Còn hôm nay Hà An Nhiên bỗng dưng gọi điện cho anh trai chính là vì trong tay cô đang cầm tập hồ sơ về thân thế của An Thanh.
Trái ngược với sự ôn nhu của Hà Băng, Hà An Nhiên lại tỏ ra bực bội và gấp gáp, chẳng thèm kiêng nể mà quát lớn.
" Anh đang ở đâu, em cần gặp anh nói chuyện.

Cần gặp anh ngay bây giờ."
Trước nay Hà An Nhiên luôn được xem là viên ngọc minh châu quý giá trong nhà họ Hà.
Hai vợ chồng Hà An Viên và Hà Tâm Lam xem đứa con gái này còn quý hơn cả mạng sống, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng để cô phải chịu ấm ức.

Dường như chỉ có sao trên trời là không thể hái tặng con gái mà thôi.
Ngay cả bản thân Hà Băng cũng luôn xem em gái như cô công chúa bé nhỏ mà hết lòng thương yêu, chiều chuộm vì vậy vừa nghe ra được ngữ khí không mấy vui vẻ của em gái liền dịu giọng ngay lập tức.
" Đến công ty đi, nhân tiện chúng ta cùng ăn trưa nhé."
.....
11 giờ trưa, trên tầng cao nhất của công ty Hà Thịnh.

Tại phòng chủ tịch, qua cánh cửa gỗ khép hờ, giọng nói trầm khàn vang lên xen lẫn vài phần nhẫn nại.
" An Nhiên, bình tĩnh lại đi."
Tiếp sau là giọng nói đầy phẫn nộ của Hà An Nhiên.
" Anh còn nói em bình tĩnh được sao."
" Kiều An Thanh là con gái của Kiều Thanh Uyển.

Có phải anh đã quên bà ta là ai rồi không? Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ."
" Kiều Thanh Uyển kia chính là kẻ thù phá hoại gia đình chúng ta.

Chính vì bà ta nên mẹ mới ra đi tức tưởi như vậy, chính vì bà ta nên chúng ta mới trở thành những đứa trẻ mồ côi."
" Anh lấy con gái của kẻ thù làm vợ còn bảo em bình tĩnh mà nghe được sao?"
Sau khi gào lên những lời kia cả người Hà An Nhiên đều run rẩy, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã phủ đầy lên khuôn mặt thất sắc.
Trước nay Hà An Nhiên chưa từng làm loạn nhưng giờ phút này cô không thể bình tĩnh khi nhớ lại cái chết thương tâm của bố mẹ.

Càng đau lòng hơn khi người anh trai mà cô hết lòng tin tưởng lại vừa kết hôn cùng con gái của người đàn bà mà cô căm hận nhất.
Năm đó Hà An Nhiên đi dự tiệc chia tay bạn bè trước khi sang Mĩ du học, vì có uống chút rượu nên gọi Hà Băng tới đón.

Khi anh em họ về đến nhà đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngay phòng khách.

Vợ chồng Hà An Viên và Hà Tâm Lam đang nằm bất động trong vũng máu.

Trên ngực trái Hà An Viên còn lưu lại một con dao gọt hoa quả nhọn hoắt.

Trong hơi thở yếu ớt Hà Tâm Lam khẽ thều thào.
" Kiều Thanh Uyển, tôi thắng rồi.

Cả đời này cũng đừng mong cướp được chồng của tôi.


An Viên mãi mãi là chồng của tôi."
Sau đó dù anh em họ có gào khản cổ, khóc cạn nước mắt thì Hà An Viên và Hà Tâm Lam cũng không thể tỉnh lại.
Ngày Hà An Nhiên lên máy bay sang Mĩ chính miệng Hà Băng đã nói chỉ cần cô học tập tốt, mọi chuyện đã có anh lo.
Những gì anh nói và những gì anh làm sao lại xa vời đến thế.

Hai chân Hà An Nhiên mềm nhũn ngồi xụp xuống nền nhà bưng mặt nức nở.
Nhìn em gái đau lòng đến vậy Hà Băng cũng chẳng dễ chịu gì.

Anh biết bố mẹ chính là giới hạn trong lòng Hà An Nhiên.

Giờ này anh có nói gì cũng chẳng lọt tai em gái vì vậy chỉ có thể mím môi ôm chặt cô em gái đang run rẩy vào lòng trấn an.
" Nhất định anh sẽ làm rõ việc này, sẽ cho em một câu trả lời hợp lí."
Giọng nói tức giận của Hà An Nhiên lại vang lên, lần này kem theo cả sự mất kiên nhẫn.
" Đã năm năm, lần nào anh cũng nói sẽ giải quyết nhưng rốt cuộc anh đã làm gì.

Anh đã kết hôn với con gái của kẻ thù."
" Em sẽ không tin anh nữa"
Phía bên ngoài, An Thanh đang đứng như trời trồng, khuôn mặt dịu dàng trở nên tái mét.


Bàn tay vô lực làm cho hộp cơm rơi xuống nền gạch hoa vang lên một tiếng kêu chát chúa.
Theo quy định của bệnh viện, những người trực đêm sẽ được nghỉ ngày hôm sau để nghỉ ngơi.
Buổi sáng vừa bàn giao lại công việc An Thanh đã vội vàng trở về nhà.

Sau khi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát cô liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho Hà Băng.

Định rằng sẽ cho anh một bất ngờ nhưng nào ngờ vừa đến nơi đã nghe được giọng nói oán trách của Hà An Nhiên.
Những gì nghe được sau đó càng khiến cho cô hoảng sợ.

Lượng thông tin ấy quá nhiều khiến cô nhất thời không thể tiếp thu.
Hà An Nhiên và Hà Băng bị tiếng kêu chát chúa bên ngoài gây chú ý.

Khi Hà Băng bước ra ngoài chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc vụt qua tầm mắt, trên nền gạch hoa sạch bóng chỉ còn trơ trọi lại một hộp cơm.
Bất giác lồng ngực Hà Băng như bị ai đó thít chặt, nỗi lo sợ bao chùm cả tâm trí, đôi chân dài vội vã chạy theo người vừa khuất bóng, miệng không ngừng gọi hai chữ " An Thanh"..