*Chương có nội dung hình ảnh
Hạ gia.
Hứa Vy Nhân lúc này đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, vẫn đang suy nghĩ đến chuyện sáng nay gặp được An Nhược Mạn.
Nói thật lòng, bà ngược lại cảm thấy vô cùng hài lòng với An Nhược Mạn, nghĩ đến thời gian vui vẻ trước đây liền không nhịn được thở dài.
Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp nhưng không nghĩ đến kết cục cuối cùng lại là ly hôn.
Hạ gia.
Hứa Vy Nhân lúc này đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, vẫn đang suy nghĩ đến chuyện sáng nay gặp được An Nhược Mạn.
Nói thật lòng, bà ngược lại cảm thấy vô cùng hài lòng với An Nhược Mạn, nghĩ đến thời gian vui vẻ trước đây liền không nhịn được thở dài.
Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp nhưng không nghĩ đến kết cục cuối cùng lại là ly hôn.
Chính vào lúc bà vẫn đang cảm thấy đáng tiếc, Hạ Tử Dục cũng trở về.
“Mẹ như thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi?” Hạ Tử Dục bước sang nhìn Hứa Vy Nhân.
Còn Hứa Vy Nhân lúc này ngồi trên sofa, nhìn Hạ Tử Dục, cũng không biết bà có biết hay không.
“Mẹ làm sao vậy? sắc mặt nhìn không được tốt!” Hạ Tử Dục bước sang, sờ lên trán bà, “Cũng không phải không khỏe!”
Hứa Vy Nhân lấy tay anh từ trên
trán xuống: “Không có, mẹ không cảm thấy không khỏe!”
“Đã muộn như vậy, mẹ như thí nào vẫn chưa nghỉ ngơi!” Hạ T Dục hỏi.
Hứa Vy Nhân cũng nhìn anh, í nghĩ một lát cuối cùng vẫn lên tiếng: “Con có biết hôm nay m< dạo phố đã gặp ai hay không?
u
Ai?
»
“Nhược Mạn!”