Ăn sáng xong Hà Băng đưa An Thanh về giường nằm nghỉ ngơi.

Trước khi anh ra ngoài còn không quên dặn dò.
" Em nằm nghỉ đi, anh giúp em xin nghỉ ốm rồi.

Anh làm việc trong phòng sách nếu thấy khó chịu thì gọi anh."
An Thanh nằm trên giường, quay mặt về phía trong tường né tránh ánh mắt yêu chiều của người đàn ông rồi mới nhẹ giọng.
" Sẵn tiện chúng ta đều ở nhà, buổi chiều có thể đi làm thủ tục li hôn."
Hà Băng: " Anh không đi, cũng không li hôn.

Em nghỉ ngơi cho khoẻ, chuyện này không được nhắc lại nữa."
Nghe giọng điệu kiên định ấy, trái tim An Thanh như bị bóp nghẹt, nước mắt lại rơi, cô bật dậy gào lên.
" Hà Băng, nếu anh ở cùng em, mẹ anh dưới suối vàng sao có thể an lòng, nếu anh ở cùng em sẽ trở thành đứa con bất hiếu, nếu anh..."
" Đủ rồi...Em đừng nói nữa."
An Thanh muốn nói hết nhưng suy nghĩ trong lòng nhưng Hà Băng đã không còn muốn nghe.

Anh cắt ngang lời cô nói rồi ngồi xuống ôm cô vào lòng, giọng nói đã lạc đi theo cảm xúc.
" Đừng nói nữa, anh không muốn nghe.

Anh không quan tâm, những điều đó không còn quan trọng nữa rồi."

" Bỏ qua tất cả, chúng ta sống cuộc đời của chúng ta thôi có được không?"
Hà Băng nói xong chỉ biết gục mặt lên vai An Thanh, mặc cho những giọt nước nơi khoé mắt thấm dần lên vai áo cô.
Anh không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu cô đòi li hôn.

Mấy ngày nay dường như cô chỉ có một chuyện này muốn nói với anh.

Một cuộc sống không có cô ở bên, ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến thì sao có thể chấp thuận cùng cô li hôn.
Vòng tay anh xiết chặt lên cơ thể cô gái trong lòng, miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại một câu.
" Anh không muốn li hôn."
An Thanh cảm nhận được sự khác lạ trên bờ vai trong lòng không khỏi đau xót.

Tại sao cuộc đời lại chớ trêu đến vậy.

Nếu không có mối quan hệ của thế hệ trước có lẽ giờ này họ sẽ là đôi vợ chồng trẻ đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Nhưng nếu không có sự liên quan từ thế hệ trước thì liệu họ có gặp nhau giữa biển người mênh mông này.

Giữa bọn họ nên gọi là duyên phận hay phải gọi là nghiệt duyên mới đúng đây.
An Thanh mím chặt môi ngăn đi tiếng nấc nghẹn, cố ổn định cảm xúc trong lòng nói.
" Không phải anh nói đi làm việc sao.

Em mệt rồi, muốn ngủ một lúc."
Hà Băng buông tay, rút trong túi ra một chiếc điện thoại màu trắng.
" Điện thoại của em.

Hôm trước rơi trên xe taxi."
Khi Hà Băng rời đi An Thanh mới bật nguồn điện thoại.

Mấy ngày này ồn ào quá khiến cô chẳng nhận ra mình đánh mất điện thoại.

Bảo sao Hà An Nhiên lại nói không gọi được cho cô.
Màn hình sáng lên, các cuộc gọi nhỡ đều là của Thiên Phong và Hà An Nhiên,
 Không gọi được cho cô chắc Thiên Phong đang rất lo lắng.

Cô soạn một tin nhắn cho anh.
" Mình khoẻ hơn nhiều rồi."

Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh sau đó điện thoại An Thanh liền đổ chuông.

Vừa kết nối đã nghe được giọng nói quan tâm.
" Cậu sao rồi?"
An Thanh: " Mình khoẻ nhiều rồi, người sốt nhẹ và hơi buồn ngủ thôi."
Thiên Phong nén tiếng thở dài.
" Vậy thì tốt, cậu...cậu đang có chuyện gì giấu mình đúng không?"
Hôm qua ở bệnh viện anh đã nhận ra hai mắt cô thâm quầng chắc chắn không phải do viêm phế quản mà ra.

Còn cả thái độ miễn cưỡng khi ra về cùng Hà Băng chứ đâu phải dáng vẻ hạnh phúc muốn về nhà như những ngày qua.
An Thanh cố nở ra một nụ cười, giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
" Không có gì, mình đang mệt thôi."
Thiên Phong: " Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Có chuyện gì nhớ gọi cho mình."
Ngắt điện thoại vẻ mặt Thiên Phong đầy trầm ngâm.

Xem ra đúng là cô đang giấu anh chuyện gì đó, nhưng cô không muốn nói anh cũng không muốn ép cô.
...
Buổi trưa, ăn cơm xong Hà Băng đưa cho An Thanh một cốc nước rồi lại cẩn thận bóc từng viên thuốc cho cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, An Thanh còn tưởng Thiên Phong gọi đến nhưng nhìn cái tên trên màn hình thì khẽ nhíu mày.

Người gọi đến là mẹ của Thiên Phong, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cô vội vàng bắt máy.
" Con nghe ạ."

Đầu dây bên kia giọng người phụ nữ đầy lo lắng, gấp gáp.
" An Thanh về nhà đi con, mẹ con gặp tai nạn xe rất nặng đang cấp cứu trong bệnh viện."
Cốc nước trong tay An Thanh không còn lực giữ rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng kêu chát chúa.

Hai tai cô ù đi, miệng lắp bắp.
" Mẹ...mẹ con..."
Hà Băng đang bóc thuốc nghe tiếng cốc rơi giật mình ngẩng lên.

Nhìn An Thanh run rẩy sợ hãi anh không khỏi lúng túng.
" An Thanh, xảy ra chuyện gì vậy?"
" Mẹ...mẹ em"
" Mẹ em gặp tai nạn"
" Em...em phải về nhà."
Bên tai Hà Băng như vang lên một tiếng nổ lớn.

Nhất thời anh không biết nên tiếp nhận thông tin này thế nào.
Người đàn bà phá hoại gia đình anh, người đàn bà anh căm ghét đang gặp nạn, nhưng đó lại là mẹ của người con gái anh yêu.

Cô ấy đau lòng anh cũng không thể vui vẻ..