Hà Băng không giấu được sự chua chát trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên bầu trời đêm mịt mù, không Trăng, không Sao.

Dường như ngay cả ông trời cũng không muốn cho anh một tia sáng dù là nhỏ nhoi nhất.
Hà An Nhiên xót xa nhìn Hà Băng nhưng không biết phải nói gì, tâm trạng của cô lúc này cũng đang hỗn loạn vô cùng.
Nhớ lại bóng dáng yếu ớt, cô độc của An Thanh trên đường phố mà không khỏi đau lòng.

Nếu họ là chị em cùng cha khác mẹ thì sau này mỗi người sẽ phải làm sao, không chỉ có An Thanh, Hà Băng và đứa bé mà còn có bà ngoại của cô.

Sức khoẻ vốn đã không tốt, nếu bà biết sự thật này nhất định sẽ không thể chấp nhận được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Nhìn tên người gọi đến cả Hà Băng và Hà An Nhiên đều không khỏi hoảng hốt.
Vừa kết nối đầu dây bên kia đã gào lên giận dữ.
" Đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc các người đã làm gì cô ấy."
Hà An Nhiên dâng lên những dự cảm bất an, cô bỏ qua sự giận dữ của Thiên Phong vội vàng hỏi.

" Chị ấy thế nào rồi?"
" Còn có thể thế nào, khóc rất nhiều rồi ngất đi, vẫn đang truyền nước trong bệnh viện, còn chưa tỉnh lại."
Thiên Phong vẫn giữ một thái độ như ban đầu, anh quát lớn một hơi rồi dập máy.
1 giờ đêm, Hà Băng và Hà An Nhiên vội vàng lao vào bệnh viện.

Vừa tới nơi Hà Băng đã cao giọng.
" Vợ tôi thế nào rồi, cô ấy đang ở đâu?"
Trong phòng trực, tất cả những người có mặt đều không hẹn mà cùng đưa một ánh mắt cầu cứu về phía viện trưởng.

Lời nói của người đàn ông vừa vào vừa lạnh lẽo vừa áp bức khiến cho họ không rét mà run.
Lần trước An Thanh ốm, câu chuyện "vị chủ tịch trẻ tuổi tài hoa, tàn độc ôm người rời đi" đã xôn xao khắp bệnh viện suốt một thời gian dài.

Viện trưởng cũng ý thức được thân phận của An Thanh đã không còn đơn giản là "Bác sĩ Kiều" như mọi người vẫn gọi nên ngay khi cô nhập viện ông ta đã đích thân tới thăm khám.
Viện trưởng nở một nụ cười, điều chỉnh lại tâm trạng và tác phong chuyên nghiệp nhất có thể, ông nhìn Hà Băng niềm nở nói.
" Bác sĩ Kiều không có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là cơ thể cô ấy suy nhược quá mức.

Có thể do nỗi đau mất mẹ chưa thể nguôi ngoai nên càng khiến cô ấy suy sụp.

Thời gian tới cần lưu tâm đến tinh thần của cô ấy, tránh để kích động mạnh, như vậy việc điều dưỡng cơ thể mới có hiệu quả tốt."
Thấy nét mặt Hà Băng đã dịu lại viện trưởng mới nhẹ nhàng nói tiếp.
" Cô ấy đang mai thai được 6 tuần, đã có tim thai, có điều cơ thể người mẹ quá yếu, nếu thời gian tới vẫn kéo dài như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới thai nhi.

Rất mong gia đình lưu tâm."
Nét mặt Hà Băng vừa dịu lại chưa bao lâu lại trở nên u ám, trái tim cũng như bị ai đó bóp mạnh đến đau thắt.

Anh gằn lên từng chữ rồi bỏ ra ngoài.
" Dùng những thứ tốt nhất cho cô ấy.


Nếu vợ con tôi có chuyện gì, mọi tài trợ cho bệnh viện các người đều hủy bỏ hết."
Sau bóng lưng của Hà Băng cuối cùng viện trưởng cũng có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng.
Trước giường bệnh của An Thanh, Hà Băng như chết lặng nhìn cơ thể nhỏ bé trên giường bệnh.

Những đợt sóng dữ dội liên tục trào dâng nơi lồng ngực khiến trái tim anh như vụn vỡ.

Lúc trước cứ nghĩ thương trường là nơi khốc liệt nhưng giờ anh mới thấu hiểu sự nghiệt ngã của số phận còn khốc liệt gấp bội phần.
Người đàn ông lảo đảo vội vã chạy ra ngoài.

Mặc kệ sự khuyên nhủ của Hà An Nhiên, Hà Băng một mực từ chối không quay lại phòng bệnh chăm sóc An Thanh.

Khi nãy anh có thể nói những lời hừng hực khí thế áp bức người khác bao nhiêu thì giờ phút này lại đau đớn, lại bất lực bấy nhiêu.
Anh không dám ở lại phòng bệnh chính là không dám đối mặt với cô.

Anh sợ phải đối mặt với sự thật, anh không muốn xem cô là em gái của mình.

Anh sợ, sợ sự có mặt của anh sẽ làm cô thêm kích động mà ảnh hưởng đến thai nhi.

Dù đứa bé đến thế giới này có là sai lầm hay trái luân thường đạo lí thì nó vẫn là giọt máu của anh, anh vẫn hi vọng nó có thể bình an, khoẻ mạnh cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác.
....

Một tuần sau.
Trong phòng bệnh, sự im lặng của những người trẻ tuổi khiến bà cụ Hà có phần bực bội.

Bà nhìn một lượt từ Hà Băng, Hà An Nhiên rồi nhìn đến An Thanh nhẫn lại lên tiếng.
" An Thanh, nói cho ta nghe có chuyện gì xảy ra.

Tại sao xuất viện lại không muốn về nhà.

Rốt cuộc mấy đứa đã giấu ta chuyện gì? Có phải bà già này vô dụng rồi nên không ai tôn trọng nữa phải không?"
Những lời của bà cụ khiến An Thanh vô cùng bối rối.

Hôm nay cô được ra viện vì không muốn đối mặt với Hà Băng nên đã đề nghị về nhà của Thiên Phong ít hôm.

Thật không nghĩ bà cụ lại một mực phản đối như vậy..