Hà Băng có thể hiểu việc anh và An Nhiên không giống nhau là bởi vì anh giống mẹ còn em gái giống bố, nhưng việc An Thanh và An Nhiên có nhiều điểm tương đồng thì anh lại không thể hiểu.
Tuy có chút mông lung, khó hiểu nhưng Hà Băng cũng không lấy đó làm bận tâm, dẫu sao việc người với người giống nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.

Ngoài kia không phải vẫn có rất nhiều những người còn giống nhau như hai giọt nước đấy thôi.
Trái ngược với tâm trạng không mấy vui vẻ của Hà An Nhiên thì tâm trạng người đàn ông vẫn vô cùng vui vẻ, khoé môi anh nở ra một nụ cười dịu dàng, ngón tay cong lên búng nhẹ vào trán Hà An Nhiên.
" Không phải vẫn ao ước có một người chị gái sao, anh tìm được chị gái cho em rồi đấy.

Thoả lòng mong ước chưa."
Thu lại những ngón tay dài đẹp đẽ, Hà Băng lại nhẹ nhàng nói tiếp.
" Được rồi, em tiếp khách đi, anh vào trong gặp bà một chút."
Mục đích Hà Băng đưa An Thanh tới đây chính là để gặp mặt cô em gái vừa về nước và cũng là để tới thăm bà cụ, hôm nay anh và An Thanh sẽ chính thức xin phép bà cụ để tổ chức hôn lễ.
Hà An Nhiên vừa xoa xoa lên trán vừa càu nhàu.

" Em đã lớn rồi mà."
Từ lúc bước vào An Thanh luôn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm bởi vì cô nhận ra ánh mắt Hà An Nhiên có chút đề phòng với cô, cũng có chút gì đó như không thích cô vì vậy lúc này cô chỉ có thể mỉm cười một cách lịch sự rồi theo Hà Băng rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa lớn Hà An Nhiên mới có thể thả lỏng hơn một chút.

Việc đầu tiên cô làm chính là phát đi một cuộc gọi thuê người điều tra về thân phận của An Thanh.
....
Trở lại nhà riêng, An Thanh vừa tắm gội xong Hà Băng đã đợi sẵn, anh nhẹ nhàng giúp cô sấy khô từng lọn tóc.
Lúc này chỉ còn lại hai người An Thanh mới hỏi Hà Băng một cách hiếu kì.
" Anh nói xem, em và An Nhiên giống nhau thật sao?"
Người đàn ông vẫn tiếp tục công việc đang làm, giọng nói trầm khàn hoà lẫn trong tiếng máy sấy tóc.
" Ừ, khi hai người đứng cạnh nhau anh mới nhận ra em rất giống với con bé.

"
Giọng điệu An Thanh có chút trùng xuống.
" Sao có thể chứ."
Đặt chiếc máy sấy tóc xuống, Hà Băng xoay người An Thanh quay mặt hướng về mình rồi mới chậm dãi nói.
" Hai người giống nhau cũng là chuyện bình thường mà, bác sĩ Kiều không phải đã gặp rất nhiều rồi sao?"
" Hơn nữa cũng đâu phải giống nhau như hai giọt nước.

Em biết em khác với con bé điểm gì không?"
An Thanh nghe vậy liền dương đôi mắt to tròn lên hỏi.
" Điểm gì?"
Hà Băng nói: " Ánh mắt rất khác nhau.


Đôi mắt to tròn của em toát ra ánh nhìn kiên cường.

Đôi mắt to tròn của con bé toát lên ánh nhìn thuần khiết chưa trải qua bão giông."
" Còn nữa, miệng của con bé chỉ để làm nũng với anh, còn cái miệng này của em chính là để hành hạ anh."
Nhận ra Hà Băng đang cố ý trêu chọc mình, An Thanh liền đưa một cái nhìn hình lưỡi dao ra trước mặt anh.
" Hành hạ anh khi nào?"
" Đây thôi" Hà Băng vừa nói dứt lời liền nhanh chóng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
" Anh..."
Lời còn chưa nói hết đã bị nụ hôn thứ hai của Hà Băng nuốt trọn.

Chỉ có điều lần này không chỉ là một nụ hôn thoáng qua như khi nãy.
Hai tay anh ghì lên eo cô, ôm cô thật chặt trong lòng, cứ thế mà sấn tới ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh đào căng mọng.

Cứ thế mà sấn tới chặn cái miệng đang ồn ào muốn mắng người của cô.
Cứ thế hai người lại bắt đầu hoà vào nhau và lần này nụ hôn của người đàn ông mang tới không còn sự giận dữ, ngang ngược.

An Thanh có thể cảm nhận được hai bờ môi của mình đang được gặm nhấm từng chút, từng chút thật nhẹ nhàng chứ không phải là những vết cắn đau đớn đến bật máu như lần trước.
Chiếc lưỡi tinh ranh của người đàn ông đang lả lướt trên đôi môi mềm mại của cô gái, sự mơn trớn dịu dàng như muốn thăm dò, như muốn xin phép.

Sau vài lần như thế An Thanh cũng đã mở miệng không hề phòng bị mà để mặc cho lưỡi người đàn ông tiến sâu vào trong khoang miệng của mình.
Anh trêu đùa đầu lưỡi của cô đến tê dại rồi lại mạnh bạo khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô một cách cuồng nhiệt như muốn hút hết những dư vị ngọt ngào, tươi mát của cô.
Đêm khuya muộn ngoài tiếng gió thổi rì rào bên khung cửa sổ còn có cả những âm thanh ướt át, uyển chuyển chốc chốc lại vang lên giữa hai đôi môi đang miết chặt lấy nhau.
Qua một lúc lâu, cơ thể An Thanh trở nên mềm nhũn, hai tay cô ôm chặt lên cổ anh tìm điểm tựa, hơi thở dồn dập đến hô hấp khó thông mới được người đàn ông tốt bụng nhả môi ra.

Xiết chặt cô vợ nhỏ trong vòng tay, trán cụng lên trán, giọng nói trầm khàn của người đàn ông như có như không vang lên trong bầu không khí ái muội.
"Kiều An Thanh.

Em nói xem, đây không phải là cái miệng nhỏ này đang hành hạ anh sao.".