"Anh trả thù xong rồi, vậy chúng ta li hôn đi.

Mẹ vay con trả, ân oán này cũng nên kết thúc thôi."
Một lời nói nhẹ nhàng, êm mượt như nhung nhưng lại khiến người nghe phải dùng mình, rét lạnh.
Cả cơ thể Hà Băng đều trở lên cứng ngắc, trống ngực thì mỗi lúc một rộn ràng khiến cho lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống kịch liệt.
Hai chữ " li hôn" của cô bình thản, nhẹ nhàng như một lẽ hiển nhiên vốn có làm cho trái tim đang loạn nhịp của Hà Băng thêm phần hoảng hốt, run sợ.

Anh quay sang nhìn cô lắc đầu, lắp bắp.
" Không..

Không được..."
Đổi lại ánh mắt cầu xin của Hà Băng chỉ là một cái nhìn như muốn đóng băng người khác.

Giọng nói của An Thanh lúc này không chỉ lạnh lẽo mà còn thêm phần kiên định.
" Dù không biết giữa mẹ em và bố anh đã xảy ra chuyện gì nhưng em tin mẹ em không phải lại người dơ bẩn đó."
" Mẹ là giới hạn cuối cùng trong lòng em, nếu cả thế giới quay lưng lại với bà vậy em chỉ có thể quay lưng lại với cả thế giới."

" Ba năm quen biết, nửa năm vợ chồng, duyên mình mỏng chỉ có thể dừng lại ở đây.

Em không cần bất cứ thứ gì của anh, chỉ mong việc li hôn có thể giải quyết càng sớm càng tốt."
" Hôm nay muộn rồi, ngày mai em sẽ dọn đi.

Làm phiền anh."
Không đợi Hà Băng trả lời, An Thanh nói xong liền đi thẳng về hướng phòng ngủ.
Một tiếng "Cạch" vang lên, An Thanh đóng cửa xong cũng mềm nhũn hai chân ngồi xụp xuống nền nhà.

Khi nãy không biết động lực ở đâu đã giúp cô mạnh mẽ như vậy, còn giờ đây trong tim chỉ là một khoảng trống, có mất mát, có đau thương, có cả sự cào xé đến tê tâm phế liệt.
Hơn ba năm bên nhau đâu phải muốn buông bỏ là có thể buông bỏ được đâu.

Nhìn lên khung ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường, cô mỉm cười ngọt ngào, anh dịu dàng ôm cô trong vòng tay càng khiến cho lồng ngực cô đau nhói.
Cô không lỡ trách anh, cô chỉ dám trách cho số phận bi thương của mình.

Một người đàn ông sẵn sàng hi sinh tất cả cho gia đình, chỉ có điều gia đình mà anh hết lòng giang tay che chở lại không có chỗ của cô.
Nước mắt lại thi nhau trào ra.

An Thanh khẽ nhắm mắt, cắn chặt lên bờ môi nhợt nhạt để ngăn những tiếng nấc nghẹn dâng lên từ lồng ngực.
Buổi sáng cũng giống như mọi ngày, những ánh nắng sớm mai nô đùa bên khung cửa sổ kéo An Thanh trở về sau cơn mộng mị.
Cả cơ thể cô vẫn nằm dưới sàn nhà sáng bóng.

Đêm qua cô đã ngồi đây rồi cứ thế mà thiếp đi cùng những tiếng nấc nghẹn.
Đôi mắt sưng mọng từ từ mở ra, cả người đều nóng rực, chân tay dệu rã như người không xương.
Cô chào ngày mới bằng một tiếng thở dài rồi đưa những bước chân nặng nề tiến về phòng tắm.
Khi cô cầm túi xách bước ra, Hà Băng đã đợi sẵn ngoài phòng khách.

Vị trí trên sofa từ đêm qua tới giờ dường như không hề thay đổi.

Vừa đi công tác trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện lớn như vậy khiến cho gương mặt tuấn mĩ trở nên phờ phạc.

Đôi mắt nâu trầm thâm quầng, trũng hoáy sau hai đêm dài mất ngủ.

Cằm cũng lún nhún những sợi râu mọc ra như nấm sau mưa.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã vội vàng đứng dậy, nén đi sự đau xót trong lòng cất giọng khàn đục.
" Anh biết có nói gì cũng không thể thanh minh cho hành động bỉ ổi của mình.

Nhưng anh không muốn li hôn, thật sự không muốn chúng ta li hôn."
Anh Thanh đau lòng nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt.
" Em không trách anh, ngược lại còn biết ơn anh vì đã không mang nỗi oán hận này đặt lên người mẹ em.

Là con, em bằng lòng đánh đổi tất cả để mẹ em được bình an tuổi xế chiều.
Có trách chỉ trách chúng ta đã nảy sinh những tình cảm không nên có.
Anh có thể chấp nhận em thì gia đình anh cũng không thể chấp nhận em.

Còn có mẹ của em, nếu bà biết chuyện cũng sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này.
Vẫn là nên kết thúc mọi chuyện sớm sẽ bớt đau khổ cho tất cả mọi người."
.....
Buổi trưa, An Thanh nhìn khay cơm đầy ảo não.


Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì, bụng cồn cào đói nhưng miệng lại đắng ngắt không muốn ăn.
Thiên Phong nhìn cô không khỏi nhíu mày.
" Cậu sao thế, không định ăn cơm à."
An Thanh: " Mình..."
Khi An Thanh ngẩng mặt lên liền doạ cho Thiên Phong giật mình, kinh ngạc, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ bừng như quả cầu lửa.

Bàn tay anh chạm lên trán cô vội thu về đầy hoảng hốt.
" Nóng quá, cậu sốt rồi."
An Thanh biết rõ tình trạng của mình lúc này, cô vừa trực một đêm không ngủ, ngày hôm qua lại ồn ào như vậy, đêm qua cũng không được nghỉ ngơi tử tế, còn dầm mưa ướt sũng như vậy, cơ thể sao có thể chống đỡ được.

Nhưng sợ Thiên Phong lo lắng cô không dám nói những điều này ra, càng không dám kể lại chuyện của Hà Băng vì vậy chỉ có thể cố gắng nâng lên bờ mi nặng trĩu, thấp giọng trả lời.
" Mình thấy hơi mệt, chắc tại trời nóng quá.

Mình về phòng trực nằm nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ.".