Lời còn chưa nói hết Hà Băng đã nhấc bổng An Thanh bế vào phòng ngủ.
Cảm giác như trời đất đang chao đảo, đợi khi An Thanh kịp phản ứng lại thì cả cơ thể nhỏ bé của cô đã bị một vòng tay khoá chặt ép dưới thân anh ta.
" Anh muốn làm gì?"
Hà Băng khẽ nhếch môi trưng lên một nụ cười nửa miệng.

Sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng băng giá như chính cái tên của anh, giọng nói trầm khàn thêm phần cợt nhả vang lên trong căn phòng rộng lớn.
" Cô nghĩ tôi làm gì?"
" Chính là đang giúp cô nhớ rằng mình đã có chồng."
Hai bên hốc mắt An Thanh đã long lanh nước, cô liên tục lắc đầu lắp bắp cầu xin.
" Đừng...Đừng mà,."
Cô đã từng rất mong chờ, chờ đợi giây phút làm vợ anh một cách đúng nghĩa thế nhưng ngay đêm tân hôn anh lại tặng cho cô một món quà cưới bất ngờ đến vậy, còn chính miệng anh nói muốn trả thù cô, muốn hành hạ cô cả đời này không được hạnh phúc.


Hơn 2 tháng nay cô vẫn luôn chờ đợi thế nhưng anh vẫn chưa cho cô một lời giải thích, thậm chí là không cho cô được một lí do.

Như vậy sao cô còn có niềm tin để gửi gắm bản thân mình cho anh được nữa.
Nhìn dáng vẻ của An Thanh càng làm cho Hà Băng bức bối, cô có thể ở bên ngoài vui vẻ cùng tên đàn ông khác về nhà lại ra vẻ ủy khuất như lỗi tại anh.

Trong phút chốc bản tính kiêu ngạo không cho phép anh nhún nhường bất kì ai, đặc biệt là cô thì lại càng không thể.

Ngay lập tức người đàn ông ngông cuồng cúi xuống chiếm giữ đôi môi nhỏ của cô gái.
Nụ hôn mới chỉ bắt đầu nhưng từ đôi môi anh đào đã truyền đến từng cơn đau rát vì sự cuồng loạn của người đàn ông.

An Thanh cố gắng vùng vẫy, cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông kia ra nhưng với sức lực của một cô gái sao có thể sánh lại được sức mạnh cường tráng của một đấng trượng phu.
Mỗi động tác chống cự của An Thanh lại vô tình làm cho con thú d.ục vọng trong người Hà Băng trỗi dậy.

Cô từ chối anh chính vì cô đã thay đổi, cô từ chối anh chính là vì một tên đàn ông khác.

Càng nghĩ ngọn lửa giận trong lòng anh càng bừng lên dữ dội.

Cô càng vùng vẫy thì anh càng cuồng nhiệt, điên loạn khuấy đảo trong khoang miệng chứa đầy dư vị ngọt ngào của cô.
Một âm thanh khó chịu phát ra từ cổ họng, đôi mày thanh tú như nhíu chặt vào nhau chỉ vì nụ hôn đang diễn ra khiến An Thanh vô cùng khó chịu.
Nụ hôn của anh giờ đây đâu phải là sự nâng niu, dịu dàng, đâu phải là hương vị ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu như lúc trước thay vào đó chỉ là mùi vị của sự trừng phạt, là sự chiếm hữu, còn có cả sự ngang tàn của người đàn ông mang đến.
Một nụ hôn ngột ngạt, một mùi tanh nồng của máu tươi xộc lên cánh mũi.


Nơi khoé mắt của người con gái đã lăn dài những giọt nước trong suốt như pha lê.

Khi mùi máu tươi nơi khoé môi tứa ra khiến cho mùi tanh nồng bay trong không khí, khiến cho nụ hôn trở nên kinh dị thì người đàn ông mới chịu buông tha cho khuôn miệng nhỏ ấy.

Cứ tưởng rằng sự trừng phạt của anh sẽ dừng lại ở đây nhưng đâu phải thế.
Nụ hôn vừa kết thúc, khi An Thanh còn chưa kịp ổn định lại hơi thở thì Hà Băng đã gồng mình như một con thú hoang dã đang khát mồi lao vào xé tan đi lớp váy áo vướng víu trên người cô.
Chẳng mấy chốc lớp phòng bị cuối cùng trên người An Thanh cũng bị bàn tay hư hỏng kia ném thẳng xuống nền nhà một cách phũ phàng.

Trong tầm mắt Hà Băng hiện ra một thân hình kiều diễm nõn nà.
Nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân khiến cho An Thanh vô cùng hoảng loạn, 2 bàn tay run rẩy đưa lên che chắn cơ thể nhưng chẳng được mấy giây đôi tay ấy cũng bị người đàn ông giữ chặt sang hai bên.
" Buông ra, buông tôi ra..."
" Xin anh dừng lại đi"
" Cầu xin anh buông tha cho tôi"
Bất lực An Thanh chỉ còn biết lắc đầu liên tục, miệng không ngừng năn nỉ cầu xin thế nhưng tâm trí Hà Băng lúc này đâu còn đủ tỉnh táo để nghe những lời cô nói.
Vừa thoát y xong anh đã vội vàng cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần, bàn tay cũng không an phận mà dạo chơi khắp cơ thể kiều diễm ấy.
Khi đầu lưỡi ma mị kia lả lướt trên búp hoa nhỏ nhắn ngay lập tức cả người An Thanh trở nên căng thẳng.


Trong con ngươi ngập tràn những tia lo sợ, bất an.

Một Hà Băng bằng da bằng thịt nhưng đối với cô lúc này anh hệt như một con thú dữ đang ăn thịt con mồi.
Hai tay cô lại lần nữa cố gắng đẩy anh ra nhưng cuối cùng cũng chỉ là tự làm cho bản thân mất đi sức lực.

Hà Băng vẫn như một con thú hoang dã đang thưởng thức bữa tối một cách khoái lạc.
" Hà Băng, xin anh đừng...".

||||| Truyện đề cử: Xuyên Sách Thành Vợ Trước Cố Chấp Của Tổng Tài |||||
Những lời van xin hoà lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái vang lên thật đáng thương nhưng điều đó cũng chẳng thể làm giảm đi dụ.c vọng đang bùng cháy mãnh liệt trong cơ thể người đàn ông..