang bày bẫy rập chờ địch mắc câu?
Tô Mã cẩn thận đẩy cửa phòng, theo một tiếng thanh thúy cửa được mở ra, nàng thấy tân nương ngồi ngay ngắn trên giường.
Tân nương như đang khẩn trương, hơi hơi run.
Nàng cắn chặt răng, thật đúng là đưa lên giường, Bách Lý Kiêu ngươi thật giỏi!
Nàng đi tới phía trước, xốc lên khăn voan đỏ của tân nương.
Lại không ngờ trước mắt kiếm quang chợt lóe, nàng hoảng sợ.

Cũng may thân thể này có thân thủ cao siêu, nháy mắt chụp lấy cổ tay của đối phương:
- Ngươi làm gì?
Tân nương đáy mắt rưng rưng, có chút kinh hoảng nhìn nàng.
- Ngươi không phải là Bách Lý Kiêu?
- Đương nhiên ta không phải là Bách Lý Kiêu.
Tân nương thở phào một hơi, nàng rút tay lại có chút đề phòng kinh hoảng mà nhìn nàng:
- Ngươi là ai?
Tô Mã:
- Ta là đệ tử Tứ Tượng Kiếm phái.
Tân nương nhíu mi:
- Sao có thể? Sao ta chưa từng thấy ngươi?
- Sư phụ ngươi mới thu nạp ta, mới vừa rồi.
Tân nương dừng một chút:
- Ngươi tới nơi này làm gì?
Tô Mã đoạt chủy thủ trong tay nàng, nói:
- Ta tới thay thế ngươi.
- Thay thế ta?
Tân nương có chút thất thần.
Tô Mã:
- Vừa rồi không phải ngươi muốn giết Bách Lý Kiêu sao? Nhưng ngươi có võ công lại không bằng ta, tố chất tâm lý cũng không ổn, sao có thể giết hắn?
Tân nương cẩn thận nhìn nàng.
Tô Mã trầm ngâm một chút, hỏi:
- Như vậy đi, Bách Lý Kiêu có từng gặp ngươi?
- Không có.
- Ngươi danh là gì?
Tân nương chần chờ:
- Ta gọi là Lăng Thanh.
Tô Mã cười:
- Về sau ta gọi là Lăng Thanh.
Lăng Thanh:
-?
- Rốt cuộc ngươi muốn làm…
Lời còn chưa dứt, Lăng Thanh bị Tô Mã điểm miên huyệt.
Tô Mã tráo đổi y phục của hai người, sau đó nhét nàng xuống gầm giường.
Thiên Đạo nhịn không được hỏi:
- Ngươi có ý gì?
Tô Mã vỗ vỗ tro bụi:
- Không biết ngươi có từng nghe qua chuyện xưa về 《 Đại ma vương cùng tiểu kiều thê 》.
Thiên Đạo:
- …
Tô Mã mới vừa ngồi xuống giường, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi chờ đợi.
Bách Lý Kiêu, cuối cùng ngươi cũng tới..