Chương 72:





Hiện tại cô ấy đang ăn gì!





Mục Cảnh Thiên suy nghĩ.





Nhà hàng hắn đang dùng bữa cũng chính là nhà hàng lần trước hắn đưa Hạ Tử Hy đến đây.





Lần hẹn trước mặc dù hai người bọn họ đều không nói quá nhiều, nhưng cảm giác vô cùng thú vị.





Nhìn bộ dạng không chút hứng thú gì với cô của Mục Cảnh Thiên, cảm giác bát an của Lăng Tiêu Vân càng tăng cao.





“Cảnh Thiên!” Lăng Tiêu Vân lúc này đột nhiên buông dao nĩa trong tay xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay Mục Cảnh Thiên, đáng thương hỏi hắn: “Cảnh Thiên, có phải anh không còn yêu em nữa không?”





Nhìn bộ dạng hiện tại của Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên suy nghĩ trong chốc lát sau đó trả lời: “Làm sao có thể, em đừng suy nghĩ lung tung!”





“Nhưng em luôn cảm thấy tình cảm của anh đã không còn bên eml” Lăng Tiêu Vân lo lắng hỏi, trước đây chỉ là những cảm giác mờ nhạt, những hôm nay cảm giác lo lắng càng tăng lên.





Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên liền nói: “Em suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là gần đây công việc có chút bận rộn, nên không chú ý nhiều đến em thôi!”





Nghe câu trả lời của Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân chớp mắt: “Thật như vậy sao?”





Mục Cảnh Thiên gật đầu.





Nếu Mục Cảnh Thiên đã nói như vậy, thì Lăng Vân Tiêu sẽ nguyện ý tin tưởng.





Lăng Vân Tiêu tin rằng, dù cho Mục Cảnh Thiên có ý muốn lừa gạt cô, cũng vì yêu cô; nếu một người đàn ông đến lừa bạn cũng không muốn làm, như vậy có thể nói rằng anh ta đã không còn yêu bạn nữa rồi.





“Được rồi, nhanh ăn đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!”





Mục Cảnh Thiên nói sau đó rút tay về, võ nhẹ lên người cô.





Lăng Vân Tiêu nhìn Mục Cảnh Thiên gật đầu cười: “Vâng!”





Sau đó, tiếp tục cúi đầu thưởng thức bữa ăn.





“Đúng rồi, Cảnh Thiên, vấn đề liên quan đến việc hợp tác giữa Lăng thị và Vân Duệ, ba của em đã nói với anh hay chưa?” Lăng Tiêu Vân có tìm chủ đề để nói chuyện với hắn.





“Đã nói rồi!” Mục Cảnh Thiên lạnh nhạt trả lời.





“Vậy thì anh nghĩ như thế nào?” Lăng Tiêu Vân hỏi.





Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên lập tức ngước nhìn Lăng Tiêu Vân, xem ra đây mới chính là mục đích chính mà hôm nay Lăng Tiêu Vân đến tìm anh.





“Đúng rồi, Cảnh Thiên, vấn đề liên quan đến việc hợp tác giữa Lăng thị và Vân Duệ, ba của em đã nói với anh hay chưa?” Lăng Tiêu Vân có tìm chủ đề để nói chuyện với hắn.





“Đã nói rồi!” Mục Cảnh Thiên lạnh nhạt trả lời.





“Vậy thì anh nghĩ như thế nào?” Lăng Tiêu Vân hỏi.





Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên lập tức ngước nhìn Lăng Tiêu Vân, xem ra đây mới chính là mục đích chính mà hôm nay Lăng Tiêu Vân đến tìm anh.





Nếu đã nói đến vấn đề này vậy thì Mục Cảnh Thiên cũng tùy tiện nói với cô vài câu: “Mảnh đất đó, hiện tại chính phủ vẫn chưa phê duyệt, cho nên không có cách nào khai phá và phát triển, cho nên anh nghĩ rằng sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới bàn bạc chuyện này!”





“Muốn chính phủ ký tên phê duyệt, chuyện này đối với anh mà nói không phải dễ như trở bàn tay sao?” Lăng Tiêu Vân vừa cười vừa hỏi hắn.