Chương 70:





“Thế nào? Hay là cùng chúng tôi đi ăn?” Lăng Tiêu Vân hỏi, trong câu nói tràn ngập sự khoe khoang.





Hạ Tử Hy mỉm cười: “Không cần đâu, tôi sợ ăn cơm mắc nghẹn, với lại tôi đã hẹn đồng nghiệp cùng ăn cơm trưa, không làm phiền không gian riêng tư của hai người!”; vừa nói dứt lời Hạ Tử Hy mỉm cười sau đó quay sang nhìn Khả Khả nói: “Chúng ta đi thôi!”





Không để cho bọn họ bát kỳ cơ hội đáp trả, Hạ Tử Hy liền kéo Khả Khả rời khỏi văn phòng.





Câu nói này của cô đã thành công khiến cho sắc mặt của Lăng Tiêu Vân trở nên thất thường.





Lời này của Hạ Tử Hy thật sự khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khóe miệng Mục Cảnh Thiên vẫn không kiềm chế được mà nhéch lên một nụ cười.





“Đúng là đồ không biết tốt xấu!” Lăng Tiêu Vân càu nhàu thêm vài câu, sau đó nhìn về phía Mục Cảnh Thiên nói: “Chúng ta đi thôi!”





Mục Cảnh Thiên cũng không trả lời cô, lập tức xoay người bước đi!





Lúc này, Khả Khả và Hạ Tử Hy đã xuống đến tầng dưới công ty.





Những lời Hạ Tử Hy vừa nói cũng quá rõ ràng đi, Khả Khả làm sao có thể không nghe hiểu.





Có điều, sau khi nghe những lời này của Hạ Tử Hy, trong lòng Khả Khả luôn có một cảm giác lo lắng và kích động khó nói thành lời, chỉ sợ rằng toàn bộ phòng Thiết Kế chỉ có một mình Hạ Tử Hy mới có gan nói như thế với Lăng Tiêu Vân.





“Tử Hy, em rất thân với Lăng Tiêu Vân sao?” Khả Khả hỏi.





“Không thân!” Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói.





“Nhưng những lời em vừa nói, không sợ đắc tội cô ta sao?” Khả Khả lo lắng hỏi.





Ai cũng biết Lăng Tiêu Vân chính là thiên kim của Tập đoàn Lăng thị, cũng là bạn gái hiện tại của Mục Cảnh Thiên, sau này còn có khả năng sẽ trở thành phu nhân Tổng giám đốc Tập đoàn Vân Duệ.





“Tại sao em phải sợ cô ta? Không phải chỉ là từ chối cùng cô ta ăn một bữa cơm thôi sao?” Hạ Tử Hy nói.





Hơn nữa Lăng Tiêu Vân cũng không thật lòng muốn mời cô cùng đi ăn, đơn giản chỉ là đang khoe khoang mà thôi, vậy thì cô cần gì phải nể mặt mũi của cô ta chứ.





“Nhưng Lăng Tiêu Vân hiện tại là bạn gái của Mục tổng, em không sợ cô ta thổi gió bên tai anh ta hay sao?” Khả Khả nói.





Nghe đến đây, Hạ Tử Hy cười nói: “Bạn gái? Mục tổng kết hôn rồi ly hôn, đến vợ cũng không cần thì bạn gái có tính là gì? Hơn nữa, nếu như anh ta thật sự là một người chỉ nghe lời người bên gối, vậy thì việc em sớm hay muộn rời khỏi Vân Duệ có gì khác biệt?” Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói.





Nghe câu trả lời này của Hạ Tử Hy, Khả Khả ban đầu có chút ngây người, nhưng sau đó không nhịn được mà bật cười.





Dù sao cũng đã quen biết Hạ Tử Hy được một khoản thời gian, cho đến tận ngày hôm nay, Khả Khả mới phát hiện, khả năng ăn nói của Hạ Tử Hy thật sự quá lợi hại.





“Tử Hy, chị thật khâm phục em!” Khả Khả nói.





“Em chỉ nói sự thật mà thôi!” Hạ Tử Hy khiêm tốn nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười, không thể không thừa nhận, khi nãy nói những lời như vậy, thật sự khiến cho tâm trạng của cô vô cùng thoải mái.





Đặc biệt là nói trước mặt Mục Cảnh Thiên.





Ít nhất cô cũng phải cho Lăng Tiêu Vân biết rằng, cô không phải loại người lương thiện gì, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cô không phải kẻ yếu đuối, chỉ là không muốn cùng cô ta tranh giành mà thôi.





Khả Khả cười, sau đó cùng Hạ Tử Hy đi đến phòng ăn công ty, sau khi lãnh phần cơm của mình, hai người liền ngồi lại phòng ăn cùng nhau dùng bữa: “Nói thật lòng những lời em nói ngày hôm nay, chị nghe cũng cảm tháy rất thoải mái!”





“Hả?” Nghe đến lời này của Khả Khả, Hạ Tử Hy liền ngước mắt lên nhìn cô.